Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối ấy, khi chắc chắn bản thân đã khoá chặt các cửa sổ và cửa chính, Doãn Bạch thở dài mang theo chút lo âu chìm vào giấc ngủ.

Dạo nay cậu luôn thấp thỏm không yên, sau đêm đó tên biến thái không tiếp tục xuất hiện trong phòng nhưng Doãn Bạch cảm thấy hắn vẫn ẩn nấp tại đâu đấy âm thầm quan sát cậu. Lúc đi đường cậu thường xuyên chọn những nơi đông người qua lại để thêm phần an tâm, cũng dặn mẹ ở nhà nên khoá cửa cẩn thận đừng mở cho kẻ lạ mặt.

Khuya, vì bên tai bị quấy nhiễu mà Doãn Bạch mơ màng thức giấc. Lờ mờ hiện ra trong mắt cậu là bóng dáng một người đàn ông, có điều sắc đen bủa vây xung quanh khiến cậu không tài nào thấy được mặt hắn. Hắn nằm đè lên thân mình cậu, trói chặt hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, miệng thì hôn cổ cậu.

Doãn Bạch hoảng sợ theo bản năng liền bắt đầu giãy giụa nhưng đều như muối bỏ biển, sức lực hắn rất lớn, hoàn toàn khống chế cậu. Tên biến thái ấy lại đến tìm cậu rồi.

"Thả tôi."

Giống với lần trước, hắn thô bạo gặm cắn khắp cơ thể cậu làm làn da vốn trắng nõn giờ đây lốm đốm vết xanh tím, thậm chí vài nơi còn bị rướm máu. Khi đã thoả mãn, hắn ngồi dậy liếm môi, thích thú quan sát biểu cảm sợ hãi của Doãn Bạch. Lòng ngực cậu phập phồng, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, cả người run rẩy trông vô cùng đáng thương.

"Anh là ai? Anh muốn gì? Anh thả tôi ra đi." Cậu nghẹn ngào.

Doãn Bạch thực sự không hiểu nổi, dù gương mặt cậu thuộc dạng tuấn tú nhưng vì tính cách hướng nội, lại không chăm chút vẻ bề ngoài cho mình nên từ trước đến nay chẳng hề nổi bật. Huống hồ gia cảnh nghèo khó, cậu có điểm gì để hắn chú ý chứ?

"Muốn ngươi." Hắn trầm thấp cười, ở bên tai Doãn Bạch thổi khí trả lời.

Chính xác thứ hắn cần là cái mạng nhỏ này của cậu sao?

Doãn Bạch nhìn hắn, liên tục lắc đầu tỏ ý không muốn, đôi chân cố hết sức quẫy đạp mong thoát khỏi tên ác ma phía trên. Đồng thời cũng không quên giải thích với hắn rằng:

"Tôi không có tiền... hức.. mạng tôi không đáng giá đâu mà..."

Hắn ngồi đó im lặng chẳng thèm đáp lời. Ngón tay lạnh lẽo chậm rãi mơn trớn nơi gò má mịn màng rồi chuyển sang nắm chặt lấy cằm cậu, cúi xuống hôn.

Doãn Bạch bất ngờ trừng lớn mắt, giãy giụa càng thêm kịch liệt. Vì động tác của cậu mà quần áo trở nên xốc xếch lộ ra từng mảng da thịt, vô tình kích thích tính cuồng bạo trong hắn trỗi dậy.

"Ưm..."

Đầu lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào khoang miệng cậu, vui thích liếm láp hai hàm răng sau đó là phần nướu. Mọi ngóc ngách nó đều ghé thăm không tha chỗ nào cả. Cảm thấy đã đủ, nó bắt đầu cuốn lấy lưỡi cậu chơi đùa qua lại, tựa như một con rắn với thân mình dẻo dai quấn chặt bạn tình chẳng chịu buông.

Doãn Bạch do khiếp sợ nên nhiều lần rụt lưỡi có ý đồ trốn tránh nhưng luôn bất thành. Hành động này của cậu khiến nó tức giận liền thô bạo lôi đối phương ra khỏi nơi trú ngụ.

"Ưm... a... không.."

Nụ hôn kéo dài khá lâu làm miệng cậu mỏi nhừ muốn khép cũng không cách nào khép được. Nước bọt theo khóe môi chảy xuống trong bóng tối ánh lên nét bóng loáng. Luồng khí ở phổi ngày càng ít đi dẫn đến việc hô hấp thêm phần khó khăn. Doãn Bạch giờ đây như đứng trước cuồng phong bão táp, cố gắng lắm mới có thể thốt ra vài từ.

"Cứu... hức ... ưm... cứu..."

"Lộn xộn nữa ta cắn đứt lưỡi ngươi." Hắn nhíu mày nhẹ, lạnh giọng cảnh cáo cậu.

Thấy người phía trên không vui, Doãn Bạch lập tức dừng lại sự kháng cự của mình, ngoan ngoãn nằm im mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Âm thanh "chậc chậc" vì căn phòng tĩnh mịch mà phóng đại lên rất nhiều lần, nghe tới vô cùng dâm mỹ khiến kẻ khác phải đỏ mặt tía tai. Mỗi khi chịu chẳng nổi cậu liền nức nở một tiếng, hít hít cái mũi nhỏ, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn hắn mong được tí thương xót.

Nhưng Doãn Bạch không biết rằng bộ dạng này càng kích phát tính thích bắt nạt cậu trong hắn. Trước lúc rời đi, hắn còn không quên cắn vào môi Doãn Bạch như để trừng phạt cậu.

"A... hức... đau mà..."

Trông thấy phản ứng của Doãn Bạch, hắn hài lòng nhếch khóe miệng. Sau đó lại cúi xuống dùng mũi cọ cọ cổ cậu, hôn nó. Bàn tay thì xấu xa di chuyển đến eo cậu rồi xoa bóp. Hắn thở dài tiếc nuối nói:

"Lần này tha cho ngươi."

Dứt lời, hắn bịt mắt Doãn Bạch ngay, sự nặng nề trên người cậu lập tức biến mất, hai tay cũng được cởi trói. Nhìn xung quanh phòng không có ai, lòng cậu mới nhẹ nhõm, cơ thể cứng đờ bắt đầu thả lỏng. Khi chắc chắn rằng tên kia đã rời đi, Doãn Bạch do quá mệt mỏi mà ngủ mất dù bản thân vẫn còn đang sợ hãi.

Hôm nay Doãn Bạch không phải tới trường nên cả ngày cậu đều ở chỗ làm thêm, cố gắng lao động càng nhiều giờ càng tốt để tăng thu nhập. Mọi người đối xử với cậu khá tốt nhưng một số khác thì không.

Bọn họ đôi lúc sẽ đùn đẩy công việc của mình cho cậu, chỉ tay sai bảo hoặc nhờ làm thay ca. Doãn Bạch bản tính hiền lành, lại chẳng biết cách từ chối, hơn nữa cũng không muốn mất lòng ai thành ra những chuyện đó cậu đều chấp nhận nếu nằm trong khả năng.

Lủi thủi bước từng bước trên con đường về nhà quen thuộc, mặc kệ sự ồn ào hay vẻ hào nhoáng, nhộn nhịp vốn có nơi thành phố này, hiện tại tâm trí của Doãn Bạch hoàn toàn bị hình ảnh đêm qua chiếm cứ. Cậu không ngừng nghĩ đến nó. Kẻ kia chẳng chút tiếng động đột nhập vào nhà cậu, rồi chẳng chút tiếng động mà rời đi.

Sức nặng trên thân thể, sự trói buộc ở tay cơ hồ biến mất cùng lúc, khi ấy Doãn Bạch ngay tức khắc mở mắt nhưng đã không còn bóng dáng hắn. Đáng lý thời điểm đó hắn vẫn chưa ra khỏi phòng cậu mới đúng. Doãn Bạch không giải thích được nguyên do, chỉ có thể cho rằng thân thủ của hắn nhanh nhẹn mà thôi.

Quan trọng hơn cả là nụ hôn đầu của cậu, cư nhiên lại bị cướp theo một cách thức xấu hổ và đáng sợ như vậy.

Vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ riêng nên Doãn Bạch không chú ý vài bóng người đang theo dõi cậu từ xa. Lúc ngang qua con hẻm nhỏ vắng vẻ, bọn họ bước nhanh tới mạnh mẽ lôi cậu vào nơi đấy.

Doãn Bạch bất ngờ chẳng kịp phản ứng, đến khi muốn chạy cũng không còn cơ hội nữa. Kẻ nào kẻ nấy nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện. Một tên đẩy đẩy bả vai cậu, nói:

"Mày mau đưa hết tiền cho ông."

Thì ra là bọn côn đồ hay trấn lột tiền. Những gã này thuộc phần tử dưới đáy xã hội, thanh niên trai tráng lưng dài vai rộng nhưng sống nhờ bố mẹ, không chịu lao động mà ngược lại dùng bạo lực để đe dọa người khác. Doãn Bạch biết rằng hôm nay mình khó lòng thoát thân, chỉ đành cảm thán bản thân thật xui xẻo.

"Tôi không có."

"Mày tưởng tao ngu à. Ở ngoài đường sao không có tiền? Tao còn thấy mày trong cửa hàng tiện lợi bước ra". Gã trừng mắt, tức giận đến mức bật cười.

"Tôi thực sự không có tiền đâu. Mấy anh tha tôi..." Cậu rụt cổ, giọng run run cầu xin.

"Mày không thích uống rượu mời đúng không? Được thôi, các mày đánh nó, lột đồ nó ra xem nó giấu bằng cách nào."

Gã nghiêng người, vẻ mặt méo mó mệnh lệnh cho đám đàn em đứng bên cạnh. Mấy gã kia đơn giản làm nóng cơ thể, bẻ khớp ngón tay rồi tiến về phía cậu, miệng liên tục chửi thề vì cậu cố chấp, không nghe lời.

Doãn Bạch thấy thế thì lập tức lắc đầu như trống bỏi, chân từng bước lùi tới bức tường đóng đầy rong rêu ở đằng sau. Cảm giác sợ hãi chẳng thể kiềm chế dâng lên trong lòng với tốc độ sét đánh.

Cậu cố gắng vùng chạy nhưng bọn chúng đã nhanh chóng bắt lại và xô ngã xuống đất. Không từ bỏ hy vọng, Doãn Bạch lớn giọng kêu cứu, có điều dòng người vẫn vội vã lướt qua con hẻm nhỏ này, chẳng ai nghe được cả.

Bởi vì cậu phản kháng nên khiến bọn gã tức giận hơn, cơn mưa quyền đấm cước đá rơi trên thân mình nhỏ nhắn của cậu. Doãn Bạch thà bị đánh, thà chịu đau chứ không muốn kẻ khác cởi quần áo mình, đặc biệt là tại nơi công cộng, trước mặt nhiều người như vậy. Cậu cuộn tròn cơ thể thành hình chữ C, một tay ra sức bảo vệ phần bụng yếu ớt, tay còn lại nhất quyết nắm chặt dây thắt lưng.

21/01/2023

Thật ra chưa tính đăng chương này sớm như vậy đâu. Nhưng năm ngoái t cũng đăng 1 chap RVT vào hôm giao thừa để không phải nợ chap trong đầu năm. Vậy nên năm nay t cũng tính đăng vào giao thừa luôn. Tính ra cũng 1 năm rồi, nhanh phết. Không biết năm sau t có viết bộ nào mới để đăng vào hôm giao thừa nữa không =)))))

Nhân tiện chúc những ai đọc chương này vào đêm 30 này, mùng 1-3 có một dịp Tết Quý Mão vui vẻ an khang, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. [Với những ai đọc không phải vào những ngày này thì lúc đó cũng chẳng phải là năm mới nữa, nhưng vẫn chúc mọi người có một năm khỏe mạnh, bình an, cố gắng làm việc để đạt được ước mơ nhó].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip