Chương 082

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Tiếng mưa rơi tí tách đập vào mặt ô tạo nên âm thanh chói tai văng vẳng.

Bao phong bì kia không dày lắm.

Thậm chí sờ nhẹ cũng biết bên trong không hề có nhiều tiền.

Nhưng Lục Lê vẫn cứ nhìn chằm chằm bao thư kia thật lâu.

Một lúc sau, môi hắn mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh gì.

Khương Nghi hơi ngẩng đầu, ôm hắn, đôi mắt như ngàn sao lấp lánh, nói rằng muốn hắn sống trong một căn phòng thật lớn.

Cậu còn bảo khả năng bây giờ không rộng như phòng ngủ ở nhà chính họ Lục, tuy nhiên chờ cậu đi làm chắc chắn sẽ có.

Cậu vẫn luôn như thế.

Thích nên cái gì cũng muốn dành cho đối phương điều tốt nhất.

Búp bê cũng vậy mà thuê nhà cũng tương tự.

Cậu được ba Khương nuôi nấng từ nhỏ đến lớn nên chưa bao giờ thấy cảnh ba mẹ yêu nhau.

Nhưng có vẻ cậu biết cách yêu hơn bất kỳ ai khác.

Mi mắt Lục Lê giật giật.

Chiếc ô che mưa nghiêng nghiêng, như để hạt mưa từ bên ngoài đập vào mắt.

Đến mức hai mắt đỏ lên vì đau xót.

Mưa lất phất rơi dọc xương lông mày chảy xuống gò má, cả khuôn mặt lạnh buốt.

Khương Nghi ngẩn người, có chút do dự giơ tay lên, sau đó cẩn thận lau nhẹ khóe mắt Lục Lê.

Cậu phát hiện, hàng lông mi trên đôi mắt lam nhạt thật ấm áp.

Lục Lê cúi đầu cầm lấy tay cậu, mi mắt rũ xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn.

*

Khương Nghi được bế đến chiếc ô tô đậu ở tầng dưới của ký túc xá.

Suốt đoạn đường Lục Lê không nói gì.

Đóng cửa xe xong, hắn bật máy sưởi, sau đó cúi xuống sờ quần Khương Nghi.

Khương Nghi chạy cả đoạn đường tới, ống quần đã ướt sũng, hai mắt cá chân bị đôi tất thấm ướt lạnh buốt.

Yết hầu Lục Lê giật giật, hắn khom người, vươn tay cởi giày và vớ trắng của Khương Nghi. Đặt đôi chân lạnh buốt ấy lên đầu gối.

Trong xe có bật máy sưởi, từ trên trần xe truyền đến tiếng hạt mưa trầm đục nện lên nóc xe.

Trên đầu Khương Nghi còn có một chiếc khăn sạch.

Cậu ngồi bên ghế phụ lái, mắt mở to, ngoan ngoãn ngồi để người bên cạnh lau tóc cho mình.

Rất giống một con mèo con xinh đẹp đi ra ngoài mang về một đống cá khô, bộ lông trắng mềm mại bị thấm rất nhiều nước, được người bên cạnh lau đầu.

Khương Nghi cúi đầu mở phong bì, vừa lau tóc vừa vui vẻ nói: "Chúng ta có thể thuê một căn nhà có ban công."

"Bên trên trồng thật nhiều hoa."

"Nhà lớn hơn còn có thể đặt tủ đựng đồ, có thể đựng găng tay của cậu trong đó."

Khương Nghi lấy ra năm tờ tiền, nói: "Đây là cho ba."

Cậu đã chấm một chiếc gối mát xa nhỏ.

Ba Khương lái xe quanh năm, tình trạng thắt lưng và cột sống cổ không được tốt lắm.

Sau khi rút ra năm tờ tiền, Khương Nghi nhét phong bì cho Lục Lê, nghiêm túc nói: "Phần còn lại cho cậu hết."

Lục Lê thấp giọng nói: "Làm thêm có mệt không?"

Khương Nghi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói: "Không mệt."

"Dạy một cô bé rất ngoan."

"Đề cũng không khó."

Cậu hé ra một lúm đồng tiền nhỏ, nói: "Cô bé còn gọi tớ là thầy Tiểu Khương."

"Nói rất thích làm bài tập với tớ."

Lục Lê thay dép lê mới cho cậu, nhìn Khương Nghi lắc lắc chân, xỏ dép lê mới ở trong xe.

Tóc trên trán của Lục Lê cũng hơi ẩm ướt, hắn nói: "Thầy Tiểu Khương."

Khương Dịch quay đầu lại, nói: "Hả?"

Giây tiếp theo, cậu bị đè trên ghế ô tô, hôn môi với người trước mặt thật lâu.

Nụ hôn đó cũng không mãnh liệt.

Nhưng quá trình thì rất lâu, đối phương liếm cậu thật lâu và dịu dàng, đưa tay nhẹ nhàng che mắt cậu, giống như đang đối đãi với một bảo bối cực kỳ quý giá nào đó.

Khương Nghi bị hôn đến mức hơi choáng váng, khi được thả ra thì nghe thấy người trước mặt nói gì đó với mình.

Hắn nói tớ cũng rất thích thầy Tiểu Khương.

Thích hơn bất cứ ai.

Khương Nghi ngẩng đầu, thấy hốc mắt người trước mắt hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt thì lại rất bình tĩnh.

Khương Nghi hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhét phong thư cho người trước mặt, sau đó gật đầu ho khan một cái, ra hiệu mình đã biết rồi.

Trên đầu cậu còn quấn cái khăn màu trắng như tuyết, nghiêm túc gật đầu, như một chú mèo con xinh đẹp vừa đi săn bên ngoài về, nhét phong thư cho hắn như là nhét cá khô.

Hơn bảy giờ tối, Khương Nghi trở lại ký túc xá, đeo túi đeo chéo, mang dép lê của Lục Lê. Khi lên tầng hai, dường như cậu nghĩ đến điều gì đó, liền chạy đến lan can nhìn xuống dưới lầu ký túc xá.

Quả nhiên, chiếc xe dưới lầu ký túc xá vẫn chưa đi, vẫn luôn đỗ lại.

Cậu cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Lục Lê, bảo Lục Lê mau quay về ký túc xá đi, nhưng Lục Lê không trả lời cậu, Khương Nghi thăm dò nhìn xuống chiếc xe dưới lầu một lần nữa, phát hiện thông qua cửa sổ xe rộng mở, hình như Lục Lê đang gọi điện thoại với ai đó.

Khương Nghi liền lên lầu.

Mấy người bạn cùng phòng của cậu đều đang có mặt, cậu hơi do dự rồi vẫn nói với Lý Chấn là mấy ngày nữa cậu sẽ chuyển ra ngoài ký túc xá ở.

Tin tức này làm cho mấy người Lý Chấn sợ hãi, cuống cuồng nói với Khương Nghi rằng họ không có ý kiến ​​​​gì với xu hướng tính dục của Khương Nghi, bảo Khương Nghi không cần có gánh nặng trong lòng.

Khương Nghi nhanh chóng xua tay, nói rằng không phải là do họ, mà là do bạn trai của cậu.

Sau khi biết được nguyên nhân, mấy người Lý Chấn thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau, Khương Nghi nghe thấy Trương Hạo từ hành lang của ký túc xá trở về nói với cậu: "Khương Nghi, sao bạn trai của cậu vẫn đang ở dưới lầu?"

Khương Nghi cũng hơi nghi hoặc, thành thật nói: "Có lẽ là nói chuyện công việc với người khác, cậu ấy khá bận."

Đây là lần đầu cậu thấy thấy vẻ mặt của Lục Lê trên điện thoại rất nghiêm túc đến vậy.

*

Trong xe dưới lầu.

Lục Lê nói với Tần Lan ở đầu bên kia điện thoại: "Nghe thấy chưa?"

Tần Lan: "..."

"Anh trai ơi, tao đang đi ẻ."

"Chuyện tình của hai người tí nữa nói được không?"

Lục Lê cúi đầu nhìn phong thư trong tay, nói: "Thôi bỏ đi."

"Nói với mày mày cũng không hiểu."

Không có chủ đề.

Không muốn nói chuyện với người chưa từng trải nghiệm chuyện này.

Lục Lê: "Ỉa tiếp của mày đi."

*Editor: Mình thấy raw để thẳng không nói khéo gì nên mình để thế này luôn, nếu có vấn đề gì xin mời các bạn góp ý.

"Tao đi tìm đứa nào ỉa xong rồi."

Lục Lê cúp điện thoại, cúi đầu, mặt mày nghiêm trọng tìm phương thức liên lạc của Trình Triều, bấm điện thoại với tràn đầy cảm giác ưu việt.

Hai tiếng sau.

Thông tin liên lạc của Lục Lê bị chặn bởi tất cả mọi người trong nhóm nhỏ ngoại trừ Khương Nghi.

*

Ba ngày sau.

Văn phòng của Lục Tiêu.

"Nhà giá 300 tệ???"

Lục Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cậu chủ Lục chưa từng trải qua khói lửa nhân gian trước mặt, khóe miệng giật giật: "Anh tìm đâu ra cho cậu một căn nhà có nhà bếp có ban công có cửa sổ sát đất giá 300 tệ, chí ít 150 mét vuông còn có khóa điện tử và thang máy?"

"Cậu chủ ơi, anh đây là người."

"Không phải là rùa trong hồ ước nguyện đâu."

"Dựa trên yêu cầu tìm nhà của cậu thì ít nhất tiền thuê trên tám ngàn."

Thành phố A có kinh tế thịnh vượng, giá nhà đất đã tăng cao đến mức tiền thuê nhà ở khu vực tốt cũng tăng nhanh chóng.

Tìm được một căn nhà hơn một trăm mét vuông, ba trăm tệ một tháng còn có sẵn một đống đồ linh tinh như vậy ra, ngoài nằm mơ ra thì cũng chỉ còn nằm mơ thật nhiều.

Lục Lê tựa vào sofa, nhíu mày lạnh lùng nói với vẻ không tin được: ''Tám vạn?''

"Đm sao anh không đi cướp luôn đi?"'

Lục Tiêu nhịn không được chửi: ''Ba trăm? Đm sao cậu không nằm mơ đi hả?''

Lục Lê: ''Anh thì biết cái gì."

Hắn lấy một phong bì trong túi ra rồi nói: ''Có thấy không?''

Hắn nói với vẻ hơi cẩn trọng: ''Thấy chưa, đây là tiền Khương Nghi ra ngoài làm thêm kiếm cho em.''

"Anh có biết cậu ấy ra ngoài làm thêm thế nào không? Ngày nào cũng ngồi xe bus, dầm mưa dãi nắng, trời có mưa đá cũng ra ngoài làm công cho em.''

"Tám ngàn? Đm sao anh không đi cướp đi.''

"Ba trăm, không hơn.''

"Anh không thể vì không ai đi làm thêm kiếm tiền cho anh mà giở trò sư tử ngoạm, cái thứ tư bản này, sao lòng dạ anh hẹp hòi hiểm độc quá vậy?"

Lục Tiêu: "..."

Dm tháng chín mà sao lại có mưa đá?

Một đôi giày trên chân đã mấy ngàn mà dám đến nói anh giở trò sư tử ngoạm.

Giỏi thật.

Lục Tiêu nhíu mày, chậm rãi nói: "Anh còn nhà ở phía Đông thành phố."

"Cho các cậu thuê ba trăm."

Như thể không thể chịu đựng được nữa, anh nói: "Bây giờ thì cầm cục tiền bạn trai nhỏ kiếm cho cậu xéo nhanh đi."

Lục Lê dựa vào ghế sô pha, suy nghĩ một chút rồi ghét bỏ nói: "Phía Đông thành phố quá xa."

Lục Tiêu hít sâu một hơi, nhếch miệng cười nói: "Ngày mai anh hỏi bạn bè tìm một căn trong thành phố được chưa cậu chủ?"

Lục Lê chỉnh lại quần áo, thẳng lưng, thản nhiên nói: "Không cần."

"Em mua luôn rồi.''

Lục Tiêu: "???"

Lục Lê vui vẻ nói: "Lúc đó anh phải giả làm một ông già nhỏ vì quá cô đơn do con đi học nước ngoài nên đi ở viện dưỡng lão, phải cho thuê nhà với giá thấp."

Hắn nói thêm: "Nhớ đừng nói lỡ đó, một tháng sáu trăm, em với Khương Nghi mỗi người ba trăm."

Thêm một trăm tệ là hắn lột da cái tên Lục Tiêu tư bản lòng dạ hẹp hòi ác độc này.

Lục Tiêu: "???"

Anh khó tin nói: "Mua xong rồi còn đi hỏi anh?"

Lục Lê thản nhiên nói: "Chỉ là muốn hỏi xem anh còn căn nào rẻ hơn không."

Tiện thể sơ ý một chút cho Lục Tiêu biết là Khương Nghi kiếm tiền cho hắn được ở nhà lớn.

Hai phút sau.

Lục Lê bị đuổi ra khỏi văn phòng.

Hắn ôm phong bì, trông rất là lạnh lùng và kiêu ngạo.

Hai ngày sau.

Vào buổi sáng cuối tuần, Khương Nghi và Lục Lê đến xem ngôi nhà định chuyển.

Vị trí khu nhà rất đẹp, cách đại học A không xa, quan trọng nhất là nó cách bệnh viện trực thuộc thành phố A khá gần, lái xe đến chỉ tầm mười phút.

Có một sân thượng và cửa sổ sát đất rất lớn, tổng thể được trang khí ấm áp, ghế sofa mềm mại, cạnh cửa sổ sát đất còn có một giá sách lớn.

Khương Nghi thích vô cùng, cậu nằm trên lan can ban công, nghĩ nghĩ lại cảm thấy cũng không rẻ nên có hơi do dự, song quay đầu nói với Lục Lê: ''Nhà này thuê một tháng bao nhiêu tiền vậy?''

Lục Lê cầm chìa khóa xe, nghĩ một chút mới thản nhiên đáp: ''Sáu trăm.''

Khương Nghi: "?"

Lục Lê: "Chủ nhà này là một nhà giáo già, con trai đang ở nước ngoài. Nhà giáo già thấy ở nhà một mình buồn quá nên chuyển đến viện dưỡng lão, chuyển ra tương đối gấp."

Khương Nghi im lặng một lúc.

Cậu từ từ nói: ''Lục Lê.''

Lục Lê lại gần nói: "Hả?"

Khương Nghi: ''Cậu coi tớ là đồ ngốc hả?''

Lục Lê trợn mắt đáp: ''Làm gì có.''

"Tớ vẫn còn giữ số điện thoại của ông già kia đây."

Hắn thậm chí còn bỏ đi một số đồ trang trí trong nhà này.

Ví dụ như là rèm cửa.

Một ngày trước khi Khương Nghi đến, Lục Lê đã gỡ cái rèm cửa trông rất đẹp trong nhà xuống, khiến cả căn nhà trông tồi tàn hơn nhiều.

Khương Nghi không để ý tới hắn, quay lại chủ đề cũ: "Hoặc là nói thật, hoặc là đổi nhà."

Lục Lê không nói lời nào.

Khương Nghi quay đầu lại, chọc chọc ngực Lục Lê, nghiêm túc nói: "Hoặc là đưa tiền cho tớ, tớ đi tìm nhà."

Lục Lê bỗng cảnh giác, theo bản năng che túi lại nói: "Không được."

Đừng nói là tiêu tiền.

Hắn còn không nỡ cho người ta động vào cái phong bì một chút.

Hận không thể bọc plastic phong bì nọ.

Miễn cưỡng xem như báu vật gia truyền của Lục Lê.

Khương Nghi: "Vậy cậu nói thật đi, một tháng bao nhiêu?"

Lục Lê: "Không nhiều."

Hắn liếm môi, giả vờ báo ra một con số thuộc hàng thấp nhất.

Con số này tuy thấp nhưng không đến mức thấp đến mức nực cười.

Hai người chia ra là vừa vặn.

Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Thật sao?"

Lục Lê: "Thật."

Hắn đơ mặt nói: "Tớ nói với chủ nhà tớ là học sinh, có thể rẻ hơn được không."

"Ông ấy nói tớ lễ phép nên giảm nhiều cho tớ."

Hắn nói rất nghiêm túc, trông rất khí thế.

Lục Lê lại nói: "Mấy ngày trước, tớ nói dì Vương gửi rất nhiều bưu phẩm tới."

"Bây giờ đang để trong phòng ngủ, còn có con ngựa nhỏ què chân kia nữa, muốn đi xem chút không?"

Quả nhiên, Khương Nghi bị phân tâm, đi vào phòng ngủ, phát hiện ga trải giường trong phòng ngủ nhìn rất quen mắt, đều là kiểu dáng trước kia họ dùng chung.

Trên tủ đầu giường có rất nhiều món đồ nhỏ, kiểu dáng của đồng hồ báo thức và đèn ngủ hoàn toàn giống với ở nhà họ Lục, ngay cả kiểu dáng của thảm cũng đều giống nhau.

Thảm trải sàn màu trắng sang trọng, đôi dép đi trong nhà đặt cạnh giường giống hệt đôi dép đi trong phòng ngủ của Khương Nghi.

Thậm chí giống như là chỉ lơ đãng ngẩng đầu một cái thôi, họ như vẫn còn ở Thành phố S, chưa bao giờ tách ra.

Lục Lê dựa vào khung cửa, nhỏ giọng nói: "Đôi dép gấu trúc lúc trước chúng ta cùng nhau mua ở siêu thị thì không tìm thấy mẫu tương tự."

"Tớ tìm rất lâu vẫn không ra."

"Nên tớ đổi thành bò sữa đen trắng."

Khương Nghi ngồi xuống, nhìn đôi dép đi trong nhà đặt cạnh tấm thảm, nói dễ thương như nhau.

Lục Lê khoanh tay, cười cười.

Khương Nghi lại đi sờ chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, phát hiện đồng hồ báo thức đúng là được mang từ nhà họ Lục tới, trên thân đồng hồ báo thức còn có miếng dán mà bọn họ đã dán lên khi còn nhỏ.

Đó là miếng dán hình quả táo nhỏ trên trán Khương Nghi mà Arno khi còn bé đã cẩn thận giữ lại.

Khi đó bọn họ ôm nhau ngủ chung, Khương Nghi rất ít khi muốn ngủ cùng hắn, Arno ôm cậu nên không nỡ xuống giường dán miếng dán đàng hoàng, sợ sau khi hắn xuống giường Khương Nghi sẽ chạy mất, vì vậy hắn liền dán miếng dán quả táo nhỏ lên trên hộp đồng hồ.

Khương Nghi cúi đầu nhìn ngăn tủ trong chiếc tủ đầu giường, tưởng là Lục Lê cũng đưa đồ cất trong tủ mang đến, liền kéo ngăn tủ trong tủ đầu giường ra.

Trong ngăn tủ là một loạt bình nhỏ chỉnh tề được bày gọn gàng.

Kiểu dáng nhìn hơi quen thuộc, hình như là Lục Lê bôi trên tay vào ngày giúp cậu xoa bóp, sáng bóng, có mùi thơm ngọt.

Nhưng không cùng loại.

Khương Nghi cảm thấy hơi quen thuộc, cậu cầm một bình nhỏ, nhìn thấy mấy chữ bôi trơn.

"..."

Sau khi nhìn rõ ràng dòng chữ trên đó, Khương Nghi giống như bị bỏng, vành tai đỏ bừng, lập tức quay đầu lắp bắp nói: "Cái này... sao lại nhiều như vậy..."

Tại sao lại có thứ như vậy trong ngăn kéo?

Lục Lê đang dựa vào khung cửa nhướng mày. Hắn đi tới, ngồi xuống, cầm một cái bình trong đó lên.

Hắn nhìn một chút rồi nói: "Ồ, mua nhầm rồi."

Vành tai Khương Nghi đỏ bừng, cậu gật đầu.

Nhưng giây tiếp theo, cậu liền nghe Lục Lê nói: "Tớ nhớ hình như mùi này cậu không thích?"

Hắn lại nói thêm: "Nhưng tớ thấy cậu sẽ rất thích mùi của mấy lọ ở mấy hàng sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip