Chương 013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Khương Nghi từ chối làm tùy tùng vị trí số một tốt như vậy.

Điều đó khiến Ứng Trác Hàn bị sốc.

Dù sao từ nhỏ cậu ta đã được một đám người lớn a dua nịnh hót, bên cạnh khi nào cũng có một đám nhóc tùy tùng.

Sau khi Ứng Trác Hàn bị sốc thì cậu ta bắt đầu giận dỗi, đây là lần đầu tiên cậu ta hạ mình cho phép người khác được ngồi cùng bàn với mình, nào ngờ lại bị từ chối.

Mặt Ứng Trác Hàn đã không chịu được nữa, giận dỗi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên cao, hung tợn nghĩ thầm Khương Nghi xong đời rồi, người này đừng bao giờ xin làm tùy tùng số một của mình nữa!

Khương Nghi dọn hộp bút chì xong, sau đó chọt chọt vào Ứng Trác Hàn trước mặt.

Ứng Trác Hàn quay đầu lại, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như một bé sư tử con đáp: "Tớ nói cho cậu biết, bây giờ có hối hận cũng vô ích thôi..."

Khương Nghi nghiêng đầu nói: "Bút chì."

"Trả lại tớ được không?"

"..."

Ứng Trác Hàn đỏ bừng mặt, cậu ta rút ra một nắm bút chì trong túi xong đưa hết cho Khương Nghi ngồi phía sau.

Cậu ta có những cây bút đắt đến mức không mua được ở bên ngoài cơ!

Khương Nghi nhìn đống bút trên bàn xong lại lục lọi trong đó để tìm ra cây bút của mình, sau đó trả lại đống bút ấy cho Ứng Trác Hàn.

Ứng Trác Hàn nghẹn họng nói: "Cậu không cần hả?"

Khương Nghi lắc đầu, bây giờ em thấy cậu bạn tóc quăn đen trước mắt này không giống Tống Tử Nghĩa nữa, vì cậu bạn này dữ tợn hơn.

Ứng Trác Hàn nhảy khỏi chỗ ngồi, trừng đôi mắt nhìn xung quanh mấy lần, mái tóc xoăn run run lên.

Khương Nghi dừng động tác đang viết bài lại, lại cảm thấy Ứng Trác Hàn có đôi nét giống Tống Tử Nghĩa, cứ thích quanh quẩn bên cạnh em một cách kỳ lạ.

Cứ sang một tiết học, Ứng Trác Hàn sẽ lại lấy một món đồ chơi khác từ trong cặp ra rồi để lên bàn Khương Nghi, rõ ràng là đang cố gắng thu hút sự chú ý của em một cách bền bỉ không biết mệt.

Cậu ta không tin Khương Nghi không hứng thú với những món đồ chơi mới lạ này.

Nhưng Khương Nghi vẫn kiên trì trả lại đồ chơi mà không hề phàn nàn chút nào, Ứng Trác Hàn cứ lảm nhảm xung quanh em là đồ chơi này hay lắm, khiến em hơi lo lắng tự hỏi tại sao người bạn cùng lớp này lại nói nhiều như vậy.

Khương Nghi thở dài như người lớn, quyết định sau buổi học sẽ đi rót chút nước để người bạn mới này được nghỉ ngơi.

Thấy Khương Nghi đi lấy nước, ánh mắt Ứng Trác Hàn sáng bừng lên, lập tức chỉ đạo tay sai của mình đi lấy nước dùm Khương Nghi.

Cậu ta hào hứng nghĩ thầm, cuối cùng mình cũng đã cho Khương Nghi - kẻ bước ra từ một nhà trẻ xó xỉnh nào đó được sáng mắt, thấy cậu ta lợi hại bao nhiêu, chỉ huy được cả đống người như vậy.

Nếu Khương Nghi làm tùy tùng số một cho cậu ta thì em có thể chỉ huy những tùy tùng số hai số ba, cách thăng chức bên cạnh cậu ta rất nghiêm ngặt!

Nhưng Khương Nghi không đưa cốc nước của mình cho cậu nhóc tay sai mà tự đi đến cuối lớp để lấy nước.

Ứng Trác Hàn thấy tên tay sai này quá vô dụng, còn xắn tay áo lên hùng hổ đi tới.

Khương Nghi đặt cốc nước xuống rồi đi WC, Ứng Trác Hàn hùng hổ đi theo sau em cả một quãng đường.

Em vào nhà vệ sinh, Ứng Trác Hàn cũng đi vào theo, em rửa tay, Ứng Trác Hàn cũng rửa tay, em về lớp Ứng Trác Hàn cũng đi về lớp.

Em từ từ cầm cốc nước lên nhưng Ứng Trác Hàn lại vờ như không thấy, hùng hổ xông qua cầm ly nước của em đem về chỗ ngồi.

Trong lớp học, đám tay sai của Ứng Trác Hàn cứ thắc mắc thì thầm với nhau: "Sao tớ thấy đại ca như tay sai của tên Khương Nghi kia thế nhỉ?"

Một nhóc tay sai khác gãi đầu ngơ ngác nói: "Phải ha..."

Khương Nghi cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng ba Khương dạy em nếu ai đó giúp mình thì mình phải cảm ơn, dù Ứng Trác Hàn cứ líu lo ồn ào, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn phải cảm ơn Ứng Trác Hàn một tiếng.

Ứng Trác Hàn đắc ý hẳn, cậu ta nghĩ thầm mình không bị Khương Nghi từ chối nữa rồi, mình giỏi hơn đám tay sai kia nhiều, cũng vì thế mà cậu ta lại càng trở nên hăng hái, nói là sau này có thể miễn cưỡng giúp đỡ Khương Nghi hơn.

Khương Nghi nghĩ, hóa ra cậu bạn tóc xoăn này giống Tống Tử Nghĩa là cũng thích giúp đỡ người khác, dù có đôi khi thể hiện hơi quá nhiệt tình.

Khương Nghi lắc đầu nói không cần, nào ngờ Ứng Trác Hàn hoàn toàn không nghe lọt tai câu đấy, ngay khi chuông tan học vang lên, Ứng Trác Hàn đã cầm lấy chai nước của mình rồi chạy tới chỗ máy lọc nước, nhanh đến mức cả đám tay sai còn không phản ứng kịp.

Từ đó về sau mỗi lần ra khỏi lớp, Khương Nghi luôn có thêm một bình nước mới.

Buổi chiều lúc tan học, Ứng Trác Hàn vênh váo đi cùng một đám tay sai, trước khi đi còn dặn Khương Nghi mai đổi một cái bình to một xíu, cái bình này nhỏ quá chả có thách thức chút nào, ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu ta quá.

Khương Nghi: "..."

Em ợ khẽ một cái rồi lại xoa chiếc bụng nhỏ tròn vo của mình, lo lắng nghĩ ngày mai phải giấu bình nước đi mới được, nếu không e là nước trong lớp sớm muộn gì cũng bị cậu bạn nhiệt tình quá mức kia rót hết sạch.

Em đeo cặp sách, cất bước nặng trĩu về phía nhà mình.

Ba Khương đã chờ sẵn ở bên ngoài trường, lúc Khương Nghi lên xe ông còn hỏi ngày đầu tiên đi học của em thế nào, Khương Nghi khô khan nói các bạn mới đều nhiệt tình lắm.

Thậm chí còn quá nhiệt tình.

Ba Khương rất vui mừng còn dặn dò Khương Nghi phải hòa đồng cùng với các bạn, đừng nhút nhát quá, kết nhiều bạn hơn mới tốt cho con.

Khương Nghi nặng nề gật đầu.

Khoảng sáu giờ tối, Khương Nghi về đến nhà liền buông cặp sách chạy một mạch đến cái ghế nhỏ để chờ điện thoại của Arno.

Nhưng lúc Khương Nghi nằm lên bàn nghiêng đầu dùng ngón tay lướt qua sợi dây điện thoại, đột nhiên hai mắt bị ai đó bịt kín.

Bên tai em vang lên một chất giọng đầy hưng phất bằng tiếng Trung rất rành rọt: "Đoán xem tớ là ai nào?"

Khương Nghi giật mình, giọng nói ấy có phần quen thuộc nhưng dường như em không dám tin, do dự nói: "Arno?"

Lục Lê liếm răng nanh, cậu vội đến mức không kịp buông tay ra, giả vờ dè dặt nhìn Khương Nghi.

Hai mắt Khương Nghi sáng bừng lên, Arno ở trước mắt dường như đã cao hơn nhiều, mặt mày cũng kiêu căng hơn không ít.

Đối mặt với Khương Nghi, Lục Lê rụt dè nhịn vài giây sau đó cuối cùng đã không nhịn được mà ngồi chen lên chiếc ghế nhỏ, oán hận kể với cậu về thời tiết xấu làm cậu đã bị muộn một ngày trở về.

Khương Nghi ngoan ngoãn nghe Arno nói, sau đó mới nhận ra có gì đó không ổn, từ đầu đến cuối Arno đều nói bằng tiếng Trung, hơn nữa nghe có vẻ còn lưu loát hơn lúc trước rất nhiều.

Em tò mò hỏi Arno chuyện này là sao vậy, Arno chỉ chỉ vào mình rồi lại chỉ chỉ em, giả vờ bí mật nhưng rồi không che giấu được mà tự hào nói ba chữ: "Giống nhau rồi."

Cậu đã học tiếng Trung để tụi mình giống như nhau, nói chuyện không cần phải chắp vá Trung Anh lẫn lộn nữa, cũng không cần tìm quản gia làm viện trợ.

Bọn họ càng trở nên mạnh mẽ và khó bị chia cách hơn cả.

Khương Nghi không biết gì cả nhưng em vẫn rất vui vẻ vỗ tay khen ngợi Arno, nói là Arno tuyệt quá.

Arno thấy Khương Nghi vỗ tay như hải cẩu khiến cậu lập tức cảm thấy những ngày tháng mình học tiếng Trung đến mức choáng váng mặt mày cũng đáng giá.

Hai đứa nhỏ tụm vào nhau trên một chiếc ghế, đùa giỡn mãi đến bữa cơm chiều, thống nhất ngày mai sẽ đi học cùng nhau, đến mức chia tay còn quyến luyến không thôi.

*

Sáng sớm hôm sau.

Khương Nghi đeo cặp bước vào lớp cùng với Arno.

Ai mà biết, Khương Nghi vừa bước chân vào lớp học đã nghe Ứng Trác Hàn lớn tiếng mắng: "Khương Nghi! Cậu đổi bình nước chưa?"

Arno cau mày nhìn cậu bé gọi tên Khương Nghi.

Ngay giây tiếp theo, mặt cậu đã trở nên lầm lầm lì lì đi ngay phía sau lưng Khương Nghi.

Quả nhiên, cậu ghét tóc xoăn nhất trên đời này.

Khương Nghi xoa xoa mũi, thành thật nói chưa đổi.

Ứng Trác Hàn không để ý những mấy câu đó của Khương Nghi, cậu ta trợn mắt nhìn cậu trai tóc vàng đi theo phía sau Khương Nghi, người đó đặt cặp sách lên bàn bên cạnh em ngay trước mặt cậu ta.

Suýt chút nữa Ứng Trác Hàn đã nhảy dựng lên.

Hôm qua cậu ta còn chưa ngồi ở chỗ này, tại sao tên tóc vàng lại có thể ngồi ngay ở đó?

Chẳng lẽ tên nhóc này xuống giành tùy tùng số một Khương Nghi này của mình ư?

Ứng Trác Hàn cảnh giác nhìn Arno như thể đang đối mặt với kẻ thù.

Arno cũng không khá hơn là bao, tức giận nghĩ thầm sao trên đời này ai tóc quăn cũng đáng ghét hết vậy?

Khương Nghi hồn nhiên không biết gì, còn vui vẻ ngồi cùng bàn với Arno, em lấy một trái quýt nhỏ từ trong cặp rồi đưa cho Ứng Trác Hàn nói cảm ơn vì hôm qua rót nước cho em.

"..."

Arno nhìn chằm chằm quả quýt nhỏ trong tay Khương Nghi, ánh mắt sa sầm đi, không nói gì.

Ứng Trác Hàn nhận quả quýt nhỏ, thấy đôi mắt của tên tóc vàng cứ dính chặt vào trái quýt, thế là cậu ta ưỡn ngực oai phong, khí phách hiên ngang nói một tiếng cảm ơn với Khương Nghi.

Một lúc sau, Ứng Trác Hàn quay đầu lại, dè dặt đưa cho Khương Nghi một cây bút chì rồi nói: "Hôm qua cảm ơn cậu đã gọt bút chì giúp tớ nha."

Arno đang viết tên mình chợt khựng lại, cậu quay đầu sang thấy Khương Nghi đang nhận bút chì, đôi mắt long lanh như hơi cong lên, nói không có gì đâu.

Một lúc lâu sau Arno với nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua cậu gọt bút chì cho nó hả?"

Khương Nghi chỉ vào tên Arno viết sai rồi đáp: "Đúng vậy, cậu ấy cũng có mái tóc xoăn giống Tống Tử Nghĩa vậy đó."

"Cậu nghĩ nhóm Tống Tử Nghĩa sẽ học trường nào?"

Arno im lặng cầm cục tẩy lên xóa chữ viết sai của mình đi.

Trong tiết học đầu tiên, vì hôm qua Arno không đi học nên hôm nay cậu phải lên bục tự giới thiệu bản thân.

Trên bục giảng, cậu thấy tên góc xoăn đáng ghét kia quay đầu lại nói gì đó với Khương Nghi làm em bật cười.

Mặt Arno không chút biểu cảm, lúc đi từ bục giảng xuống ngang qua chỗ của Ứng Trác Hàn còn vô tình đụng vào bàn cậu ta.

Ứng Trác Hàn tức giận trừng mắt với Arno.

Chuông tan học vang lên, Arno định đi lấy nước nóng cho Khương Nghi như hồi còn đi nhà trẻ, nhưng Ứng Trác Hàn ở bàn trên còn nhanh hơn cậu, nhanh như chớp cầm lấy bình nước của Khương Nghi rồi vọt ra phía bình nước ở cuối lớp học.

Khương Nghi nghiêng đầu cảm thán bạn học mới nhiệt tình quá, hôm qua rót nước cho em cả một ngày, muốn cản cũng không được.

Arno không nói lời nào mà chỉ lạnh lùng nhìn Ứng Trác Hàn rót nước.

Sau đó Khương Nghi phát hiện, cả sáng nay Arno không hề nói gì cả.

Giữa khi tan học về nhà, Khương Nghi còn lo lắng nói với ba Khương hình như tâm trạng của Arno không vui lắm, có thể do cậu ấy mới từ nước Anh về nên vẫn chưa thích nghi được.

Mãi đến buổi chiều, Arno nói với em là muốn đổi chỗ ngồi, muốn cùng nhau chuyển lên bàn đầu tiên.

Khương Nghi ngẩn người hỏi tại sao.

Arno không nhìn em mà chỉ lạnh lùng đáp là chẳng có lý do gì cả,

Khương Nghi do dự nói chỗ ngồi hiện tại cũng đang tốt mà.

Arno im thin thít không nói câu nào, một hồi lâu sau cậu mới cố chấp hỏi Khương Nghi: "Có phải tụi mình là bạn thân nhất đời không?"

Khương Nghi khẽ gật đầu.

Arno nói tiếp: "Nếu tụi mình đã là bạn thân nhất cuộc đời thì đổi chỗ cho nhau đi."

Khương Nghi bối rối hỏi: "Tại sao tụi mình là bạn thân nhất cuộc đời thì phải đổi chỗ cho nhau vậy?"

Arno giận dỗi, vẻ mặt cũng bắt đầu xám xịt đi: "Thì do cậu sắp làm bạn thân nhất cuộc đời với người khác rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip