𝚂𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕: 𝚃𝚑𝚎 𝚅𝚊𝚕𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎 𝙳𝚊𝚢 𝚙𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chữ in nghiêng là lời của MC chương trình "Cơm tró ngập mồm" cũng như nỗi lòng khi phải ăn cơm tró của chủ tiệm🤡

Lời trong /..../ là suy nghĩ của các char.

.

.

.

Topic: Hai bạn làm gì vào ngày lễ tình nhân Valentine?

Hinata Shoyo
You: Không nói thì thôi chứ nói thì bất lực lắm.
Him: Tớ xin lỗi mà.
You: Ngày hôm đó tôi đã ăn bận xinh đẹp nhất có thể chỉ để chờ được đi chơi với cậu ấy, ai dè đã không rủ bạn gái đi chơi thì thôi đằng này cậu ấy rủ tôi đến phòng tập của clb để chơi bóng chuyền.
Him: Huhu tớ xin lỗi nhiều lắm, tớ thật sự đã quên béng mất hôm đó là Valentine.
You: Tôi đã rất giận cậu ấy. Nhưng may nhờ sự khai sáng của các đàn anh trong clb và sự giúp đỡ của Natsu thì cậu ấy đã làm socola để dỗ dành tôi, mặc dù nó có vị đắng đã thế còn chua nhưng mà tôi thật sự rất thích món quà đó.
Him: Tớ hứa những ngày lễ sau sẽ đưa bạn gái đi chơi và mua quà tặng cô ấy.

Kageyama Tobio
You: Tobio dưới sự dạy dỗ và khai thông đầu óc của chị Miwa thì cậu ấy "miễn cưỡng" tiếp thu tàm tạm. Cậu ấy đã dẫn tôi đi khu vui chơi, ở đó chúng tôi đã chơi rất vui. À còn có...
Him: Boke Y/N đừng nói nữa tôi ngại.
You: Cậu ấy có tặng tôi socola cậu ấy tự (chị Miwa) làm. Lúc đưa tôi về đến nhà, cậu ấy đã ngại ngùng hôn nhẹ vào môi tôi rồi nhanh chóng chạy đi.
Him: Đ-đã bảo đừng nói mà.
You: Tobio đáng yêu lắm ấy, tôi thích cậu ấy nhiều lắm.
Him: Tôi cũng thích cậu boke Y/N.
(Ủa tự nhiên cái ăn cơm tró ngang vậy =)))

Tsukishima Kei
You: Hừ Valentine với tên khó ở này thì cậu ta vẫn cà khịa tôi như bao ngày khác thôi.
Him: Chẳng phải tôi đã dẫn cậu đi uống trà sữa với ăn shortcake dâu rồi sao?
You: Bộ một ngày lễ đặc biệt như vậy không thể khác hơn sao, đã thế tôi đã ăn mặc thiệt xinh mà cậu vẫn cà khịa tôi: "Đã lùn thì dù có đắp bao nhiêu vải đẹp đến mấy cũng chẳng cao được đâu" còn gì.
Him: *cúi xuống hôn trán bạn* Cậu mặc như nào cũng xinh.
You: *đang trong trạng thái trì trệ mặt đỏ như trái cà chua*
(Lại chuyên mục ăn cơm tró 🥲)

Yamaguchi Tadashi
You: Tadashi cậu ấy đúng chuẩn bạn trai trong mơ của mọi cô gái, chúng tôi đã có một buổi đi làm socola cùng nhau. Thề với mọi người là socola cậu ấy làm rất ngon, trong khi đó phần của tôi thì dở tệ.
Him: Của cậu cũng ngon mà Y/N.
You: Ôi trời chua không phải là từ để diễn tả socola ngon đâu Tadashi.
Him: Mọi thứ Y/N làm cho tớ đều thích.
You: Chúng tôi còn cùng nắm tay nhau xem pháo hoa ở quảng trường nữa, ngay khi phát bắn đầu tiên được bắn lên, c-cậu ấy đã nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
Him: /Tất cả đều nhờ Shimada-senpai đã chỉ cho mình/ Tất cả mọi điều tốt nhất phải được ưu tiên cho bạn gái tôi.

Sugawara Koushi
You: Yêu được anh ấy chính là phúc phần mà tôi đã tu ở 7749 kiếp trước.
Him: Yêu cô ấy cũng là điều hạnh phúc nhất đời tôi, Valentine 14/2 nhưng mà tôi đã chuẩn bị kế hoạch từ 1 tháng trước đó cơ. Kể ra thì hơi ngại nhưng tôi muốn mọi điều tốt nhất cho cô bạn gái nhỏ của tôi.
You: Chúng tôi đã có một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến, arghh anh ấy còn mặc vest cơ, làm tôi cứ tưởng ảnh sắp cầu hôn tôi ấy.
Him: Đó là em chưa đủ tuổi, chứ không anh đã thật sự cầu hôn em rồi *hôn nhẹ vào môi bạn*

Sawamura Daichi
You: Được làm người yêu của Đội trưởng nhà Quạ thì tất nhiên là điều may mắn nhất rồi. Dù ảnh đôi khi có nghiêm khắc vl ra nhưng mà tôi yêu cái tính nghiêm túc ấy của anh ấy.
Him: *hôn vào môi bạn* Y/N nói bậy là không tốt!
You: Urgh em biết rồi, em xin lỗi mà. Ngày Valentine năm nay chúng tôi không đi hẹn hò như các cặp đôi bình thường khác, chúng tôi đã đến cô nhi viện, ở đó chơi và nấu ăn cho bọn trẻ cả ngày.
Him: Em không thấy phiền khi anh đưa em đến đó vào ngày lễ tình nhân sao?
You: Tất nhiên là không rồi anh yêu, ở bên anh thì dù ở đâu cũng hạnh phúc.

Azumane Asahi
You: Anh bạn trai nhát cáy này là một chàng trai ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Ảnh đã dẫn tôi đi nhà thờ trong khi là Valentine chứ không phải Giáng sinh.
Him: Chẳng phải chúng ta rất vui khi ở đó đọc Kinh Thánh sao? *khẽ đan tay vào tay bạn rồi hôn nhẹ lên đó*
You: Đó mọi người thấy chưa, tôi bất lực quá mà. Có anh bạn trai ngốc nghếch nhưng đáng yêu vậy giận cũng không được.

Tanaka Ryuunosuke
You: Trong khi đã hẹn hò với tôi thì ảnh vẫn muốn mời chị Kiyoko đi chơi Valentine. Và tôi thật sự đã rất tức giận, rõ là ngày nên hạnh phúc ngọt ngào bên nhau thì chúng tôi đã giận nhau nguyên một tuần sau đó.
Him: Huhu anh xin lỗi Y/N xinh đẹp của anh mà.
You: Xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận lời xin lỗi này, đi mà mê chị Kiyoko của anh đi!
(Kiểu bạn trai này nên đấm cho vài cái cho bõ ghét)

Nishinoya Yuu
You: Ảnh cũng như Tanaka-senpai, Valentine mà ảnh chỉ trông mong mời chị Kiyoko đi chơi thôi đó.
Him: Thực ra tôi đã giấu ẻm và tổ chức một bữa tối bất ngờ cho ẻm dù bữa ăn có hơi khó nuốt, Y/N thấy anh tuyệt vời không. Mà gì cơ, em gọi Ryuu là Tanaka-senpai sao, còn anh thì sao??? *khóc 7749 dòng sông*
You: Thôi mà em thương nha *hôn má anh ấy*
Him: *đỏ mặt* Tạm tha lỗi cho em.

Kuroo Tetsurou
You: Mồ, tôi còn tưởng ngày Valentine ảnh cũng bắt tôi ngồi giải Hóa, ai dè vậy thật.
Him: Em đừng có điêu, rõ là hôm ấy chúng ta đã đi ăn, sau đó ngắm pháo hoa ở quảng trường mà.
You: Đúng là đi ăn nhưng mà anh vẫn luôn lải nhải cái gì mà Docosahexaenoic Acid có trong cá. Còn có cách tạo màu vàng cho pháo hoa người ta sử dụng muối của natri mà điển hình là natri nitrat hoặc Cryôlit. Còn màu khác sẽ là tạo bởi các hợp chất là bari chloride (xanh lá cây) và các muối đồng, đồng(I) chloride (xanh) và đốt cháy các mảnh kim loại hoặc bột nhôm hoặc titan (màu bạc).
Him: Đúng là Y/N của anh, học bài rất tốt!
You: /Ủa thế đ nào mình lại như này?/ Đấy như các bạn thấy, đây là biểu hiện của sự thao túng tâm lý đến từ Kuroo - chúa tể lùa gà, ông hoàng đa cấp - Tetsurou.

Kozume Kenma
You: Valentine chúng tôi ở nhà và chơi game. Tận hưởng cảm giác ngồi trong lòng cậu ấy và theo dõi trận game mà cậu ấy chơi trên pc chẳng bao giờ làm tôi thấy chán.
Him: Nhưng mà mấy tên đồng đội đã nghe thấy giọng cậu, tớ chẳng thích tí nào *dụi vào lòng bạn như một chú mèo*
You: Ỏoooo mãi iu Kenmeow thôi.

Sakusa Kiyoomi
You: Trời đất, với một người ghét đám đông và ưa sạch sẽ như ảnh thì có cái nịt chúng tôi ra ngoài trong ngày Valentine.
Him: Rốt cuộc nó cũng chỉ là ngày lễ thôi mà, sao mọi người cứ phải ra ngoài đường vậy nhỉ?
You: Ngày lễ, là ngày lễ đó anh có hiểu không? Ngày lễ thì người ta mới nghỉ ngơi ra ngoài cùng đi chơi với người yêu chứ.
Him: Nhưng chẳng phải ở nhà cũng tốt sao, chúng ta đã ăn tối và Netflix and Chill còn gì... ưm... *ảnh đang nói và bị bạn bịt mồm*
You: Anh không nói không ai nói anh câm đâu Omi *bạn đỏ bừng hết mặt mũi*
Him: *cười nhẹ rồi hôn vào tay bạn* Chỉ là nói vậy thôi, ai hiểu kệ họ chứ.
(Y như cái tên chương trình "Cơm tró ngập mồm, à đề nghị biên kịch gắn mác 18+ cho cặp đôi được phỏng vấn này =))

Hoshiumi Kourai
You: Ôi trời, tôi cứ tưởng hôm đó cả hai chúng tôi sẽ ra ngoài và có một buổi hẹn hò thật ngọt ngào. Nhưng đời không như là mơ, mọi người cũng thấy đó, vẻ ngoài thu hút ánh nhìn của ảnh trông như một quả cầu lông di động, đã thế ảnh còn lùn same same tôi. Và các bạn biết đấy, ảnh đã nhào vô solo combat với kẻ sỉ nhục chiều cao của ảnh.
Him: Gì chứ động vào chiều cao của anh thì bọn ngu đó tới số rồi. Dù rằng nhỏ con là một bất lợi trong bóng chuyền, và nó không có nghĩa là tôi bất lực hoàn toàn.
You: Vâng vâng, anh là nhất, nhất anh rồi. Anh thứ hai không ai chủ nhật. Và đó là một buổi đi chơi bất ổn, kết quả là không phải chúng tôi đi chơi mà là lên đồn cảnh sát uống trà vì tội gây rối trật tự công cộng.
(Bất ổn thiệt sự =)))

Hirugami Sachiro
You: Người con trai hoàn hảo ngọt ngào này ảnh là của tôi. Chúng tôi đã đi ăn pizza, thề với mọi người là thay vì bị shock phô mai thì tôi bị shock thính của ảnh. Tôi ăn pizza và bị dính sốt lên miệng, anh ấy không lấy giấy lau cho tôi mà ảnh lấy tay lau rồi cứ thế đem ngón tay đấy vào miệng mà liếm một cách ngon lành.
Him: Chẳng phải nhìn em cũng khoái lắm đấy sao?
You: Không phải là em khoái, mà là em bị shock đến nỗi đứng hình! Sau khoảnh khắc ấy mấy người ngồi gần bàn tôi còn hét toáng lên cơ, tai tôi như ù đi vì tiếng hét của họ, còn có người khen bạn trai tôi nữa.
Him: Dù họ có khen anh như nào thì anh chỉ là bạn trai của em thôi mà *hôn nhẹ môi bạn và thành công biến bạn ngại ngùng như một trái cà chua*
(Tui cũng muốn có bạn trai như này🥲)

Bokuto Koutarou
You: Ôi trời, đi chơi với ông bạn trai này không khác gì đi theo trông một đứa con nít hết.
Him: Y/N sao lại nói anh trẻ con chứ. Bokuto Koutarou này hơi bị trưởng thành đấy nhé!
You: Vâng vâng anh trưởng thành. Thế anh giải thích cho em biết, em đứng ngoài cửa đợi anh đến đón còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng anh nói "Hey Hey Hey" vang vọng tít từ ngoài ngõ. Đã thế đi qua khu đất trống thấy mấy đứa nhỏ chơi bóng chuyền ổng cũng lao vào chơi với tụi nó, đã thế không nhường mà chơi hết mình luôn. Chúng tôi đã có buổi đi chơi Valentine hết sức "ngọt ngào" vậy đó. *thở dài thườn thượt*
Him: Cú nhỏ giận anh hỏ? *bật chế độ emo-mood*
You: Giận thì giận nhưng cũng thương thì thương *bạn chồm qua hôn má ảnh*
Him: Y/N chính là bạn gái tuyệt vời nhất của Bokuto này! Hey Hey Hey.
(Có bạn trai nhiều năng lượng quá cũng khổ vậy đấy =)))

Akaashi Keiji
You: Làm bạn gái của Akaashi tôi chẳng cần chuẩn bị thứ gì cả, chỉ cần linh hồn và thân thể này thôi. Còn lại việc gì ảnh cũng tranh làm hết, riết rồi tôi tưởng mình có thêm người mẹ thứ hai chứ không phải một anh bạn trai.
Him: Trong mắt anh em chỉ mãi là một đứa nhóc thôi.
You: G-gì chứ? Anh bảo ai trẻ con, em dỗi cho anh xem!!!
Him: Anh xin lỗi, là anh trẻ con còn Y/N là người lớn được chưa.
You: Tạm chấp nhận. Cả ngày Valentine chúng tôi đã đi làm socola cùng nhau, huhu mọi người cũng thấy đó, Akaashi ảnh đẹp đến mức có nhiều người ở chỗ đó phải thốt lên "Mỹ nhân" và well tôi chẳng thích họ nói bạn trai tôi như thế cả. Chuyện phải kể đến là có tên điên kia còn tưởng Akaashi là con gái và có ý định gạ gẫm ảnh. Tất nhiên tên đó là có một cú đấm vào mũi khiến máu mũi hắn chảy ra, và đương nhiên cú đấm đó đến từ tôi. Không ai có thể nói Akaashi là mỹ nhân ngoài tôi đâu.
Him: Đúng vậy, mãi là mỹ nhân của một mình Y/N thôi *hôn nhẹ lên má bạn và thành công biến bạn thành một quả cà chua*

Kita Shinsuke (đáng ra cho ảnh vào p2 với nhà Cáo nhưng mà vibe ảnh hợp bên này hơn nên xin phép bon chen)
You: Valentine năm nay là năm thứ 5 chúng tôi ở bên nhau từ hồi tôi học năm hai cao trung và anh ấy học năm ba. 5 năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đủ để chúng tôi thấu hiểu nhau như nào. Và thật tuyệt vời, năm nay chúng tôi không đi chơi mà anh ấy đã dẫn tôi về chơi với bà.
Him: Anh không muốn em nghĩ anh vội vàng, nhưng thật sự bà đã rất mong ngóng được gặp em.
You: Em biết mà Shin, em nghĩ năm nay là năm tuyệt vời nhất từ khi chúng ta bên nhau ấy. Bà rất thương em không phải sao, cả ngày hôm đó em và bà đã nói chuyện trong khi anh bị bà bắt phải đi trồng lúa.
Him: Thực ra là anh kiếm cớ để cho hai bà cháu có thể thoải mái trò chuyện với nhau thôi. Bà đã nuôi anh từ bé cho đến bây giờ, bà vừa là bà vừa là mẹ nên anh cũng rất vui khi bà thương em.
You: Tôi và bà đã trò chuyện rất nhiều, còn cả chơi trò chơi nữa. Bà còn cho tôi xem mấy cuốn album hình Shin từ bé đến lớn, thề là ngày xưa ảnh nhìn cưng lắm luôn, má bánh bao nhìn muốn cắn cho mấy phát.
Him: Riết rồi tôi chẳng biết đâu mới là cháu ruột của bà, tối đó trên bàn ăn bà liên tục gắp cho em ấy còn tôi chỉ có thể lủi thủi một mình.
You: Mọi người thường nghĩ Kita Shinsuke là một người nghiêm túc, luôn cầu toàn trong mọi việc nhưng giờ các bạn thấy đấy, ảnh đang ghen tị vì bà thương tôi hơn *bạn nhẹ nhéo má anh*
Him: Bà thương em nhưng anh yêu em.
(Ok tui xỉu🥺)

Ushijima Wakatosi
You: Các bạn biết đấy ảnh chính là một trong ba top Ace siêu ngầu. Vì thế việc đi ra ngoài với bạn trai nổi tiếng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Già trẻ lớn bé đều có và nhất là những cô nàng bị thu hút bởi gương mặt đẹp trai của ảnh.
Him: Nó có vấn đề gì sao Y/N?
You: Urgh tất nhiên rồi anh, sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cứ cách 5 phút là có một cô nàng đến xin số điện thoại để làm quen với ảnh. Hừm và tất nhiên anh ấy  không làm tôi thất vọng, ảnh đã từ chối hết. Nhìn những gương mặt thất vọng ấy, mặc dù nghe có vẻ xấu tính nhưng thật sự tôi đã rất hả hê.
Him: Điều gì khiến em vui thì anh sẽ làm.
You: Một điều nữa là, không khó để đám đông nhận ra đây chính là UshiWaka tay đập nổi tiếng, và tất nhiên họ đã vây quanh anh ấy để có thể chụp hình và xin chữ kí. Mọi người vây quanh anh ấy đã vô tình đẩy tôi ra sau, bản thân tách biệt với đám đông làm tôi cảm thấy tủi thân, khi đó tôi đã nghĩ rằng "Bản thân có thật sự xứng đáng để có được tình yêu của Wakatoshi không?" và suy nghĩ đó đã được phủ nhận bằng cách anh ấy lách qua đám đông và đi về phía tôi. Kể ra có hơi ngại ngùng nhưng anh ấy đã nhanh chóng bế tôi ngồi lên vai anh ấy một cách nhẹ nhàng, rồi còn bảo "Phiền mọi người tránh ra một chút, tôi còn phải dẫn bạn gái đi chơi Valentine". Thề với Chúa, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ phải vào bệnh viện để dùng máy trợ tim mất, ai bảo anh ấy khô khan chứ, làm tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.
Him: Anh chỉ muốn em thấy thoải mái khi hẹn hò với anh.
You: Đấy chính là lý do tôi yêu ảnh đó.

Tendou Satori
You: Satori bảo là anh ấy không thích ra ngoài vào những ngày như vầy, ngoài đường thật sự rất đông đúc, ảnh bảo là sợ lạc mất tôi. Và thế là chúng tôi đã lên kế hoạch để có một ngày Valentine ngọt ngào bên nhau, sáng chúng tôi cùng nhau đi siêu thị để mua những nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn và buổi làm socola cùng nhau. Như các bạn biết đấy, Satori sau này muốn trở thành nghệ nhân Chocolate nên việc làm socola vào ngày như này không làm khó được anh ấy.
Him: Chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau, tôi và em đã làm rất nhiều mẻ socola ngọt ngào, tôi còn làm một bức tranh bằng socola có vẽ tôi và em ấy ngụ ý cả hai sẽ bên nhau vào những ngày Valentine năm sau, năm sau nữa và nhiều năm sau.
You: Và những phần socola xinh đẹp ấy được gói vào các túi nhỏ, chúng tôi đã đi phát cho những người vô gia cư một nửa, và một nửa khác là đem đến cho đám trẻ ở cô nhi viện. Đó là một ngày hạnh phúc nhất đời tôi từ trước đến nay.
Him: Nhìn em ấy chơi với đám trẻ con rất vui, tôi đã thử nghĩ liệu đứa trẻ của chúng tôi sẽ như thế nào nhỉ, nếu như là con gái thì rất xinh giống em, còn nếu là con trai thì đừng mong nó kì dị giống bố vì tôi sợ thằng bé sẽ bị bạn bè xa lánh như cái cách tôi từng bị.
You: Satori nghe em nói này, anh là anh, họ là họ, họ không có quyền gì được đánh giá anh cả, hãy cứ sống là bản thân mình thôi, yêu bản thân chính là mục tiêu lớn nhất. Về sau em sẽ thay phần anh yêu bản thân anh.
Him: *hôm nhẹ vào môi bạn* Cảm ơn em thiên đường nhỏ của anh.
(Hic couple này làm tôi xúc động quá. Bắt đền hai người tôi khóc rồi này)

Semi Eita
You: Chà, hôm đó chúng tôi đã đi hẹn hò với nhau. Dự định là sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt đường phố nóng hổi giữa tiết trời lạnh như này. Và sự chú ý của cả hai chúng tôi đã va phải một chàng nghệ sĩ trẻ với cây guitar ở góc cuối chân phố.
Him: Chúng tôi đã ngỏ ý muốn nghe một khúc từ người nọ, lúc đầu anh ta có vẻ lúng túng nhưng rồi cũng vui vẻ đàn cho chúng tôi nghe. Chà công nhận anh ta giỏi thật đấy, vừa đàn được lại còn hát được nữa.
You: Semi đã hỏi rằng tại sao anh ta lại không đăng tải ca khúc này của mình lên trên mạng, sẽ có rất nhiều người ủng hộ đấy. Nhưng anh ta bảo nhà sản xuất đã không mua bản quyền ca khúc ấy vì bảo rằng anh ta không hợp gu âm nhạc ngày nay.
Him: Nhưng tôi thấy ca từ cũng như giai điệu bài hát thật sự rất tuyệt. Tôi cũng đã ngỏ ý xin mượn cây guitar ấy để đàn một khúc. Thực ra tôi đã tự mình sáng tác một bài hát tặng Y/N khi cả hai chính thức hẹn hò, bởi vì mỗi lúc thấy em ấy giống như trong tôi cảm nhận được nguồn cảm hứng bất tận, lúc thì nhẹ nhàng như mặt nước tĩnh lặng, lúc thì mạnh mẽ giống như ngọn sóng vỗ vào bờ.
You: Semi đã hát cho tôi nghe, và dĩ nhiên tôi như bị cuốn vào dòng giai điệu ấy. Ấy thế mà khi kết thúc, từ chỗ chỉ có 3 người chúng tôi thì nay đã đầy ắp những người đứng đó để thưởng thức tiếng đàn của Semi. Đám đông còn hô hào bạn trai tôi đàn lại lần nữa, anh ấy có vẻ chần chừ nhưng tôi bảo anh ấy cứ đàn, vì tôi cũng muốn mọi người có cùng cảm giác hạnh phúc giống như tôi. Và thật bất ngờ, có người đã để trong chiếc mũ mà tôi tiện tay cởi ra để dưới đất mấy trăm yên, và rồi những người đứng ở đó cũng thay phiên nhau bỏ vào những đồng xu lẻ hay thậm chí là những tờ tiền với mệnh giá lớn.
Him: Sau khi kết thúc bài hát của mình thì tôi bảo chàng trai nọ hãy dũng cảm cất lên khúc nhạc của mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Giống như tôi dự đoán, ngày càng có nhiều người tập trung tới đây để thưởng thức hơn. Và họ đã tấm tắc khen bài hát của anh chàng ấy tuyệt như nào.
You: Sau khi kết thúc buổi diễn, anh chàng kia đã cảm ơn rất nhiều dù chúng tôi chẳng giúp gì cho anh ta. Ngày hôm sau, sau khi tan trường và cùng Semi đu đưa trong cửa hàng tiện lợi thì chúng tôi đã bắt gặp lại anh chàng ngày hôm qua, anh ta có vẻ rất hào hứng khi gặp chúng tôi và hạnh phúc nói rằng đã có nhà sản xuất đứng ra vung số tiền lớn để mua bản quyền bài hát và mời anh ta về dưới trướng công ty âm nhạc của mình. Anh ta đã nói rằng gặp chúng tôi quả là may mắn, giống như chúng tôi đã đem lại sự tươi sáng hơn cho cuộc đời tăm tối của anh ta.
Him: Rất mong có thể mai sau thấy được anh ta nổi tiếng với những bài hát của chính mình. Còn bài hát của tôi thì chỉ mãi dành cho người con gái tên Y/N này thôi.

~~~~~~~~~~

Tạm thời khép lại pảt 1 với nhiêu đây anh chồng thì chúng ta còn có pảt 2 với những cú cua xe khét lẹt. Mong rằng các cô sẽ thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm để tránh tình trạng ngã vì khúc cua quá khét =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip