Chương 23: Kiếm Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộng Cơ lúc này đã bị cương thi dồn ép đến nghẹt thở. Mọi đòn tấn công của nàng lên người nó đều không có tác dụng. Con cương thì này có khả năng hồi phục rất cao. Dù nhận một kiếm đứt lìa bả vai, nhưng chỉ chưa đến nửa phút nó đã khôi phục lại hoàn toàn.

Đã vậy tên tà tu kia luôn đứng ở phía xa điều khiển cương thi, hắn buông lời thách thức hòng làm cho nàng phân tâm. Cương thi vốn đã có nhục thán cường hãn, lại có kẻ điều khiển. Động tác ra chiêu không bị cứng nhắc lại có thể áp dụng mưu kế khiến cho nàng muốn thoát ra bắt tên tà tu trước cũng không thể nào làm được.

- Loại tà tu như ngươi dùng hồn pháp con người làm nguyên liệu tăng tu vi, lại còn ăn trái tim trẻ con thay đổi căn cơ. Thiên địa bất dung.

Tên tà tu không những không nổi nóng mà còn cười lớn đáp lại nàng.

- Ta dùng trái tim, linh hồn của con người để trở lên mạnh hơn thì có gì là sai. Thế giới này tôn giả vi cường. Nắm đấm của ai to thì người đó đúng. Các ngươi chẳng phải cũng dùng máu huyết thú để tu luyện. Lại còn dùng thịt chúng để ăn. Giết kẻ khác để suy trì sự sống vậy cũng khác gì tà tu bọn ta. Haha

- Tà tu vẫn mãi chỉ là tà tu, ngươi đang sống trong thế giới của loài người. Vậy mà lại đi so sánh mình với dã thú. Kẻ như ngươi không đáng được sống.

Mộng Cơ thật sự nổi điên, dùng toàn bộ sức lực còn lại đâm mạnh vào ngực con cương thi khiến cho nó lảo đảo lui về sau. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy, vết thương nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy.

- Haha, dù cho ngươi có cố hết sức thì cũng chẳng làm cương thi của ta bị thương đâu. Nó đã ăn mấy trăm người, sớm đã tiến cấp trở thành hắc cương thi rồi.

Con cương thi tung một quyền về phía Mộng Cơ. Cho dù cô đã đưa thanh kiếm ra đỡ trước mặt nhưng vẫn bị cung chấn đánh bay ra sau. Lưng đập vào vách đá, khiến cô thổ huyết.

- Chết tiệt... Hắc cương thi...

Tình hình của cô bây giờ không ổn lắm. Xương cánh tay và vài chiếc xương sườn đã bị gẫy. Linh lực tiêu hao quá độ, ngay cả sức đứng lên cũng khó khăn.

- Vậy đành dùng bùa chú mà thiếu gia cho ta thôi.

Mắt thấy con cương thi càng lúc càng tiến lại gần. Mộng Cơ rút trong nhẫn chứa vật ra Bạo tán phù. Mặc dù đây là phù chú cấp 2, vô cùng trân quý nhưng giờ không phải lúc để tiếc rẻ nữa rồi.

- Chết đi.... bạo tán phù.

Mộng Cơ đem chút linh lực cuối cùng của mình truyền vào trong tấm bùa. Lá bùa như có linh tính, bay lên dán chặt vào người con cương thi. Cương thi không có linh trí lên dù bị gắn bùa lên người nó cũng chẳng bận tâm. Nhưng kẻ điều khiển nó cảm giác có điều gì không ổn. Vội gọi con cương thi dừng lại. Nhưng lệnh còn chưa nói xong thì chỉ nghe Mộng Cơ quát một tiếng

- Bạo.

Thân hình cương thi loé sáng, trong cái chớp mắt thân thể nó trương phình, giống như quả bóng bị bơm căng.

- Cái... Cái gì thế này.

Tên tà tu thất kinh, hắn không biết cương thi của mình gặp vấn đề gì nhưng linh tính mách nào hắn có nguy hiểm. Và đúng như hắn nghĩ, cae con cương thi cao hơn 2 m này bỗng nhiên phát nổ. Từng đợt sóng xung kích từ vụ nổ lan ra khắp hang động. Mộng Cơ bất lực chạy trốn khỏi làn sóng xung kích này chỉ còn biết cúi rạp người xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mình.

Đến khi cơn xung chấn qua đi, nàng mới mở hai mắt của mình ra. Không tin được là nàng vẫn còn sống.

- Mình vẫn còn sống sao?

Nàng kinh ngạc hơn khi thấy trước mặt mình, Thiên Tứ đang đứng trước mặt. Dáng đứng rất chi là chán đời. Hắn vừa ngáp vừa dùng tay gãi gãi cổ mà nói.

- Cô chịu được 10p cũng là không tồi rồi. Ăn viên đan dược này vào rồi nhanh chóng ổn định lại tu vi đi. Việc còn lại để tôi xử lý.

Mộng Cơ lo lắng Thiên Tứ không đánh lại được tên tà tu kia. Cho dù Thiên Tứ có Oán Linh luyện khí tầng 6 đi chăng nữa cũng chỉ là dạng linh hồn. Chiến lực thực sự không cao.

- Nhưng tên kia là luyện khí tầng 4 đỉnh phong, thiếu gia người....

Nàng chưa nói hết câu thì Thiên Tứ đã đưa tay ra ngăn lại.

- Chỉ là tên tà tu thôi mà. Không cần dùng tới Oán linh. Mà tiện đây ta cũng cho cô xem 1 chiêu, cô có thể lĩnh ngộ được hay không thì còn phải xem bản thân của cô rồi.

Gã nhếch mép cười, từ từ đi tới trước mặt tên tà tu kia. Bất quá tên tà tu còn đang không hiểu tại sao Mộng Cơ lại có thể thoát khỏi xung chấn từ đòn tấn công kia mà không hề bị thương. Giờ lại thấy một tên phàm nhân đi tới trước mặt gã . Lại còn buông lời hạ thấp bản thân mình, thì vô cùng tức giận.

- Cô gái kia có vẻ rất nghe lời tiểu tử này, vậy ta cứ bắt tên này làm con tin trước, thoát khỏi đây rồi tính.

Tên tà tu nở nụ cười nham hiểm, thân pháp nhanh như chớp đã vọt tới trước mặt Thiên Tứ. Gã hét lớn.

- Tiểu tử, ngươi chết đi.

Mộng Cơ ở phía sau cảm nhận rõ nguy cơ trước mặt Thiên Tứ liền gắng sức hô hoán.

- Thiếu gia cẩn thận ...

Khi bàn tay của tên tà tu chỉ còn cách người Thiên Tứ chưa đến mười phân, da thịt trên cánh tay hắn tự nhiên tách khỏi xương. Từng mảng máu thịt rơi xuống đất trong sự thất kinh của tên tà tu kia.

- A....a.a.a..a.a

Hắn hét thảm, toàn thân lui lại phía sau. Cánh tay ban nãy còn lành lặn vậy mà giờ chỉ còn trơ lại xương trắng. Nếu không phải còn một ít thịt dính trên mỗi khớp nối thì xương cũng đã rơi xuống rồi.

Mộng Cơ cũng thất kinh không kém, nàng càng khó hiểu hơn không biết vì sao tên kia lại bị như vậy. Nhìn qua Thiên Tứ vẫn ung dung, trên mặt không chút biến sắc. Nàng đoán việc này có liên quan đến Thiên Tứ.

- Thiếu... Gia! Đây là....

Thiên Tứ ừ nhẹ một tiếng nói.

- Đây là kiếm khí, cô là người dùng kiếm chắc cũng cảm nhận được khí tức của kiếm khi rồi chứ.

Mộng Cơ gật đầu. Trong lúc nãy quả thật nàng có nhận thấy một cỗ lực lượng dao động. Nhưng đây không phải dao động do linh khí tạo ra. Mà là một loại năng lượng hoàn toàn khác. Đáng tiếc là thời gian loại khí này tồn tại quá ít. Khiến nàng chỉ mơ hồ cảm nhận, không thể phán đoán được đó là thứ gì.

Lúc này Thiên Tứ chỉ tay làm kiếm, xung quanh hắn, một cỗ năng lượng màu xanh bao phủ lấy hai đầu ngón tay của hắn, kéo dài ra tạo thành hình một lưỡi kiếm. Mặc dù Mộng Cơ không biết nó là gì, nhưng nó mang lại cho nàng ta cảm giác áp lực nguy hiểm cực đại. Giống như cảnh báo cho nàng biết, nàng sẽ không đủ sức chống đỡ lại được một nhát chém của thứ màu xanh kia.

- Đây là kiếm khí hoá hình. Một khi cô tu luyện kiếm đến cảnh giới nhập môn. Trong cơ thể sẽ sản sinh ra một cỗ năng lượng đặc thù gọi là Kiếm khí. Kiếm khí có thể hoạt động độc lập, không liên quan đến linh lực bản thân. Kiếm khí này có thể gia tăng tốc độ ra chiêu, tăng độ sắc bén của vũ khí cũng như phạm vi công kích. Luyện kiếm thêm một bậc cô có thể gọi ra kiếm khí, tạo thành hình thể. Kiếm khí vừa ra, không gì chém không đứt.

Nói rồi Thiên Tứ nhấc hai ngón tay của mình lên.

- Đi

Lưỡi kiếm kết tinh từ kiếm khí từ ngón tay hắn bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã bay đến cánh tay còn lại của tên tà tu. Xoạt. Cánh tay đó bay lên trên không trung. Tên tà tu hét lên trong đau đớn, cả người co dúm, gương mặt tái mét.

Thiên Tứ lại sử dụng kiếm khí tạo ra kiếm khí thêm lần nữa. Nhưng lúc này không chỉ có một thanh mà có tới hàng ngàn thanh kiếm khí. Nếu không phải không gian trong hang động này quá hẹp, thì số lượng kiếm khí còn có thể nhiều hơn.

- Luyện kiếm khí đến mức độ nhất định sẽ tạo ra một thanh kiếm khí mới. Tu luyện càng lâu, tạo ra kiếm khí càng nhiều. Nhưng kiếm khí mỗi hạn mức 3 6 9 đều là một cửa ải khó tạo ra hơn những kiếm khí khác. Sau khi tạo ra đủ 9 thanh kiếm khí, có thể chọn tiếp tục tạo ra kiếm khí. Hoắc đột phá cảnh giới biến kiếm khí trở thành Kiếm Ý.

Thiên Tứ giải thích một hồi, sau đó tán đi tất cả kiếm khí chỉ để lại 9 thanh kiếm khí trên đầu.

- Kiếm khí! Hợp.

Chỉ nghe tiếng hắn nói một câu, chín thanh kiếm khí màu xanh này rung động. Rồi như có sức hút với nhau, cả chín thanh kiếm biến thành sợi linh khí tập trung lại một điểm. Một cỗ năng lượng còn kinh khủng hơn lực uy áp của mấy ngàn thanh kiếm khí ban nãy xuất hiện. Đến lúc này hai mắt Mộng Cơ đã không thể mở ra nhìn được nữa. Cả cơ thể đau nhức, giống như bị hàng ngàn thanh kiếm cứa vào da thịt.

Thiên Tứ vung cánh tay lên, một màn sáng bao phủ lấy Mộng Cơ, áp lực lên người cô dần biến mất. Lúc này nàng ta đã có thể nhìn thấy. Khối cầu do 9 chín thanh kiếm khí tạo thành kia đang không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó, một đầu kiếm dần dần chui ra từ bên trong quả cầu kia. Đến lúc thanh kiếm kia hoàn tất quá trình hình thành của mình. Nàng ta đã có thể nhìn thấy thanh kiếm này dù tạo ra từ kiếm khí nhưng rất giống với kiếm thật. Các chi tiết trên kiếm cũng đầy đủ, rõ nét chứ không còn chỉ có mỗi lưỡi kiếm nữa.

Đi theo đó là uy áp kinh khủng. Thanh kiếm mà nàng còn cầm trên tay không ngừng run rẩy, muốn thoát khỏi tay nàng để bay đến chỗ thanh kiếm Ý kia. Không chỉ thanh kiếm của nàng, ngay cả thanh đao của tên tà tu nằm dưới đất cũng đã bay đến trước thanh Kiếm Ý. Mấy giây sau từ trong nhẫn trữ vật của tên tà tu, hai thanh kiếm cũng tự phá vỡ kết giới của nhẫn không gian mà bay tới chỗ Thiên Tứ.

- Kiếm Ý vừa xuất, Vũ khí dưới thánh cấp đều phải cúi đầu. Chỉ có kẻ sở hữu Ý mới có thể chống lại. Đây chính là áp chế về mặt cảnh giới. Không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip