#4: Quà cho vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm ấy hắn đi làm đồng về không đem theo con cá hay giỏ tôm như hắn đã hứa với em lúc chiều, hắn mang về cho vợ hắn một hộp bánh sô cô la mà tụi trẻ con nhà giàu hay ăn. Tại sao nói chỉ trẻ con nhà giàu hay ăn? Vì thường những thứ bánh này chỉ được mua trong dịp Tết hoặc dịp gì quan trọng, chứ những nhà làm nông như nhà anh Chính thì lấy đâu ra tiền mà ăn thường xuyên. Thế nhưng hôm nay chẳng phải dịp gì đặc biệt, hắn vẫn muốn mua về cho vợ hắn.

Đèn nhà trước sáng trưng, có tiếng lạch cạch bát đũa từ trong bếp vọng ra, không biết tối nay em lại cho hắn ăn món gì nữa mà nghe mùi sao thơm quá. Chính chạy ra sân sau cất cày cuốc rồi lại len lén đi ra phía bếp ngó vào coi nay nhà hắn nấu món gì. Tiêu không biết chồng em đã về, em vân cặm cụi thổi lửa, chẳng biết cái quạt nan cũ của em bay mất đâu rồi nữa, mấy ngày nay em toàn phải dùng giấy cứng để quạt, giờ chỉ còn nấu lại nồi cá kho lúc trưa rồi em đi tắm rửa đón chồng về là được rồi. Vừa nấu cơm, em vừa phải canh cửa xem Chính về chưa, em chẳng muốn anh ngửi được mùi khói khét trên quần áo em chút nào.

Nom cái dáng vợ hắn lom lom ngó cửa, rồi lại cúi người, một tay đỡ bụng, một tay chống ghế ngồi xổm xuống mà Chính trông vừa buồn cười vừa thương. Thế rồi hắn cũng đành xắn tay áo, đi từ phía cửa bếp ngồi xuống cùng nhà hắn đang cặm cụi mà hỏi han.

- Mình cần tôi giúp gì nữa không?

Tiêu giật nảy mình, suýt chút nữa lùi va vào nồi cá kho. Em cứ mở to mắt nhìn chồng không biết chui từ đâu ra chình ình trước mặt em, Chính thấy em suýt ngã thì vội đỡ lấy lưng Tiêu, hắn cau mày trách em.

- Mình làm gì thấy tôi như thấy quỷ thế? Cẩn thận lùi về sau thêm tí nữa là tối cả nhà nhìn nhau chép miệng bây giờ.

Thấy chồng cáu, Tiêu cũng hoảng, em víu lấy áo Chính đứng dậy, miệng lắp bắp.

- Tại... tại mình tự dưng hù em đấy chứ, mình về mà sao chẳng gọi em gì cả?

Hắn nghe vợ hỏi thì lảng đi chỗ khác chả thèm trả lời đúng câu hỏi mà em đặt ra, sau khi đỡ Tiêu đứng dậy đàng hoàng, hắn mới phủi đi những chỗ khói củi cháy đen xì dính trên cái áo cũ sờn của em, hắn phủi từ đằng trước ra đằng sau, nhưng tuyệt nhiên chả đụng gì đến cái bụng chửa to đoành của em cả, xong xuôi, hắn bảo với Tiêu.

- Nấu nướng kiểu gì mà bẩn hết cả quần áo thế này? Thôi mình vào tắm rửa đi, để tôi nấu nốt rồi dọn cơm cho.

- Không được, mình cứ để em, mình đợi em vào tắm cái ù rồi chạy ra dọn cơm cho, mình cứ lên nhà ngồi nghỉ xơi nước đi.

Chính cau mày nhìn em, rồi hắn hạ giọng nói.

- Tắm thì phải tắm cho kĩ, tắm ù là tắm thế nào? Rồi mới tắm xong lại chạy ra gió để cảm lạnh à? Tôi nói cái gì thì mình nghe cái đấy đi, dạo này cứ thích cãi chồng là sao?

Tiêu gật gật cái đầu đầy mùi khói của em rồi cun cút chạy ra sau nhà lấy nước tắm. Đứng trước cái phích nước vẫn còn đang sôi ùng ục chưa bắc khỏi bếp, tự dưng trong giây lát như nhớ đến cái gì Tiêu lại thừ người. Em chạm tay lên xoa xoa bụng rồi đưa tay lên nhìn, nơi đó vẫn còn chỗ đen chỗ trắng, trong khi những nơi khác trên quần áo em anh Chính đều đã phủi sạch. Tiêu băn khoăn một hồi, em cứ nhìn vào cái bụng tròn vo của bản thân, rồi lại nhìn lên tay mình.

Thật ra từ đầu anh Chính cũng có mong chờ đứa bé trong bụng em đâu, tại em khăng khăng một hai đòi giữ con lại nên anh mới chiều em mà chấp nhận, từ hồi bụng em to, em thấy anh chẳng bao giờ chủ động chạm vào bụng em, cứ như anh sợ cái bụng của em lắm ấy, chỉ có những lúc nào ôm em ngủ, hoặc việc cần thiết thì anh mới hơi chạm vào xoa bóp cho em thôi. Em cũng chẳng trách anh vì việc đó, chỉ là em thấy hơi buồn khi chồng không thích em bé trong bụng em. Thực ra, nếu là anh, em cũng sẽ không mong đứa trẻ này, đứa trẻ sinh ra bởi một người đã gây cho anh bao nhiêu phiền phức, mệt mỏi sao? Không, không ai mong đứa bé này hết, em hiểu, nhưng em không muốn bỏ con đi. Một lần sảy thai đã khiến cho Tiêu suy sụp, em mất đi đứa con đầu lòng, em không muốn đứa con thứ hai của vợ chồng em cũng mất đi lần nữa...

Thất thần như thế, Tiêu chẳng biết mình đã tắm rửa xong từ lúc nào, người em ngập tràn hương hoa bưởi, khác hẳn với cái thứ khét lẹt bám trên người em hồi chiều tối. Mặc dù trước khi tắm em đã bảo hắn không cần phải dọn cơm ra đợi em, vậy nhưng hắn vẫn làm. Từ đằng xa, Tiêu đã ngửi thấy thứ mùi hơi khen khét của nồi cá kho, vậy là em biết chồng em lại làm hỏng nồi cá của em mất rồi!

Chính cứ bồn chồn ngồi trên ghế ở phòng khách, tay cầm hộp sô cô la nhỏ mà run cầm cập, nói ra chắc chẳng ai tin chứ đây là lần đầu tiên Chính tặng quà cho vợ, và cũng là lần đầu tiên hắn tặng quà cho người khác. Nếu bu hắn còn sống mà nhìn thấy dáng vẻ hắn hiện tại, chắc bu cười hắn nhiều lắm đấy, tại dáng vẻ Chính bây giờ so với mấy cô thiếu nữ mới yêu chẳng khác nhau tẹo nào. Vợ hắn cũng thấy vậy, nhưng em không dám cười hắn. Tiêu đỡ bụng ngồi xuống trước mặt hắn, cố gắng không nhìn khuôn mặt đỏ lựng kia của chồng em mà làm những việc ngày thường em vẫn làm như xới cơm, gắp thức ăn cho chồng,...

- Mình làm gì mà nhìn em hoài vậy? Hay cơm em nấu hôm nay bị sượng?

Thấy hắn cứ nhìn em chằm chằm mà chẳng thèm động đũa Tiêu mới mở lời hỏi. Hắn được vợ hỏi thì hốt hoảng, nhưng cố kiềm chế lại cái sự hốt hoảng của mình, Chính hạ giọng ồm ồm mà đưa cho em hộp sô cô la.

- Này, mình cầm lấy mà ăn.

Tiêu nhìn hộp thiếc được gói đẹp đẽ trên tay chồng mà kinh ngạc không thôi, em cầm lấy hộp kẹo, vâng dạ cảm ơn làm tai hắn đỏ lựng hết lên, em vừa kinh ngạc, nhưng xen lẫn vào đó cũng có chút gì vui mừng. Cả đời em cho đến hiện tại, đây là lần đầu em được người khác tặng cho cái gì đó theo đúng cách, không phải theo kiểu cho bố thí, cũng không phải theo kiểu xã giao hay để làm tròn nghĩa vụ, hộp kẹo này là chồng em tặng em, không biết vì lý do gì, nhưng nhận được thứ ấy từ tay chồng em cũng cảm thấy tối nay trở nên vui vẻ hơn.

Ngắm nghía cái hộp một hồi đến quên cả ăn, Tiêu mới ngập ngừng hỏi hắn:

- Hôm nay có dịp gì mà tự dưng mình lại đưa em? Đâu phải rằm? Em nhớ nay cũng đâu có giỗ thầy bu đâu?

Chính nhếch mắt nhìn em, giọng rất là kiêu.

- Tôi thích thì tôi tặng mình đấy rồi sao, chẳng nhẽ tôi đi làm như thế mà hộp bánh cũng không mua tặng nhà tôi được hả?

Rồi ngừng lại một chút để và nốt miếng cơm cá kho cháy vào miệng, hắn lại tiếp.

- Tôi đi qua nhà bà Bảy thấy bà còn mỗi hộp bánh nên tiện mua luôn, thích không?

Tiêu nhìn chồng, em ngập ngừng rồi bẽn lẽn gật đầu.

- Em thích lắm, cảm ơn mình.

Chính ậm ừ, hắn xới cho em bát cơm nóng mới để ăn, tiện gắp thêm cho Tiêu vài miếng trứng đúc thịt rán chín vàng. Hắn vừa ăn vừa nhìn em bé nhà hắn không thể giấu nổi hạnh phúc mà cũng mở cờ trong bụng. Mấy tháng trước bà Bảy có gửi hộp bánh làm quà mừng em có chửa, hồi đấy Tiêu nghén chẳng ăn được mấy, vậy mà hộp sô cô la được tặng hôm trước hôm sau em đã chén hết sạch, chỉ để lại có 3-4 miếng cho chồng, mà lúc hắn ăn vẫn thấy em còn thòm thèm lắm, nên nhân dịp này hắn cũng muốn mua quà cho Tiêu luôn, chẳng vì lí do gì, chỉ đơn giản hắn muốn trông thấy em cười tươi như vậy... 

P/s: Mỗi cmt hoặc vote của mn đều là động lực để mình hoàn thành truyện💕 Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip