Lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ hồ tỉnh giấc, nhận ra dường như mình đang nằm trên đất. Chiếc áo tôi đang mặc thật lạ quá, dường như có mùi của anh ấy, rồi bỗng nhìn thấy Denji và cả tên Beam chết dẫm đang nằm vật vờ bên kia.

-"Cô tỉnh dậy rồi?"-Denji hỏi tôi.
Tôi sững sờ, có chút khó hiểu vì sao Denji vẫn để tôi sống sau những chuyện mình đã làm với anh ấy, bèn hỏi:
-Sao anh lại cứu em?

Trong lòng tôi như có con sóng đánh dữ dội, tôi không biết từ lúc nào, mình đã yêu lấy tên điên này. Những gì hắn nói làm tôi như muốn khóc thật nhiều, chỉ muốn ôm lấy hắn rồi khóc mà thôi. Từ trước đến nay, chưa từng có ai bày tỏ cảm xúc với tôi, tất cả đều xem tôi như một công cụ, một cỗ máy giết chóc. Có lẽ, tôi yêu Denji là vì hắn đã xem tôi như một con người chăng!?
Nhưng rồi, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi hắn:
-Giờ em giết anh thì anh có chắc là mình vẫn nói được như vậy không?
Anh ta cười khẩy. đáp:

Tôi như muốn vỡ òa, nửa tự trách vì bản thân mình tồi tệ, nửa kì lạ vì không hiểu sao hắn vẫn yêu lấy tôi sau bao chuyện. Nhưng tôi yêu anh, không hề muốn anh ta phải vì mình mà gặp phiền phức. Đành phải gắng gượng cầm lấy bộ mặt giả tạo của mình:
-Anh vẫn nuôi hi vọng rằng tôi thích anh sao? Đúng là bọn loser hết thuốc chữa. Từ lúc gặp anh, tất cả hành động, cảm xúc mà tôi dành cho anh... Đều chỉ là diễn, tất cả đều là vì nhiệm vụ mà thôi.
...
-"Vừa lòng anh rồi chứ? Giờ thì tôi đi đây, tạm biệt."-Nói rồi, tôi xoay người bước đi.

-Chạy trốn với anh không?

-HẢ?
Anh ta cười tự tin:
-Anh cũng biết đánh nhau mà, nên khả năng chạy trốn cũng dễ hơn.
Hai đôi tai tôi dường như không tin nổi mình vừa nghe thấy gì, mặc dù đây chính xác là câu mà tôi đã từng hỏi anh, cái lúc mà tôi nhận ra mình đã yêu say đắm tên ngốc này. Lúc ấy tôi đã ra sức khuyên ngăn anh, nói cho anh biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu anh vẫn còn ở đây, ở gần con khốn Makima đấy, thế mà lại bị Beam- một con chó khác của ả ta ngáng chân. Nhưng rồi giờ đây tôi lại nghe được câu này từ anh. Dù thế nào thì tôi cũng đã quả quyết sẽ không làm liên lụy đến Denji, nên đã nhìn về phía anh, hỏi cho thật kĩ để xác nhận rằng mình không nghe nhầm, cũng để nhắc nhở anh rằng mình chẳng tốt đẹp gì:

Sắc mặt anh ta vẫn không có gì thay đổi, vừa gãi đầu ngượng ngừng vừa đáp tôi:

Tên này, thật sự là hết thuốc chữa mà. Tôi ngại ngùng, bước về phía Denji rồi vỗ thật mạnh vào cổ anh.
-Áaa!
Tôi quả quyết bước đi, không dám ngoảnh mặt vì sợ mình sẽ không kìm lòng được mà xà vào lòng anh rồi khóc. Trong phút yếu lòng nhất, tôi vẫn gượng bảo:
-Anh thật sự nên khôn ra đi!
Tôi bước đi không chút do dự, mặc anh ta vẫn đang nằm đấy, dù đau nhưng vẫn gào tên tôi.
-GIỮA TRƯA HÔM NAY...ANH SẼ CHỜ EM Ở QUÁN CAFE!
Tôi càng đi xa, tiếng anh ta càng nhỏ dần, nhưng câu đấy tôi có thể nghe rõ mồn một bên tai.

Tạm biệt anh, Denji.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip