Chương 053

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Lục Lê để Khương Nghi trước mặt tùy ý lắc lắc bả vai, cuối cùng hắn ồ lên cười một hơi dài nói: "Hiểu rồi."

"Lớp trưởng Khương."

Khương Nghi nghe người trước mặt gọi cậu là lớp trưởng, có một chút ngượng ngùng không giải thích được

Tựa như là lúc đi học được thầy giáo khen ngợi mà phụ huynh của bản thân lại đang có mặt ở đó.

Nhưng Khương Nghi không biểu hiện ra ngoài mà là quay đầu lại lầu bầu nói: "Biết thì tốt"

"Buổi tối nhớ làm bài tập, đi ngủ sớm một chút."

"Đừng có thức đêm nhiều rồi sáng hôm sau lên lớp ngủ."

Lục Lê dựa vào lưng ghế ngồi, lười biếng nói: "Được."

Khương Nghi hài lòng lại nhấn mạnh thêm nói: "Cậu đồng ý rồi, về sau không cho phép nói dối nữa."

Lục Lê ừ một tiếng.

Không lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn Khương Nghi, bỗng nhiên nói: "Có thể cho tớ một cái áo khoác đồng phục của cậu hay không?'

Khương Nghi cúi đầu nhìn áo khoác đồng phục của mình, lắc đầu nói: "Cậu cao quá, không mặc được áo của tớ đâu."

Lục Lê liếm liếm răng nanh của mình, thấp giọng nói: "Không sao đâu."

Khương Nghi nghi ngờ nói: "Cậu không tìm thấy áo khoác đồng phục sao?"

Lục Lê mặt không đổi sắc nói: "Đúng, không thấy."

"Lúc đi đánh bóng để trên khán đài, không biết bị ai lấy mất."

Khương Nghi cởi áo khoác động phục trên người mình nói: "Hay để tớ giặt sạch rồi mai đưa cho cậu?"

"Dù sao ngày mai chúng ta cũng đi học cùng nhau."

Lục Lê tiếp nhận đồng phục trong tay cậu, nói không cần.

Khương Nghi lại sờ đầu gối Lục Lê, trong giọng nói có sự lo lắng, hỏi nhỏ: "Liệu nó có đau mãi không?"

Trong mắt Lục Lê đầy hình dáng của Khương Nghi, tâm hắn mềm nhũn như bông nói: "Tớ cũng không biết."

Khương Nghi thở dài một hơi nói: "Nếu không thì cậu để tớ chạy ba ngàn mét cho đi."

"Tớ chạy chậm lại, chắc là có thể hoàn thành."

Để Lục Lê đau chân mỗi đêm phải chạy, chạy đến hỏng chân thì làm sao bây giờ?

Khương Nghi giống như nhận được sự cô vũ, tích cực nói: "Tớ hỏi Tống Tử Nghĩa, cậu ấy nói mới đầu chạy ba ngàn mét cũng chạy rất chậm."

"Mà trường học cũng không có quy định là ba ngàn mét không thể chạy chậm."

Cùng lắm là làm trò hề trước mặt thầy cô các bạn toàn trường thôi.

Nhưng có mất mặt như thế nào cũng không quan trọng bằng chân Lục Lê.

Lục Lê: "..."

Hắn im lặng một chút, tiếp đó nghe Khương Nghi cảm thán nói: "Dù sao trước kia Tống Tử Nghĩa cũng chạy ba ngàn mét chậm nhưng bây giờ cậu ấy lại chạy rất nhanh."

"Cậu ấy nói học sinh thể dục đều rất giỏi."

Lục Lê chậm rãi nói: "Giỏi thế nào?"

Không đợi Khương Nghi trả lời, hắn liền thẳng chân vung mạnh một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Chân của tớ chỉ đau ban đêm chứ không phải gãy."

"Ban ngày nó rất khỏe."

"Cậu chờ tớ ở điểm cuối cùng là được."

Khương Nghi bị Lục Lê thẳng chân vung mạnh một cái làm cho giật nảy mình, cậu chần chừ muốn nói đã lại thấy Lục Lê nghiêm mặt nhấn mạnh rằng: "Chân của tớ rất khỏe."

"Không có vấn đề gì hết."

"Bao cát ở phòng tập boxing bị tớ đá hỏng hai cái."

Khương Nghi: "..."

Cậu sờ sờ mũi, tựa hồ nhớ tới tố chất thân thể của mình và Lục Lê từ nhỏ đã không giống nhau. Hồi ở nhà trẻ, lúc chơi diều hâu bắt gà con, Arno có thể hùng hổ khiêng cậu chạy vòng quanh nhà trẻ.

Mười giờ tối.

Khương Nghi ngồi ở trước bàn sách trong phòng ngủ, đóng bút lại, dụi dụi mắt.

Một lúc sau, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như có thể từ xa nhìn thấy ánh đèn lờ mờ của nhà họ Lục.

Khương Nghi cầm điện thoại di động đến bên bệ cửa sổ, một tay chống lên bệ cửa sổ, cúi đầu bấm số điện thoại của một người.

Gió đêm vờn lấy mái tóc đen mềm mại, cậu nâng quai hàm, nghe âm thanh thông báo từ cuộc điện thoại, nhìn về ánh đèn mông lung phía xa xa.

Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy, âm thanh ồn ào xuyên qua ống nghe, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Khương Nghi nghiêm túc nói: "Mười giờ rồi."

"Nên ngủ thôi."

Đầu dây bên kia dường như hơi sửng sốt một chút, sau đó giọng nói mang theo ý cười khẽ nói: "Được"

"Biết rồi."

Khương Nghi hài lòng, sau đó ngáp một cái, thanh âm mơ hồ nói: "Ngủ ngon nhé."

Lục Lê đầu bên kia điện thoại nói khẽ: "Ngủ ngon."

Khương Nghi cúp điện thoại, sau đó tắt đèn, chỉnh điều hoà, lên giường đắp kín chăn nhắm mắt lại, cũng hơi buồn ngủ nên cậu thiếp đi khá nhanh.

Ánh đèn sáng rực trong phòng tập boxing, Lục Lê ngồi trên ghế dài, hai tay chống lên trên đầu gối, hắn nhìn chằm chằm điện thoại, phía sau là bao cát đã bị đánh lõm thành cái hố.

Không rõ vì sao, hắn cong khóe môi, hình như tâm tình rất tốt.

Lục Lê ném di động bỏ vào túi đeo vai, trong túi thoáng lộ ra một góc áo khoác đồng phục, cổ tay áo khoác nhỏ hơn một vòng so với cổ tay hắn.

Mười một giờ rưỡi đêm.

Trong phòng ngủ lớn của nhà chính, Lục Lê phát tiết xong năng lượng dư thừa tại võ quán, nằm nghiêng trên giường. Hắn nghiêng người, bên cạnh hắn là một chiếc áo khoác đồng phục nhỏ hơn một cỡ.

Trên áo khoác có mùi của Khương Nghi.

Ngửi rất dễ chịu.

Lục Lê cảm thấy mình như tên biến thái.

Nhưng càng đến gần Khương Nghi, hắn liền càng không khống chế nổi chính mình.

Lục Lê nhắm mắt lại.

Khương Nghi quá dung túng với hắn, dung túng đến mức hắn quên mất cả thân phận của mình. Nếu không ẩn nhẫn khắc chế, sớm muộn cũng có ngày hắn sẽ váng đầu làm ra một việc không thể nào cứu vãn.

Nhưng đối với người trẻ tuổi mà nói, việc ép bản thân khắc chế không được lại gần người mình thích, đè nén dục vọng sôi trào chính là sự tra tấn.

Gân xanh trên cổ Lục Lê hiện lên rõ ràng, tinh lục dư thừa đều đã phát tiết tại võ quán lại còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc bên cạnh, cuối cùng hắn cũng có một chút cảm giác an tâm.

Tựa như một lữ khách bôn ba trong sa mạc quá lâu, quần áo tả tơi, khát đến da môi nứt nẻ, vào thời khắc này cuối cùng cũng uống được ngụm nước làm dịu cổ họng.

Dù cho càng sinh ra nhiều khát vọng nhưng chung quy là cũng có chút an ủi.

Lục Lê nghĩ rằng có thể dựa vào sự an ủi này để chống đỡ một thời gian.

Nhưng hắn không hề biết, về sau nỗi khát vọng sẽ càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khó chống cự, thậm chí mỗi lần diễn ra lại càng mãnh liệt.

Càng ép buộc hắn bỏ qua, hắn lại càng khát vọng, càng không nhịn được.

Đôi khi, ngay cả khi ở trong xe, sau khi Lục Lê nhìn Khương Nghi ngủ gật trong khi đợi đèn giao thông, hắn sẽ hơi tiến về phía trước.

Cái gì hắn cũng không dám làm, không dám lưu lại dấu ấn, thế là chỉ dám xoa nắn đám tóc đen trên cổ Khương Nghi.

Mãi cho đến khi cảm nhận được sợi tóc đen kia quấn quanh lòng bàn tay, mềm mại đụng chạm, hắn mới miễn cưỡng ngăn lại được dục vọng của mình, thận trọng giấu diếm bản thân kín không kẽ hở.

Cảm xúc này được giấu kín cho đến đêm trước đại hội thể dục thể thao.

Đại hội thể dục thể thao của Trung học số Một thành phố luôn diễn ra rất hoành tráng, dù là học sinh lớp mười hay mười hai cũng đều tham dự.

Mặt trời sáng rực rỡ, trên bãi tập lại tiếng người huyên náo, ve trên cây long não kêu đến độ khiến người ta đau đầu, dưới cái nóng của mùa hè, hơi bốc lên có mùi nhựa đường đặc trưng.

"Mồ hôi của cậu nhỏ trên đường chạy, thành công tưới nước cho đóa hoa."

Cùng với tiếng nhạc, lời phát biểu dõng dạc của phát thanh viên vang vọng khắp khuôn viên trường.

Khương Nghi mang theo hai chai nước đá, cậu đứng bên trong thao trường, nhìn chằm chằm vào Lục Lê đang đặt đầu gối ở vạch xuất phát, đầu gối bên phải hướng về phía trước.

Ở vạch xuất phát, Lục Lê không phải là người duy nhất có chiều cao vượt trội, còn có một số học sinh thể thao bám sát nhau, lấy tư thế giống nhau chờ hiệu lệnh.

Khương Nghi nhìn qua Lục Lê, không tự giác nắm chặt nước đá ở trong tay.

Dường như Lục Lê cảm giác được cái gì, hắn hơi nghiêng đầu, từ xa xa xuyên qua đám người nhìn thấy cậu.

Không hiểu sao, Khương Nghi bỗng nhiên thả lỏng hẳn.

"Vào chỗ —— "

Lục Lê thu hồi ánh mắt lại, mắt nhìn phía trước.

"Chuẩn bị —— "

"Đoàng!" một tiếng nổ súng vang lên, người hàng bắt đầu trên cùng bỗng nhiên chuyển động.

Khương Nghi chạy theo Lục Lê vài bước theo bản năng, đến khi nhìn thấy Lục Lê mặc quần áo thể dục màu trắng chạy xa về phía bên kia mới dừng lại.

Trên sân, tiếng cổ vũ không ngừng vang lên, dưới ánh nắng gay gắt, ánh mắt Khương Nghi dõi theo chuyển động của mái tóc vàng. Trên đường chạy, Lục Lê mặc quần áo thể dục màu trắng bám sát sau hai học sinh thể dục.

Mãi đến bốn trăm mét cuối cùng, Lục Lê bỗng bắt đầu tăng tốc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần kéo ngắn khoảng cách với học sinh thể dục phía trước.

Sân trường lập tức sôi trào lên, dường như ánh mắt toàn trường đều chăm chú vào nam sinh tóc vàng đang không ngừng tăng tốc.

Khương Nghi mang theo nước đá, đột nhiên nghe thấy tiếng thảo luận sôi nổi, cậu đứng không quá xa vạch đích, chỉ có thể nhìn thấy người chạy đầu tiên chạy tới.

Quần áo thể thao màu trắng.

Mái tóc vàng óng.

Dưới ánh nắng mãnh liệt, cơn gió ngược hướng đường chạy nổi lên, Khương Nghi đưa lưng về hướng gió, tay áo ngắn tung bay, tóc đen cũng bay lên, bên tai phong thanh tiếng đánh trống reo hò.

Cậu nhìn người tóc vàng tán loạn chạy ngược chiều gió, vượt qua vạch đích và chạy về phía cậu không chút do dự.

Trong đám đông xôn xao ầm ĩ, Khương Nghi đón được người trong ngực.

Người trong ngực quá cao, hô hấp gấp gáp, mái tóc vàng ướt đẫm chôn ở cổ Khương Nghi, khi nghiêng mặt, hơi thở nóng hổi sẽ như làm người ta bị bỏng.

Khương Nghi ôm người trong ngực, cậu có thể cảm thấy nhịp tim đập rộn ràng bên trong ngực, hơi thở nóng hổi, tóc ướt, cánh tay nóng rực, dường như còn có chút run rẩy chôn ở trong cổ cậu.

Cậu nghe thấy tiếng Lục Lê thở gấp gáp gọi tên cậu.

Sau đó hắn vùi đầu thật sâu vào trong hõm cổ của cậu, thở dốc nóng hổi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lẩm bẩm nói: "Chết còn hơn..."

Khương Nghi còn tưởng rằng Lục Lê chạy ba ngàn mét cộng thêm chạy nước rút nên khó chịu, cậu kéo người trong ngực đi phòng y tế, vội vàng nói: "Cậu khó chịu ở đâu?"

"Có phải chạy xong bị cảm nắng rồi không?"

Cả người Lục Lê nóng bừng, ôm chặt lấy Khương Nghi, cố bình tĩnh lại hô hấp đang dữ dội, im lặng không nói gì.

Đây là lần đầu tiên hắn ôm Khương Nghi trong nhiều ngày.

Hắn nghiêng mặt dán cổ Khương Nghi, cảm nhận làn da ấm áp với mùi hương quen thuộc, lại không hề phát ra tiếng động mà lầm bầm lặp lại một lần.

Những ngày này thật không bằng hắn chết mẹ đi cho xong.

Một lúc lâu sau, lúc nhiều bạn học vậy quanh, Lục Lê miễn cưỡng ngẩng đầu, hắn cảm thấy Khương Nghi thay hắn nhéo lấy phần gáy, cố gắng làm hắn làm dịu đi sự mệt mỏi như trước kia vẫn hay làm.

Khương Nghi dắt Lục Lê giống như cố hết sức dắt một con chó bự nói: "Chúng ta đi đến phòng y tế đi."

Trên đường đi, Khương Nghi nửa túm nửa kéo mà kéo người đến phòng y tế, vô cùng lo lắng để giáo viên y tế kiểm tra kỹ cho hắn xem xem chân Lục Lê có trở nên tệ hơn hay không.

Giáo viên y tế nghe xong cũng hơi khẩn trương, sau một phen cẩn thận kiểm tra hỏi thăm thì không phát hiện ra có vấn đề gì.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Khương Nghi, giáo viên y tế nghe thấy là vừa chạy xong ba ngàn mét nên vẫn cho Lục Lê bổ sung glucose.

Khương Nghi cầm lấy túi đường glucose, cậu vẫn hơi không yên tâm, chần chừ nói: "Không cần tiêm ạ?''

Giáo viên y tế quay đầu lại nhìn cậu bé đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, cánh tay còn to gấp đôi cậu bé đang đứng trước mặt, uyển chuyển nói: "Chắc là do thời tiết gần đây nóng bức, chạy xong bị mất chút nước."

"Trang thiết bị ở đây không đầy đủ lắm, nếu lo lắng có thể đến bệnh viện chụp phim và xét nghiệm."

Khương Nghi lo lắng nói: "Thật sao? cậu ấy chạy bốn trăm mét cuối cùng nhanh lắm."

"Các sinh viên thể thao còn chạy không nhanh bằng cậu ấy."

"Chạy nhanh như vậy thật sự không có chuyện gì sao?"

Giáo viên y tế: "..."

Lục Lê: "..."

Hắn đột nhiên rất muốn thẳng chân vung mạnh cho Khương Nghi xem.

Nhìn Lục Lê uống xong đường glucose, Khương Nghi ngồi trên giường bệnh nắn bóp xoa xoa khắp cơ thể Lục Lê, sợ hắn bị thương nặng.

Lục Lê dùng một tay túm cậu lôi lên giường bệnh, hắn nhìn qua Khương Nghi, thấp giọng nói: "Tớ buồn ngủ."

"Ngủ cùng tớ một chút đi."

Hôm nay ôm cũng ôm rồi.

Ngủ thêm một chút hẳn là có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip