25. Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Timeline sẽ không khớp với manga. Oikawa cũng sẽ không chơi chuyên nghiệp cho đội tuyển Argentina mà là chơi cho đội tuyển Nhật Bản.

.

.

.

Nếu như bản thân của năm 18 tuổi và năm 28 tuổi gặp nhau sẽ như thế nào? Liệu 10 năm đó một con người sẽ thay đổi ra sao?

- "Tobio, tớ trúng tuyển trường Seijoh rồi!!!" _ Vừa có giấy thông báo trúng tuyển em đã vội vàng gọi điện thoại cho cậu bạn thân Kageyama Tobio.

- "Ừ chúc mừng cậu nha Y/N" _ Kageyama đầu dây bên kia cũng vui mừng cho em.

- "Thế, giấy trúng tuyển của cậu đến chưa? Sao không thấy gọi điện khoe tớ?" _ Màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh của cậu bạn thân, em thắc mắc hỏi.

- "À thì tớ... Karasuno đã gửi giấy báo đây rồi" _ Cậu bạn Kageyama ngập ngừng nói.

- "Cái gì? Tớ có nghe lầm không? Chẳng phải là chúng ta đều nộp hồ sơ và thi vào Aoba Johsai hay sao? Tại sao bây giờ cậu lại nhận được giấy trúng tuyển của Karasuno?" _ Em như không tin vào tai mình, luống cuống hỏi cậu chàng.

- "T-tớ đã lén đổi nguyện vọng" _ Cậu chàng ngập ngừng nói.

- "Cậu mau cút sang đây cho tôi!" _ Em hét lên đầy giận dữ rồi cúp máy.

- "Chuyện này là sao hả Tobio?" _ Em khó ở khoanh tay khinh bỉ nhìn xuống cái con người đang quỳ gối trên sàn, tay ôm cục u to tổ chảng trên đầu.

- "Thì như tớ đã nói, tớ đã lén đổi nguyện vọng. Xin lỗi vì không thể học Seijoh cùng cậu, tớ không đủ can đảm đối mặt với mọi người. Mà ở đó có đàn anh Oikawa, người mà tớ không muốn chạm mặt nhất" _ Kageyama run run nói.

- "Tobio, tớ biết những điều mà cậu sợ hãi nhưng có tớ ở đây mà, tớ là bạn thân của cậu cơ mà. Dù cho mọi người có đàm tiếu giễu cợt gọi cậu với biệt danh là "Vua" thì cậu vẫn là chàng chuyền hai tuyệt vời trong mắt tớ. Và vẫn còn tớ ở đây ủng hộ cậu mà" _ Em ôm chầm lấy cậu bạn, nhẹ nhàng bình ổn lại cảm xúc của cậu chàng.

- "Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm" _ Kageyama cứ thế khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa, tủi hờn dựa dẫm em.

.

.

.

Thiếu đi cậu bạn thân Kageyama Tobio, cuộc sống Cao trung của em có chút khó thích nghi.

Khi còn ở cùng một chỗ với Kageyama, em thường hay lui tới clb bóng chuyền để ủng hộ cậu chàng. Nhưng giờ đây Kageyama đã theo học ở Karasuno, em cũng chẳng có người bạn nào khác. Vẫn luôn lủi thủi một mình ở trên trường.

Cho mãi khi đến học kì 2 năm nhất.

- "Xin chào, chúng ta có thể làm quen nhau được không? Tớ là H/N, học sinh mới chuyển đến" _ Cô bạn ở bàn trên quay xuống, mỉm cười thân thiện chào em.

- "Vâng, rất hân hạnh được làm quen, tớ là Y/N" _ Em cũng gật đầu chào lại.

- "Nghe mọi người nói cậu là học sinh 3 tốt tiêu biểu nên tớ hâm mộ cậu lắm" _ Cô bạn nhanh nhảu đáp.

- "Đó là mọi người nói thôi, 3 tốt gì chứ, tớ còn chẳng có lấy một người bạn. Chắc tại tính nết của tớ hướng nội quá" _ Em cũng bâng quơ nói.

- "Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn thân được chứ?" _ Ánh mắt cô bạn H/N sáng lấp lánh.

- "Được".

.

.

.

- "Nè Y/N, học kì vừa rồi cậu không tham gia clb nào, học kì này cũng không. Cậu không tính lấy điểm rèn luyện, cũng như mở mang thế giới bên ngoài hả?" _ Cô bạn thân H/N rít lên lần thứ n trong ngày khi quay đi quay lại vẫn thấy em vùi đầu vào đống sách vở.

- "Tớ thấy việc tham gia clb rất tốn thời gian. Nhưng mà trước đó tớ có ý định tham gia vô clb sách nhưng ở đó đủ thành viên rồi" _ Mắt em vẫn dán chặt vô những con số.

- "Tớ nghe nói gần đây clb bóng chuyền đang tuyển quản lý cho đội đó, hay là cậu ứng tuyển đi. Nghe đồn rằng clb bóng chuyền là điểm sáng của trường chúng ta, các thầy cô rất để tâm đến clb này. Mà ở đó còn có Oikawa Tooru, gương mặt đại diện cho trường của chúng ta đó" _ Mặc kệ cô bạn thân vẫn bô bô cái mồm, em vẫn chăm chú vô bài tập cho đến khi nghe đến cái tên "Oikawa Tooru", bỗng thấy lồng ngực nghẹt đi vô cùng khó thở.

- "Anh họ tớ là bạn của một người trong đội đó, hay là tớ nhờ anh ấy cho cậu vị trí đó nhé? Trời ơi, nghĩ đến mỗi ngày mà được ngắm cái gương mặt điển trai đó thì tớ cũng mãn nguyện rồi" _ Mắt cô bạn thân lấp lánh trái tim, thiếu điều miệng chưa chảy nước miếng đến nơi.

- "Vậy thì cậu tự ứng tuyển đi, lôi tớ vào làm cái gì?" _ Em lắc đầu bất lực.

- "Đấy chính là vấn đề, tớ đã là thành viên của clb nhiếp ảnh rồi. Không thể tham gia vào clb khác. Huhu tiếc quá đi mất" _ Cô bạn lại giở trò giả vờ sụt sùi.

- "Đúng là tiếc quá, tớ cũng muốn ứng tuyển. Nghe bảo vị trí quản lý chỉ có một, các nữ sinh khác kêu gào muốn tranh nhau cả đấy. Ai cũng muốn từ bỏ clb của mình để đặt chân vào clb bóng chuyền đó" _ Một cô bạn khác gần đó cũng chêm lời vào.

- "L/N-san, văn phòng hiệu trưởng cho gọi cậu kìa" _ Cậu bạn lớp trưởng tay đang cầm một xấp hồ sơ, đi lại chỗ em thông báo.

- "Cái gì cơ ạ? Em được chọn là quản lý cho clb bóng chuyền sao ạ?" _ Em như không tin vào tai mình, hơi lớn tiếng hỏi lại.

- "Đúng vậy, sau khi có số liệu thống kê từ các lớp trưởng các lớp thì tôi đã lọc ra được chỉ còn mỗi em chưa tham gia clb nào. Tôi cũng đã nghe nói hồi Sơ trung em cũng có tham gia vào clb bóng chuyền với tư cách là một người quản lý. Và tất nhiên em là người thích hợp nhất cho vị trí đó!" _ Vị hiệu trưởng già khẽ nâng gọng kính.

- "N-nhưng mà em đâu có nộp đơn ứng tuyển đâu ạ, với lại hồi Sơ trung em chỉ đơn giản là vào đó để ủng hộ bạn thôi ạ. Chứ không có làm quản lý gì hết"

- "Học trò L/N, em nên biết clb bóng chuyền là niềm tự hào nhất của trường chúng ta. Em nên lấy làm tự hào khi được chọn làm quản lý. Thôi, không nói nhiều, cứ quyết vậy đi. Ngày mai bắt đầu đến tham gia luôn" _ Xong khi thầy hiệu trưởng quyết định liền nói em về lớp.

Trên đường trở về lớp, hàng trăm hàng nghìn cảm xúc cứ bủa vây tâm trí em. Lẽ nào mình phải thật sự đụng mặt cái tên khó ưa đấy ư?

• Y/N xinh đẹp
Giang hồ tương trợ gấp!!!

• Tobiuo cá chuồn
Có chuyện gì vậy?

• Y/N xinh đẹp
Không ổn rồi,
cíuuuuu tớ!!!

• Tobiuo cá chuồn
Cứ bình tĩnh nói.

• Y/N xinh đẹp
Tớ "bị" chọn làm
quản lý clb bóng
chuyền của Seijoh!!!

• Tobiuo cá chuồn
Điều đó nghe tuyệt mà.

• Y/N xinh đẹp
Nó không ổn tí nào,
clb bóng chuyền đó,
điều đáng sợ là,
Oikawa ở đóoooo.

• Tobiuo cá chuồn
T-thì nó có gì...lạ sao?

• Y/N xinh đẹp
Con trai à, con còn
non và xanh lắm!

• Tobiuo cá chuồn
Y/N, tớ biết là cậu
lo cho tớ. Nhưng
bây giờ tớ thật sự
ổn rồi. Ở đây mọi người
tốt với tớ lắm, tớ cũng đã
có thể tự tin chơi bóng
và quên đi cái danh "Vua"
đáng ghét đó rồi.

• Y/N xinh đẹp
Tobio à... Cậu lớn thật rồi!
Mẹ tự hào về con,
con trai à. Có điều con
đừng lo, vô đó rồi với
tư cách quản lý, mẹ sẽ dần
thằng chả Oikawa đó
ra bã để trút giận cho con.
Hãy tin tưởng ở mẹ!

• Tobiuo cá chuồn
Y/N cậu là bạn tôi
chứ không phải mẹ tôi.
Dẹp ngay cái giọng điệu
gớm ghiếc ấy đi!

• Y/N xinh đẹp
Đồ tồy! Tôi có lòng thế
mà cậu không có dạ.

• Tobiuo cá chuồn
Dù sao cũng cảm ơn cậu.

• Y/N xinh đẹp
Muộn rồi, câu nói của
cậu làm tôi bây giờ
buồn nôn vô cùng. Hứ!

• Tobiuo cá chuồn
Dạ em xin lỗi chị Y/N
xinh đẹp nhiều ạ.

• Y/N xinh đẹp
Tạm chấp nhận.

.

.

.

- "Giới thiệu với mọi người, theo như mong muốn của mọi người thì tôi đã tìm cho cả đội một cô quản lý rồi đây!" _ HLV Nobuteru thổi còi tập hợp mọi người.

- "Vâng xin chào mọi người, em là L/N Y/N lớp 1-4. Từ giờ sẽ là quản lý của đội mình, mong mọi người giúp đỡ ạ" _ Em nghiêm túc cúi gập người.

- "Này nhóc con, nhìn em quen quen, hình như là anh đã gặp ở đâu đó rồi" _ Oikawa là người đầu tiên lên tiếng.

- "Còn tôi thì không quen anh! Xin phép ạ!" _ Em không thèm nhìn anh chàng, lục trong túi lấy bút và sổ ghi chú, chạy theo hlv Nobuteru.

- "Quê xệ luôn kìa! Haha" _ Masukawa và Hanamaki đồng thời cười phá lên trêu chọc.

Sau khi nghe tiếng còi của hlv, mọi người nhanh chóng triển khai đội hình luyện tập.

- "Ah đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Con nhỏ đó là bạn của cậu nhóc Kageyama Tobio kia, cái người mà hồi Sơ trung là người thay tôi ra sân trong một trận đấu, kĩ năng của thằng nhóc đó không tệ!" _ Giờ giải lao, Oikawa đang uống nước thì bỗng vỗ đùi cái đét.

- "Đúng rồi đó senpai, con nhỏ luôn là cái đuôi của 'Vua' đó" _ Kindaichi chêm lời nói thêm.

.

.

.

- "Oikawa-sann!!! Làm ơn thông não cho bọn fangirl của anh là làm ơn, nếu mà muốn tặng quà cho anh thì đưa trực tiếp đi, cứ phải tôi đi một bước là có người đến dúi vào tay nhờ tôi đưa cho anh. Ngay cả tủ giày của tôi cũng đầy những món quà bảo tôi chuyển lại cho anh. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi!" _ Em tức giận ném đống quà của fangirl thẳng vào gương mặt điển trai của Oikawa.

- "Ôi xin lỗi mà, cô quản lý nhỏ của chúng ta bớt giận nhé. Anh cũng không thể cấm họ mê mình và tặng quà cho mình được" _ Oikawa - với gương mặt đáng ghét - Tooru chân chó bóp vai lấy lòng em.

- "Nhưng mà nhiều người thích anh như vậy cũng chẳng bằng cái liếc mắt nán lại của Y/N-chan đâu~"

Ngay khi câu nói nổi da gà ấy thốt ra, chỉ nghe một tiếng uỵch rõ to. Đến khi mọi người định thần lại thì đã thấy Oikawa nằm sõng soài trên sàn đầy đau điếng, còn em vẫn trong tư thế tấn khi vừa mới vật ngã anh chàng qua vai.

- "Làm ơn bớt nói những lời buồn nôn ấy đi!" _ Bồi thêm một câu em liền ngồi một góc, lấy sách vở ra bắt đầu công việc học tập của mình.

Mọi người trong clb mắt chữ A mồm chữ O. Cô quản lý của họ nhìn nhỏ con vậy mà biết võ, thôi xong kiếp này coi như bỏ.

Rõ là một cú vật ngã đó của em chẳng làm Oikawa hề hấn gì nhưng anh ta một hai than vãn là mình bị chấn thương rồi, bắt em phải chịu trách nhiệm.

Trần đời có người mặt dày vậy à?

.

.

.

- "Hôm nay có gì mà Y/N vui vậy?" _ Iwaizumi sáng nay thấy em vừa hát vừa bước chân sáo vào clb.

- "Chẳng phải hôm nay chúng ta có buổi đấu tập với Karasuno hay sao? Hì hì" _ Em vui vẻ chuẩn bị tươm tấp áo đấu cho mọi người.

- "À anh hiểu rồi, hẳn là em đang rất vui khi sắp được gặp lại cậu bạn Kageyama kia" _ Iwaizumi cũng giúp em chuẩn bị bình nước cho cả đội.

- "Vâng anh, giờ đây cả hai đều bận cho clb của mỗi người nên ít ra gặp mặt nhau. Cũng thỉnh thoảng call video với nhau, đa số giờ chỉ nhắn tin thôi. Nên em rất muốn được gặp lại cậu ấy" _ Bao nhiêu niềm háo hức đều được em vẽ lên trên mặt.

- "Tobio, tớ mừng cho cậu khi cậu có những người đồng đội tốt như này. Ở đây Tobio của chúng ta đã có thể tự tin thể hiện bản thân mình rồi. Em cũng cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã giúp đỡ con trai em" _ Em ôm chầm chúc mừng cậu bạn thân Kageyama khi trận đấu kết thúc với điểm số nghiêng về Karasuno. Một bên cũng cúi gập người cảm ơn những thành viên đội họ.

- "Con trai sao? Haha, không ngờ luôn đó Kageyama, chú em có mẹ trẻ như vậy sao. Không ấy để anh làm dượng trẻ của chú nhá" _ Anh chàng với mái tóc bạc cùng nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, bá vai cậu chàng một cách vui vẻ.

Mọi người cũng ngay lập tức bật cười.

- "Này, riết rồi con nhỏ đó là dân Seijoh hay Karasuno thế?" _ Oikawa bực tức nắm chặt nắm đấm, khẽ gầm gừ trong cổ họng. Một cảm giác khó chịu gặm nhấm trái tim anh.

.

.

.

Oikawa Tooru' pov

Gần đây tôi cứ có cảm giác lạ, một cái gì đó khó nói nên lời mỗi khi nhìn thấy nàng quản lý Y/N.

Lúc đầu vốn định trêu chọc cô ấy một chút, vì hiếm khi thấy một ai đó không bị vẻ đẹp trai của tôi thu hút. Nhưng giờ đây trái tim tôi lại nhịn không được đập loạn nhịp mỗi khi ánh mắt tôi chạm trúng ánh mắt của cô ấy, dù chỉ một chút thôi cũng khiến tôi đỏ mặt.

Và cái cảm giác này không nói cũng biết, rằng tôi đã phải lòng cô ấy.

.

.

.

- "Nếu như bản thân của năm 28 tuổi gặp bản thân năm 18 tuổi thì sẽ nói gì sao? Cái bài báo củ chuối gì thế không biết, rõ xàm" _ Sau một ngày hoạt động bận rộn thì tôi tự thưởng cho mình một chút thời gian để lướt mạng xã hội, nhưng mắt lại va trúng cái bài viết quái đản này.

- "Đúng là báo lá cải, thôi đi ngủ cho khỏe!" _ Sau khi lướt vài dòng và thấy nó thật vô vị thì tôi quyết định đi ngủ.

- "Sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện kì lạ ấy xảy ra đâu" _ Tôi lầm bầm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mà không biết rằng, "cái chuyện kì lạ" trong miệng tôi vừa nói đã thực sự xảy ra trên người tôi.

Trong cơn mơ màng, tôi vung tay để rồi chạm vào một cái gì đó. Lờ mờ tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức bên tai, tôi hốt hoảng mở to mắt khi nhìn thấy bên cạnh mình có một người đàn ông lạ.

Tôi vội hét toáng lên, cũng làm cho người kia tỉnh lại.

- "M-mi là yêu quái phương nào???"

Đến bây giờ tôi mới dụi mắt nhìn kĩ người trước mắt, đây là ai? Tại sao lại trông giống tôi vậy, nhưng mà cũng không giống lắm, người này có chút gì đó phảng phất mùi vị trưởng thành hơn.

- "Im đi, sao ồn quá vậy tên nhóc con kia?"

Đến khi chúng nhìn rõ mặt nhau thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Thì ra đây là tôi ở phiên bản lớn tuổi hơn, Oikawa Tooru 28 tuổi.

(Bây giờ mình sẽ gọi Oikawa 18 tuổi là Oikawa nhỏ, còn Oikawa 28 tuổi là Oikawa lớn nha mọi người)

- "Tại sao anh lại đến được đây?" _ Oikawa nhỏ thắc mắc hỏi.

- "Tôi cũng không biết nữa, chỉ nhớ là trước khi đi ngủ có đọc được một bài viết là 'Nếu như bản thân năm 28 tuổi gặp bản thân năm 18 tuổi thì sẽ nói gì?', tôi đã buột miệng nói nó thật xồn làm và rồi đi ngủ. Thế quái nào khi tỉnh dậy đã ở đây rồi" _ Oikawa lớn cũng shock vcl khi chuyện kì lạ này xảy ra.

- "Vãi thật, tôi cũng đọc qua cái bài báo củ chuối kia rồi đi ngủ. Nhưng mà thôi kệ mẹ nó, trong tương lai tôi làm gì vậy?" _ Oikawa nhỏ hào hứng.

- "Tương lai Oikawa Tooru chúng ta là một chuyền hai chuyên nghiệp chơi cho đội tuyển Nhật Bản" _ Oikawa lớn tự hào đáp.

- "Tuyệt, vậy còn những cái khác thì sao? Bạn bè, gia đình, còn có bạn gái là ai, đã kết hôn chưa, đã sinh con chưa?" _ Oikawa nhỏ liên tục hỏi.

- "Hỏi từng cái một thôi! Tương lai chúng ta vẫn chơi thân với Iwa-chan, ba mẹ thì vẫn rất khỏe mạnh, họ còn mở thêm nhiều tiệm ăn nữa cơ. Còn có đã kết hôn rồi, và hơn thế nữa đã có một nhóc trai kháu khỉnh 3 tuổi rồi. Từ lúc có bạn gái đến khi kết hôn, vẫn mãi là một người, đó là L/N Y/N" _ Oikawa lớn trong mắt toàn là dịu dàng khi nhắc đến tên em.

- "Gì cơ? Chúng ta thật sự sẽ kết hôn với Y/N á? Đã thế yêu mỗi mình em ấy từ khi hẹn hò đến lúc kết hôn luôn?" _ Oikawa nhỏ không khỏi hoang mang nhẹ.

- "Ừ, đúng vậy. Có điều mấy hôm trước bọn tôi vừa mới cãi nhau xong, và thế là bọn tôi chiến tranh lạnh, đến nỗi mỗi người một phòng ngủ riêng luôn. Mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm được lý do" _ Oikawa lớn hơi hụt hẫng nói.

- "Liệu có phải vì trận cãi nhau trong tương lai của anh và Y/N đã mở ra một chiều không gian, thông qua cái bài viết đó hay không? Tôi cũng chỉ đoán bừa theo như kinh nghiệm đọc truyện xuyên không thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận lý do ấy được. Có những cái xảy ra không thuộc trí tưởng tượng của con người được" _ Oikawa nhỏ xoa cằm suy nghĩ.

- "Cũng hợp lý ấy chứ... Nhưng mà bây giờ cậu và Y/N thời điểm này sao rồi, theo tôi nhớ là hình như năm 18 tuổi chúng ta đã bắt đầu rung động với cô ấy rồi mà" _ Oikawa lớn gật gù nói.

- "Đúng là có cảm tình thật, nhưng cô ấy cứ luôn vì định kiến rằng tôi sẽ gây ảnh hưởng cho cậu nhóc Kageyama kia nên cứ đề phòng tôi, sơ hở là phũ tôi ra mặt" _ Oikawa nhỏ sầu não than thở.

- "Haha, chuyện đó là bình thường thôi. Sau này lúc 23 tuổi, khi mà chúng ta được chọn là thành viên chơi cho đội hình chính của đội tuyển, Y/N cô ấy một lần nữa tham gia với tư cách là quản lý. Khi ấy thái độ của cô ấy đã mềm mỏng với chúng ta hơn rồi" _ Oikawa lớn hạnh phúc nói.

- "Vậy tại sao chúng ta à không anh có thể hẹn hò được với cô ấy vậy? _ Oikawa nhỏ sốt sắng hỏi.

- "Kể ra cũng có hơi ngại một chút. Ngày đó là ngày đầu tiên hlv thông báo thành viên đội hình chính, cũng chính là ngày mà cô ấy đến làm quản lý. Dù cô ấy có vẻ đã nhận ra tôi sau 5 năm nhưng cô ấy cứ tỏ vẻ làm ngơ. Đến khi giải lao tôi định mon men lại gần hỏi thăm cô ấy, thì có một thành viên từ xa chạy lại đụng mạnh trúng tôi, và kết quả tôi ngã đè trúng cô ấy, môi hai chúng tôi chạm nhau, tay tôi thì đặt trên ôm trọn ngực của cô ấy. Chúa ơi, tình huống lúc đó phải gọi là xấu hổ không còn chỗ chui. Cô ấy nhanh chóng đẩy tôi ra rồi còn bồi thêm cho tôi một cái tát đau điếng huhu, đau như lần đầu bị cô ấy vật ngã lúc đó vậy. Sau đó tôi cũng tìm mọi cách xin lỗi, cô ấy cũng dần mở lòng hơn và chúng tôi quyết định hẹn hò và sau đó là tiến tới hôn nhân. Đến bây giờ cũng đã có nhóc tì 3 tuổi rồi, thằng nhóc giống y hệt chúng ta hồi còn nhỏ, cô ấy bị Iwa-chan trêu chọc là kiếp đẻ thuê" _ Oikawa lớn hơi rưng rưng nước mắt, huhu anh ta nhớ vợ rồi.

.

- "Được rồi, trước khi tìm được cách khiến anh có thể trở về, thì anh cứ ở yên ở nhà, đừng chạy lung tung. May là thời gian này ba mẹ bận đi du lịch thế giới riêng của hai người rồi nên coi như không có gì nguy hiểm khi phải tìm cớ để nói khéo với hai người. Anh nhớ ở yên ở nhà đó, đến giờ rồi nên tôi đi học đây" _ Oikawa nhỏ vác balo lên vai rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

- "Sau này kiếm được nhiều tiền nhờ vào việc chơi cho đội tuyển thì cũng đã dọn vào căn nhà mới to hơn. Thật sự hoài niệm căn nhà cũ này. Tiền không mua được thời gian, sẵn tiện được quay về thời gian này, chuyến này tại sao lại không quậy tung một chút nhỉ?" _ Oikawa lớn nói xong liền lên phòng lục tung tủ quần áo lên, tìm cho mình một bộ đồ thích hợp rồi đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận ra khỏi nhà.

Vi vu trên con đường đầy nắng và gió, cái cảm giác quen thuộc này ở Miyagi đã lâu không được cảm nhận.

- "Y/N xinh đẹppppp" _ Bóng dáng quen thuộc phía trước chạm vào đáy mắt, Oikawa lớn chạy về nơi phía em.

Còn em nghe có người gọi tên mình cũng giật mình quay lại nhìn 4 phương 8 hướng không ai thấy, cho đến khi lọt thỏm trong cái ôm chầm ngập tràn hương gỗ tuyết tùng trầm ấm.

- "C-cho hỏi anh là ai vậy?" _ Em cứng người khó khăn mở lời.

- "Cho anh ôm em một chút thôi, Y/N của anh" _ Giọng nói mùi mẫn không biết từ khi nào đã vô tình cuốn em vào cái ôm ấm áp, bản thân cũng không tự chủ mà vòng tay ôm lấy người nọ.

Đến khi cả hai tách khỏi cái ôm, em mới choáng váng nhìn người trước mặt.

- "Anh là anh trai của Oikawa-san hả?"

Câu hỏi của em khiến cho những lời nơi yêu thương trực chờ trên bờ môi Oikawa lớn bỗng dưng bị nuốt hết vào trong.

"Đến cả chồng em mà em cũng không nhận ra sao?" _ Oikawa lớn khóc trong lòng nhiều chút.

.

.

.

- "Vậy ra hai người là một hả?" _ Em cẩn thận quan sát hai người ngồi trước mắt để xem xem liệu có phải mình đang mơ hay không.

Em cẩn thận nhìn ngắm đường nét trên khuôn mặt của hai người, nói giống thì cũng giống, mà cũng có chút gì đó không giống. Một thiếu niên lang với hương vị phảng phất tuổi thanh xuân, một người lại mang đậm chất trưởng thành chính chắn.

- "Thật sự hai bọn anh là một mà, có điều anh 28 tuổi còn cậu ta 18 tuổi thôi. Em nhìn từ nãy đến giờ giống như muốn rớt con mắt ra ngoài luôn rồi kìa" _ Oikawa lớn phì cười trước bộ dạng còn trẻ mà như bà cụ non của em.

- "Ở trong tương lai, chúng ta thật sự sẽ kết hôn sao?" _ Em vẫn ngập ngừng hỏi lại.

- "Là thật, mọi điều anh nói đều là thật. Chúng ta đã kết hôn, còn có với nhau một nhóc con. Trong tương lai, em là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Sau khi chúng ta hẹn hò 2 năm, em đã rời đi không làm quản lý của đội tuyển nữa để thực hiện ước mơ của em, đó là phát hành sách và mở một tiệm cà phê sách. Thay vì là một tiệm cà phê để mọi người gặp gỡ bạn bè, thì tiệm của em là một không gian mở với những cuốn sách hay, ý nghĩa, là nơi mà những người đam mê tri thức nán lại, ngoài ra đa số khách hàng là những cô cậu học sinh nữa. Ước mơ của em là luôn muốn đưa mọi người kết nối với tri thức, anh nói đúng chứ?" _ Oikawa lớn dịu dàng nhìn em.

.

- "Có chuyện gì sao, Y/N của anh?" _ Trong cái gió se se lạnh trên sân thượng, Oikawa lớn choàng lên vai em một chiếc chăn.

- "Tôi đang nghĩ, việc anh vượt thời không để quay về đây liệu có phải là sự sắp đặt của ông trời hay không?" _ Em ngửa đầu nhìn lên bầu trời sao.

- "Dù nó có là gì chăng nữa thì anh cũng rất hạnh phúc, có thể về đây để nhìn ngắm dáng vẻ ngày ấy của em một lần nữa. Nhìn lại dáng vẻ thời thanh xuân của người mà anh yêu nhất" _ Oikawa lớn nắm lấy bàn tay em đặt gần miệng mình, khẽ hôn xuống.

- "Em biết không, trong tương lai anh đã rất hối hận rằng tại sao năm 18 tuổi anh đã không tỏ tình với em, mà mãi đến tận 23 tuổi anh mới dám làm. Vì bản thân anh của bấy giờ sợ, sợ rằng em sẽ không chấp nhận thứ tình cảm từ người em ghét cay ghét đắng. Anh vẫn mang theo thứ tình cảm ấy hòa chung với lòng đam mê nhiệt huyết bóng chuyền. Anh đã nghĩ rằng, chỉ khi nào bản thân trở thành phiên bản tốt nhất, thì khi đó ngỏ lời yêu với em cũng chưa muộn. Vốn sẽ chẳng có gì có thể theo ý mình, anh sợ tình cảm này sẽ bị chìm dần theo kí ức, nhưng thật may khi mà anh ở trạng thái tốt nhất, em đã lại một lần nữa xuất hiện và bước về phía anh. Y/N này, Oikawa Tooru của năm 18 tuổi đã yêu em nhiều như thế đấy và năm 28 tuổi cũng thế, và mãi sau này cũng vậy" _ Oikawa lớn nhìn thẳng vào mắt em, dịu dàng tỏ rõ lòng.

Cả hai nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, chợt Oikawa lớn từ từ ghé sát gương mặt em. Ngay khi môi anh ta sắp chạm vào môi em thì một bàn tay vươn ra bịt môi em rồi một lực mạnh kéo em về phía sau, cả người lọt thỏm vào cái ôm của Oikawa nhỏ.

- "Nè, anh nghĩ anh là ai mà dám hôn Y/N của tôi hả?" _ Oikawa nhỏ gầm gừ, phóng ánh mắt thân thương đến "bản thân mình".

- "Haha, chỉ định thử cậu một chút thôi. Dù rằng bây giờ Y/N cũng chính là Y/N đấy, nhưng người phù hợp với tôi vẫn là Y/N trong tương lai, nên không lý nào tôi lại phản bội vợ mình cả. Tooru này, tôi của 28 tuổi chỉ muốn nói với cậu của 18 tuổi rằng, cứ mạnh dạn tỏ rõ lòng mình đi, cứ tiếp tục luyện tập với đam mê của mình đi. Rồi một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ đạt được những điều mình muốn" _ Lời vừa dứt, cơ thể của Oikawa lớn dần dần trong suốt.

- "Tôi hiểu rồi, đây là lý do vì sao tôi có thể trở về khoảng không này. Tôi chỉ muốn nói rằng, Oikawa Tooru, hãy cố lên!" _ Đoạn cả cơ thể Oikawa lớn tan thành từng vụn cuốn theo chiều gió bay về phía ánh trăng đêm.

"Tạm biệt Oikawa Tooru tuổi 18"

.

.

.

- "Ba ba dậy dậy" _ Bàn tay nhỏ xíu lay lay người anh.

- "Hửm? Có chuyện gì thế hả Bánh?" _ Anh mắt nhắm mắt mở bế con trai vào lòng.

- "Ba hứa chủ nhật này đưa Bánh đi chơi" _ Bàn tay múp míp của cậu con trai đấm thùm thụp vô người anh.

- "Đúng rồi! Ra vậy, đó chính là lý do tại sao vợ chồng mình giận nhau" _ Oikawa như ngộ ra điều gì đó qua lời nói ngây ngô của con trai.

- "Vợ ơi, anh xin lỗi" _ Anh ôm em từ phía sau, vùi đầu vào gáy em khẽ hôn.

- "Anh thật sự biết lỗi?" _ Em giận dỗi tránh đi cái ôm của anh.

- "Xin lỗi em, xin lỗi Bánh của ba. Rõ là đã hứa chủ nhật này đưa hai mẹ con đi chơi mà anh quên mất. Chết tiệt, cũng tại anh quá tham lam muốn luyện tập thêm cho giải đấu sắp tới" _ Anh cúi xuống bế cậu nhóc lên, dùng ánh mắt đáng thương ủy khuất hòng làm em xiêu lòng.

- "Tooru, có thể nghĩ cho anh mà em chấp nhận bỏ qua một hai lần anh trễ hẹn với hai mẹ con. Đây là lần thứ ba rồi, người ta nói quá tam ba bận, nếu như một lần nữa anh còn dám làm như vậy thì em sẽ ôm con đi thật xa, mãi không...ưm" _ Còn chưa nói hết câu, em đã bị anh chồng đè ra cưỡng hôn.

- "Anh biết rồi. Anh yêu em Y/N"

- "Em cũng yêu anh Tooru"

Trong một triệu vì sao, gặp được nhau là một phép màu.

~~~~~~~~~

Vốn trong tương lai đến khi Oikawa 23 tuổi và Y/N 21 tuổi mới chính thức quen nhau, nhưng thông qua việc du hành thời gian trở về và đã nói ra việc từ năm 18 tuổi Oikawa đã thích Y/N, không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Vì thế mình đã để một cái kết mở OE cho couple Oikawa x Y/N thời niên thiếu để cho mọi người thỏa sức sáng tạo ý tưởng.

Cũng thông qua chuyến du hành thời gian này mà Oikawa trong tương lai có thể tìm ra mấu chốt hai vợ chồng giận nhau, cũng đã làm rõ được một điều rằng Oikawa phải có trách nhiệm, quan tâm hai mẹ con hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip