Chương 056

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Trong trung tâm thương mại tấp nập người qua lại, cách đó không xa có tiếng trẻ con cười đùa, dòng người qua lại như nêm.

Lục Lê vẫn đứng ở đó, hắn nhìn Khương Nghi trước mặt, yết hần nhấp nhô kịch liệt mấy lần, trái tim đang đập bịch bịch cũng trầm lại giống như có người dùng tay bóp lấy tim hắn.

Một lúc sau hắn mới nhỏ giọng nói: "Khương Nghi."

Khương Nghi ngẩng đầu lên.

Lục Lê nhìn chằm chằm cậu sau đó nói với giọng nghẹn ngào: "Tần Lan đi nước ngoài, cậu có thể đưa giày bóng rổ cho nó."

"Tớ đi nước ngoài, cậu nói cậu đưa gì cho tớ cũng không vui nổi, cậu cũng sẽ buồn."

Hắn hơi nghiêng người nhìn Khương Nghi, nhẹ giọng: "Đối với cậu, tớ có đặc biệt không?"

Khương Nghi hơi nhướng mày nói: "Vẫn luôn là vậy mà."

Dù cho đó có là Arno khi còn bé hay Lục Lê lúc đã trưởng thành.

Hơi thở Lục Lê bắt đầu không ổn định, hắn hạ giọng nói: "Vậy tớ làm gì thì cậu sẽ ghét tớ? Sẽ khó tha thứ cho tớ được?"

Khương Nghi nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu đáp: "Không biết."

Trong mắt cậu, Arno không phải là một người quá xấu.

Cậu không tưởng tượng ra được Arno sẽ làm gì xấu cả.

Đột nhiên Lục Lê khẽ nói: "Là bởi vì tớ đặc biệt với cậu à?"

Khương Nghi nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu.

Cậu không nói gì nhưng lại giống như đã nói rất nhiều.

Lục Lê thấy vậy là đủ rồi.

Chỉ vỏn vẹn vài câu đó của Khương Nghi đã quá đủ.

Thứ mà hắn luôn sợ không phải là lời nói của người khác cũng không phải là can ngăn của bất kỳ ai, mà đó là sự chán ghét trong mắt Khương Nghi.

Nhưng Khương Nghi đã nói cho hắn biết, cậu không như thế.

Vậy đã đủ rồi.

Ngay cả cái sự thích trong lòng của Khương Nghi không giống với Lục Lê thì với hắn như vậy đã đủ rồi.

Chỉ cần một câu nói đó Lục Lê đã cảm thấy mình không cần phải liều mạng che giấu những tâm tư đó quá lâu nữa, thậm chí bây giờ đã có thể bắt đầu bày tỏ một chút vụn vặt ra cho Khương Nghi rồi.

Nửa tiếng sau.

Khương Nghi ngồi trên taxi, cậu nghiêm mặt đẩy con người đang dựa đầu vào người mình nói: "Không nói nữa đâu, tớ đã nói nhiều quá rồi."

Từ sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, không biết là Lục Lê trúng gió gì mà phấn khởi không thôi, cứ quấn chặt lấy người cậu rồi bắt cậu lặp lại câu 'cậu đặc biệt nhất' đó mãi.

Bộ dạng này khác hẳn với dáng vẻ nằm gục lên bàn là ngủ trước đó, phấn khởi hệt như hồi xưa lần đầu tiên Arno được ngủ với cậu.

Lục Lê ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Nói lại đi nói lại đi, lần trước tớ nghe không rõ."

Khương Nghi bĩu môi: "Không nói nữa đâu, đã nói bao nhiêu lần rồi."

Từ lúc lên xe cậu cứ lặp lại như một cái máy, nói đi nói lại câu đó với Lục Lê.

Lục Lê: "Nói một lần cuối cùng thôi mà."

Khương Nghi quay đầu, cậu nhìn chăm chú ra phía ngoài cửa sổ xe, chưa được mấy phút thì xe đã bắt đầu chạy chậm lại.

Nhà hàng Tần Lan đặt nhà hàng riêng, có luôn một phòng cho VIP.

Lúc Khương Nghi và Lục Lê đến trong phòng đã đủ người.

Lúc Tần Lan nhận túi quà giấy của Khương Nghi đưa cho còn thoáng sững sờ.

Cậu ta nhận ra logo trên túi giấy, hơn nữa cũng biết hiệu giày thể thao này không hề rẻ, nếu người khác trong phòng này tặng thì cậu ta thì chắc chắn sẽ nhận ngay.

Nhưng Khương Nghi lại không vậy.

Dù ngày thường họ không hề nhắc đến mấy chuyện này, nhưng ai cũng biết gia cảnh Khương Nghi không giống với kiểu con cháu thích vung tiền như rác như bọn họ.

Không biết cậu có dành tiền tiêu vặt của mình để mua cho cậu ta đôi giày này không.

Tần Lan nhìn Khương Nghi đứng đấy, trên gương mặt là lúm đồng tiền nho nhỏ, còn nghiêm túc nói câu chúc mừng.

Tần Lan cảm động đến mức mũi cay xè, lập tức nghĩ đến việc cởi giày để mang đôi giày mà Khương Nghi vừa mới mua cho.

Thấy Tần Lan tỏ ra cảm động như vậy khiến Khương Nghi hơi lúng túng, mãi đến khi những người khác tặng quà cho Tần Lan xong, cậu mới hiểu tại sao Tần Lan lại xúc động đến vậy.

Chung Mậu tặng Tần Lan một chai dầu gội đầu chống rụng tóc lớn, nói là nó được một lão trung y điều chế ra nên tác dụng đỉnh lắm, vỗ ngực bôm bốp nói Tần Lan ra nước ngoài rồi không lo bị hói đầu đâu.

Ứng Trác Hàn vứt cặp lên bàn, lấy một cuốn từ điển tiếng Trung Oxford ra rồi trịnh trọng đưa cho Tần Lan, dặn dò cậu ra là ra nước ngoài đừng làm mất mặt người Hoa nhé.

Trình Triều thì đưa Tần Lan một chai thuốc tẩy mà hắn rất thích, nói là hiệu này khó mua lắm, Tần Lan phải trân trọng vào.

Mọi người tặng quà với lòng nhiệt thành nhưng lại chả quan tâm sống chết gì của Tần Lan.

Ngoại trừ Lục Lê và Khương Nghi.

Nhưng quà của Lục Lê tặng Tần Lan cũng qua loa không quan tâm đến sống chết của Tần Lan - chỉ chọn món đắt tiền, lấp lánh, dùng cách nói của Trình Triều thì là nhìn không hề có nội hàm, còn không tri kỷ bằng chai thuốc tẩy của hắn.

Trong tất cả mọi người chỉ có giày chơi bóng của Khương Nghi là gần với món đồ yêu thích của Tần Lan, hơn nữa còn thật thà lấy tiền riêng của mình để mua.

Tần Lan ôm giày chơi bóng nói với cậu là sau này xuất ngoại ngày nào cũng sẽ mang.

Lục Lê khó chịu đá vào mông Tần Lan một cái, hắn đứng phía sau lưng Khương Nghi mắng lên: "Tám ngàn sáu của Khương Nghi mà mày dám mang lên chân hả?"

"Đưa đây cho ông giữ cho."

Tần Lan ôm giày chơi bóng trốn sang phía Khương Nghi.

Tốc độ mang đồ ăn lên của nhà hàng riêng rất chậm, bên trong lại toàn là đám thiếu niên choai choai đang dậy thì ăn uống như chết đói, đồ ăn mang lên đĩa nào là hết đĩa đó chỉ qua vài lần múa đũa.

Ăn một mâm trăm món mà như ăn đậu phộng ở quán ăn khuya ven đường.

Nửa tiếng sau Chung Mậu đem bánh kem như đã hứa.

Cậu ta rưng rưng nước mắt lấy mũ sinh nhật đeo lên đầu cho Tần Lan, nói Tần Lan ra nước ngoài chơi vui vẻ nhé.

Tần Lan chỉnh lại bộ vest trên người, ngẩng cao đầu tự tin nói: "Yên tâm, kiểu gì rồi giám đốc Tần của các em sẽ trở về thôi."

Vài năm sau khi về nước, kiểu gì cậu ta cũng nắm một vài huyết mạch trong kinh tế.

Khương Nghi ngồi một bên, vỗ tay hết sức nhiệt tình.

Ứng Trác Hàn cũng vỗ tay hùa theo.

Chung Mậu vỗ vai Tần Lan cái bốp, nhớ lại hồi Tần Lan ở nhà trẻ mà lòng xúc động không thôi, Tần Lan cũng xoa mặt, sau này gặp lại chúng ta đã trưởng thành cả rồi.

Chung Mậu rưng rưng nước mắt đấm cho Tần Lan mấy cái, vừa chửi vừa cười, nói có gì mà khóc, mày nhớ tao là được rồi.

Cả phòng cứ vang lên tiếng khóc như sói tru của Chung Mậu.

Trong tiếng sói tru đó sau lưng Khương Nghi vang lên một câu hỏi: "Hồi trước tớ đi nước ngoài cậu có nhớ tớ nhiều không?"

Khương Nghi sửng sốt cậu quay đầu lại, phát hiện đang tròn xoe mắt nhìn cậu, đôi mắt màu xanh nhạt đó còn mang theo vẻ chờ mong.

"Hồi hè năm bảy tuổi tớ ra nước ngoài ấy, có phải cậu cũng nhớ tớ thế không?"

Khương Nghi: "..."

Có khi cậu hoài nghi thật ra Lục Lê có hai não, một cái bình thường còn một cái chuyên dùng để nhét những thứ kỳ quái. Giống như nhặt ve chai vậy, sắt vụn hay đồng nát gì cũng chất vào bao tải.

Trí nhớ của Khương Nghi về năm bảy tuổi có hơi mơ hồi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lục Lê, cậu vẫn chân thành nói: "Đúng vậy, lúc bé tớ nhớ cậu vậy đó."

Lục Lê: "Cậu có thể nói lý do tại sao trong một đống bạn cậu lại chọn tớ rồi nhớ tớ nhiều đến vậy không?"

Khương Nghi: "..."

Lục - đang tự ra sức mở đường cho chính mình - Lê nói: "Cậu nói mà."

Khương Nghi trải khăn trải bàn, nghẹn một chút sau đó mới nghẹn ngào nói ra những gì mình còn nhớ dựa theo cuốn nhật ký — kiểu như cậu đã gọi điện cho Lục Lê vào một ngày mặt trời chói lóa.

Vào một ngày trời trong xanh, cậu chào buổi sáng với Lục Lê.

Lục Lê thích thú lắng nghe, thẳng thoảng còn đột nhiên hỏi dò: "Lúc về nhà bà nội nhặt trứng gà cậu có nhớ tớ không?"

Khương Nghi: "... Có."

Lục Lê: "Lúc chơi xếp hình có nhớ không?"

Khương Nghi: "..."

Lục Lê cố sức khai thác: "Có không?"

Khương Nghi bịt miệng Lục Lê lại, vội vàng nói: "Cậu bình tĩnh chút đi."

"Đây là tiệc chia tay Tần Lan mà."

"Có phải của cậu đâu."

Lục Lê lẩm bẩm vài câu sau đó thấy bàn tay Khương Nghi đang ôm mình sao mà mềm mại, như thấy Khương Nghi đáng yêu ghê, thế là hắn duỗi tay nắm lấy ngón tay thon dài của cậu, giả vờ tỏ vẻ muốn cắn rồi Khương Nghi lập tức rút tay lại.

Khương Nghi rút tay về, nhìn thấy Lục Lê ngả người ra ghế cười ngặt nghẽo, lúc này cậu mới biết rằng mình bị hù.

Khương Nghi lẩm bẩm vài câu, thầm nghĩ răng cậu cứng phết đấy, thậm chí có thể cắn thành sẹo trên mặt Lục Lê.

Lần sau hắn mà hù cậu nữa, cậu sẽ trộm dùng răng tạo thành sẹo trên mặt Lục Lê.

Vừa vặn đủ một đôi.

Lục Lê không sợ cậu giận lắm, thế là nghiêng người qua rồi đặt tay lên lưng ghế, hoàn toàn giống như trước, lười biếng, lại thêm chút chiếm hữu khó nhận thấy.

Lông mày Trình Triều nhăn nhó đến nỗi sắp biến thành giẻ lau trên bàn.

Khoảng thời gian trước, ngày nào Lục Lê cũng úp mặt vào bàn ngủ gật, không quấn chặt lấy Khương Nghi như ngày xưa.

Làm hắn còn tưởng Lục Lê biết suy nghĩ cẩn thận rồi chứ.

Cẩn thận suy nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Khương Nghi không thể nói ra ngoài, cho nên tự nhủ bản thân cần bình tĩnh một đoạn thời gian để hiểu ra tình cảm ấy chỉ là sự bồng bột nhất thời.

Nhưng bây giờ thấy Lục Lê dính lấy Khương Nghi còn hơn keo con chó.

Trình Triều không cảm xúc gắp một miếng tai heo, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Nhưng bà mẹ nó, hình như Lục Lê nghĩ kỹ rồi thì phải.

Hình như còn nghĩ quá đà luôn.

Bây giờ Lục Lê trực tiếp trần trụi biểu lộ ham muốn chiếm hữu của mình với Khương Nghi cho mọi người xung quanh xem mà không thèm kiêng dè gì.

Loại chiếm hữu khác với loại chiếm hữu mà hắn bộc lộ lúc chưa nhận ra mình thích Khương Nghi. Khi ấy, phản ứng đó xuất hiện trong vô thức, khi nào gặp phải người muốn cướp Khương Nghi đi nó mới tràn ngập tính công kích.

Nhưng hiện tại, chỉ cần người xung quanh nhìn Khương Nghi nhiều chút thôi là ham muốn chiếm hữu này liền hiện ra. Lục Lê sẽ nghiêng đầu, nhếch mép cười với người khác, sự hung hăng và xâm lược ngập tràn ánh mắt.

Tại sao Trình Triều lại biết rõ như thế?

Bởi vì hắn đã bị Lục Lê nhìn chằm chằm nửa phút chỉ vì đưa khăn giấy cho Khương Nghi thôi.

Sau bữa tối, trời cũng sắp ngả vàng, đoàn người chậm rãi đi dạo trên quảng trường.

Dọc quảng trường, không ít gánh hàng rong đang chào hàng đồ dệt thủ công, những chú chim bồ câu trắng nhàn nhã đi trên mặt đất, thỉnh thoảng cúi đầu mổ những mẩu bánh mì vụn rơi vãi.

Ánh chiều hoàng hôn như kim loại nóng chảy, sắc vàng tím hiện ra nhuộm lên tòa tháp chuông gần đó một màu vàng xinh đẹp. Đài phun nước ở trung tâm phập phồng trong ánh sáng rực rỡ, tuôn trào từng đợt nước lấp lánh ánh kim.

Đồng xu nằm trong bể nước lấp la lấp lánh, chiếm phần lớn cả đài phun nước. Thậm chí có người ném đồng xu vào bể nước thành tâm cầu nguyện.

Chung Mậu hào hứng bảo muốn ra đó cầu nguyện.

Lục Lê liếc mắt: "Lừa con nít thôi mà mày tin à?"

Tần Lan ôm đôi giày thể thao tám ngàn sáu né xa Lục Lê ra, sợ Lục Lê cảm thấy chơi vơi lại đá cậu ta xuống nước mất.

Chung Mậu nghe được câu lừa con nít, tự thấy bản thân thật ấu trĩ.

Sau đó cậu ta ngẩng đầu thì nhìn thấy Lục Lê đang lôi kéo Khương Nghi đi tìm người bán hàng rong đổi tiền xu, vừa đi vừa nói: "Đổi nhiều một chút, đừng cho Chung Mậu."

"Đầu óc nó không tốt, dùng chỉ tổ lãng phí."

Chung Mậu: "..."

Khương Nghi không nghe Lục Lê nói, cậu chỉ đổi vài đồng tiền xu, chắp tay cầu nguyện trước đài phun nước rồi ném đồng xu vào bể ước.

Lục Lê hỏi cậu ước gì đấy.

Khương Nghi chớp chớp mắt, sau đó thuần thục lắc đầu, trịnh trọng nói: "Nói ra mất linh."

Tâm tư trộm thực hiện mong muốn cho Khương Nghi của Lục Lê rơi tõm.

Đoàn người dạo hết quảng trường xong liền kiếm một quán KTV hát karaoke. Ngoại trừ Chung Mậu và Ứng Trác Hàn tràn trề năng lượng gào thét trong quán ra, những người còn lại chỉ vỗ tay hoan hô.

Hơn chín giờ tối, chuông điện thoại của Lục Lê vang lên, hắn lấy di động ra kiểm tra thì thấy mẹ Lục trước giờ không thường hỏi thăm hắn lại gọi tới.

Lục Lê cho rằng mẹ Lục tìm hắn có chuyện nên đẩy cửa ra ngoài bắt máy.

Trong điện thoại, mẹ Lục đi thẳng vào vấn đề: "Con đang ở cạnh Bé Ngoan đúng không?"

Lục Lê nói đúng vậy.

Mẹ Lục: "Nhớ về nhà sớm nhé."

Lục Lê nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại, đúng là số của mẹ Lục rồi, tuy nhiên đôi lông mày của hắn nhịn không được mà nhíu chặt.

Nói chung là ba mẹ hắn vốn không quan tâm hắn về nhà lúc mấy giờ vào buổi tối.

Mẹ Lục chém đinh chặt sắt bổ sung: "Con về hay không không quan trọng."

"Nhưng hôm nay Bé Ngoan phải về nhà."

Lục Lê cho rằng mẹ Lục lo lắng cho sức khoẻ của Khương Nghi nên bình tĩnh đồng ý.

Tuy rằng kỳ quái nhưng đặt trên người Khương Nghi thì mọi thứ lại vô cùng hợp lý.

Hơn mười giờ tối, Khương Nghi và Lục Lê trở về nhà họ Lục.

Trong đại sảnh, mẹ Lục tao nhã ngồi trên sofa, hiền từ nhìn Khương Nghi và nói: "Bé Ngoan đi chơi cả ngày có mệt không con?"

"Giờ con đói không? Muốn ăn khuya không?"

"Nếu muốn thì nói dì, dì bảo dì Dung làm bữa khuya cho con."

Khương Nghi ngượng ngùng trả lời: "Con không đói ạ, không cần phải làm phiền dì Dung đâu dì."

Mẹ Lục khẽ gật đầu, sau đó dịu dàng nói: "Ừm, vậy Bé Ngoan đi tắm đi, dì có chuyện muốn nói với Arno."

Khương Nghi gật đầu rồi ngoan ngoãn lên lầu.

Chờ bóng dáng Khương Nghi biến mất ở tầng hai, mẹ Lục mới nhìn Lục Lê chằm chằm, nhẹ nhàng nói: "Lại đây."

Lục Lê đi tới.

Mẹ Lục sờ gói thuốc trên bàn, cổ tay đeo vòng ngọc có vẻ trắng nõn tinh tế. Hình như nghĩ tới điều gì, bà đặt gói thuốc lại, nhìn chằm chằm Lục Lê nói: "Arno."

"Con nói thật cho mẹ nghe."

"Tối con muốn ngủ với Bé Ngoan à?"

Lục Lê thưa vâng.

Mẹ Lục nghĩ thầm con trai Lục Đình đúng là dũng cảm mà.

Ba cái thứ này cũng dám thừa nhận.

Còn thẳng thắn và không e dè nữa chứ.

Mẹ Lục: "Con chắc chưa?"

Lục Lê thoáng dừng lại, hình như hắn cảm nhận được gì đó qua lời nói của mẹ Lục. Bình thường mẹ hắn không bao giờ nói lời vô nghĩa, cũng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi hắn những vấn đề không cần thiết. Hơn nữa bà hỏi hắn bằng thái độ này, có lẽ đó cũng là điều mà hắn đang nghĩ trong lòng kia.

Lục Lê ngước mắt lên, không chút do dự trả lời: "Dạ chắc."

Người phụ nữ tóc vàng khoanh chân, chống cằm, ngũ quan xinh đẹp lộ ra vài phần sắc sảo của bậc bề trên, bà chậm rãi nói: "Được lắm."

"Con tính nói sao với ba con?"

Chỉ cần người trước mặt có dấu hiệu rút lui, bà sẵn sàng ném người ra khỏi cổng, sau đó bảo Khương Nghi tránh xa thằng con mình ra.

Lục Lê mặt không đổi sắc đáp: "Con nghĩ kỹ rồi."

Nhà họ Lục rất coi trọng quy tắc cá lớn nuốt cá bé, hắn định vài năm nữa sẽ đá ba mình xuống khỏi ghế cấp trên, tạo niềm vui bất ngờ cho ba vợ.

Để ba vợ tương lai yên tâm gả Khương Nghi cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip