[ 𝚁𝚎𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝] 𝙾𝚒𝚔𝚊𝚠𝚊 𝚃𝚘𝚘𝚛𝚞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request by 7749anhchong

.

.

.

- "Daichi đã nghiêm khắc lắm rồi nhưng mà con nhóc Y/N ấy quá mức nghiêm khắc hơn cả Daichi, có khi phải gọi là khô khan luôn ấy" _ Tanaka đang thì thầm với Nishinoya về cô nàng quản lý năm nhất của họ.

- "Ryuu ông nói chỉ có chuẩn" _ Nishinoya cũng gật đầu đồng tình.

- "Vậy ra đây là cảm nhận của mọi người về em sao?" _ Một giọng nói cất lên sau lưng hai người nọ.

- "Đúng rồi còn phải nói, người gì đâu mà... Áaaaaaaaa" _ Tanaka và Nishinoya không khỏi hét lớn, mặt thì xanh như tàu lá chuối.

- "Em biết mình tất nhiên không bằng nữ thần Kiyoko của hai người nhưng mà em cũng tủi thân lắm chứ" _ Em bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- "K-không đâu, Y/N cũng rất xinh đẹp mà" _ Tanaka cuống cuồng dỗ dành em.

- "Anh hai ơi, hai người này trốn tập ở đây nói xấu em này" _ Em bỗng dưng nín khóc nhanh chóng nở một nụ cười đầy đắc ý. Kì này hai người chết chắc.

- "TANAKA NISHINOYA 50 VÒNG SÂN" _ Daichi hét lớn.

- "OSU" _ Tanaka và Nishinoya không khỏi cay cú liếc nhìn em.

Biết sao được, người ta là em gái của Đội trưởng Daichi mà =)))

.

.

.

- "H-Hinata cậu ổn chứ?" _ Em hốt hoảng nhìn người đang ôm chầm lấy bụng kia.

- "T-tớ ổn..." _ Hinata rít lên một hơi rồi lại quằn quại tiếp tục ôm bụng.

- "Đừng nói với tớ là cậu lại đau bụng đấy nha" _ Kageyama nhìn Hinata không khỏi ngán ngẩm.

- "Vui... Vui quá nên run đó" _ Hinata giật bắn người phản bác.

Cũng đúng, lần đầu tiên sau khi gia nhập Karasuno thì Hinata được đặt chân đến giải đấu lớn Liên trường này mà.

- "Daichi vẫn chưa quay lại sao?" _ Suga ngó nghiêng tìm cậu bạn đội trưởng của mình.

- "Hình như anh hai đang nói chuyện với bạn cũ, để em đi tìm ảnh cho" _ Gần đến giờ thi đấu rồi mà vẫn chưa thấy Daichi quay lại nên em là người xung phong đi tìm.

- "Vậy nhờ cô quản lý nhỏ của Karasuno nhé" _ Suga cười mỉm xoa nhẹ đầu em.

Mang trong mình trọng trách lớn lao đi tìm anh trai cũng như là vị đội trưởng của đàn Quạ, em lúng túng chạy khắp nơi nhà thi đấu.

- "Oikawa sao vậy?"

- "À dạ..."

- "Rốt cuộc sao vậy? Mau nói đi"

- "Cậu ấy...bị bạn nữ trường khác vây lại ở ngoài rồi"

Đằng xa là một nhóm nữ sinh vây quanh chàng chuyền hai nổi tiếng Oikawa của Aoba Johsai.

- "Oikawa-san, có thể chụp chung với cậu một tấm hình không?"

Em thấy một màn này thì không khỏi rợn người, cũng chỉ là chuyền hai có tí nhan sắc thôi mà mấy cô nàng kia tíu tít ghê vậy. Trần đời em ghét nhất là mấy người cù nhây, hay ra dẻ nên không nhịn được mà quan ngại đánh giá.

- "Thật lố bịch" _ Em bỗng phun ra một câu khiến những cô nàng kia cũng như Oikawa ngoảnh lại nhìn em.

- "C-con nhóc này mày vừa nói gì cơ?" _ Một cô nàng trong đó nhanh chóng gầm gừ em.

- "Tôi nói là các người thật lố bịch" _ Em cũng không vừa mà nhắc lại lời vừa rồi, còn cố ý nhấn mạnh "lố bịch" trong khi miệng thì mỉm cười đầy thân thiện.

Mắt thấy Daichi đã ở phía đầu kia em liền nhanh chóng chạy đến, trước khi rời đi còn không quên mỉm cười nhưng đáy mắt tràn đầy ý cà khịa vẫy tay tạm biệt những người kia.

"N-nhóc con đó nói mình là lố bịch sao?" _ Oikawa nghệt mặt nhìn theo bóng lưng em chạy đi.

Ngay khi còn đang suy nghĩ về nhân sinh thì từ đâu một quả bóng bay đến dội thẳng vào đầu Oikawa.

- "Đau quá, cả hlv cũng chưa bao giờ đánh tôi đó..." _ Oikawa rít lên quay lại định mắng mỏ người vừa ném bóng vào đầu mình thì liền lập tức ngậm miệng lại trước khuôn mặt đầy cau có khó chịu của Iwaizumi.

- "Xin lỗi lần sau chúng ta chụp nhé" _ Oikawa run rẩy tạm biệt những cô nàng đầy luyến tiếc.

- "Yahoo, Tobio-chan và Chibi-chan, đòn kết hợp quái dị của hai cậu vẫn ổn chứ?" _ Oikawa giơ tay hình chữ V "chào hỏi" bộ đôi quái dị kia để rồi phải nhận một cú đập đầy đau điếng từ Iwaizumi.

- "E hèm 1 2 3 Karasuno quyết thắng" _ Em phấn khích hét vào chiếc loa cầm tay của mình.

- "Y/N hôm nay máu chiến thật đấy, rõ là quản lý mà tinh thần tốt hơn các cầu thủ" _ Daichi phì cười trước cô em gái của mình.

- "Hãy cho họ biết Karasuno chúng ta mạnh như thế nào. Những con Quạ sẽ xé xác đối thủ" _ Em giơ ngón trỏ bật nút like.

"Ra là quản lý của Karasuno tên Y/N sao, ha thật đáng yêu làm sao" _ Oikawa dõi theo từng cử chỉ của em mà nơi ngực trái không khỏi rung rinh.

.

.

.

Karasuno đã thua Aoba Johsai thật rồi, mơ ước tiến vào giải toàn quốc của mọi người đã đổ vỡ. Những giọt nước mắt đầy nuối tiếc thấm đẫm khuôn mặt mọi người.

- "Bây giờ bảo mọi người đừng quan tâm thắng thua thì thật không nên, nhưng mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Dù để lại trong mỗi người đều là sự nuối tiếc, thay vì để nỗi buồn lấn át thì hãy biến nó thành động lực để trở nên mạnh hơn trong những trận đấu sắp tới. Giải Liên trường không phải là giải đấu duy nhất còn có Giải đấu Mùa Xuân, chúng ta hãy phục thù ở đó" _ Em nhại giọng ông anh trai Daichi để cổ vũ tinh thần mọi người.

- "Con nhóc này thật là" _ Daichi đang chực chờ nước mắt nhưng cũng không khỏi phì cười trước cô em gái của mình.

Em đang cùng chị Kiyoko sắp xếp lại đồ đạc thì không biết từ đâu cậu chàng Oikawa đã chạy đến bên cạnh em.

- "Nhóc con, tôi có thể xin số liên lạc của em được không?" _ Oikawa một tay chìa điện thoại về phía em, một tay thì điệu đà vuốt tóc.

- "Xin lỗi nhưng tôi không dùng điện thoại. Vả lại chúng ta là đối thủ, không có việc gì mà tôi phải cho anh đây số liên lạc của tôi cả" _ Em không thèm liếc nhìn cậu chàng một cái, tay đeo balo rồi nhanh chóng chạy theo đội mình.

Oikawa cảm thấy sụp đổ, lần đầu tiên trong đời cậu bị từ chối, đã thế người ta phũ đến nỗi không thèm liếc nhìn cậu một cái. Nhưng mà gì cơ, nãy em vừa bảo không dùng điện thoại nhưng em vừa lấy cái gì ra khỏi túi áo rồi cắm tai nghe đeo lên tai vậy? Thế giới quan của Oikawa Tooru chính thức sụp đổ trong nháy mắt.

.

.

.

- "Yahoo Y/N-chan, lại gặp em nữa rồi" _ Oikawa vừa thấy em bước ra khỏi cổng trường đã kịch liệt vẫy tay chào.

"Lại nữa hả trời" _ Em ngán ngẩm nhìn người nọ.

- "Được rồi Y/N ở lại xử lý đi nhé, anh về trước sẽ mua bánh bao nhân thịt cho em" _ Daichi vỗ vai em đầy bất lực.

- "Oikawa-san bộ anh rảnh lắm sao? Sao cứ đến đây hoài vậy?" _ Em cố gắng kìm nén sự tức giận, nghiến răng kèn kẹt hỏi.

- "Thì đến gặp bé cưng Y/N này" _ Oikawa vui vẻ nhìn em, trong đáy mắt toàn là sự ngọt ngào.

- "Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, chúng ta không thân đến nỗi anh có thể gọi tôi bằng cái tên thân mật ấy, trông nó thật buồn nôn" _ Em ghét bỏ nhìn cậu chàng.

- "Y/N nói vậy làm anh buồn lắm đó" _ Oikawa hai tay giả vờ ôm lấy ngực trái kêu oai oái.

- "Làm ơn đấy, bộ thời gian rảnh anh không tập bóng chuyền đi sao toàn đến đây làm phiền tôi không vậy?"

- "Tất nhiên là có tập rồi, nhưng anh hoàn thành sớm để kịp đến đây gặp Y/N đấy"

- "Mau đi trước khi những cô nàng fangirl vây quanh anh, lúc đó bị vác đi đâu đấy tôi không quan tâm đâu"

- "Y/N-chan lo lắng cho anh sao?"

- "Tôi thèm vào, đồ phiền phức" _ Nói xong em liền chạy đi mặc kệ cậu chàng đang đứng đó.

"Thêm một ngày được gần em hơn" _ Oikawa nhìn bóng lưng em chạy đi, không khỏi thở dài trước thái độ nghìn năm như một đầy dửng dưng của em.

Kể từ lần gặp mặt ở giải đấu Liên trường, khi mà em thốt ra câu "thật lố bịch" khi chứng kiến những coi nàng fangirl tíu tít vây quanh cậu. Cái cách em an ủi cả đội Karasuno khi họ thua Aoba Johsai không khỏi khiến Oikawa thích thú, hình bóng em cứ thế dần dần khắc sâu vào tâm trí của cậu chàng.

Nhưng khổ nỗi dù có thả thính tán tỉnh em như nào đi chăng nữa thì em vẫn dửng dưng không quan tâm, đã thế toàn nói những câu làm lòng Oikawa đau nhiều chút. Haizz cua crush khó lắm chứ bộ.

• Anh hai số dách
Nay anh phải ở lại tập luyện
tăng cường cho giải đấu
Mùa Xuân nên không đón được.
Em tự về có được không Y/N?

Bảo bối nhỏ
Không thành vấn đề

Trả lời tin nhắn của Daichi, em không khỏi thở dài rồi quay lại bài giảng trên bảng của lớp học thêm. Rõ là hứa đi đón em, còn cả mua kem nữa mà giờ quay xe bận tập bóng vậy đó, nhưng một Daichi đầy nhiệt huyết như vậy khiến em không khỏi cười nhẹ, từ bé đến lớn anh trai em luôn đam mê với bóng chuyền như thế đấy. Sắp tới đây Karasuno sẽ quyết tâm chiến thắng giải Mùa Xuân và tiến vào vòng loại toàn quốc.

Hí hửng dọn sách vở vào cặp để về, em liền cứng đơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời thế mà lại mưa rồi, khổ nỗi em lại chẳng mang ô.

"Kì này dầm mưa về chỉ có ốm bẹp dí như con gián mất thôi" _ Em nặng nhọc thở dài một hơi.

Mắt thấy mọi người đã rời khỏi lớp học, em mới chậm rì đeo balo lên vai rồi rời khỏi lớp học. Dậm chân một cách khó chịu, em tự hỏi có nên gọi cho anh trai đến đón mình hay không, nhưng nghĩ lại thì Daichi đang luyện tập cho giải đấu Mùa Xuân sắp tới nên ngàn vạn nhất không được làm phiền.

- "Về chung chứ Y/N?" _ Trong lúc em bối rồi nhìn chằm chằm vào mũi giày thì có thanh âm phát phát ra.

- "Ủa Oikawa-san, anh sao lại ở đây?" _ Em trố mắt nhìn chàng trai trước mặt.

- "Anh tập xong thì thấy trời mưa, vì lo là mưa bất chợt em sẽ không mang ô đi nên anh nhanh chóng đến hộ tống bé cưng đây" _ Oikawa nở một nụ cười sáng lạng, dù trời đang mưa nhưng nụ cười của cậu lại thập phần chói mắt, như thể xóa tan đi màn mưa âm u.

- "V-vậy thì làm phiền anh rồi" _ Em đắn đo chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý với cậu chàng.

Oikawa sẽ chẳng bao giờ nói cho em biết rằng khi đến đây cậu cũng chẳng đem ô gì sất, khi cậu chàng theo thói quen chờ em tan học thì trời đổ mưa. Đang trong lúc lúng túng định chạy đi mua ô thì có cô nữ sinh kia ngại ngùng mà đưa ô cho anh, cô nàng sau đó liền đỏ mặt mà về chung ô với cô bạn của mình.

"Đẹp trai cũng có cái lợi của nó" _ Oikawa thầm cười khúc khích.

Nhưng có vẻ chiếc ô nhỏ quá so với hai người thì phải, bằng chứng là Oikawa nghiêng ô về phía em còn một bên vai cậu chàng đã ướt đẫm những giọt mưa nặng hạt.

- "H-hình như ô nhỏ quá thì phải, áo anh ướt hết một bên vai rồi kìa" _ Em xấu hổ ngập ngừng nói.

- "Không sao, miễn rằng em không bị ướt là được" _ Cậu chàng nhẹ run lên vì hạnh phúc khi được em quan tâm.

- "Nếu cứ như vậy anh sẽ bị cảm mất, lúc đó tôi sẽ thấy có lỗi lắm" _ Em níu lấy góc áo của cậu khiến cậu phải dừng bước chân lại.

- "Vậy anh có ý này" _ Oikawa nói xong liền đem chiếc ô trong tay đưa cho em, miệng mỉm cười đầy ý vị.

Chỉ là, em có làm thế nào cũng không ngờ được, hành động tiếp theo của Oikawa lại chính là ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía em, chầm chậm phun ra hai chữ.

- "Lên đi"

- "Không, không cần phiền toái như vậy. Tôi ấy vậy làm sao mà để anh cõng được" _ Cậu vừa dứt lời em liền trố mắt há hốc mồm đầy kinh ngạc, lắp bắp nói.

- "Vậy giờ em muốn chúng ta sẽ về nhà với tình trạng ráo nước hay là ướt như chuột lột đây hả?" _ Cậu cố nín cười trước bộ dạng hốt hoảng của em.

- "V-vậy xin phép" _ Em nhỏ giọng đầy ngại ngùng rồi từ từ áp cơ thể mình lên tấm lưng rộng lớn của cậu chàng.

Khỏi phải nói Oikawa đã vui sướng đến nhường nào khi mà crush đang ở trên lưng để cậu cõng, đã thế cái biểu cảm ngại ngùng của em khiến cậu chàng không khỏi xiêu lòng. Dù rằng suốt quãng đường chẳng ai nói câu gì nhưng trong lòng một người đều cảm thấy như có một cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ cọ vào trái tim ấm.

- "Anh đang định gọi hỏi xem... Ủa chuyện quái quỷ gì vậy?" _ Daichi lo lắng mở cửa nhà khi nghe thấy tiếng mở khóa từ cổng lớn, đang định gọi điện cho cô em gái hỏi xem đã về đến đâu rồi thì anh không khỏi hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Oikawa ấy thế mà đang cõng em gái của anh về đến tận nhà.

- "Haha anh hai..." _ Em giãy ra khỏi vòng tay của Oikawa, nhanh chóng rời khỏi tấm lưng cậu.

- "Chào cậu, đội trưởng Karasuno" _ Oikawa có hơi hụt hẫng khi hơi ấm từ em bất chợt biến mất.

- "Ừ ờ chào cậu, cảm ơn đã đưa em gái tôi về tận nơi. C-cậu có muốn vào nhà dùng ít sữa ấm rồi về không? Đằng nào trời cũng đang mưa to" _ Daichi gãi đầu đầy ngập ngừng hỏi, hẳn là sẽ từ chối đi.

- "Được thôi" _ Trái lại hoàn toàn với những gì Daichi nghĩ, Oikawa thế mà lại nhanh chóng vui vẻ bước vào nhà.

- "Oikawa-san, mau lau khô tóc đi không ốm đấy" _ Em chìa ra trước mặt Oikawa một chiếc khăn trong khi Daichi đẩy về phía cậu chàng một cốc sữa nóng.

Khỏi phải nói tối đó Oikawa đã hạnh phúc như thế nào.

.

.

.

- "Ách chù..." _ Lần thứ 5 trong ngày Oikawa cảm thấy đầu óc quay cuồng, đã thế còn hắt xì liên tục.

- "Shitty-kawa cậu cảm rồi hả?" _ Iwaizumi nhăn nhó đưa cho Oikawa giấy để lau nước mũi.

- "Chắc vậy rồi... Ách chù" _ Oikawa thở một hơi dài rồi chầm rì lau nước mũi.

- "Nếu như không khỏe thì hãy về nghỉ ngơi sớm đi" _ HLV Nobuteru thấy thế liền nói.

- "Haizz vậy xin phép mọi người" _ Oikawa vẫy tay chào mọi người rồi chậm chạp rời phòng tập.

"Chết tiệt đầu mình đau quá, tình hình như này sao mà đến gặp Y/N được" _ Oikawa đang mải suy nghĩ thì mắt bắt gặp được hình dáng quen thuộc khoác trên mình bộ đồng phục Karasuno đứng ngoài cổng trường.

Oikawa đã phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, có lẽ đầu óc có vấn đề mới tưởng tượng ra em đến gặp cậu chàng.

- "Oikawa-san" _ Em lớn tiếng gọi cậu khi thấy cậu chàng đang chằm chằm nhìn về phía mình mà liên tục dụi mắt.

- "Y/N có phải anh đang mơ không? Em đến đây gặp anh sao?" _ Oikawa nhanh chóng chạy lại phía em đang đứng, trên khuôn mặt tràn ngập nét cười.

- "Cũng không có gì. Tôi sợ là hôm qua anh che ô cho tôi bị dính nước mưa nên lo anh sẽ bị cảm hay sao thôi. N-nên tôi đã nấu một ít cháo và có mua thuốc cho anh. Mong anh nhận cho" _ Em ngại ngùng dúi vào tay cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Trong đầu Oikawa giờ đây chỉ ong ong 4 chữ "Tôi lo cho anh" từ miệng em thốt ra. Chết tiệt, tim đập nhanh quá.

Nhanh chóng phi thẳng về nhà, cậu chàng nhanh chóng xử lý món cháo nóng hổi mà em đích thân nấu cho mình, huhu hạnh phúc chết mất. Mắt va phải bịch mứt kẹo cam nhỏ có gắn thêm tờ note bé xinh "Sớm khỏe nhé". Trái tim của Oikawa không khỏi cảm thấy ấm áp. Thật biết cách đùa giỡn trái tim người ta mà.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, tần suất Oikawa và em nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Nếu như trước đây toàn là những tin nhắn của cậu gửi đến thì cùng lắm em chỉ seen, nhưng giờ đây đôi lúc em sẽ trả lời lại.

• Tên phiền phức
Y/N này, Giáng sinh này
có thể mời em đi chơi
được không?

• Bé cưng
Hôm đó tôi bận rồi.

• Tên phiền phức
V-vậy sao?

• Bé cưng
Ừm, nhưng có lẽ sẽ
sắp xếp được.

• Tên phiền phức
Tốt quá, vậy hẹn em tại
quảng trường nhé.

Oikawa không khỏi hú hét điên cuồng, tay liên tục đấm thùm thụp vào gối vì sung sướng. Cuối cùng cũng có thể hẹn em đi chơi vào đêm Giáng sinh này. Lần tới sẽ là lời tỏ tình thứ 100 của cậu chàng. Cậu đã quyết định rồi, được ăn cả ngã về không. Nếu như em đồng ý thì cả hai sẽ thành người yêu, nhưng ngược lại nếu như em từ chối thì cậu sau này sẽ không làm phiền em nữa, nghĩ đến đây cậu chàng không khỏi thở dài. Mong sao con số 100 là số đẹp, khi đó em sẽ đồng ý lời tỏ tình.

Sửa soạn lần cuối trong gương, Oikawa suýt xoa hài lòng nhìn bản thân một cách hoàn mỹ nhất. Được rồi, chiến thôi.

- "Hôm nay trông em xinh quá Y/N" _ Oikawa ngẩn ngơ nhìn bộ dạng xinh đẹp của em.

- "Còn anh cũng không tệ" _ Em đỏ mặt nói nhỏ.

- "Vậy xin phép được cùng tiểu thư xinh đẹp đây đi chơi hôm nay" _ Oikawa chống một tay lên hông để em dễ dàng khoác tay mình.

Sau khi cả hai đã thử hết đồ ăn được bày bán ở các sạp hàng, chơi hết những trò chơi một cách vui vẻ. Oikawa liếc nhìn đồng hồ trên tay, mắt thấy sắp đến giờ cậu liền kéo em đến dưới cây thông noel được đặt chính giữa quảng trường, xung quanh là những cặp tình nhân đầy ngọt ngào.

- "Dù đây sẽ là lời tỏ tình thứ 100 của anh rồi nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng Anh thích em, đồng ý làm bạn gái anh nhé" _ Oikawa chân thành nhìn vào mắt em.

- "E-em đồng ý" _ Em ngại ngùng gật đầu.

Ngay khi em vừa dứt câu, tiếng chuông nơi nhà thờ cách đó không xa vang lên, hòa lẫn không khí hân hoan, tất cả mọi người đều đồng thanh hét lên "Merry Christmas".

Giây phút này đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời Oikawa và em, Giáng sinh năm nay cậu có em, em có Oikawa và cả hai có nhau.

Oikawa run run xúc động nhìn vào mắt em, lại không tự chủ dời ánh mắt xuống đôi môi màu anh đào ấy. Trái tim như rộn ràng cả lên, từ từ đưa khuôn mặt mình lại gần em. Ngay khi cậu chàng tưởng chừng có thể hôn môi em thì đột nhiên em quay đi, Oikawa nháy mắt hụt hẫng.

- "Chưa phải lúc hôn môi, nhưng hôn má thì được... Chụt" _ Em nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má cậu chàng một cái chóc rồi tinh nghịch cười khúc khích.

Thôi xong, trái tim tan chảy mất thôi.

~~~~~~~~~~

Yahoo tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Vốn định chèn thêm vid tui cap được cảnh Oikawa bị Iwaizumi ném bóng vào đầu cho tăng cảm xúc nhưng mà không chèn được nên phải chèn tạm cái vid funny moments của ổng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip