Chương 061

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Phòng giáo viên, Trung học số Một thành phố.

"Mặc dù các em chỉ mới học lớp mười nhưng bây giờ một số em có thể bắt đầu chuẩn bị trước rồi, tìm hiểu kỹ các thủ tục đăng ký, tuy nhiên với điều kiện không lơ là việc học thì cơ hội lần này đáng để các em tận dụng. Có thể tuyển thẳng thì cứ tuyển thẳng."

Trong văn phòng, cô Lý dựa lên ghế nhìn nhóm học sinh có thành tích nổi bật nhất Trung học số Một thành phố, chậm rãi nói: "Như vài năm gần đây chuyện thi cử không tốt lắm nên số lượng tự đăng ký cũng giảm đi nhiều, thành ra trừ điểm chiết khấu cũng bớt."

"Nên các em cứ suy nghĩ cho kỹ càng, nếu năng lực có hạn thì cố gắng hiểu rõ được bản thân mình. Dù sao tôi tin các em đã trải qua một cuộc thi rồi nên biết nó khốc liệt ra làm sao."

"Cố gắng thảo luận với ba mẹ các em trước khi đưa ra lựa chọn, có thắc mắc gì cứ tìm giáo viên hoặc các anh chị đã từng thi rồi mà hỏi."

"Được rồi, nói chung là như vậy, các em còn câu hỏi nào không?"

Nhóm học sinh trong văn phòng nhìn nhìn nhau, cô Lý nhướng mắt nói: "Bạn nào còn câu hỏi thì ở lại, không còn nữa thì về tự học đi."

Vài học sinh nói cảm ơn cô rồi ra khỏi văn phòng.

Trình Triều chính là một trong số đó.

Hắn lười nhác đi trên hành lang dài, nhìn Khương Nghi bên cạnh nói: "Cậu có muốn tham gia thi không?"

Khương Nghi gật đầu, nhướng mắt nói: "Tớ tính thi mà, còn cậu thì sao?"

Trình Triều: "Nếu cậu thi thì tôi cũng thi."

Dù sao cũng rảnh không có gì làm.

Khương Nghi cười, cậu phả ra một làn khói trắng, nhìn tuyết bay dày đặc ngoài lan can, nhẹ nhàng nói: "Chắc xong học kỳ này mọi người sẽ bận lắm."

Lúc nãy ở văn phòng cậu nghe thấy không ít bạn học bàn tán xôn xao về việc họ đã tự học được mấy tháng rồi, thậm chí có người vì muốn thi lên trường này mà kỳ nghỉ hè cấp hai lên cấp ba đã học điên cuồng.

Trình Triều quay đầu nhìn cậu nói: "Người nhà cậu cho cậu lên đường đua này à?"

Khương Nghi lắc đầu, cậu nhẹ giọng nói: "Ba tớ không bắt tớ phải thi nhưng tớ muốn thử thi một lần."

Ba Khương là một người ba rất tốt.

Mặc dù thường ngày có hơi bận nhưng không bao giờ can thiệp vào việc cậu làm, ông luôn ủng hộ cậu mọi thứ.

Và Khương Nghi cũng hiểu tại sao ba Khương lại bán mạng làm tăng ca với chú Lục như vậy.

Vì lúc trước ba Khương sợ nghèo.

Từ khi Khương Nghi sinh ra đã bệnh nặng triền miên, trong những năm đầu khó khăn nhất, tiền tiết kiệm của ba Khương đã đổ hết cho bệnh viện, có vài bệnh bảo hiểm y tế không trả được nên thậm chí có lúc ba Khương phải đi vay tiền.

Ông sợ hệ miễn dịch của Khương Nghi kém do cơ thể yếu ớt bẩm sinh, lớn lên mắc bệnh hiểm nghèo nên liều mạng kiếm tiền, ông lo lỡ đâu Khương Nghi gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng mình lại không có đủ tiền.

Ba Khương thường xúc động nói rằng mình được hưởng nhờ nhang khói của tổ tiên nên gia đình mới đẻ được đứa con xuất sắc như Khương Nghi, năm nào cũng đứng nhất cả.

Khương Nghi hỏi tại sao, ba Khương kể rằng ông không thích đi học từ khi lên lớp 12, ông thà chạy đi chăn bò hơn là học hành, lần nào cũng bị bà nội bắt về đánh một trận rồi lôi đến trường.

Vì vậy sao ông có thể ngờ thằng con ông lại giỏi như thế.

Khương Nghi cảm thấy nếu mình giỏi hơn nữa thì có lẽ ba Khương càng hạnh phúc hơn.

Nghe nói Khương Nghi muốn tuyển thẳng, Trình Triều không khỏi vui mừng nhìn sang Khương Nghi: "Tôi quen một anh cũng đi theo diện xét tuyển thẳng, hay tôi giới thiệu anh ấy cho cậu nhé?"

Gia đình hắn quen biết không ít người trong giáo dục nên quen không ít học sinh trạc tuổi khá hiểu biết về phương diện này.

Khương Nghi cười nói: "Có chứ."

"Lát nữa tớ mời cậu ăn tối."

Trình Triều hừ một tiếng, lười biếng nói: "Mời ăn thì thôi."

"Nếu cậu né Lục Lê xa ra một tí là tớ biết ơn lắm rồi."

Khương Nghi dừng một chút, nhịn không được tò mò hỏi: "Tớ muốn hỏi cái này, sao cậu ghét cậu ấy thế?"

Mà cậu cũng hỏi Lục Lê câu này rồi.

Khi đó cậu bóng gió hỏi Lục Lê có phải lại nói tào lao gì về việc đi vệ sinh trước mặt Trình Triều không, Lục Lê trả lời không có, điều này làm Khương Nghi bối rối thật lâu.

Lục Lê ít khi nói dối cậu, nói không thì là không.

Nếu Lục Lê không nói Trình Triều tào lao trước mặt hắn, vậy tại sao Trình Triều lại ghét Lục Lê đến vậy?

Trình Triều khẽ quét mắt sang Khương Nghi, thờ ơ hỏi vặn lại: "Vậy cậu nói thử cậu ta có điểm nào mà người khác không ghét không?"

Khương Nghi nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc đáp: "Rất nhiều."

Trình Triều: "..."

Khương Nghi: "Mỗi lúc trực nhật, cậu ấy sẽ giúp bạn bè lau bàn, bóng đèn trên cùng đều do cậu ấy lau, bình nước trong lớp hết nước, cậu ấy là người đầu tiên khiêng bình nước lên lầu."

Khương Nghi lạc quan tổng kết nói: "Cho nên tớ cảm thấy cậu ấy có rất nhiều ưu điểm."

Cũng như lúc còn đi mẫu giáo, mặc dù mặt Arno hơi khó ở xíu, nói chuyện hơi cộc cằn xíu nhưng thực ra nếu chơi chung với hắn, mọi người sẽ nhận ra Arno rất hòa đồng.

Trình Triều nghĩ thầm, nhiều cái quần què.

Trong giờ trực nhật, Lục Lê giúp lau bàn chẳng phải vì Khương Nghi là lớp trưởng à, bàn trống không ai chịu lau thì đảm bảo việc này sẽ đổ lên đầu bé xui xẻo Khương Nghi thôi.

Đèn tuýp cũng thế, nếu không ai xung phong lau khúc trên, bộ y tế đến kiểm tra trừ điểm, người bị giáo viên chủ nhiệm phê bình không ai khác chính là Khương Nghi.

Hắn luôn là người đầu tiên khiêng bình nước bởi vì bình thường Khương Nghi uống rất nhiều nước, đặc biệt là vào mùa đông, Khương Nghi càng không thể sống thiếu nước ấm.

Trình Triều nhìn Khương Nghi đầy lạc quan, như thể nhìn thấy một cây cải thìa rung đùi đắc ý.

Là cái loại dễ bị lừa nhất.

Cậu ta nhịn không được hỏi: "Cậu không thấy mình hơi nuông chiều Lục Lê quá rồi hả?"

Khương Nghi ngẩn người: "Sao cơ?"

Trình Triều: "Bây giờ hai người vẫn ngủ chung giường à?

Khương Nghi xoa múi đáp: "Ừ, trước kia chúng tớ có chia giường nhưng Lục Lê bảo tối nằm mơ thấy ác mộng, ngủ không được nên chúng tớ không chia ra nữa."

Trình Triều lạnh nhạt nói: "Vậy nên bây giờ cậu ta không mơ thấy ác mộng nữa mà là mơ đẹp đúng không?"

Khương Nghi chần chờ một chút nói: "Đẹp hay không tớ cũng không biết."

"Cậu ấy chưa nói với tớ."

Trình Triều: "..."

Hắn thở dài, sau đó chỉ vào khăn choàng trên cổ Khương Nghi: "Cậu nhích khăn lên trên chút đi."

Mấy cái dấu trên cổ lộ hết con mẹ nó rồi.

Khương Nghi cúi đầu quấn khăn thêm một vòng, hơi ngượng ngùng.

Trình Triệu cảm thấy Khương Nghi sớm muộn gì cũng bị Lục Lê gặm không còn mảnh xương nào. Hắn trở về lớp thì thấy Lục Lê đang viết gì đó, chữ nghĩa lấp kín cả trang giấy, hắn vừa viết vừa chụm đầu nói chuyện với Tần Lan kế bên.

Thấy hắn tới, Lục Lê còn đặc biệt mở tờ giấy cho hắn xem, hai chân dang rộng tựa vào ghế, gương mặt bướng bỉnh trông cực kỳ phách lối.

Trình Triều sợ Lục Lê viết thư tình nên không nói hai lời đi qua lập tức. Trong lòng hắn nghĩ thầm nếu tờ giấy đó mà là thư tình thật thì hắn phải xé nát nó rồi nhét vào bụng Tần Lan, chứ tuyệt đối không để Khương Nghi đọc được dù chỉ một chữ.

Trình Triều đi thẳng xuống bàn cuối, dừng lại, làm bộ lơ đãng liếc vài lần. Sau khi thấy nội dung trong tờ giấy, hắn không khỏi câm nín.

Vài giây sau, Trình Triều xoay người trở về chỗ ngồi của mình, cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Trình Triều nghĩ sớm muộn gì Khương Nghi cũng sẽ bị Lục Lê ăn sạch sành sanh.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đầu óc của Lục Lê toàn là chuyện yêu đương cả

Kiểu bị thuần chủng ấy.

Ngay cả tên Chung Mậu yêu qua mạng bị lừa ba vạn tám còn thua xa.

Mà kể cả khi Chung Mậu yêu vào úng não bị lừa mất ba vạn tám thì cậu ta cũng không cho rằng người phát bài tập cho mình đầu tiên sẽ thích mình.

Thấy Trình Triều quay lại chỗ ngồi, Khương Nghi quay sang thuận miệng hỏi: "Sao thế?"

Trình Triều: "Không có gì đâu."

Chẳng qua chỉ xem thử đối tượng mà cậu crush 59% thôi.

Ồ.

Độ xiêu lòng 59% là do Lục Lê tự viết.

Nói có sách mách có chứng, hoàn hảo không chê vào đâu được, trong đó 15% đến từ việc Khương Nghi đi WC với Lục Lê mười lăm lần.

Các học sinh khác lục tục quay lại lớp, chắc là giải đáp xong thắc mắc rồi nên học sinh lớp một đã tập trung đông đủ.

Sau khi lớp phó văn thể mỹ kiểm tra đủ sĩ số lớp, cô cầm theo một quyển vở và hộp bốc thăm lên bục, quét một vòng lớp học: "Mọi người dừng làm việc một chút với."

"Tối ngày 29/12 trường mình tổ chức tiệc đón giao thừa, mỗi lớp được giao trình diễn một tiết mục, tiết mục lớp mình chọn là diễn kịch."

"Tớ và các bạn khác lên kịch bản xong xuôi rồi, thể loại cổ trang, tuy nhiên vẫn còn một số nhân vật quan trọng chưa chọn được diễn viết, lớp mình ai xung phong đăng ký không?"

Bầu không khí trong lớp bỗng xôn xao hẳn nhưng chẳng mấy ai sẵn sàng giơ tay đăng ký.

Lớp phó văn thể mỹ cũng lường trước được tình huống này, cô cầm hộp bốc thăm lên nói: "Vậy mọi người lên bốc thăm đi."

"Viết nhân vật trước, đánh số thứ tự sau."

Phản ứng đầu tiên của Trình Triều là nhìn sang Khương Nghi, nhưng lại phát hiện cậu vẫn bình tĩnh làm bài tập, khác hẳn như đợt rút thăm lần trước, khi cậu nghe tới bốc thăm chọn người chạy ba ngàn mét, bàn tay cầm bút viết lập tức ngưng hẳn.

Nhưng làm bạn cùng bàn với Khương Nghi lâu như vậy, Trình Triều ít nhiều cũng biết cái thể chất xui xẻo của cậu. Bất kể môn học hay hoạt động gì, chỉ cần đụng đến nhân phẩm thì xác suất Khương Nghi gặp xui rất cao.

Trình Triều ngạc nhiên hỏi Khương Nghi: "Cậu không lo hả?"

Khương Nghi chậm rì rì đáp: "Không."

Cậu bình tĩnh bổ sung: "Lúc nhỏ tớ toàn bốc trúng cây thôi."

Lục Lê đang dựa vào ghế, cố gắng ép Tần Lan tăng tỷ lệ crush 59% của Khương Nghi đối với hắn lên 60%, căn bản không thèm ngẩng đầu.

Tất nhiên hắn biết thể chất xui xẻo của Khương Nghi, lo cái gì mà lo.

Cùng lắm Khương Nghi chỉ có thể đóng vai cây cối trong vở kịch đó thôi.

Lớp phó văn thể mỹ rút xấp giấy liệt kê các nhân vật quan trọng của vở kịch rồi nhờ người phát cho các bạn khác. Cô không ngừng lải nhải trong lòng phải chọn được vai phù hợp, sau đó nghiến răng nghiến lợi vươn tay bốc số thứ tự.

Cô nín thở mở tờ giấy ra, đôi mắt lập tức sáng ngời, khó nén hưng phấn nói: "Số một, nhân vật hoàng tử."

Với vẻ bề ngoài của lớp trưởng lớp bọn họ, chắc chắn có thể diễn đạt vai hoàng tử này, mà ứng cử viên sáng giá nhất trong lòng cô chính là Khương Nghi.

Trình Triều đánh rơi cả bút, quay đầu lại xem, hắn thề rằng đây là lần đầu tiên thấy Khương Nghi sốc đến thế.

Ở chỗ ngồi cuối lớp, Tần Lan vắt hết óc nghĩ cách tăng độ rung động cho đủ 60, sau đó lại thấy Khương Nghi vô thức quay đầu nhìn Lục Lê.

Hai mắt Tần Lan sáng quắc, nói Khương Nghi chủ động quay đầu lại nhìn bọn họ chắc chắn là có ý rồi.

Trong đầu Lục Lê tràn ngập hình ảnh Khương Nghi muốn đóng vai hoàng tử, giây tiếp theo, vô số truyện cổ tích hồi nhỏ hắn đọc lướt qua trong đầu.

Bạch Tuyết và bảy chú lùn - Hoàng tử sẽ hôn công chúa.

Hoàng tử ếch - Công chúa sẽ hôn hoàng tử.

Nàng tiên cá - Hoàng tử sẽ khiêu vũ với công chúa.

*

Lục Lê không hé răng nửa lời, hắn ngẩng đầu nhìn bạn cùng bàn của lớp phó văn thể mỹ, là một bạn nữ, cũng là cán sự môn Văn lớp họ, cách hành văn và tư duy rất tốt, kịch bản hẳn là được cô viết lại.

Lục Lê từ cuối lớp đi vòng ra phía sau chỗ ngồi của bạn nữ đó, sau đó gọi tên cô.

Tô Tình đang tập trung tinh thần xem bốc thăm trên bục giảng, cảm thấy có ai đó gọi mình bèn quay đầu lại xem thử, thì ra là nam sinh khó đối phó nhất lớp một.

Trời sinh cao lớn, ngũ quan kiêu ngạo, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm. Bình thường tính cách lãnh đạm sắc bén, thoạt nhìn rất giống người chuyên chặn đầu người khác trong nhà vệ sinh mọi lúc mọi nơi.

Sau đó, Tô Đình* nghe thấy nam sinh bướng bỉnh lễ phép nói: "Xin chào, không biết cậu có cân nhắc qua ai đóng vai công chúa chưa?"

(*) Nãy trên tác giả viết là 苏晴, không hiểu sao xuống đây thành 苏婷


"Chính là nam đóng vai này ấy."

"À, Khương Nghi không muốn diễn cũng không sao."

"Tớ diễn là được."

"Tóc tớ màu vàng, khỏi cần đội tóc giả vừa hay tiết kiệm tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip