Chương 035

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khương Nghi bị sự rung lắc của chiếc giường đánh thức.

Cậu mơ màng mở mắt ra phát hiện có hai người đang đứng trên giường túm lấy chăn.

Thấy cậu dậy, động tác của hai người chợt khựng lại.

Khương Nghi chẳng hiểu tại sao nửa đêm rồi mà Trình Triều lẫn Lục Lê đều không chịu ngủ, còn hào hứng phấn khởi giành chăn trên giường mình.

Cậu thở dài một hơi rồi trèo xuống cầu thang, nương theo ánh trăng mở vali mình lên, ôm một tấm chăn nữa sau đó bò lên giường.

Khương Nghi trải chăn ra, cẩn thận đo theo chiều dài của chăn rồi trải vào hai chiếc giường.

Làm xong hết việc, Khương Nghi mới nghiêm túc quay đầu lại nói với cả hai là: "Nhắm mắt."

"Ngủ."

"Ồn ào nữa là tớ gọi cô Lý đấy."

Lục Lê: "..."

Cô Lý là giáo viên độc ác nhất nhà trẻ Mặt Trời Vàng: "Mấy cậu mà lại nghịch nữa là tớ mách cô Lý đấy." Đây cũng là câu mà mấy giáo viên nhà trẻ thường nói nhất vào mỗi giờ nghỉ trưa.

Đồng thời cô Lý cũng là người khi Arno cảnh giác nhất khi bò sang giường khác, không gì sánh được.

Trình Triều: "..."

Cậu ta cố gắng hết sức giật chăn của Lục Lê ra, muốn cho Lục Lê lăn xuống giường, nhưng Khương Nghi thì lại sợ hai người sẽ đánh nhau vì không có chăn nên mới nói họ mau nhắm mắt lại ngủ đi.

Trình Triều hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói với Lục Lê: "Cậu bị hâm? Cứ nhất định phải ngủ chung với Khương Nghi vậy sao?"

Mặt Lục Lê vô cảm đáp lại: "Còn cậu thì không hâm chắc? Sao cứ phải để ý Khương Nghi ngủ với bao nhiêu người vậy hả?"

Trình Triều nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ, bây giờ cậu đã mười sáu tuổi rồi, không phải sáu tuổi."

Anh em nhà ai mười sáu tuổi ngày nào cũng ngủ chung chăn nữa hả?

Đừng nói là thanh mai trúc mã, anh em ruột lớn lên từ nhỏ với nhau ngủ còn hoảng loạn nữa là.

Lục Lê: "Mười sáu tuổi thì sao? Mười sáu tuổi thì hiếm lạ lắm hả?"

"Cậu mười sáu tuổi không ăn không ỉa nữa hả?"

Trình Triều: ''..."

Lục Lê cười khẩy: "Luật nào nói mười sáu tuổi thì không được ngủ chung chăn với người khác?"

"Ông đây mà vui thì mười sáu tuổi ra đường ngủ còn được."

Trình Triều hít sâu một hơi, kéo chăn Khương Nghi ra, mặt mặt hầm hầm: "Được."

"Không có luật nào nói ba người không được ngủ chung một giường cả."

"Đứng dậy, dọn chỗ đi."

Lục Lê: "ĐM cậu thử đi?"

Khương Nghi cứ nghe nhao nhao bên tai, cảm thấy đau đầu dữ dội.

Bên này bạn cùng phòng ở giường đối diện đang ngáy như sấm, bên kia Lục Lê và Trình Triều đang xì xầm cãi nhau.

Khương Nghi mở mắt ra, lặng lẽ đứng dậy.

Lục Lê đang cãi nhau vẫn không quay đầu lại nói: "Cậu muốn đi đâu?"

Khương Nghi bò xuống cầu thang, xỏ dép lên vào chân: "Tìm giáo viên."

Lục Lê: "..."

Trình Triều: "..."

Nửa phút sau.

Lục Lê miễn cưỡng trèo xuống giường của Khương Nghi, Trình Triều thấy Khương Nghi leo lên giường lại còn vui vẻ động viên nói: "Quá đã, Khương Nghi, cậu và đôi dép lê của cậu đã làm rất tốt."

Khương Nghi quay sang nhìn cậu ta, nghiêm túc nói: "Cậu còn nói nữa là tớ đi tìm giáo viên luôn đấy."

Trình Triều: "..."

Sáng sớm hôm sau, Khương Nghi dậy rồi nhưng vẫn còn thấy Lục Lê và Trình Triều cãi nhau, vừa xỏ giày vừa cãi nhau, trong tiếng chuông kẻng báo thức lại càng cãi nhau inh ỏi.

Khương Nghi: "..."

Cậu lẳng lặng lấy bàn chải đánh răng và khăn tắm, đi đến bồn rửa để rửa mặt.

Có một bạn cũng đang rửa mặt ở bồn, lúc thấy cậu tới còn có vẻ hoang mang tránh chỗ cho cậu.

Khương Nghi nói cảm ơn một tiếng.

Bạn cùng phòng vội vàng xua tay sau đó hâm mộ nói với cậu: "Hai cậu kia là người thân của cậu hả?"

Cậu trai tóc vàng kia vừa tới đã trải giường chiếu cho cậu mà không hề để cậu đụng tay đụng chân một chút nào.

Tay Khương Nghi run lên một cái, bóp kem đánh răng ra một đống lớn.

Cậu tìm bàn chải của Lục Lê, bôi một chút kem đánh răng bóp thừa lên bàn chải đánh răng của Lục Lê, sau đó nói thầm: "Bọn họ không phải người của thân tớ."

Bạn cùng phòng có vẻ hơi kinh ngạc, cậu ta gãi đầu rồi cười cho qua: "Mình còn tưởng các cậu là anh em họ gì chứ chứ."

"Nửa đêm qua mình thấy ba cậu ngồi trên đầu giường nói chuyện, chắc là không ngủ được nhỉ."

Khương Nghi: "..."

Cậu lúng túng lí nhí đáp: "Xin lỗi nha, tối qua có ồn đến mọi người không?"

Bạn cùng phòng xua tay: "Tiếng của mấy cậu có là gì, giường trên chỗ mình ngáy như sấm đánh, mấy cậu nói nhỏ vậy sao mà bằng được."

Lục Lê cãi nhau cả đoạn đường mãi đến trước bồn rửa mặt, thấy bàn chải của mình đã được bỏ kem đầy đủ nên hắn hơi dè dặt nói: "Khương Nghi."

Mấy chuyện này nên làm ở nhà thì tốt hơn.

Làm ở ngoài sợ có ai đó nhìn thấy chắc tức nổ mắt chết.

Trình Triều: "..."

Khương Nghi bắt đầu cảm thấy nên lấy nhiều kem đánh răng như vậy thì thà ném thẳng vào thùng rác còn hơn.

Kẻng báo rời giường của trại huấn luyện quân sự vang lên hai mươi phút, hai mươi phút sau tất cả học sinh đã tập hợp ở nhà ăn.

Đồ ăn trong trại huấn luyện quân sự không ngon bằng trong trường, đồ ăn được đựng trong một cái thau lớn đặt trên bàn, rồi mọi người xếp hàng để lấy cơm.

Lúc Khương Nghi bước tới lấy cơm, dì kia còn cười khà khà múc cho cậu một muỗng lớn thức ăn không thể xác định được.

Cậu đặt khay đồ ăn xuống, chuyện đầu tiên làm chính là tìm Lục Lê.

Lục Lê bưng khay đồ ăn ngồi trước mặt cậu rồi đưa bánh bao và trứng sang cho Khương Nghi, cuối cùng là đẩy khay của mình sang cho cậu, lấy ớt xanh và rau dưa mà Khương Nghi không thích ăn bỏ vào chén của mình.

Hắn vừa gắp thức ăn vừa phê bình Khương Nghi từ nhỏ đến lớn không tự tạo thói quen tốt.

Khương Nghi trông rất ngoan ngoãn nhưng Lục Lê chắn mẩm là lần sau cậu còn dám nữa, lần nào cũng tỏ ra ngoan như thế nhưng vẫn không chịu ăn một chút rau nào.

Dù có khuyên nhủ bao nhiêu cũng không chịu cắn một miếng.

Trình Triều nhìn sang thấy Khương Nghi đang bóc trứng gà nên cũng đem trứng gà và bánh bao của mình sang cho Khương Nghi.

Ứng Trác Hàn bưng khay đồ ăn tới nhanh nhảu đưa quả trứng đã bóc sẵn cho Khương Nghi, chắc chắn quả này sẽ ngon lành hơn quả của Lục Lê.

Khương Nghi không chịu, quay đầu nhét quả trứng vào miệng Ứng Trác Hàn.

Sau bữa ăn sáng, các học sinh sẽ tập trung ở sân thể dục của căn cứ quân đội, đọc to tuyên bố huấn luyện quân sự và bắt đầu huấn luyện với các huấn luyện viên.

Chuyện đầu tiên huấn luyện viên bắt đầu làm đó là điều chỉnh lại đội hình, sắp xếp lại mọi người trong lớp theo thứ tự chiều cao.

Khương Nghi cao lênh khênh nhưng cậu không phải là người cao nhất trong lớp nên đứng thứ ba, Lục Lê và Trình Triều chân dài vai rộng nên bị xếp xuống hàng cuối.

Cuối cùng Khương Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sảng khoái hẳn lên.

Hai người thích cãi nhau thế nào thì cãi, cứ xếp ở hàng sau cùng, có cãi nhau đến trời long đất lở cũng chẳng ai quan tâm.

Do ngày đầu tiên huấn luyện nên cường độ sẽ không quá gay gắt, bầu không khí khá nhẹ nhàng, thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều hơn, đa số học sinh đều tranh thủ lúc nghỉ ngơi để làm quen với nhau.

Thừa dịp lúc Lục Lê và Trình Triều cãi nhau mà Khương Nghi đã quen được không ít bạn mới, mọi người đều ở ký túc xá bên cạnh, còn có vài bạn hào hứng hẹn hò nhau bao giờ rảnh thì sang phòng nhau chơi.

Khương Nghi chưa bao giờ được sống trong ký túc xá, ký túc xá nhà trẻ cũng chỉ là một phòng cho tất cả mọi người nên giờ cậu cảm thấy rất mới lạ, thành ra cũng vui vẻ mời bạn bè đến phòng mình chơi.

Vài bạn còn lén nói với Khương Nghi là trong ký túc xá của họ có một cậu con lai, trông hung dữ lắm không dễ chọc vào được đâu.

Khương Nghi nhớ đến tối qua Lục Lê ôm gối trèo sang giường cậu, trầm ngâm một lúc sau đó cũng bình tĩnh gật đầu theo.

Học quân sự ban ngày rất chán, tối đến hoạt động mới trở nên phong phú hơn nhiều, mỗi đêm lại có những hoạt động khác nhau.

Đêm đầu tiên tất cả các học sinh được sắp xếp xem phim ngoài trời, mọi người phải tự mang ghế của mình từ ký túc đến.

Phim ngoài trời kéo dài hai tiếng rưỡi, lúc đầu mọi người còn im lặng xem phim, nhưng sau đó có không ít học sinh đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài đi dạo, sân thể dục cũng xôn xao tiếng nói nhiều hơn.

Ghế Khương Nghi bị gõ một cái, cậu thấy Lục Lê ra hiệu với mình bằng ánh mắt, ý bảo cậu ra ngoài.

Cậu thì thầm: "Làm sao vậy?"

Lục Lê nói tỉnh bơ: "Đi vệ sinh với tớ đi."

Khương Nghi: "?"

Cậu sờ sờ mũi, cảm thấy là lạ nhưng vẫn đứng dậy báo cáo với huấn luyện viên rồi cùng đi vệ sinh với Lục Lê.

Nhà vệ sinh lớn của căn cứ huấn luyện nằm ở hướng Bắc nhưng Lục Lê lại dắt Khương Nghi đi về hướng nam, Khương Nghi vừa đi vừa thắc mắc: "Hình như tụi mình đi nhầm hướng rồi, phía Nam là rừng cây mà."

Lục Lê không quay đầu lại đáp: "Thì vào rừng đó."

Trong khu căn cứ có một rừng cây nhỏ thoạt trông cũng không nhỏ lắm, cây cối xum xuê che khuất cả bầu trời, gần như không thấy được bất cứ tia nắng nào, chỉ có thể nhìn loáng thoáng được bóng người.

Khương Nghi bị kéo đến một chiếc ghế đá, cậu thấy Lục Lê móc từ trong ngực ra một chai dầu thơm, vừa vặn vừa lẩm bẩm: "Cuối cùng tớ cũng tìm được lúc Trình Triều không có ở đây..."

Từ tối hôm qua, chẳng biết Trình Triều uống lộn thuốc gì lên cơn động kinh cứ chen vào giữa Khương Nghi và Lục Lê mãi, còn nhìn chằm chằm hai bọn họ như ăn trộm, phiền chết đi được.

Khi xem phim, nhân lúc Trình Triều đi vệ sinh, cuối cùng Lục Lê cũng tìm được cơ hội nên đã kéo Khương Nghi ra ngoài đi thẳng tới khu rằng nhỏ không có ai bám theo này.

Cho dù Trình Triều có về lại sân tập, có lật cả cái sân lên thì cũng không thể tìm được bọn họ.

Khương Nghi nhìn thấy chai dầu thơm, khẽ nhăn mũi lại, Lục Lê ngẩng đầu thấy cậu nhăn mũi thì liếm môi nói: "Trong tiệm chỉ có cái này là đuổi muỗi được thôi, tớ biết mùi này hơi nồng nhưng mà cậu cố nhịn nhé."

"Sân thể dục nhiều muỗi lắm, cậu ngồi gãi chân nửa tiếng đồng hồ rồi đấy."

Khương Nghi đành phải gật gật đầu.

"Không sao, ở đây không có giáo viên mà."

"Tụi mình chỉ ở đây một xíu thôi."

Đột nhiên một giọng nam vang lên, Khương Nghi ngồi trên ghế đá giật cả mình.

Khương Nghi quay đầu lại thấy trong rừng cách đó không xa có hai người đang ôm nhau trò chuyện, trông hết sức ngọt ngào.

Uổng công Lục Lê cảnh giác, chỉ sợ Khương Nghi biết những thứ không nên biết rồi chạy đi yêu sớm với ai đó nên vội vàng kéo Khương Nghi sang một chỗ vắng vẻ hơn.

Sau khi Khương Nghi ngồi xuống, cậu nghiêm túc nói: "Tớ biết hai người họ đang làm gì đó."

"Hai người họ đang yêu nhau."

"Hồi trước lớp của tớ cũng có mấy người yêu nhau, tan học sẽ đi tiệm sách đọc sách với nhau nữa."

Lục Lê: "..."

Tốt thôi, từ nay về sau Khương Nghi mà đi ra tiệm đọc sách với ai hắn sẽ đào mười tám đời tổ tông kẻ đó lên.

Lục Lê vừa vặn nắp chai dầu thơm vừa đe dọa: "Chung Mậu nói yêu vào đáng sợ lắm."

"Yêu vào rồi cậu sẽ không có thời gian học hành làm bài tập gì nữa, ngày nào đối phương cũng sẽ gọi điện thoại để cậu đưa cô ta đi dạo phố cho xem."

"Chung Mậu còn nói trong lúc yêu đối phương sẽ rất dễ giận, nói câu gì đó không phải là người ta sẽ giận ngay, giận xong lại còn phải đi dỗ nữa."

Hắn tóm lại: "Cho nên Khương Nghi à, tốt hơn hết là cậu đừng yêu nhé."

Khương Nghi nghĩ một lúc rồi cũng thành thật trả lời: "Nhưng mà bây giờ ngày nào cậu cũng rủ tớ chơi game rồi ra ngoài chơi, có để cho tớ học đâu, cậu cũng rất dễ giận, nói một câu nào không phải là cậu sẽ giận ngay."

"Giận rồi tớ còn phải ôm gối sang dỗ cậu nữa."

Cậu kết luận thêm là: "Cho nên tớ thấy chắc yêu đương cũng không đáng sợ đến vậy đâu."

Lục Lê đáng sợ hơn cơ.

Lục Lê còn biết cắn người.

Sợ vô cùng sợ.

Lục Lê: "..."

Hắn im thin thít, nhớ đến câu tối hôm qua Trình Triều nói với mình.

Khương Nghi và hắn đã mười sáu tuổi rồi chứ không phải mới sáu tuổi.

Đúng là mười sáu tuổi không có gì là lạ, nhưng có rất nhiều điều mười sáu tuổi đã có thể làm được.

Ví như Chung Mậu mười sáu tuổi đã quá chán ngán việc phải nấu cháo điện thoại với bạn gái cả ngày, hay như Tần Lan mười sáu tuổi vì chuyện Chung Mậu và bạn gái dính lấy nhau thành ra buồn nên cũng muốn tìm bạn gái.

Vẻ mặt Lục Lê càng ngày càng nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Khương Nghi rồi nói: "Nói chung là cậu mà yêu sớm là tớ sẽ mách chú Khương."

Khương Nghi chậm rãi đáp: "Ò."

Lục Lê cũng đang tự buồn phiền bản thân mình, sau đó thấy con muỗi trên chân Khương Nghi hút được một bụng máu, bao nhiêu ưu phiền cũng bay mất, mặt lầm lầm lì lì bôi dầu thơm vào cho cậu.

Hắn nhìn bắp chân Khương Nghi đang để trên đầu gối của mình, thúc giục bảo: "Vén áo lên cho tớ sờ lưng cậu nào."

Khương Nghi cũng vén áo cho Lục Lê sờ, đúng là sờ ra được hai vết muỗi đốt thật.

Hắn vừa bôi dầu thơm vừa nói: "Không lo ăn nhiều lên, sờ tới sờ lui chẳng được miếng thịt nào."

"Không ngày nào chịu ăn uống gì cả..."

Còn chưa dứt lời, hai người đã bị đèn pin chói mắt rọi vào mặt, cách đó không xa một giáo viên chủ nhiệm tầm trung niên mặt đỏ phừng phừng, rõ ràng là đang rất tức giận.

Mấy giáo viên tuần tra một vòng quanh sân thể dục, thấy trên vị trí ngồi thiếu không ít liền biết đám học sinh mới nứt mắt ra lại láo nháo, nhất định có không ít đứa chạy ra chỗ rừng cây nhỏ hẹn hò.

Nhưng ông không ngờ còn có học sinh quá trời quá đất như thế!

Tuổi còn nhỏ mà bày đặt vén quần vén áo vuốt lưng cho nhau, thói đời ngày nay đúng là không ra thể thống gì!

Chủ nhiệm lớp đi tới, giận dữ nói: "Đứng lại, không được chạy! Bên ngoài có camera đấy nhé!"

"Bên ngoài có giáo viên, các em chạy thì tội sẽ càng nặng!"

Khương Nghi và Lục Lê sững sờ nhìn nhau đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thấy chiếc đèn pin sáng rực đang mất kiên nhẫn đi về phía họ.

Mười phút sau.

Văn phòng giáo viên tại cơ sở huấn luyện quân sự, giáo viên chủ nhiệm của Nhất Trung bắt được tám người trong rừng.

Ba cặp tình nhân và một cặp đang xức dầu thơm cho nhau.

Chủ nhiệm lớp nghẹn lời nói: "Xức dầu thơm mà hai em chạy đến rừng cây để xức hả?"

"Sân thể dục có muỗi còn rừng cây thì không sao?"

"Người ta thì tới rừng cây để yêu đương với nhau, các em chạy tới rừng cây để xức dầu thơm, các em có thấy vô lý không?"

Làm ông tưởng là đã phát hiện được một cặp nào chấn động lắm, chạy đến mức muốn lật đôi giày da.

Hoa ra là hai cậu bé trốn vào rừng xức dầu thơm!

Dùng dầu thơm là thật, chai dầu thơm vẫn còn nằm trên bàn của ông đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip