Chương 049

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khương Nghi ngồi xổm trên mặt đất, vành tai đỏ bừng. Cậu không trả lời chỉ vươn tay lấy đồ lót của mình, cố gắng bình thản nói một cách mơ hồ: "Tớ tự làm được."

Lục Lê không trả lại cho cậu mà chỉ lấy tay chà xà phòng rồi vò quần lót mấy lần: "Tớ không giặt hư đâu."

Mấy cái việc như giặt đồ lót này hắn thành thạo hơn Khương Nghi nhiều.

Hắn liếm răng nanh, chăm chú nhìn Khương Nghi, có chút không kiên nhẫn dỗ dành: "Rốt cuộc cậu mơ thấy gì thế?"

Ngay cả cổ của Khương Nghi cũng ửng đỏ cả mảng, cậu cúi đầu lắp bắp nói: "Cậu cứ kệ, kệ tớ."

Lục Lê bỗng phấn chấn hơn, hắn tới gần Khương Nghi, gằn giọng dụ dỗ: "Hay cậu nói cho tớ nghe xíu cậu nằm mơ thấy gì đi?"

Khương Nghi cắm đầu không nói lời nào, Lục Lê lại tiếp tục dụ dỗ: "Không có to tát mà, hai đứa Chung Mậu và Tần Lan chuyên kể lại tụi nó nằm mơ thấy gì mà, điều này hoàn toàn bình thường."

Khương Nghi vẫn cúi gằm mặt xuống, ngậm chặt miệng, người bên cạnh cứ liên tục thao túng tâm lý cậu khiến cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, có điều giọng nói vẫn lắp bắp như cũ: "Tớ mơ thấy trò chơi ghép hình."

Lục Lê: ". . ."

Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đồ lót trên tay, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Khương Nghi đang ngồi xổm bên cạnh chậu nước, ủ rũ cúi đầu che chậu quần áo không dám ngước mắt nhìn hắn.

Lục Lê vẫn chưa chịu thua hỏi: "Ngoài ghép hình ra?"

Khương Nghi nhỏ giọng nói: "Hết rồi."

Lục Lê: ". . ."

Hắn mạnh bạo vò mạnh đồ lót, nghiến răng nghiến lợi bực mình nghĩ: "Tại sao lại là ghép hình chứ?!"

"Mắc gì nó lại là ghép hình?!"

Ghép hình có ôm Khương Nghi đi ngủ mỗi ngày như hắn không?

Ghép hình có xuất hiện trước mặt Khương Nghi mỗi khi cậu tỉnh dậy giống như hắn không?

Khương Nghi ngồi xổm trên mặt đất, không dám nhấc đầu lên. Cậu chỉ biết cúi đầu áp vành tai đỏ ửng vào thành chậu, nghe tiếng Lục Lê giặt quần lót.

Thực ra cậu chỉ mới nói một nửa.

Đúng là cậu có nằm mơ thấy ghép hình.

Nhưng cậu còn mơ thấy Lục Lê nữa.

Mà bộ ghép hình đó là do Lục Lê đưa cậu.

Khương Nghi nhớ tới giấc mơ cách đây không lâu, chỉ dám nhìn gợn nước lăn tăn trong chậu, cúi gằm không nói tiếng nào.

Trong giấc mơ gần nhất, đó là một ngày chủ nhật hết sức bình thường, như thường lệ Lục Lê mang một bộ ghép hình mới cho cậu.

Nhưng không biết vì sao, Lục Lê trong mộng lại vô cớ khiến Khương Nghi cảm thấy hơi hung dữ. Lúc cắn người không còn kiểu đùa giỡn để lại dấu răng nhàn nhạt như còn bé, mà sử dụng một cách rất kỳ lạ. Hắn nằm trên người cậu, dùng cách cắn như mọi khi để mút cậu.

Khương Nghi bị đặt lên bệ cửa sổ, mông lung suy nghĩ, không phải Lục Lê đến để đưa trò chơi ghép hình cho cậu à?

Mà ở phía sau, Lục Lê nâng mông cậu lên rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Lục Lê đứng ở trước mặt cậu, vừa vặn chạm vào chóp mũi của cậu, thậm chí hai cánh tay của hắn còn vòng qua đỡ lấy chân cậu.

Hắn gọi tên cậu, mỗi lúc một to hơn.

Trong mộng Lục Lê quá xa lạ, tính xâm lược cũng rất mạnh, hơi thở nóng bóng phả vào xương quai xanh của Khương Nghi. Lục Lê nói với cậu rằng hắn không thích ghép hình, không thích Tống Tử Nghĩa lẫn Trần Triệu.

Gần về đoạn cuối, ký ức của Khương Nghi dần trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rằng Lục Lê cũng giống như hôm nay, nhéo chân cậu rồi ấn cậu lên bệ cửa sổ, sau đó gặm mút cổ cậu như đang trả thù.

Rèm cửa màu trắng nhạt đung đưa tạo thành những nếp gấp, phấp phới trong gió. Những mảnh ghép trên bàn vương vãi khắp sàn, lẻ tẻ nằm trên mặt đất, cứ như thể ai đó đã vô tình làm nó vỡ tung trong lúc giằng co vậy.

Cuối cùng, Khương Nghi mơ màng tỉnh dậy trên giường mình. Cậu cảm thấy dưới thân có gì đó bất thường, khẽ động thì cảm thấy trong quần ướt sũng.

Cậu từng học tiết sinh lý nên biết đây là chuyện gì, cũng biết đây là đề tài mà con trai thường hay bàn tán.

Lúc đầu Khương Nghi định lén lút giải quyết chiếc quần lót ẩm ướt này, nhưng không ngờ tờ mờ sáng bị Lục Lê bắt quả tang, trong khi giờ này hắn phải ngủ say.

Hơn nửa đêm, cậu ngồi xổm cạnh chậu nước nhìn Lục Lê giặt quần lót cho mình.

Thậm chí còn bị hỏi mơ thấy gì.

Khương Nghi dí sát mặt vào chậu nước, nhìn quần lót của mình bị chà tới chà lui trong tay Lục Lê, cổ không khỏi đỏ bừng.

Lục Lê vừa vò quần lót vừa xoa xà phòng, lãnh đạm nghĩ thầm. Lần này sinh nhật hắn mà tặng Khương Nghi bộ ghép hình nữa thì hắn là chó.

Tặng bộ ghép hình nhiều năm như vậy nhưng kết quả Khương Nghi không thèm mơ tới người tặng, thay vào đó lại nằm mơ tới mấy miếng ghép lộn xộn kia.

Thấy Khương Nghi không ngẩng đầu lên, vành tai núp sau mái tóc đen khẽ ửng đỏ. Lục Lê thở ra một hơi, ngồi trên ghế nhỏ, khó chịu duỗi chân.

Sau một hồi giận dỗi, hắn bực bội nghĩ. Thôi quên đi, ít nhất cậu ấy trưởng thành rồi.

May không phải máy giặt và voi.

Bằng không Lục Lê thực sự không biết nên làm gì.

Hắn cũng không thể trở thành người vợ máy giặt và vợ voi mà Khương Nghi muốn.

Cuối cùng Lục Lê nhào quần lót trong chậu mấy lần, vắt khô nước rồi tìm móc phơi lên.

Khương Nghi toan vươn tay cướp quần lót, đỏ mặt nói: "Đưa tớ đi."

Lục Lê không thèm ngẩng đầu nói: "Sao thế, lớn rồi nên không cho đụng vào hả?"

Hắn lắc quần lót nói: "Trước đây học mẫu giáo khăn tay của cậu toàn là tớ giặt thôi đấy."

Khương Nghi nghẹn ngào nói một câu: "Sao mà giống được chứ."

Lục Lê cậy mạnh hỏi: "Sao lại không giống?"

Khương Nghi cắn răng phun ra một câu: "Bẩn..."

Lục Lê nhíu mày: "Cái gì bẩn?"

Khương Nghi không thèm nói nữa, trong đầu thầm nghĩ sớm muốn sẽ có một ngày cậu gọi điện cho ba, bảo ba hàn cửa sổ chặt cứng.

Lục Lê nghĩ thầm, kể cả hắn có ghét chính mình thì cũng không thể ghét Khương Nghi.

Thậm chí còn hơi. . .

Lục Lê liếm răng nanh của mình, đè nén ý niệm sôi sục trong lòng.

Nói dễ nghe một chút thì là mơ mộng viển vông, nói khó nghe thì là đùa giỡn lưu manh.

Dù gì trong mơ, đừng bảo là giúp Khương Nghi giặt quần, hắn còn đi quá giới hạn... nếm trải tất cả mọi thứ rồi.

Sắc mặt Lục Lê không chút cảm xúc nhưng đôi chân dài ngồi trên ghế lại bất giác co lại, chỗ đầu gối cũng khép vào một chút.

Dù gì hôm nay hắn mặc đồ ngủ tơ tằm màu đen.

Bởi vì Khương Nghi luôn phàn nàn đồ ngủ của hắn nóng nên Lục Lê bèn đổi sang bộ đồ khác chất liệu mát mẻ hơn, không nóng nhưng lại rất sát người.

Cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lục Lê không muốn nhớ tới gương mặt của Khương Nghi nữa nên tiếp tục lặp lại động tác giặt đồ.

Khương Nghi ngồi xổm trên mặt đất, cậu nghẹn họng lúc lâu mới thốt ra được một câu, nhỏ giọng nói với Lục Lê: "Cậu cũng sẽ... thế sao?"

Lục Lê cố tình không hiểu gì, giả ngu nói: "Thế cái gì?"

Khương Nghi khẩn trương liếm liếm môi, cậu hạ giọng nói: "Chính là cái kia đó..."

Lục Lê chậm rãi nói: "Cái kia nào?"

Khương Nghi bực bội nói: "Thôi quên đi."

Cậu nhỏ giọng lầu bầu: "Chắc là cậu sẽ không như thế đâu."

Nhìn dáng vẻ kia của Lục Lê, chắc là hắn chưa từng làm thử loại chuyện ấy đâu.

Nghĩ như thế, không hiểu sao Khương Nghi lại cảm thấy hơi tự hào, buồn phiền cũng vơi đi một chút.

Ít nhất thì cậu trưởng thành hơn Lục Lê.

Lục Lê: "..."

Vẻ mặt hắn có chút phức tạp, khẽ nói: "Hồi học cấp hai tớ đã từng có rồi."

Khương Nghi vừa tự an ủi được chút: "..."

Hai mắt cậu mở to, tự hỏi tại sao cậu ấy biết mình nghĩ gì.

Nhưng suy nghĩ một chút, Khương Nghi lại hơi khẩn trương, thăm dò hỏi: "Cậu mơ thấy cái gì?"

Lục Lê chậm rãi nói: "Cậu muốn nghe à?"

Khương Nghi giục: "Mơ thấy gì vậy?"

Lục Lê nhìn chằm chằm Khương Nghi, thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình, dưới ánh đèn phòng tắm, con ngươi cậu đen láy trong veo, hình như vì hơi căng thẳng mà cậu vô thức liếm môi mấy lần.

Lục Lê nghĩ thầm, nói ra chắc chắn sẽ dọa cậu ấy sợ chết.

Trong mơ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói ra có khi sẽ dọa Khương Nghi khóc nấc lên.

Dù sao thì trong thế giới của Khương Nghi, hắn mãi mãi là Arno có sự chiếm hữu bá đạo lớn lên từ nhỏ với cậu, bằng cái thân phận này, hắn có thể tùy tiện thân thiết với Khương Nghi, thậm chí tùy tiện cắn Khương Nghi mà không làm cậu tức giận.

Lục Lê biết, Khương Nghi luôn rất bao dung với hắn.

Nhưng hắn cũng biết, nếu nói ra những lời kia, có thể hắn sẽ mất hết những quyền lợi đó.

Thậm chí mất đi cả thân phận người bạn thân tốt Arno chơi từ thuở còn bé.

Bởi vì sau này Khương Nghi có thể sẽ có rất nhiều Arno khác, cậu cũng có thể dựa dẫm và thích nhiều Arno khác.

Nhưng Arno chỉ có một Khương Nghi, và cũng chỉ thích Khương Nghi này mà thôi.

Một lúc sau, Lục Lê mới chậm rãi nói: "Tủ lạnh."

"Tớ mơ về cái tủ lạnh."

Khương Nghi: "???"

Cậu trừng mắt kinh ngạc nói: "Tủ lạnh á?"

Lục Lê chậm rãi nói: "Không có gì phải ngạc nhiên hết."

"Không phải cậu cũng mơ thấy trò ghép hình sao? Tớ mơ thấy cái tủ lạnh cũng đâu có gì lạ."

"Chung Mậu còn mơ thấy voi, Tần Lan thì mơ thấy máy giặt."

Khương Nghi nghe xong thì sửng sốt một lúc, do dự hỏi: "Thật sao?"

Lục Lê bình tĩnh gật đầu.

Khương Nghi sững sờ hơn nửa ngày trời mới hoảng hốt nghĩ thầm, toang rồi.

Có mỗi mình cậu mơ thấy người.

Người đó lại còn là Lục Lê.

Những người kia đều mơ nào là tủ lạnh, máy giặt, nhưng chỉ có mỗi cậu là mơ về Lục Lê.

Vấn đề hàn cửa sổ phải được đưa vào danh sách việc quan trọng cần làm ngay lập tức.

Ngày mai phải gọi điện cho ba ngay.

Khương Nghi quay lại phòng, lúc nằm trên giường cậu đã đang suy nghĩ xem nên dùng cớ gì để bảo ba Khương hàn hẳn cái cửa sổ lại.

Khi Lục Lê trèo lên giường, Khương Nghi lặng lẽ kéo chăn trùm qua trán, quấn cả người mình thành cái con nhộng.

Lục Lê nhắm mắt lại, muốn ôm Khương Nghi ngủ như lúc trước, cánh tay dài vươn qua kéo một cái, chỉ kéo lại một con nhộng cuộn chăn bông.

"..."

Cái quái gì thế?

Lục Lê mở mắt ra, nhìn thấy một cục chăn bông cuộn chặt đang nằm đối mặt về phía hắn.

Một vài sợi tóc lộ ra ở đầu chăn, chúng còn vểnh lên một cách kiêu hãnh.

Lục Lê: "..."

Hắn kéo cuộn chăn trước mặt mấy lần, nhưng kéo không được, bởi vì người cuộn chăn kẹp chăn mép chăn, không chịu để hắn kéo ra.

Lục Lê do dự sờ sờ cuộn tóc lộ ra ở đầu chăn, nói: "Cậu làm sao đấy?"

Khương Nghi nhẹ giọng nói: "Lạnh"

Lục Lê cau mày: "Sốt à?"

Khương Nghi bình tĩnh nói: "Không bị sốt, chỉ là cuốn kiểu này ngủ dễ chịu."

Lục Lê: "Cậu bỏ ra đi, tớ sẽ bật điều hòa tăng nhiệt độ lên một chút."

Khương Nghi kiên trì nói: "Không ra, nằm thế này thoải mái lắm."

Lục Lê: "..."

Hắn thuyết phục Khương Nghi ra ngoài một lúc lâu, nói rằng cứ cuốn chăn như thế không đủ không khí đâu, nhưng Khương Nghi lại rất cố chấp, chậm rãi nói cuốn thế này không sao cả.

Cậu sẽ thò đầu ra lấy hơi.

Lục Lê: "..."

Hắn nhìn cuộn chăn nửa tiếng, phát hiện ra Khương Nghi thật sự sẽ vén chăn lên hít một hơi không khí trong khoảng thời gian nhất định.

Lục Lê trầm mặc nhìn Khương Nghi tự cuốn mình thành một quả bóng bông.

Sự nổi loạn của người khác là kiểu lớn lên sẽ trốn học, đánh nhau, uống rượu, yêu đương. Còn sự nổi loạn của Khương Nghi khi mới lớn sẽ là chui vào trong chăn không chịu ra.

Một tiếng sau, Khương Nghi lặng lẽ chui ra khỏi chăn, thấy Lục Lê đã nhắm mắt ngủ thiếp đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đá chăn xuống dưới chân, mơ mơ màng màng ngủ.

Đợi đến khi hô hấp của người bên cạnh dần trở nên đều đều nhẹ nhàng, Lục Lê mới mở mắt ra, nghĩ thầm cuối cùng tớ cũng bắt được cậu.

Hắn không tin Khương Nghi có thể cố chấp hơn hắn.

Lục Lê cẩn thận từng li từng tí kéo Khương Nghi vào lòng, xong xuôi thì đá chăn của bản thân xuống dưới, hài lòng kéo chăn của Khương Nghi lên đắp ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Khương Nghi đứng trước bồn rửa mặt đánh răng rửa mặt, làm xong thì ra phòng khách ăn điểm tâm, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cái quần lót treo ngoài cửa sổ.

Cậu im lặng nhìn chằm chằm cái quần lót này mấy giây, sau đó nghiêm mặt quay đầu đi không nhìn nó nữa.

Chung Mậu ngáp dài đi ra khỏi phòng, khi nhìn lướt qua cửa sổ thì dừng lại như thể là đã phát hiện ra cái gì đó.

Khương Nghi lập tức quay sang nhìn Chung Mâu, cố giả vờ bình tĩnh, chờ nghe những lời Chung Mậu sắp nói.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Chung Mậu thở dài nói: "Thời tiết hình như trở lạnh rồi, bây giờ tớ cảm thấy mặc áo cộc tay vào buổi sáng hơi lạnh."

Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ nói: "Ừ——"

Lục Lê bón nửa quả trứng gà vào miệng Khương Nghi: "Ừ cái gì, mau ăn sáng đi."

Cậu còn nhìn cái quần lót bên ngoài cửa sổ làm gì?

Cậu thật sự muốn cưới một cô vợ trông giống trò chơi ghép hình đấy à?

Sắc mặt Lục Lê tái xanh.

Cả ngày nay, Khương Nghi cảm giác bản thân hơi lén lút.

Cậu cũng không biết tại sao nữa.

Có lẽ là vì cậu biết mình ngồi bàn đầu, Lục Lê ngồi bàn cuối, nên ban ngày trong giờ học hắn đều sẽ nhìn cậu chằm chằm.

Bất kể là cậu quay đầu xuống lúc nào thì cũng sẽ luôn đụng phải ánh mắt của Lục Lê.

Đa số thời gian Lục Lê đều không ngồi thẳng nhìn cậu, mà là lười biếng tựa vào lưng ghế, hoặc là nằm gục trên bàn nhìn cậu.

Lần đầu tiên Khương Nghi viết giấy khi chú trong giờ tự học, nhân lúc tất cả mọi người đang nghiêm túc học bài thì ném nó xuống bàn của Lục Lê.

Đây là lần tương tác đầu tiên của Khương Nghi kể từ khi Lục Lê đổi chỗ.

Lục Lê đang nằm ườn trên mặt bàn, hai mắt lập tức sáng lên, hắn ngồi thẳng người dậy, vững vàng bắt được tờ giấy Khương Nghi ném qua, cõi lòng tràn đầy mong đợi mở nó ra.

Hắn nghĩ rằng mặc dù Khương Nghi sẽ không ghi mấy lời như nhớ hắn ở trong giấy, nhưng chắc cũng phải là mấy câu kiểu sau giờ học đi ăn cái gì hoặc là đi chỗ nào chơi đại loại thế.

Cho đến khi mở giấy ra, dòng chữ chỉnh tề với nét bút xinh đẹp chắc chắn hoàn toàn lộ ra --- Ngồi làm bài tập tử tế đi.

Lục Lê: "..."

Hắn giả vờ như không nhìn thấy, gấp tờ giấy lại bỏ vào túi, quay đầu về phía Khương Nghi nằm xuống bàn.

Khương Nghi: "...."

Sau khi đi học về, Khương Nghi còn chưa kịp gọi điện cho ba Khương để nói về vấn đề cậu muốn ba Khương hàn hẳn cái cửa sổ trong phòng lại, thì đã nhận được cuộc điện thoại từ ba Khương gọi đến.

Trong điện thoại ba Khương nói với Khương Nghi rằng, gần đây ông đi công tác với giám đốc Lục, ở mỗi cửa hàng ở mỗi thành phố khác nhau ông đều mua cho Khương Nghi một món đồ chơi xếp hình mới lạ, nhắc Khương Nghi nhớ chú ý để nhận đồ chuyển phát nhanh.

Khương Nghi vui vẻ hơn một chút, sau khi cúp điện thoại mới nhớ ra mình quên chưa nói với ba Khương về việc hàn hẳn cái cửa sổ lại.

Cậu đi theo Lục Lê để nhận hàng chuyển phát nhanh, khi về đến nhà, Khương Nghi ngồi trên thảm mở hộp đồ, cẩn thận lấy món trò chơi ghép hình ra.

Lục Lê ngồi bên cạnh nhìn Khương Nghi vui vẻ ôm bộ trò chơi ghép hình mới không nỡ buông tay.

Hắn gọi tên Khương Nghi.

Khương Nghi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh, hỏi hắn: "Sao vậy?"

Lục Lê không nói gì, chỉ gõ nhẹ lên đầu cậu mấy cái, thấp giọng lầm bầm câu gì đó.

Khương Nghi ôm đầu nên không nghe rõ, hỏi lại lần nữa: "Cậu sao vậy?"

Lục Lê nghĩ thầm, không sao.

Tớ chỉ muốn hỏi cậu, đến khi nào thì cậu mới có thể thích tớ một chút, giống như cậu thích trò xếp hình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip