19. Kindaichi Yuutarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Thưa mẹ con mới về" _ Đứa con trai 5 tuổi của em vừa về nhà đã hét toáng lên.

- "Củ Tỏi về rồi đó hả? Hôm nay đi học vui chứ?" _ Em vặn nhỏ lửa nồi trên bếp rồi cúi xuống ôm bé con vào lòng.

- "Vui lắm ạ, nhưng mà mẹ ngừng gọi con là Củ Tỏi được không. Mấy bạn trên lớp cứ trêu chọc con mãi thôi" _ Nhóc con phụng phịu lay lay cánh tay em.

- "Lại đòi hỏi mẹ cái gì đấy thằng nhóc kia?" _ Chồng em vừa về liền sà đến ôm lấy em từ đằng sau, tay thì vò rối mái tóc bé con.

- "Chỉ vì lúc đón con, mẹ theo thói quen gọi Củ Tỏi như ở nhà nên các bạn cứ trêu chọc con" _ Mặt nhóc con xị một đống trông rõ cưng.

- "Biết sao được, vì khi xưa có người mạnh miệng bảo đặt tên con là Củ Tỏi mà" _ Kindaichi khẽ cười rồi hôn chóc lên má em đầy yêu chiều.

.

.

.

Chuyện phải về kể là, em và Kindaichi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Những cặp thanh mai trúc mã khác thì đều là mật ngọt, hứa hẹn, chăm sóc nhau đủ đường. Còn em với cậu thì như chó với mèo.

Từ bé đến lớn đều ganh đua nhau là thế. Cứ sáp lại gần nhau không bình thường được 3s thì lại là không chơi khăm nhau, không thì đấu võ mồm.

- "Này, đang nghĩ gì đấy?" _ Kindaichi thấy em ngồi thất thần một góc liền hỏi.

- "Không có gì, chỉ là đang nhớ đến cái cậu Kageyama Tobio hồi Sơ trung thôi. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ vào Aoba Johsai như chúng ta, không nhờ cậu ấy lại vào Karasuno" _ Em nhớ lại trận đấu giữa Seijoh và Karasuno vừa qua, không khỏi bất ngờ khi Kageyama là chuyền hai bên kia.

- "Sao? Thích cậu ta hả?" _ Kindaichi nghe em nói vậy liền nhếch mép cười đểu.

- "Đừng chọc cho mỏ tôi chửi, bộ không ăn chửi một ngày là cậu không chịu được à?" _ Em nghiến răng ken két nhìn cậu chàng.

- "Cậu đó, tính nết như vậy thì ai thèm yêu hả?" _ Cậu cũng không vừa bật lại tanh tách như tôm tươi.

- "Liên quan gì đến cậu, chính vì cái tính nết này của cậu nên giờ mới chưa có ai chịu hẹn hò với cậu đó!" _ Em cũng gân cổ cãi lại.

- "Hừ, sau này có chó mới thích cậu!!!" _ Kindaichi chỉ thẳng mặt em nói.

- "Sau này ai vớ được cậu thì chắc tam tai bảy kiếp luôn quá!!!" _ Em giận dữ hét toáng lên.

- "Chúng ta có nên vào can ngăn hai đứa nó không Iwa-chan, tớ sợ để thêm xíu nữa chắc cả hai đánh nhau long trời lở đất luôn quá" _ Oikawa nép mình ngoài cửa phòng clb, run bần bật.

- "Chuyện xảy ra như cơm bữa mà nên cứ kệ chúng nó, giả sử bây giờ chúng ta vào thì cũng bại trận dưới tay con nhóc L/N Y/N đấy thôi. Nguyên cả clb không ai thắng tớ trò vật tay nhưng tớ lại thua nó là đủ hiểu" _ Iwaizumi rùng mình khi nhớ lại cảm giác lúc thất bại trận đấu vật tay kia.

Mọi người trong clb bóng chuyền thầm thở dài.

- "Nếu sau này có con, tôi sẽ đặt tên nó là Củ Tỏi. Vì tôi chính là muốn đè đầu cưỡi cổ cậu đó đồ Kin Củ Tỏi đáng ghét!!!"

.

.

.

- "Thế, mẹ hỏi mày lần cuối, rốt cuộc mày có chịu tham gia sự kiện của trường không hả?" _ Mẹ Kindaichi tay cầm chổi lông gà giáo huấn người đang quỳ gối trên sàn.

- "Con đã nói không là không!" _ Kindaichi ương ngạnh trả lời.

- "Thôi không sao đâu dì ạ, cũng chỉ là sự kiện của trường. Cậu ấy không tham gia cũng được ạ, không đủ số lượng người thì con cũng chỉ bị thầy chủ nhiệm mắng một chút, chịu đựng rồi sẽ qua thôi ạ" _ Em bắt đầu màn khóc lóc giả trân của mình.

- "Đó, mày thấy chưa, nghiệp mày tạo ra đấy! Không nói nhiều, mày bắt buộc phải tham gia cho mẹ, nếu không con bé Y/N sẽ bị phạt, mẹ xót" _ Mẹ cậu ôm lấy em vỗ về.

- "Nhưng mà mẹ à, là tiệm cà phê maid đó, con nhỏ này bắt con mặc maid phục vụ khách đó mẹ!!!" _ Cậu chàng thất kinh hét lên, nhìn điệu bộ mắt khóc nhưng miệng cười của em, máu nóng dồn lên não.

- "Cũng chỉ là thêm một bộ quần áo, không sao hết. Hi sinh một tí nhan sắc vào việc lớn, đảm bảo lớp mày nổi nhất lễ hội của trường!" _ Mẹ cậu chốt một câu xanh rờn rồi yêu chiều dẫn em vào bếp để trổ tài nấu ăn của mình.

Lướt qua Kindaichi, em khẽ cười nhếch mép.

"Cậu còn non và xanh lắm!".

- "Trời ơi, thật không ngờ đấy chú em. Cậu chàng mặc maid này hơi đô con đấy nhá!" _ Oikawa cười xỉu up xỉu down, cười ra nước mắt khi thấy Kindaichi mặc maid đứng chào hàng trước quầy cà phê của lớp.

Iwaizumi cũng nhịn cười đến nỗi rung cả người, tay thì vẫn giữ phòng trường hợp Oikawa vì cười quá nhiều mà ngất xỉu.

- "Thế nào, chẳng phải tôi đã nói nếu cậu mặc maid thì quầy của chúng ta sẽ nổi nhất lễ hội trường hay sao?!" _ Em dương dương tự đắc, vỗ vai cậu cười hề hề.

- "Im đi, xấu hổ chết mất" _ Kindaichi một tay cầm biển Chào mừng, một tay cố kéo chiếc váy mong nó sẽ dài thêm một chút đến đầu gối.

- "Hầu gái mà không tự tin thì không có chủ nhân nào vào uống cà phê đâu, cho nên đứng thẳng nghiêm túc chào khách cho tôi" _ Em gạt cái tay đang có kéo cái váy một cách vô tri của cậu chàng, vỗ lưng chỉnh tư thế cho cậu đứng thẳng lên. Tay còn lại thì kéo khóe miệng cười cho cậu.

- "Nè nè Y/N, hoa khôi mà hôm trước cậu khó khăn mời cô ta tham gia cho quầy chúng ta vừa mới gọi điện báo là có việc không thể đến. Giờ thiếu người phải làm sao đây?" _ Cô bạn lớp phó học tập cuống quít chạy lại chỗ em báo tin.

- "Má cay thiệt chứ. Tôi đã ngốn một đống tiền mời cô ả đi ăn ý muốn cô ta giúp chúng ta thu hút khách, mà bây giờ cô ta lại phủi mông như không có chuyện gì vậy đó. Thôi kệ không kịp nữa, bộ đồ đó để tôi mặc" _ Em nhanh chóng rời đi trước sự ngơ ngác của cậu.

Một lúc sau vẫn chưa thấy em quay lại, Kindaichi định mở mồm mắng chửi vì cái tội xà lơ không lo cho quầy hàng lớp của em thì từ xa đã nghe thấy tiếng hét của vài người.

Nheo mắt nhìn về hướng đó thì cậu thấy em mặc trên người bộ đồ hầu gái, trên đầu thì đeo tai mèo, tay cũng đeo bao tay hình chân mèo, chưa kể lấp ló sau tà váy xòe là cái đuôi mèo ngoe nguẩy. Kindaichi ngẩn ngơ nhìn em đi về phía này, xung quanh em giống như phát sáng tỏa ra một màu đáng yêu. Tim cậu không tự chủ mà đập liên hồi bịch bịch như tiếng trống trong lồng ngực.

- "Này, cậu ổn chứ? Mặt mũi sao lại đỏ như vậy, say nắng rồi sao?" _ Em vẩy tay trước mặt cậu chàng.

- "H-hả? À ừ không, ý tôi là có, chắc là trời nóng quá" _ Cậu bối rối phản ứng lại, quay đi để em không phát hiện tiếng tim đập mạnh của mình.

- "C-cậu chảy máu mũi rồi kìa, nếu mệt thì mau vào nghỉ ngơi đi!" _ Em hốt hoảng lấy khăn đưa cho cậu, chụp lấy cánh tay đỡ cậu vào trong.

"Xúc cảm mềm mại này là gì?" _ Kindaichi liếc mắt nhìn cánh tay mình, nơi đang tiếp xúc gần với ngực của em.

Trong lòng cậu lại một cỗ rạo rực, bình thường em vẫn luôn mặc đồng phục hoặc áo khoác clb nên cậu không để ý rằng em giờ đã là thiếu nữ, và vòng 1 của con gái sẽ phát triển theo thời gian dậy thì. Giờ đây em mặc bộ đồ hầu gái màu đen, phần váy gần như bó sát làm tăng thêm đường cong nảy nở của thiếu nữ. Máu mũi cậu cũng vì thế mà lại chảy ra nhiều hơn.

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời?" _ Cậu hốt hoảng với suy nghĩ của mình.

Đúng là sức mạnh của bộ đồ hầu gái cộng thêm phụ kiện mèo thì không gì có thể đánh bại. Rất nhiều người tham gia cả trai lẫn gái đều tấp nập đến quầy cà phê của lớp em, mọi người đều tranh nhau chụp ảnh và cũng muốn được nàng hầu mèo phục vụ cà phê.

Lễ hội trường kết thúc với lớp thắng cuộc là lớp 1-5 của em và Kindaichi. Doanh thu từ quầy cà phê mèo sẽ được gửi tặng những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

- "Anh mày để ý là từ khi nhóc Y/N mặc bộ đồ hầu gái kia cho đến khi kết thúc đến giờ thì ánh mắt của mày luôn dính chặt vào nó, mê rồi hả?" _ Oikawa khều tay của Kindaichi hỏi nhỏ.

- "N-nói gì vậy chứ?" _ Bị nói trúng tim đen, cậu chàng liền giật mình phản đối.

- "Mê người ta rồi thì nói một câu!" _ Iwaizumi xanh rờn bồi thêm một câu.

Cũng vì thế mà sau ngày hôm đó thái độ của cậu chàng đối với em có phần mềm mỏng, dễ chịu hơn. Nhưng em lại không thấy vui mừng chút nào, tự nhiên thái độ của cậu quay ngoắt 360 độ như thế làm em cảm thấy thắc mắc, bắt đầu nâng cao cảnh giác cho trò chơi khăm nào đó sắp xảy ra.

Cũng vì suy nghĩ về chiến lược tác chiến mà mấy ngày hôm nay em đều ngủ không ngon, đâm ra cáu gắt với mọi người xung quanh, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới clb bóng chuyền Seijoh đều bị em mắng đến vuốt mặt không kịp.

Kindaichi thì đang thấp thỏm với trái tim không chịu yên của mình, nửa muốn nói cho em biết tình cảm của mình, nửa không muốn vì từ lâu cả hai đã không ưa sau. Sợ rằng nếu cậu thốt ra những câu không an phận thì ngay đến cả tình bạn cũng khó mà giữ.

Với đôi mắt tinh tường của mình thì Oikawa biết tỏng là Kindaichi đang suy nghĩ cái gì. Vì một tương lai gần không phải tiếp tục nghe đạo lý, không còn phải chịu đựng cái thái độ cáu gắt của nhỏ quản lý thì anh đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch cho cậu nhằm mai mối cho cả hai.

- "Đến lúc đó chú cứ làm thế này, đảm bảo là con nhóc Y/N đó sẽ phải đổ ngay thôi" _ Oikawa bá vai Kindaichi nói thì thầm.

- "Mẹ nó Kindaichi, cậu định chơi khăm tôi cái gì hả? Còn không mau xuất chiêu đi!" _ Em thấy mùi mờ ám ở góc hai người kia đang đứng, nhẹ nhàng tiến lại định nghe lỏm thì trùng hợp nghe được câu "Y/N sẽ đổ thôi". Máu nóng dồn lên não, em giận dữ tiến đến nắm lấy cổ áo cậu mà ra sức lắc.

- "T-tôi thích cậu" _ Vì giật mình mà Kindaichi đã buột miệng nói ra lời từ sâu thẳm đáy lòng.

- "H-hả???" _ Em định vung cú đấm vào mặt cậu thì ngay lập tức cứng người.

- "Tôi nói là tôi thích cậu" _ Cậu nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt em.

- "Cái gì cơ? Tôi nghe không rõ" _ Em khẽ nhướng mày hỏi lại.

- "TÔI THÍCH CẬU" _ Kindaichi hét lớn khiến mọi người trong clb dừng tất cả hoạt động mà đổ dồn ánh mắt về phía hai người.

- "Có người đã nói là có chó mới thích tôi cơ" _ Em khẽ giả bộ thở dài.

- "Gâu" _ Cậu ngại ngùng thốt ra.

- "Tớ cũng thích cậu, cún con của tớ" _ Em hạnh phúc ôm lấy cậu người yêu cún của mình.

.

.

.

- "Vậy ra hồi đó mẹ đã thề nếu có con sẽ đặt tên là Củ Tỏi, ý muốn đè đầu cưỡi cố ba hay gì" _ Cậu nhóc con xoa cằm bày ra bộ dạng suy nghĩ sâu xa.

- "Ai bảo ngày xưa ba con đáng ghét quá chi" _ Em nằm trên sofa lấy chân đẩy nhẹ cái người đang ngồi dưới đất dựa lưng xem tivi kia.

- "Đến giờ đi ngủ rồi đó Củ Tỏi, ba có chuyện muốn nói với mẹ" _ Kindaichi vò rối mái tóc con trai.

Xong khi thấy con trai nhỏ đã vào phòng mình thì Kindaichi bắt đầu giở thói lưu manh, nhanh chong đè em nằm xuống sofa rồi phủ cơ thể to lớn của mình lên.

- "Ngày đó em nói muốn đè đầu cưỡi cổ anh, bây giờ anh liền toại nguyện mong ước của em" _ Chồng em nở một nụ cười ranh mãnh rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi em, say mê mà cắn mút.

Ngay khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn, vòng tay ôm lấy eo em ôm lên, vì đột ngột thay đổi nên tay em nhanh chóng ôm lấy cổ cậu, hai chân thì kẹp chặt bên hông.

- "Tối nay đành nhờ vợ nhỏ dạy dỗ lại anh rồi" _ Cậu vỗ lấy mông nhỏ của em, miệng ghé sát tai em thủ thỉ.

- "Hai người nhẹ nhàng thôi nhá!" _ Cậu con trai mở cửa nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Em thì xấu hổ chỉ biết chôn mặt vào cổ chồng, khẽ cắn cậu một cái. Còn cậu chỉ biết phì cười trước hành động hờn dỗi của vợ, vòng tay càng siết chặt, chân nhanh chóng tiến về phòng ngủ.

~~~~~~~~~~~

Nít ranh mới 5 tuổi mà hiểu sự đời quá con trai oiiiii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip