10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hả"- Kavin theo quán tính lùi lại, không rõ lắm cái cảm giác lạnh sóng lưng lạ lùng

" cậu chỉ đang muốn mọi thứ từ tôi!! Cậu muốn cướp Thyme khỏi tôi đúng không!"- ngay giây sau Gorya lao đến dùng tay siết lấy cổ Kavin, cô thét lên thảm thiết... đằng sau bóng dáng nhỏ nhắn như có sức mạnh vô hình to khủng khiếp
Kavin cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt không thể thở nổi, cố tách bàn tay khỏi cổ mình nhưng không thành
Mặt Gorya biến dạng rồi méo mó dần tới khi mọi thứ xung quanh vặn vẹo rồi sầm tối Kavin mới chợt giật dậy khỏi cơn mơ...
Là mơ

" fuck"- Kavin đứng dậy, mồ hôi túa ra trên trán, cậu bóp chặt ngực trái, giấc mơ chân thực tới mức quỷ dị...
Ngay khi định hình lại tất cả chỉ là một giấc mơ, Kavin cố nén lại chút hơi thở, mở miệng hít lấy hít để, cái cảm giác chết ngạt kia vẫn ngay đó

" may cho mày là tao chưa xách cổ mày quăng khỏi đây nếu mày còn tiếp tục hét như một thằng mộng du"- Thyme khoanh tay đứng cạnh khung cửa, ánh mắt cậu ta chằm chằm về Kavin cất giọng lạnh tanh như có như không, nhưng ánh mắt phản chủ chỉ chăm chăm quan sát Kavin đang thở dốc trên giường
Là do ảo giác hay sự thật là Thyme có sở thích nhìn chằm chằm người khác khi họ ngủ thế?

" hự"- khó chịu chết mất, Kavin vùi mặt vào gối, mơ thật lẫn lộn, còn là thứ trước nay cậu luôn sợ

" này mê man tới phát rồ hả"- Thyme thấy Kavin nấc lên thì gấp gáp lại gần, vỗ vỗ mấy cái ngay lưng Kavin
"Ác mộng"- Kavin cụp mắt... không muốn giải thích chỉ nói ngắn gọn
" bộ mày là con nít hay ..."- nửa câu sau bị Thyme nuốt ngược vào trong khi gã bắt gặp ánh mắt nặng nề của Kavin, ra là gặp ác mộng thật

"Lúc mày mớ chỉ toàn kêu tên Gorya..."-Thyme đảo mắt, thay vào một câu khác với giọng khó chịu
"..."
" mày với Gorya..."

Bụp

Thyme ăn trọn cú đánh bằng gối của Kavin, giờ cậu hoàn toàn không có hứng a dua theo mấy kiểu chọc xoáy của tên kia mặc cho gã gầm gừ

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ? Phải vậy không
Cảm giác như một hiểm hoạ nào đó mà Kavin đã vô tình bỏ qua... Chậc

___________

Kavin tới trường trong bộ dạng mệt mỏi

" tinh thần sa sút thế bạn tôi "- MJ bá vai khi bắt gặp khuôn mặt thất thần của Kavin " kể nghe xem lại chuyện gì"- MJ thì ngược lại, cảm giác năng lượng to lớn từ tên này sẽ không bao giờ bị trút sạch ấy
" thôi đi mày nay tao không có tâm trạng"- Kavin gạt bàn tay trên bả vai mình xuống, yểu xìu nói, ngay lúc này đứng cạnh năng lượng trái dấu của MJ chỉ làm cậu mệt mỏi hơn

" chất lượng giấc ngủ dạo này kém vậy"- MJ nhìn vào hai bên quầng thâm dưới mí mắt người kia, bâng quơ đùa " nhìn mày như mới bị bắt quả tang vì vụng trộm ấy " sau đó không quên cười vài tiếng phớ lớ

"..."
" gì?"- MJ khựng lại khó hiểu với ánh mắt phán xét của Kavin trên người mình " đừng nói là tao đoán đúng nhé"

" Shia... ai bảo mày đoán đúng... gần thôi..."- Kavin gãi đầu, lẩm bẩm trong cổ họng
" thế cô nào?"- MJ bắt đầu ngân nga mấy giai điệu tình ca bên tai... quen thuộc với cái cách cậu ta trêu chọc Kavin khi cậu ta vướng vào mấy cái lùm xùm tình ái
" lần này khác mấy lần trước"- Kavin thở dài
____________

Gorya đang cùng Ren xắp xếp lại sách trên kệ
" hai người ở cùng nhau nhỉ?"- Kavin bước tới từ phía sau, cố tỏ ra tự nhiên
" ừm... tao nói tao muốn thành lập câu lạc bộ tranh nên Gorya tới giúp"
" dù sao tôi cũng trong đội tình nguyện với cả đang rảnh"- Gorya tiếp lời

Kavin gật đầu, cậu dừng lại suy nghĩ rồi kéo nhẹ tay áo Ren " tao có chuyện cần nói với Gorya"
Ren tinh ý không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi ôm thùng hoạ cụ đi sang một góc khuất khác

" Gorya tôi có chuyện... muốn hỏi"- Kavin ấp úng, thật ra là không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết hỏi cái gì... chỉ là cứ để trong lòng càng thấy khó chịu, lúc suy nghĩ treo trên mây thì cơ thể đã tự động đi tìm người ta rồi

" tôi với cậu... đã từng quen biết nhau trước đó chưa?" - Kavin cứ lắp bắp mãi, lại sợ câu hỏi có phần mơ hồ của mình khiến đối phương ngu ngơ theo
Nhưng Gorya lại dứt khoác nói-" không có"

"Giờ đến tôi hỏi cậu"- Gorya chợt hướng đến trước mặt Kavin, nghiêm túc nói
"Hả"- Kavin định quay lại thì lập tức bị ai đó tách ra

" ngưng to nhỏ được rồi đấy"- Thyme chen vào đứng giữa cả hai, khoảng cách tự nhiên bị chen vào khiến Kavin phải lùi về sau
" tao đã ngăn nhưng nó nhất quyết vào"- theo sau là Ren- nạn nhân đầu tiên

"Ai Thyme, tao đang nói chuyện với Gorya, mày biết chọn thời điểm chút đi"- Kavin nhíu chặt mi tâm, cảm giác nhộn nhạo, cái tình tiết đúng kiểu lúc nhân vật chính sắp phát hiện ra chân tướng thì lại bị mấy tình tiết não heo cắt ngang.... Chính là loại khó chịu đó đấy

" suốt ngày Gorya, một câu Gorya hai câu cũng Gorya"- Thyme không nói nhưng nội tâm cực kỳ giằng xéo, tâm tư đã gieo xuống nay nảy mầm to dần
Kavin không hiểu nổi cái tật lúc này lúc kia như đứa nhóc đang dậy thì của Thyme- cái người đang nhìn cậu như thẩm phán nhìn tội nhân

Gorya đứng giữa lặng lẽ quan sát, biểu tình vô cùng phức tạp
" thôi tôi cũng quên định nói gì rồi"- Gorya vẫy vẫy cứ vậy không nói nữa
Thyme lạnh mặt rồi lách người kéo cổ áo Kavin khỏi thư viện, ngoài thích ngắm người khác ngủ tên này còn thích nắm cổ áo và kéo người ta đi như vậy đấy- Kavin kết luận, nên đổi qua áo không có cổ là được rồi

" Thyme mày thôi trẻ con đi có được không? Làm ơn-"
Thyme dừng lại, cậu đối mặt với Kavin, giống như bị đánh trúng vảy ngược

" mày nói tao trẻ con nhưng có bao giờ thật sự đối mặt với cảm xúc tao chưa?"

[Kavin's POV]

Tôi nhẩm lại lời nói của thằng Thyme nhiều lần... có thể dừng lại vài giây khi nó bắt đầu nói mấy câu nghe phức tạp được không...
Cho tới khi nó tiến tới kéo tôi vào lòng, tay nó níu chặt vào bả vai áo, vừa tức giận nhưng cũng uất ức
Và giờ lại tại tôi?

" tao không thích nhìn mày ở cạnh đứa nào khác"- Thyme thấp giọng nói " tao đã cố để không... cho thứ cảm xúc đó thoát ra"

" nhưng tao nghĩ mày cũng biết"
" tao không hiểu tại sao mày luôn trốn tránh nó... điều đó làm tao nghĩ rằng chính mình thật sai trái... vì thế nên cần giấu đi... chỉ là không được nữa rồi..."
Sống mười mấy năm trên đời đây là lần đầu tôi nghe thấy ai đó cứ như vậy tuôn ra suy nghĩ của họ không chút do dự

" tại sao mày vẫn luôn lẩn tránh tao?"- Thyme thút thít khi mũi nó ấn xuống vai tôi, giọng nó nghẹt lại nơi cổ họng, gãi vào trái tim tôi
Tại sao?
______

Thời gian quay ngược về cái hôm ở trên sân thượng, sau vài cuộc nói chuyện với Ren về dự định và hướng đi sau này...

" này mày biết chuyện thằng Thyme... để ý mày chứ?"- Ren không vòng vo, vì cậu ta cá là Kavin cũng nhận ra điều đó biểu cảm hiển nhiên như kiểu " tao mù tao cũng thấy"

" không biết"- Tôi lắc đầu, lần nào cũng nói dối cho qua
" Thyme nó có biết điều đó không?"
" không chắc nữa"- tôi nói, hơi giấu đi vẻ túng quẫn, tôi ghét cách mình bị ai đó nhìn thấu nội tâm bên trong, cũng giống như lúc này... Ren sớm đã nhìn thấy hết rồi

" tao nghĩ là nó sẽ nhận ra sớm thôi"- Ren thở hắt "cho tới lúc đó đừng tiếp tục lơ đi nữa... giống như vừa nãy"
_________

Tôi nói rằng tôi là người duy nhất đau khổ khi thích Thyme... nhưng chính tôi cũng là người quay đầu đi khi nhận ra cảm xúc của nó với mình...
Tới lúc tôi nhận ra bánh xe số phận này chệch hướng, nỗi sợ hãi lại ập đến... nỗi sợ về những thứ tôi không thể kiểm soát được... nhưng tự hỏi tại sao không thử một lần? Yêu người mình muốn yêu?

__________

Bình luận về plot: Kavin chê tính Thyme trẻ con nóng lạnh bất thường nhưng anh ta cũng y chang, thứ cản trở tình yêu của hai người chính là cảm xúc của Kavin, tui tin là ngoài đời luôn có kiểu hoàn cảnh muốn yêu và được yêu nhưng chính mình lại làm rối tung hết mọi thứ lên vì nỗi sợ về những thứ chưa xảy ra và có thể không xảy ra... btw, nếu người mình yêu cũng yêu mình thì ngại gì mà bỏ lỡ đúng hong?
Kavin tháo gỡ được nút thắt này rồi thì anh ta sẽ quay về làm con người chủ động của trước đây~~

Tác giả: cảm ơn vì mấy cái bình luận, tôi đã bỏ dở bộ này tới lúc nản và không muốn viết nữa nhưng mà đọc bình luận làm tui thấy có tinh thần lắm, thật ra tui lưu nhiều bản thảo lắm chỉ là cái nào cũng chưa xong thôi. Đây là một câu chuyện đã có hướng đi cũng như kết cục, chỉ là do tác giả quá lười để viết thui 🤧
chương này cũng không gọi là ngắn ha, chí ít cũng giải quyết xong vài vấn đề
còn nhiều hố chưa lấp, sẽ lấp dần, đợi tui 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip