Chương 044

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: JuneĐọc kiểm: Bí Đao

***

"Ba mươi tám vạn?"

(*1 tỏi 3 đcm =)) )

"Chung Mậu bị lừa ba mươi tám vạn?"

Trước đồn cảnh sát, Khương Nghi ngồi xổm ở ven đường thở hổn hển, đôi mắt mở to ra.

Tần Lan cũng ngồi bên cạnh, khẽ thở dài: "Chắc không sao đâu, toàn là tiều tiêu vặt của nó ấy mà."

Khương Nghi lẩm bẩm: "Ba mươi tám, đủ nạm ba cái răng vàng cho Lục Lê rồi."

Lục Lê: "..."

Chung Mậu đang ngồi xổm phía trước gào khóc: "Cô ấy lừa tớ—"

Khương Nghi vỗ vai an ủi: "Không sao đâu, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm lại được số tiền đó thôi."

Ba cái răng vàng đó.

Chung Mậu nghẹn ngào khóc còn dữ hơn hồi nãy.

Ứng Trác Hàn ho khụ khụ, hạ giọng nói: "Tiền bạc không phải vấn đề, người yêu nó không những lừa tiền mà còn lừa tình nó nữa kìa."

Khương Nghi do dự: "Tiểu Điềm Điềm của cậu ấy không thích cậu ấy à?"

Suy cho cùng thì kiểu lừa đảo trực tuyến như của Chung Mậu, bọn lừa đảo sẽ dùng lời ngon ngọt để lừa người bị hại, Tiểu Điềm Điềm không thích Chung Mậu nên mới lừa tiền bạc của nó, trông cũng có vẻ hợp lý.

Ứng Trác Hàn: "Ừm..."

Cậu ta uyển chuyển nói: "Tiểu Điềm Điềm là một người đàn ông cứng rắn lực lưỡng."

"Lâu nay mấy lời tỏ tình mà Chung Mậu nói đều là tỏ tình với một gã đàn ông."

Cậu ta quay sang nhìn Chung Mậu, tiếp tục buồn bã nói: "Cảnh sát còn đưa lịch sử trò chuyện cho thư ký chú Chung đọc mà."

Do thời gian gần đây Chung Mậu hay chuyển tiền vào một tài khoản khá khả nghi, số tiền chuyển đi không hề nhỏ khiến cảnh sát chú ý, sau một vài lần điều tra cảnh sát đã xác định Chung Mậu đã bị lừa qua mạng.

Cách thức lừa đảo này cực kỳ phổ biến trên mạng, kết bạn qua game rồi có được sự tin tưởng của người bị hại, sau đó thì dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền cho mình.

Do lịch trình bận rộn nên ba Chung không thể đích thân đến đón Chung Mậu mà cho thư ký đến xử lý việc này.

Khương Nghi: "..."

Cậu nhớ lúc trước ngày nào Chung Mậu cũng ôm điện thoại gọi người bên kia là cưng ơi cưng à, cho cắn miếng cho nựng miếng đi.

Rồi lại nghĩ đến chuyện thư ký của ba Chung đọc được lịch sử trò chuyện xong lại kể cho ba Chung nghe, Chung Mậu lau nước mắt, khóc còn dữ dội hơn nữa.

Cậu ta òa lên khóc nói: "Hắn là đàn ông mà gọi tớ là cục cưng, gọi tớ là anh trai ơi..."

"Ngày nào cũng dỗ dành tớ ngủ, chơi game lúc nào cũng support cho tớ..."

"Tên biến thái chết tiệt..."

Lục Lê: "..."

Hắn mất hứng đá một phát vào mông Chung Mậu, trừng mắt với cậu ta: "Nói cái gì vậy."

Khương Nghi nghiêng đầu nhìn sang, cậu nghĩ hình như bây giờ cứ lúc ngủ Lục Lê sẽ len lén gọi cậu là cực cưng rồi đòi cậu gọi hắn là anh trai ơi, ngày nào cũng dỗ hắn đi ngủ.

Nhưng chắc Lục Lê không phải là tên biến thái chết tiệt đâu nhỉ.

Khương Nghi vỗ vai Chung Mậu, an ủi: "Chắc là cậu xui nên mới gặp biến thái thôi."

Chung Mậu bị đá vào mông, buồn bực nghẹn ngào đáp: "Vốn yêu vào là đã không hay ho rồi, các cậu đừng bao giờ yêu nhé."

Tần Lan nói: "Ai bảo mày yêu qua mạng làm gì?"

Là thành viên của đội bóng rổ trường, Chung Mậu cao chừng 1m8 đẹp trai ngời ngời tỏa cả nắng, nhưng sở thích lớn nhất của cậu ta là chơi game.

Cậu ta ngồi xổm xuống đất lau nước mắt, đau buồn nói: "Chúng mày không biết có được một người support mình mỗi ngày sẽ thế nào đâu."

"Chúng mày mà hiểu thì chắc chắn sẽ thích người đó thôi."

"Hắn là một người support tuyệt vời, nhưng tiếc là đàn ông..."

Khương Nghi nghiêng đầu ghé vào tai Lục Lê thì thầm: "Cuối cùng là cậu ấy thích support hay thích ngọt ngào vậy."

Lục Lê: "Chịu luôn."

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói không chớp mắt với Khương Nghi: "Nhưng tớ cũng có thể đánh support với cậu mỗi ngày mà."

"Tớ support cũng giỏi lắm đấy nhé."

Khương Nghi thành thật đáp: "Nhưng chơi Anipop có cần support đâu."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi tiếp tục thành thật nói: "Mấy trò khác thì tớ lại không thích chơi lắm."

Lục Lê: "..."

Trình Triều phá lên cười.

Một đám nhóc ngồi bên lề đường nghe Chung Mậu khóc hai tiếng đồng hồ liền cho một mối tình chết yểu.

Hai tiếng sau, cuối cùng Chung Mậu cũng khóc đủ rồi lau nước mắt, lắp bắp kéo tay áo Khương nghi hỏi trong nhà cậu có ai không.

Khương Nghi ngồi xổm nghe vậy bèn lắc đầu: "Nhà tớ chỉ có ba, mà ba tớ thường về khá muộn."

"Sao vậy?"

Chung Mậu ngượng ngùng đáp: "Tớ ngủ lại nhà cậu vài ngày được không?"

Lục Lê lập tức hất tay Chung Mậu ra, không nhịn được phải mắng: "ĐM mày tính làm gì hả?"

Hắn sang nhà Khương Nghi ngủ còn phải lén lút trèo cửa sổ, cài báo thức lúc 4:30 sáng để dậy để còn trèo cửa sổ về.

Chung Mậu nói muốn sang nhà Khương Nghi nhẹ tênh, nó bị gái bán trà lừa rớt não rồi hay gì?

Vẻ mặt Chung Mậu đau khổ há miệng như sắp khóc đến nơi, Khương Nghi vội vàng bịt miệng cậu ta lại, nghiêm túc nói: "Nín—"

Chung Mậu ngơ ngác nuốt những giọt nước mắt vào trong.

Khương Nghi: "Sao đột nhiên cậu muốn qua nhà tớ vậy?"

Chung Mậu đau lòng lí nhí nói: "Tớ mà về nhất định ba sẽ đánh tớ chết mất."

"Có khi ổng còn cạo đầu tớ nữa."

"Tớ định sang nhà cậu trốn một khoảng thời gian để chờ mẹ về nước, ba tớ cũng nguôi giận."

Nề nếp nhà họ Chung rất nghiêm ngặt, có vài chú bác còn nhập ngũ, cả nhà họ Chung chẳng tìm ra ai giống như Chung Mậu. Chung Mậu biết chứ, cậu ta đã yêu sớm lại còn bị lừa tiền, kiểu này về ba Chung sẽ đập cho tới chết luôn.

Bây giờ mẹ cậu ta còn đang du lịch nước ngoài, mà nước xa thì có cứu được lửa gần đâu, chờ mẹ đi du lịch về thì Chung Mậu đã bị ba đánh chết từ lâu rồi.

Trong đám trẻ bạn bè nhà họ Lục, họ Tần, họ Trình, Chung Mậu ở nhà người nào kiểu gì cũng bị ba tìm ra.

Chỉ có Khương Nghi là khác, họ Chung và họ Khương không có quan hệ gì nên cha sẽ không đi tới cửa lãnh người được.

Nghĩ đến đây, Chung Mậu lau nước mắt nói: "Khương Nghi, tớ tới nhà cậu đun nước nấu cơm giặt đồ cho cậu được không?"

Mặt Lục Lê lập tức đen sầm lại.

Mẹ nó chứ đây là việc của hắn mà.

Thứ rớt não như Chung Mậu mà muốn tranh giành à?

Khương Nghi sờ mũi, hơi xấu hổ nói: "Nhà tớ không có phòng cho khách, chỉ có hai phòng thôi."

Một phòng là của cậu còn phòng kia là của ba Khương, nếu Chung Mậu đến sẽ không có chỗ ngủ.

Chung Mậu sợ Khương Nghi không đồng ý nên sụt sịt rơm rớm nước mắt nói: "Tớ ngủ trên sàn cũng được, chỉ cần cho tớ cái chiếu thôi."

"Khương Nghi, cậu tốt bụng vậy chắc chắn cậu không muốn nhìn thấy tớ bị ba đánh chết đâu đúng không..."

Khương Nghi tỏ vẻ do dự, có vẻ là đang cân nhắc.

Chung Mậu rơm rớm nước mắt tiếp tục nói: "Hồi trước ba tớ là quân nhân, còn lấy gậy đánh tớ nữa."

Còn quơ tay múa chân đầy bi thương: "Cái gậy to vầy nè, ba tớ chưa bao giờ nương tay với tớ cả."

"Khương Nghi, tớ không muốn bị ba đánh chết đâu...'"

Khương Nghi thấy Chung Mậu bị gái bán trà lừa, mối tình đầu đầy đau khổ nên mềm lòng nói: "Được rồi..."

Lục Lê: "..."

Hắn phẫn nộ nói: "Không được."

Trình Triều bình tĩnh nói: "Tôi thấy được."

Tần Lan xoa cằm bảo: "Tao thấy cũng không có vấn đề gì, chắc chú Chung sẽ không đến mức tìm tới nhà Khương Nghi để đánh người đâu. Dì Chung đi nước ngoài quá lắm là một tuần, một tuần sau kiểu gì cơn tức của chú Chung cũng sẽ tiêu mất."

Ứng Trác Hàn hào hứng nói: "Tớ cũng thấy vậy, tớ đi nữa được không?"

Cậu ta hăm hở nói: "Thêm một người vào phòng Khương Nghi chắc không vấn đề gì đâu nhỉ."

Khương Nghi lắc đầu nói thật: "Không nhích thêm được nữa."

Tại trên giường còn có cả Lục Lê mà.

Ứng Trác Hàn tưởng Khương Nghi nói giường cậu ấy chật rồi không nhét thêm được nữa, dù có hơi tiếc nuối nhưng đành phải chịu thôi.

Chung Mậu rơm rớm nước mắt nói: "Khương Nghi cậu tốt bụng quá."

"Tớ sẽ ngoan ngoãn ngủ dưới gầm giường, dù có chuyện gì cũng sẽ không làm phiền cậu đâu."

Lục Lê lườm Chung Mậu.

Khương Nghi thoáng do dự: "Sofa ở phòng khách nhà tớ cũng khá là lớn, cậu muốn ngủ ở đó không?"

Dù lý do Chung Mậu đến nhà mình là gì, nói chung cậu ta vẫn là khách, nếu cậu nói nhường giường cho Chung Mậu kiểu gì cậu ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng để Chung Mậu ngủ sàn nhà thì Khương Nghi thấy không ổn.

Nào ngờ, đầu Chung Mậu lập tức gật như trống tỏi, hoảng loạn nói: "Đừng đừng đừng—"

"Lỡ nửa đêm có con ma kéo chân tớ thì sao?"

Lục Lê cười khẩy: "Mày có gan yêu sớm vung hẳn ba vạn tệ mà không có gan ngủ sofa một mình hả?"

Khương Nghi lặng lẽ nhéo Lục Lê một cái, thì thầm: "Đừng nhắc đến chuyện làm người ta đau lòng nữa."

Khương Nghi nhớ đến dáng vẻ khóc lóc thê thảm của Chung Mậu hai tiếng trước.

Chung Mậu bĩu môi: "Tình yêu đầu tiên sao gọi là có gan được?"

Lục Lê cười lạnh: "Tình đầu đáng giá ba mươi tám vạn hả?"

Khương Nghi ho khan một tiếng, nhéo Lục Lê thêm cái nữa, nhỏ giọng: "Cậu sao vậy?"

Cứ thích chọc vào vết thương của Chung Mậu.

Lục Lê vô cảm nói: "Không sao."

"Chỉ là giống ba Chung mậu, không chờ được để tẩn Chung Mậu."

Lúc hắn tới nhà Khương Nghi ngủ cứ phải lén la lén lút thế mà Chung Mậu sang nhà Khương Nghi thì quang minh chính đại, đúng lý hợp tình, cửa sổ cũng không cần trèo, cứ đi thẳng vào ngủ đến trời sáng.

Xí.

Nhưng hắn lại không nói được gì.

Khương Nghi nhỏ giọng: "Chung Mậu vừa mới thất tình, cậu đừng chọc vào vết thương của cậu ấy nữa."

Lục Lê nghĩ thầm nhìn nó vậy là thấy khỏe rồi.

Chung Mậu không có bé cưng ngọt ngào của nó nữa thì sang nhà bé cưng của mình hả.

Hắn như vậy mà không mắng chửi ai là đã tốt lắm rồi.

Chung Mậu không còn bé cưng ngọt ngào nữa, ôm Khương Nghi cảnh giác nói: "Khương Nghi, cậu phải trông tớ đi đấy.

Nếu không Chung Mậu sợ sẽ bị Lục Lê đá xuống xe.

Khương Nghi: "..."

Cậu đau đầu nói: "Tớ đảm bảo sẽ trông, cậu bỏ chân tớ ra đã."

Chung Mậu buông chân Khương Nghi ra, nhắm mắt đi bên cạnh cậu, cảnh giác nhìn Lục Lê.

Mặc dù không biết tại sao.

Nhưng Chung Mậu cứ có cảm giác Lục Lê đang nhìn chằm chằm mình như đang xuống xé mình ra làm đôi.

Cuối cùng cả nhóm chia tay nhau ở ngã tư, Lục Lê hùng hổ đá cậu ta vào xe nhà họ Lục, Khương Nghi lên xe trước nên không biết Lục Lê tính nhét Chung Mậu vào cốp.

Nửa tiếng sau, Chung Mậu đứng trước cửa nhà Khương Nghi, sững sờ nói: "Nhà hai cậu gần vậy hả?"

Hoặc nói cách khác là hai người đang sống cùng nhau.

Lục Lê liếc sang nhìn cậu ta, hừ một tiếng không nói gì.

Khương Nghi cong mắt lên giải thích một chút, lúc vào cửa, khi cậu cúi người lấy dép trong tủ giày ra cho Chung Mậu, đột nhiên cậu nghe Lục Lê nói: "Đôi này không được."

"Đôi này tớ đi vào mùa thu."

Khương Nghi cúi đầu nhìn đôi dép lê chưa mang bao giờ, ngơ ngác nói: "Hình như tớ chưa thấy cậu đi nó bao giờ mà?"

Size chân của Khương Nghi nhỏ hơn Chung Mậu nên Chung Mậu chỉ có thể mang dép lê của Lục Lê.

Lục Lê nghiêm mặt đáp: "Thì thu năm nay tớ đi không được sao?"

Khương Nghi đành nói: "Thôi được rồi."

Cậu cúi xuống lấy một đôi khác Lục Lê chưa đi bao giờ, cậu vừa cầm lên đã nghe Lục Lê nói: "Đôi đó cũng không được!"

Đôi dép đó là hồi trước Khương Nghi đi siêu thị giảm giá mua cho hắn, hắn còn không nỡ đi nên mới để trong tủ lâu như vậy, không thể nào cho Chung Mậu mang nó được.

Khương Nghi: "..."

"Lục Lê."

Lục Lê khoanh tay tựa vào tủ giày nghiêm mặt nói: "Làm sao."

Khương Nghi bất đắc dĩ nói: "Chỉ là một đôi dép thôi mà."

Giống hệt Arno lúc nhỏ vậy, tự bản thân sẽ tùy tiện cho người khác nhiều thứ, ví như những món đồ chơi hay giày bản giới hạn đều có thể tùy ý cho bạn học, nhưng những đồ thủ công Khương Nghi tự làm, hắn sẽ không cho ai động vào.

Lục Lê tức giận nói: "Dép có vấn đề gì à?"

"Nó có bản lĩnh cho Tiểu Điềm Điềm ba vạn tám chẳng lẽ không mua được cho mình đôi dép sao?"

Chung Mậu trề môi, háo hức nhìn nhà Khương Nghi.

Khương Nghi hít sâu một hơi, cậu nhéo Lục Lê một cái rồi nhỏ giọng: "Cậu còn như vậy tớ sẽ ném cậu và mấy đôi dép lê này ra ngoài đấy, cậu tin không?"

Lục Lê: "..."

Hắn xụ mặt cúi người lấy một đôi từ ngăn cuối trong tủ dép, đó là đôi năm lớp sáu hắn mang sang nhà chơi với Khương Nghi đưa cho Chung Mậu.

Chung Mậu: "..."

Cậu ta im lặng nhìn đôi dép lê đã mòn nằm dưới đất rồi ngước lên nhìn Lục Lê.

Lục Lê nhìn chằm chằm lại: "Mòn chút không được hả?"

Khương Nghi im lặng nhìn qua, Lục Lê ngơ ngác nói: "Không thì đi chân trần là được rồi."

Còn muốn đi đôi dép mà Khương Nghi đưa cho hắn nữa chứ.

Chung Mậu mang dép lê đi vào nhà, xong mới thấy căn nhà tuy không lớn nhưng bày biện ấm cúng, nhìn rất thoải mái.

Khương Nghi đẩy cửa phòng ra, Chung Mậu mới phát hiện trong phòng trải đầy thảm.

Thấy ánh mắt tò mò của Chung Mậu, Khương Nghi bèn giải thích: "Lục Lê không thích âm thanh nên phòng của cậu ấy và của tớ đều trải thảm."

Chung Mậu thấy hơi khó hiểu, sao cậu ta không nhớ là Lục Lê không thích âm thanh chói tai, không thích tiếng ồn nhỉ?

Hơn nữa thảm trải trên nền nhà trông không giống thảm cách âm, dù cũng có tác dụng cách âm nhất định nhưng lông xù và mềm mại hơn, giống như kiểu thảm giữ ấm.

Từ đồn cảnh sát về nên Chung Mậu muốn đi tắm.

Vì tới nhà Khương Nghi vội quá nên không kịp dọn dẹp một số đồ dùng và đồ lót, tính cậu ta vô tư tự thành quen, còn thường sang nhà Tần Lan chơi game với Tần Lan. Tạng người cả hai tương đồng nên hay vơ được đồ nào là mặc đồ đó.

Nhưng người Khương Nghi gầy gò hơn nhiều nên quần áo cũng nhỏ hơn của Chung Mậu, nào ngờ vừa ngước mắt đã thấy có hai bộ đồ phơi trên ban công trông khá rộng rãi, kiểu dáng cũng trẻ trung, trông có vẻ là cho người trẻ mặc.

Chung Mậu hào hứng hỏi đồ trên ban công mặc được không, Khương Nghi ngồi trên sofa thò đầu ra nói không được vì đó là đồ của Lục Lê nên phải hỏi Lục Lê ấy.

Lục Lê sốt ruột đi vào phòng của Khương Nghi, tìm bộ quần áo hồi học cấp hai của mình rồi ném chúng cho Chung Mậu, nói Chung Mậu đi tắm rồi mặc lẹ.

Mặc dù Chung Mậu hơi khó hiểu nhưng vẫn hào hứng cầm quần áo cũ đi tắm.

Trong lúc Chung Mậu đang tắm, Khương Nghi với Lục Lê đang cãi nhau trên ghế sofa trong phòng khách.

Nội dung tranh cãi là tối nay Lục Lê có trèo cửa sổ vào nữa hay không.

Khương Nghi: "Không, nếu tối cậu trèo vào kiểu gì cũng đánh thức Chung Mậu."

Lục Lê: "Tớ sẽ leo vào nhẹ thôi."

Tối Chung Mậu ngủ như heo, sao phát hiện ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip