Chương 063

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Thấy Khương Nghi ngoan ngoãn gật đầu, Lục Lê bỗng cong khóe môi.

Hắn bế Khương Nghi khỏi bàn học rồi đặt cậu xuống ghế ngồi của cây dương cầm cũ.

Khương Nghi bất giác níu tay áo của hắn, sau khi ngồi vững xuống ghế mới ngẩng đầu nhìn Lục Lê.

Lục Lê ngồi trước đàn, thân hình như bao bọc lấy cậu, bàn tay của hắn đặt lên tay cậu, cầm ngón tay thon dài của cậu lả lướt trên phím đàn.

Lục Lê toát ra hormone mang tính xâm lược, không hợp với piano chút nào.

Thực tế cũng là thế, hắn vốn thích quyền anh, thích các hoạt động mạo hiểm, bởi lẽ hắn thích cảm giác trái tim đập kịch liệt, tận hưởng khoái cảm giống như dã thú chực chờ tấn công con mồi trong cuộc đi săn.

Hắn không thích dương cầm.

Nhưng bởi vì lúc nhỏ Khương Nghi thường dừng bước trước phòng piano, sẽ tò mò nhìn những người trong đó nên hắn mới đi học.

Hắn không cho phép, cũng không thể chịu đựng được ánh mắt của Khương Nghi đặt trên người bất cứ ai khác.

Khương Nghi ngồi trên ghế, trên phím đàn của cây dương cầm cũ kỹ, tay cậu được một đôi tay thon gọn khác chụp lấy, dẫn dắt đánh từng phím đàn.

Cậu nghiêng đầu, nhìn Lục Lê ngồi sau lưng mình.

Đôi mắt của Lục Lê không đặt trên người cậu nhưng đôi tay lại bọc lấy tay cậu vô cùng kỹ, từng ngón tay thon dài đan vào nhau chặt chẽ không thể tách rời.

Tiếng piano cổ ngân nga đượm buồn, chậm rãi chảy xuôi khắp căn phòng trống trải.

Khương Nghi từng nhìn thấy dáng vẻ chơi đàn của Lục Lê.

Dưới mái vòm vàng son lộng lẫy, đèn thủy tinh rực rỡ xa hoa lộng lẫy, trước cây piano ba chân đắt đỏ, Lục Lê mặc âu phục chăm chú đánh đàn trước bao ánh nhìn của tân khách.

Thiếu niên tóc vàng kiêu ngạo lạnh lùng, thờ ơ đứng lên đón nhận vô số lời ca ngợi xã giao từ những vị khách, tính cách khó ở của hắn dường như đã thấm sâu tới tận xương tủy.

Nhưng hầu hết thời gian của hắn dành để đàn bài hát nhạc phim Bobby nhỏ cho cậu nghe.

Trong phòng đàn nằm trên lầu hai, trước cửa sổ sát đất to lớn là một cây dương cầm. Ở nhà họ Lục, cửa sổ nào cũng đặt một cây dương cầm.

Gió đông ngoài cửa thổi lay màn cửa, giữa trời tuyết rơi lả tả, xuyên qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy một góc ánh trăng, tiếng đàn u buồn dần trở nên nhịp nhàng, âm trầm âm bổng xen kẽ lẫn nhau.

Khương Nghi hơi ngẩn ra, cảm thấy tiếng đàn chậm rãi này nghe thật quen tai.

Có vẻ như đã lâu lắm rồi, lúc cậu luyện đàn với Arno có nghe thấy bản nhạc này.

Lục Lê quấn lấy ngón tay cậu, động tác đè phím đàn dần nhanh hơn. Tiếng đàn trôi chảy càng rõ ràng, vang vọng trong phòng học trống trải.

Mariage d'amour.

Khương Nghi chợt nhớ tới tên bản nhạc này, vô thức rụt ngón tay lại, tuy nhiên ngón tay thon dài trắng nõn bị bàn tay kia vững vàng nắm chặt.

Không thể né tránh.

Không cho cậu cơ hội nào để trốn tránh.

Cho đến khi phím đàn cuối cùng dừng lại, nốt nhạc trầm cuối cùng vang lên.

Khương Nghi nghe thấy âm thanh cúi người của người phía sau cùng giọng nói tràn đầy niềm vui. Có vẻ hắn vừa được đạt thứ gì đó khá thỏa mãn, ghé vào tai cậu thỏ thẻ.

Hắn bảo đồng ý rồi không được phép đổi ý.

Ai nói xạo người đó làm cún đến hết đời.

*

"Má, quá đã! Được nghỉ ba ngày!"

Sau khi tiệc đón năm mới kết thúc, đồng hồ cũng điểm chín giờ rưỡi, cổng trường học sân ồ ạt ra về.

Trên đoạn đường gió thổi rét buốt, từng dàn xe hơi nháy đèn chờ đón con mình tan học.

Ứng Trác Hàn xách ba lô nhẹ hều, mặt mày hớn hở choàng vai Chung Mậu nói: "Mai online không?"

Chung Mậu đăm chiêu ủ dột nói: "Thôi quên đi."

"Ba tao bảo lần này lại thi được hạng nhất đếm ngược thì sẽ đánh gãy chân tao."

Ứng Trác Hàn: "Ê, mày nhờ Khương Nghi đoán đề đi."

"Xưa nay cậu ấy giúp tao đoán đề mấy lần rồi á."

Cậu ta kiêu ngạo nói: "Thành tích tao toàn hạng ba hạng tư đếm ngược nhưng chưa bao giờ bị ba đánh cả."

Khương Nghi đi cuối đoàn người, khoác áo bông dày cộp, trên tay cầm thêm củ khoai lang nướng. Bởi vì lén chạy tới phòng đàn với Lục Lê mà lúc quay lại thì vở kịch đã kết thúc nên trên mặt cậu vẫn còn nguyên lớp trang điểm.

Khương Nghi cũng ngại nhờ mấy bạn nữ tẩy trang giúp mình, thế là đành để nguyên, khi nào về thì tẩy sau.

Nghe thấy có người nhắc đến tên mình, Khương Nghi bèn ngẩng đầu, liếm hết son môi vào miệng.

Lục Lê tặc lưỡi, vươn tay lau nhẹ khóe môi của Khương Nghi, thấp giọng nói: "Cậu đừng liếm nữa."

"Son vào mồm hết rồi."

"Về nhà lau son xong hẵng liếm tiếp."

Kể từ bé Khương Nghi bị dị ứng với rất nhiều thứ, không chỉ dị ứng với cây cỏ mà mấy chất hóa học cũng dễ bị.

Khương Nghi ồ một tiếng.

Chung Mậu quay đầu, vọt tới bên cạnh Khương Nghi năn nỉ cậu đoán đề giúp cậu ta. Sau khi được Khương Nghi đồng ý, cậu ta mừng rơn hận không thể bế Khương Nghi lên xoay vài vòng.

Tần Lan ra sức ho khan, ý đồ nhắc nhở Chung Mậu nhưng lúc đó cậu ta hớn hở hệt như khỉ, căn bản không nghe được ý tứ của bạn mình.

Mắt thấy Chung Mậu hưng phấn toan bế Khương Nghi xoay vài vòng, Tần Lan nhanh chóng túm cổ cậu ta trở về.

Chung Mậu ngơ ngác hỏi cậu ta đang làm gì.

Tần Lan bực bội nói thầm: "Làm cái gì á?"

"Ba đang cứu mày một mạng đấy."

Lục Lê liếc mắt sang Chung Mậu, im lặng không nói.

Sau khi trở về nhà học Lục, Khương Nghi vào nhà tắm soi gương rồi lấy khăn chùi lớp son trên môi.

Nhưng không biết bạn nữ kia xài son gì mà cậu lau mấy lần vẫn không thấy trôi hết.

Thế là Lục Lê đành phải sang mượn mẹ Lục chai dầu tẩy trang, tiếp đó đứng trước gương cúi đầu giúp Khương Nghi tẩy lớp trang điểm.

Mẹ Lục bảo dầu tẩy trang không cần dùng khăn, cứ chà trực tiếp bằng tay rồi lấy nước rửa sạch là được.

Lục Lê nghe không hiểu lắm, chỉ biết dùng lòng bàn tay xoa môi Khương Nghi đến lóng lánh, ngay cả mí mắt cũng sáng bóng theo, hai con mắt mở to nhìn hắn.

Lục Lê nghịch một hồi mới lau mặt cho Khương Nghi.

Ngày hôm sau là giao thừa, là ngày ba mươi tháng Mười hai, bởi vì nhiệt độ giảm đột ngột nên Khương Nghi sinh bệnh như cũ.

Lúc chiều phát sốt nhẹ, biếng ăn, nằm trên giường cả một ngày. Tối đến cơn sốt trở nặng nhưng chưa đến mức phải tới bệnh viện.

Lục Lê ở nhà Khương Nghi chăm cậu cả ngày, rạng sáng Khương Nghi có tỉnh một chút, hơi mất giọng nói muốn ăn mì.

Lục Lê lục tung khắp nhà nhưng không tìm thấy mì Khương Nghi thích ăn đâu, hắn cầm điện thoại và chìa khóa lên rồi báo với Khương Nghi mình phải ra ngoài chút xíu.

Khương Nghi nằm vùi trong chăn, ỉu xìu gật đầu.

Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Khương Nghi nằm trên giường nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn rời giường, mặc áo khoác đi ra mở cửa.

Cho đến khi trông thấy người đến không phải Lục Lê.

"Ba ạ?"

Khương Nghi đắp miếng dán hạ sốt trên trán, khoác áo đứng ngoài cửa, vẻ mặt thất thần nhìn ba Khương trong phòng khách.

Cả người ba Khương bao trùm bởi hơi gió lạnh, ông vội vàng thả chìa khóa trên tay xuống, nhìn gương mặt tái nhợt của Khương Nghi, không giấu được nỗi lo lắng nói: "Con có sao không?"

"Bé Ngoan bị sốt rồi à? Có nặng không? Nếu nghiêm trọng quá để ba chở con đến bệnh viện nhé?"

Khương Nghi lắc đầu, cười nhẹ, khàn giọng trả lời: "Sốt nhẹ thôi ạ."

"Chẳng qua vẫn thấy lạnh, nhưng con hạ sốt rồi, không cần đi bệnh viện đâu."

Ba Khương thở phào, trong lúc rót nước ấm cho cậu còn tiện thể tìm nhiệt kế, lải nhải: "Khó chịu thì phải nói ba biết nhé con."

Lần này ông về nhà sớm là vì muốn đón Tết với Khương Nghi, nhưng không ngờ lúc về lại phát hiện con mình bị ốm.

Mặc dù Khương Nghi bảo không khó chịu nhưng sắc mặt vẫn hơi phờ phạc. Trong lòng ba Khương hiểu rõ Khương Nghi chịu đau rất giỏi, ít khi nào mở miệng than đau.

Nửa đêm, ngoài cửa truyền đến tiếng động, nghe như tiếng ai đó tra chìa vào ổ.

Ba Khương giật mình, quay đầu lại thì thấy Lục Lê mặc áo lông cúi đầu đóng cửa, kế bên là túi đồ. Hắn ngẩng đầu lên lập tức bắt gặp ba Khương.

"..."

Ba Khương chần chờ nhìn đồng hồ treo tường, thời gian đã là gần mười hai giờ.

Lục Lê cũng sững sờ trong giây lát nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cất tiếng chào ba Khương: "Chú Khương ạ."

Ba Khương khó hiểu gật đầu, nhìn Lục Lê xách túi đồ: "Cháu nấu mì cho Khương Nghi."

"Nhưng trong nhà không có mì Khương Nghi thích."

Ba Khương giật mình nhìn Lục Lê đi về phía Khương Nghi, thuần thục xé một miếng dán hạ sốt rồi thay cho Khương Nghi. Sau đó hắn đo nhiệt kế lại lần nữa cho Khương Nghi, tiện thể cài kín nút áo giúp cậu.

Xử lý xong hết thảy, Lục Lê mới nói với ba Khương: "Chú Khương canh giờ giúp con với, năm phút sau rút nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cho Khương Nghi ạ. Giờ con đi nấu mì cho cậu ấy, ăn nhẹ để còn uống thuốc nữa."

Ba Khương sững sờ gật đầu, nhìn con trai ông chủ xách đồ vào bếp, trước khi đi còn hỏi ông có ăn không, nếu ăn thì hắn nấu thêm một bát. Không những vậy, hắn còn hỏi ông kiêng ăn gì không, có muốn bỏ hành vào bát luôn không.

Vẻ mặt của ba Khương có chút hoảng hốt, ông cảm thấy hình như ông có vấn đề rồi.

Nhưng bởi vì mệt nên Khương Nghi đã quay vào phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, âm thanh duy nhất trong nhà chỉ có tiếng lách cách truyền đến từ phòng bếp, mà tiếng động nhỏ nhẹ rõ ràng nhắc nhở ông không nằm mơ.

Ba Khương thấy Lục Lê không chỉ biết tạp dề nhà ông cất ở đâu, thậm chí còn tự nhiên ra ban công hái chút hành vào băm.

Hai mươi phút sau.

Lục Lê cởi tạp dề xuống, sau đó bưng hai tô mì ra bàn. Hắn quen cửa quen nẻo mở cửa phòng Khương Nghi, gọi cậu dậy ăn mì.

Cả quá trình ba Khương chỉ cần xem nhiệt kế một lần.

Khương Nghi cần uống thuốc gì Lục Lê đều rõ từng loại một, như thể đã nằm lòng cách sử dụng của chúng. Dù là thuốc pha uống hay viên con nhộng hay viên tròn, hắn đều lựa xong hết rồi đưa đến tay Khương Nghi.

Không cần ba Khương bận lòng chút nào.

Trong phòng, Khương Nghi ăn mì xong thì rửa mặt rồi nằm trên giường. Gương mặt cậu hiện vẻ mệt mỏi, miếng dán hạ sốt trên trán đã gỡ ra, mái tóc đen loà xoà rủ xuống mặt, ý thức nặng nề, uể oải, trông hơi đáng thương.

Lục Lê đi tắm nước nóng, xác nhận cơ thể mình ấm áp rồi mới lên giường, ôm lấy tay, chân Khương Nghi. Quả nhiên, cả tay lẫn chân cậu đều lạnh cóng.

Túi chườm nóng cuối giường gần như không có tác dụng gì.

Cảm giác được có một cơ thể ấm áp gần kề, Khương Nghi đang mơ màng vô thức ôm chặt lấy người nằm bên cạnh, rúc đầu co mình vào lòng người đó.

Cậu như con thú non bị thương, vừa ngã bệnh đã tủi thân co mình, thỉnh thoảng rầm rì vài câu.

Lục Lê vỗ nhẹ sau lưng Khương Nghi, thong thả xoa xoa mái tóc mềm mại, khẽ khàng dỗ dành cậu.

Hắn biết tại sao Khương Nghi lại không thích bản thân bị bệnh.

Cũng hiểu lý do Khương Nghi thỉnh thoảng ngã bệnh lại khó chịu thấy tủi thân.

Bởi có lúc Khương Nghi cảm thấy mẹ bỏ đi là vì bản thân cậu là một đứa lắm bệnh nhiều tật.

Hẳn sẽ phải tốn rất nhiều tiền thuốc thang mà chưa chắc đã chữa hết bệnh cho nó.

Thế nên mẹ mới rời đi ngay từ lúc ban đầu.

Nhưng Lục Lê lại thấy chẳng có ai lại cam lòng bỏ Khương Nghi.

Khương Nghi là cậu bé tốt nhất...

Lục Lê hỏi nhỏ người trong lòng: "Có còn khó chịu nữa không?"

Khương Nghi không nói, chỉ sụt sịt mũi rồi nhắm mắt đáp khẽ: "Không."

Lục Lê yên lặng một chốc, không nói gì mà chỉ lặng lẽ hôn nhẹ lên tóc cậu.

Rạng sáng ngày tuyết rơi, cách đó không xa truyền đến tiếng pháo nổ liên hồi, khói lửa chớp tắt, tất cả mọi người đều đón chào một năm mới đến.

Trong tiếng pháo nổ từng đợt, Khương Nghi hơi toát mồ hôi, cậu âm thầm nhích ra xa Lục Lê để khỏi lây bệnh cho hắn, miễn cho cả hai cùng đổ bệnh.

Lục Lê vờ như không nghe không thấy, hắn vẫn ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng cậu, mãi đến khi Khương Nghi nhắc nhở nhiều lần rồi hắn mới nghiêm túc nói: "Không lây đâu."

"Chúng ta đâu có hôn môi."

"Hôn môi mới lây bệnh được."

Khương Nghi đang sốt đến nỗi hơi mơ hồ sững người ra, ý thức của cậu không rõ ràng lắm, cứ cảm thấy người trước mặt nói có vẻ đúng, mà hình như cũng không đúng lắm, một lúc lâu sau mới ngơ ngác đáp một tiếng "à".

Lục Lê lại nói: "Mau đi ngủ đi."

"Không ngủ đi là tớ hôn cậu."

"Thế là cậu đang lây bệnh cho tớ đấy."

Khương Nghi cảm thấy có gì đó không ổn, ý thức mơ màng khiến đầu óc cậu quay chậm hơn bình thường. Cậu cho rằng mình vô hại, cảm giác bất bình nằm sâu một góc trong lòng bỗng chốc chuyển thành nỗi uất ức vì bị hiểu lầm. Cậu mất hứng lầm bầm vài câu, nói mình đâu có lây bệnh, cậu phải nói chuyện cho rõ với Lục Lê mới được.

Cậu không nhận ra rằng sau khi làu bàu vài câu xong, cảm giác uất ức nhen nhóm trong tim dần tiêu tan, điều duy nhất còn lại trong tâm trí hỗn loạn là không được tùy tiện hôn người khác.

Không lâu sau, Khương Nghi chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về của Lục Lê, cơ thể cuộn tròn cũng thoáng thả lỏng.

Lục Lê nghiêng đầu, cụp mắt hôn lên lông mi của Khương Nghi, nhẹ nhàng chậm rãi, như thể đang nâng niu hút lấy hơi nước vương trên mi mắt, sau đó sờ tóc mái trước trán Khương Nghi rồi mới nhắm mắt lại.

Bốn giờ sáng.

Đèn trong phòng của ba Khương vẫn sáng, ông mặc áo khoác, định vào phòng Khương Nghi kiểm tra tình hình cậu như lúc còn bé, không ngờ đèn phòng khách đã sáng lên từ bao giờ.

Lục Lê đang ở phòng khách, dường như đang ngắm nghía nhiệt kế dưới ánh đèn phòng.

Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, đặt nhiệt kế xuống rồi gọi chú Khương.

Ba Khương thoáng sửng sốt, ông mở miệng nhưng chờ mãi lên không nói được gì.

Lục Lê ngồi trên sofa, giọng nói nhẹ tênh: ''Chú Khương, nhiệt độ của bé cưng đã bình thường lại rồi, không sốt cao như lúc nửa đêm nữa.''

"Hai tiếng hơn là cháu lại đi kiểm tra một lần, mọi thứ đều bình thường, chú cứ ngủ trước đi ạ.''

Ba Khương hơi lúng túng, nhìn Lục Lê trong phòng khách nhưng ông lại không biết phải nói sao, một lúc lâu mới xấu hổ nói: ''Xin lỗi con nhé, Tiểu Lục.''

"Chú Khương ở đây rồi nên con không cần phải vất vả nữa đâu, đi ngủ đi, để chú canh chừng cho.''

Lục Lê cười cười, hắn cúi đầu cất nhiệt kế rồi nói: ''Không sao chú ạ, con đã quen rồi.''

"Có lần bé cưng từng sốt ba ngày liền, chăm sóc cậu ấy cũng không phải việc gì khó đâu chú.''

Ba Khương cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thái độ của cậu bé trước mặt quá hiển nhiên, bình thường quá đỗi, nhưng vì hai đứa bé này kề cạnh nhau hơn mười năm nay nên ông không lý giải được sự bất hợp lý đó là gì, ngược lại còn cảm thấy may mắn khi giao Khương Nghi cho một người bạn như vậy.

Ba Khương cảm thán nói: ''Mấy năm nay cảm ơn con đã chăm sóc cho Bé Ngoan."

Ông là chỗ dựa kinh tế duy nhất cho gia đình, công việc lại bận bịu nên nếu nói nghỉ phép thì khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, ông cũng áy náy nên thường cho đứa con của mình tiền tiêu vặt, mong rằng nó có thể bù đắp được phần nào cho cậu.

Nhưng gần như lần nào Khương Nghi cũng nói là không sao đâu, ba Khương cứ ngỡ vậy là đã an ủi được cậu, nhưng hiện tại xem ra dường như phần lớn đều nhờ công Lục Lê lúc nào cũng kề cạnh cậu.

Lục Lê hơi ngừng lại, hắn nhìn ba Khương nói: "Không sao ạ."

"Bé cưng tốt lắm."

Ba Khương cười đáp: "Bé cưng cũng từng nói y hệt thế với chú."

"Nó bảo con cũng tốt lắm."

Lục Lê khá sững sờ, yết hầu hắn giật giật, một lúc lâu sau mới do sự trả lời: "Chú Khương."

"Con không tốt đẹp như vậy đâu."

Ba Khương khoát tay, cười tủm tỉm khen: "Không phải khiêm tốn."

"Chú Khương đây nhìn người chuẩn lắm, nó nói con là người tốt nhất trong số bạn bè của nó thì con đúng là người tốt nhất."

"Trong số mấy đứa mà bé cưng quen thì con là đứa nổi bật nhất."

"Chú hài lòng về con nhất đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip