Jaywon Always 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"việc em bôi nhọ tôi như vậy là sao, cậu nhóc thực tập?"

"thôi đi minah, đủ rồi"

"jay, anh phải tin em, em hoàn toàn, hoàn toàn không làm gì sai cả"

"xin lỗi, hiện tại số lượng bệnh nhân đang rất đông, thực tập sinh như chúng tôi lại không thể khám chữa gì cả nên cô vui lòng đợi bác sĩ nhé. và tôi không mong cô sẽ bêu xấu về đồng nghiệp của tôi, người đã cứu cô khỏi cảnh sống dở chết dở giữa đường lớn. đi thôi jungwon"

jungwon chỉ im lặng. jay muốn ngăn em lại, nhưng lúc này không thể cản trở công việc của em.

chờ mãi cũng đến giờ nghỉ trưa, jay tìm em khắp cái bệnh viện lớn này mà chẳng thấy người đâu. anh chưa từng ngờ đến, sau từng ấy năm hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như này.

suốt 6 năm chỉ về nhà được vỏn vẹn ba lần, càng ngày càng bận, thời gian cầm điện thoại lên cũng không có. jay đã mất liên lạc với em gần hai tháng. hiện tại, anh chỉ mong em sẽ chấp nhận mấy lí do vớ vẩn của anh thôi, chỉ cần nghe anh nói một lời thôi cũng được.

"jungwon này, anh chàng kia là người nhà của cô gái sáng nay đúng không? hình như lúc xe cứu thương đến anh ấy cũng đến hay sao ý"

"hì, suỵt, đừng nhìn nhá"

jungwon lao thẳng về phía anh, nhảy lên ôm cổ anh rồi hôn vào má anh một cái.

"em... "

"..."

"a-anh còn tưởng em sẽ bỏ anh cơ... em nhìn thấy anh đi với người khác từ đêm qua, không cho anh lại gần rồi còn thấy anh đang..."

"ơ thì, lúc đó hai tay em dính đầy máu, đương nhiên người ngoài không được lại gần. chẳng may người gặp nạn đang mắc bệnh truyền nhiễm sẽ rất nguy hiểm. không thể làm liên lụy tới người vô tội được"

"em.. không định hỏi gì về son minah sao..?"

"hôn thê mới của anh hay gì?"

"không hề! cô ta cứ bám dính lấy anh vì muốn được thăng chức, em xem, anh còn đeo nhẫn rõ ràng mà, mà nhẫn của em đâu..?"

"ò, tại vì bác sĩ thì không được đeo phụ kiện trên tay nên em xâu nó vào vòng cổ rồi, đây này"

nói rồi em giơ chiếc vòng cổ ra cho anh xem.

jay vẫn cứ ngỡ đây là mơ, jungwon thật sự đang đứng trước mặt anh. giờ thì anh có thể ôm em vào lòng và hôn em thật nhiều cho thỏa mong ước suốt 6 năm.

"bạn em vẫn còn đang đứng kia kìa, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi, em đi trước đây bye bye"

"em quên rồi!"

"đâu có quên gì đâu- à, yêu anh"

jay vẫn cứ lưu luyến không muốn em đi, vừa dứt ra là đã thấy nhớ rồi. chính cái cảm giác này là thứ đã giày vò anh suốt 6 năm trời. có lẽ giờ đây nó đang ám anh từng giây từng phút một, cái cảm giác muốn gặp em đến phát điên thôi.

"cậu mở mắt được rồi đó woojin"

"cậu vừa làm gì mà hớn hở vậy"

"làm gì có!"

...

cả ngày hôm ấy jay ngồi lì ở bệnh viện chỉ chờ em tan làm rồi đưa về nhà.

"jay, anh bỏ bê việc ở tập đoàn nguyên một ngày là vì em sao?"

"không"

"nhưng tại sao... vì cậu thực tập sinh đó? anh thích cậu ta.. ngay từ lần đầu gặp mặt?"

"ừ"

"k-không, vô lí!"

"bệnh nhân son minah, tôi đến để thay túi truyền cho chị. cứ đà này, truyền nước khoảng 3 ngày là được xuất viện thôi. chị cần tư vấn gì cứ hỏi tôi là được, cùng lắm tôi giúp chị hỏi bác sĩ"

"bác sĩ thực tập yang jungwon? người anh thích đây sao jay? mới một lần nhìn mặt?"

"nếu như chị muốn hỏi chuyện đó thì nó đã xảy ra... chắc tầm bảy năm rồi. chị đến sau tôi hẳn bảy năm cơ mà, tôi lạ gì nữa. hết ca rồi, về thôi jay"

"k-khoan đã! hai người không thể về cùng nhau được!"

"dựa vào đâu? chúng tôi đính hôn rồi mà?"

khẽ khẽ thôi.. người ta biết mất công um xùm dư luận.

...

"a, jungwon! cậu muốn đi ăn tối chung không... đây là.. hai người nắm tay..? à.. "

"mọi người cứ đi đi, không cần lo cho tớ đâu"

"v-vậy lo cậu ấy hộ bọn này nha.. đ-đi đây.."

"ê ý là nó có người yêu nhanh vậy mày!? tán nhau trong 5 phút hả trời?"

...

tại mỹ, các cửa hàng mua sắm cứ mọc lên như nấm, đường xá bao giờ cũng đông nghịt người, tiết trời khi tối càng rét đậm, nhưng chẳng gì có thể ngăn hai con người này ung dung nắm tay nhau vung vẩy đi dạo được.

thì mãi mới có cơ hội, hẳn 6 năm đấy.

"em đến mà chẳng báo trước anh tiếng nào, nhìn thấy anh đi với người khác mà cũng không chạy vào, em hết yêu anh rồi chứ gì?"

"đâu mà, lúc đó em không chắc đấy là anh nên không dám làm loạn thôi. nếu em biết sớm hơn thì đã đập bàn ghế đòi chia tay lâu rồi"

"ai cho mà chia, của anh tất"

jay nhếch mép buông một câu nói đầy tự tin, tiện thể đút luôn tay em vào túi áo mình như thể muốn giữ chặt hơn.

cả hai cùng đến siêu thị mua đồ vì jungwon biết chắc trong nhà sẽ chẳng có gì để ăn đâu mà. một người 24/7 rúc trong văn phòng thì lấy đâu ra thời gian về nhà ăn cơm.

"a, em muốn ăn canh khoai tây hầm!"

"tiền thì anh không thiếu, em muốn ăn gì chỉ việc chọn thôi"

"em muốn ăn canh khoai tây hầmmm"

...

"bắp ngô nhìn giống anh dữ, trông nó cứ cau có kiểu gì ý.."

"anh cau có hồi nào"

...

"em muốn ăn kemm, không chịu đâu!"

"trời sắp âm độ rồi em còn muốn ăn kem?"

"nô nô i didn't hear anything, i just want ice creammm!!"

...

"ôh! jay muốn ăn cookie không? hay em làm cookie cho jay ăn nhé? nhá nhá?"

"jungwon giờ còn biết làm cả cookie sao? khéo quá rồi nhỉ"

"chỉ có khéo như em mới tán được đại gia anh hiểu không?"

...

"oa! jay jay jay! look! soy milk!"

"so... do you want to buy them all?"

"hmm that's too much.. i want ten!"

"oh.. ok.. fine"

vài hộp sữa thì có là gì, park jongseong đây nguyện mua cho yang jungwon cả tá nhẫn kim cương và tất cả những món đồ đắt tiền khác, miễn là em thích. chả qua mấy thứ đó em không có nhu cầu dùng đến.

sau hai tiếng lượn lờ khắp siêu thị, hóa đơn thì trải dài ba bàn thu ngân, hai người đã về được đến nhà cùng rất nhiều túi đồ lỉnh kỉnh.

"ể, jay này, sao không có giúp việc gì hết trơn vậy?"

"tại vì anh có mấy khi về nhà đâu, tháng trước anh vừa sắp xếp cho mọi người làm ở nhà ăn của công ty rồi"

"ồ... vậy trong lúc jay nấu canh khoai hầm thì em sẽ... à.."

"hửm?"

"sắp kiểm tra đại cương về bệnh truyền nhiễm.. jungwon sẽ học bài nha..."

jay cũng chỉ biết cười. trông em vừa sực nhớ ra đống đại cương đã nhăn nhó hết cả mặt mũi rồi, thế mà còn bảo anh cau có giống bắp ngô.

"được rồi, giải lao thôi, canh khoai hầm đúng ý em đây "

"heh, mười điểm!"

...

"em vẫn còn học à? tóc cũng không chịu sấy, lỡ cảm rồi sức đâu ra mà học"

"aaa jay sấy tóc cho em đi không em cảm bây giờ!"

...

"ok it's too late, we must sleep now"

"just one more hour, pleasee!!"

"sorry love. my house, my rules"

"unfair!"

_____

tớ cho thoại tiếng anh cho khớp với bối cảnh đang ở mỹ nha.. còn thật ra tớ vẫn thiên về viết thuần việt hết chứ không lồng ghép tiếng anh nửa mùa đâu=))))

c-cấn lắm.
































































hog ngược nhau thì buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip