6. Oikawa Tooru (extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì không nỡ để một cái kết buồn và biến Ổikiwi thành sadboiz thì tui xin phép sìn ra extra này để an ủi tâm hồn các thiếu nữ cũng như trái tim mong manh íu đúi của tui 🥺

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Enjoy

Một lon... Hai lon... Rồi đến ba lon... Những lon bia rỗng nằm la liệt dưới sàn nhà. Oikawa cứ từng ngụm nốc hết, mặc cho thứ chất lỏng đắng ngắt ấy như đang thiêu đốt cổ họng mình. Gã vẫn uống, vẫn cố nốc thứ cồn ấy chỉ để lấp đi khoảng trống trong trái tim mình, tìm đến cơn say để có thể thấy Y/N - em thương của gã.

Ngày em đi chẳng để lại lời nhắn gì cho gã, chỉ vỏn vẹn bức thư cái mà được gọi là "thư chia tay", một chiếc hộp với hai chiếc nhẫn khắc tên gã và em.

Em của gã tồi lắm, em ra đi khi mà gã chưa tỏ rõ lòng mình, chưa đường đường chính chính nói với em rằng gã yêu em. Gã hận em, gã hận em lắm, khi em là người mang gã ra khỏi địa ngục sâu thẳm để rồi lại một lần nữa đẩy gã trở lại nơi tăm tối ấy. Tại sao hả em?

Gã muốn nắm lấy tay em, muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng sao lại khó như vậy. Hình bóng em tan biến trong cơn say mà gã đã khó khăn tìm đến, còn chưa kịp níu lấy tay em mà em ơi.

Gã cũng chẳng biết bản thân mình đã ở trong trạng thái này bao lâu rồi nữa, gã chỉ biết rằng gã nhớ em đến nhường nào, gã nhớ hơi ấm mà em đem lại, gã nhớ những bữa cơm ngon mà em nấu cho gã, quần áo gã giờ đầy nồng nặc mùi rượu nhưng sao em không giặt cho gã, gã nhớ mùi thơm của những chiếc áo cái quần em giặt. Và nhớ em, nhớ em đến phát điên.

.

.

.

Vật vờ nắm chặt cặp nhẫn trong tay, gã đã tự nhủ lòng mình phải sống cho tốt, em ở nơi đó chắc sẽ không thích bộ dạng thảm hại như bây giờ của gã. Gã phải đi tắm, em đã từng nói rằng em thích mái tóc của gã lúc mới gội đầu xong, khi ấy em sẽ vui vẻ sấy tóc cho gã, từng ngón tay xinh đẹp của em luồn vào tóc gã, nhẹ nhàng mà chạm đến sâu thẳm trái tim gã.

Sửa soạn bản thân một lần nữa trong gương, à thì ra gã đã thảm hại đến mức này rồi. Râu đã mọc lún phún, mắt thì thâm quầng, làm gã nhớ đến em rằng em đã bảo không thích gã để râu, vì lúc em muốn hôn gã thì râu sẽ làm em khó chịu, còn có hôm em thức khuya chạy deadline sáng mai đã có một cặp mắt thâm như gấu trúc, lúc đó em thật đáng yêu làm sao...

Nặng nhọc mở cánh cửa, ánh sáng từ Mặt Trời làm gã chói mắt, đã bao lâu gã không nhìn thấy những tia sáng này nhỉ. Cũng đâu quan trọng, vì mất em, gã như mất đi tia sáng của cuộc đời.

Không biết gã đã đến những đâu, đi những nơi nào nhưng giờ đây gã lại dừng xe tại một bãi biển, có lần em nói rằng địa điểm hẹn hò lý tưởng của em là bãi biển. Lúc đó gã chẳng để vào tai những lời nói nhảm nhỉ đó, để giờ nghĩ lại gã mới thấy mình khốn nạn nhường nào.

Đứng trước bãi biển hít một hơi thật sâu, để từng làn gió mát lướt nhẹ qua gò má, gã lại nhớ em rồi...

Đằng xa gã đã thấy một cô gái với thân hình gầy gò, tay phải cầm cây gậy để dò đường, có vẻ mắt của cô gái đó không tốt. Đi đến để giúp cô gái đó, gã đã hốt hoảng như thế nào, mắt nhòe đi vì ngập nước, gã thấy em rồi, là em bằng xương bằng thịt đứng trước mắt gã chứ không phải ảo ảnh mà gã thấy từng đêm.

Vội hét to tên em rồi chạy lại ôm chầm lấy em, đúng thật là em của gã đây rồi, nhưng em ơi tại sao em lại mong manh như này.

- "Y/N, Y/N của anh, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi" _ Giọng mũi đặc sệt nhẹ nhàng gọi tên em.

- "Anou... Cho hỏi anh là ai vậy ạ? Mắt của tôi không được tốt nên là..."

- "Là anh, Oikawa Tooru đây..."

Khi nghe tên gã được thốt lên, cả cơ thể em như đông cứng lại, luống cuống vùng vẫy ra khỏi vòng tay gã.

- "C-có vẻ anh nhận lầm người rồi, t-tôi không phải Y/N như anh vừa nói" _ Giọng em lắp bắp thốt không nên lời.

- "Có đánh chết anh cũng không nhận sai được, em là Y/N, em là người mà anh yêu, là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Em không biết anh đã đau khổ như nào đâu, anh vốn tưởng em đã ra đi mãi mãi. Cảm tạ trời đất rằng em vẫn không sao!"

Em không nói gì cả, chỉ vùi mặt vào lòng gã mà khóc, tiếng khóc như xé toạc cả tâm can gã. Gã cũng khóc, khóc vì hạnh phúc vì em vẫn còn sống, và đang ở trong vòng tay của gã. Hơi ấm của em một lần nữa sưởi ấm trái tim vốn tưởng chừng như đã héo úa của gã.

.

.

.

- "Tooru à giúp em pha sữa cho B/N (baby name) với!!!!"

- "Có liền ngay đây vợ yêu"

Loáng một cái đã thấy gã đàn ông mang tên Oikawa Tooru trên người vẫn đeo tạp dề, tay cầm bình sữa cho con của gã.

- "Để anh cho con uống sữa, em nghỉ ngơi đi"

- "Riết rồi không biết em là mẹ nó hay anh là mẹ nó nữa" _ Em phụng phịu than vãn.

- "Anh thừa sức chăm con, vợ chỉ cần yêu anh là được" _ Oikawa cưng chiều hôn nhẹ lên môi em.

Trên ngón áp út của cả hai lóe sáng cặp nhẫn bạc khắc tên Y/N và Tooru.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, vốn tưởng chừng em sẽ lại bỏ gã mà đi. Nhưng thật may mắn làm sao khi gã đã níu được em, hơn thế nữa là gã níu kéo được chút hơi tàn nơi trái tim em.

Với mối quan hệ của mình, gã đã tìm được một đôi mắt khác để phẫu thuật thay thế cho em. Gã đã đề nghị rằng sẽ tìm cho cô bé được em hiến tặng mắt một đôi mắt khác và sẽ phẫu thuật để em có lại đôi mắt của mình. Nhưng em đã từ chối, em bảo rằng đôi mắt đó đã chứng kiến quá nhiều đau thương rồi nên có lẽ trao đi giống như một cách bắt đầu một cuộc sống mới.

Vậy cũng tốt, gã và em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có hạnh phúc, một gia đình nhỏ của riêng hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip