Allyu Moi Ngay Mot Chut Thinh Goyuu Em Thich Toi A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cp: gojo satoru x itadori yuuji

type: người nổi tiếng x người bình thường=)) (mọi người biết doona! không ? bingoo:)) )

note: ooc rất nhiều:)

soft và soft, vì cuộc đời toi đủ sầu rồi.

_________________________

- megumi, không phải anh ta quá đẹp quá quyến rũ rồi saoooo

- ehhh đừng nói chuyện với tao, sao mày lại thích hắn ta được chứ !

- nói gì thế, anh ta là người trong mộng của tao đấy !

.

itadori yuuji, một học sinh cấp 3, và như bao học sinh cấp 3 khác, cậu cũng có trong mình một thần tượng, nhưng không có phải các chị bốc lửa như mấy thằng con trai khác (mặc dù trong truyện thì là vậy..), mà là một người đàn ông. đó là gojo satoru, một diễn viên, người mẫu hàng đầu châu á. chắc là tại anh ta quá đẹp đi. dễ gì kiếm được người cao 1m9, thân hình đẹp, gương mặt điển trai, mái tóc bạch kim nổi bần bật cùng đôi mắt xanh lam như màu nước đóng băng dưới bầu trời, nên riêng ngoại hình hắn ta cũng đủ làm mọi người điên đảo. và yuuji cũng không ngoại lệ, nhưng ngoài ra cậu còn mê tít cái giọng của hắn nữa. và cậu thì không hề ngại việc rằng cậu thần tượng một người đàn ông, bởi nó khá bình thường mà, bị gọi là gì cậu cũng không quan tâm, cậu thích hắn, là cậu thích hắn, không thể thay đổi.

nhưng mà, càng nổi tiếng thì càng bị ghét đúng không ?

.

- ê, thế là mày thần tượng hắn hay là thích hắn luôn rồi vậy ?

- chắc tao thích anh ta luôn rồi á !

yuuji cười thật tươi, đáp với 1 lớp ửng hồng trên gương mặt xinh đẹp.

.

bỗng một ngày, hắn giải nghệ.

yuuji mới ngủ dậy, cái tít đập ngay vào mắt khiến cậu tỉnh ngay lập tức.

"gojo satoru - diễn viên kiêm người mẫu hàng đầu bỗng nhiên giải nghệ"

hắn nói, hắn giải nghệ vì lý do rằng là hắn bị ghét bỏ, chỉ trích quá nhiều, cũng như vì một số lý do cá nhân khác, cảm ơn mọi người vì đã thích hắn, cũng như xin lỗi mọi người vì đột nhiên giải nghệ.

.

hôm đó, yuuji không đến trường.

cậu giống như một người thất tình ấy.

megumi với nobara ngồi trên lớp mà thật sự rất bất lực, ảnh hưởng nhiều vậy sao ?

.

- yuujiii~?

megumi và nobara sau giờ học liền chạy đến nhà yuuji, không ngừng bấm chuông, gọi điện cho cậu.

- megumi ? nobara ? hai cậu đến đây làm gì ?

yuuji cuối cùng cũng ra mở cửa, nhưng nụ cười thường ngày biến mất, thay vào đó là gương mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe. megumi và nobara thấy vậy, xót xa vô cùng.

- yuuji, điều đó anh hưởng đến cậu nhiều vậy sao ?

sau khi mời hai người vào nhà, yên vị trên những tấm đệm, nobara mới không nhịn được mà hỏi.

- có thể _ cậu đáp lại với giọng nhỏ nhẹ, có phần khó nghe và khản đặc.

- có thể đối với chúng mày, hay mọi người, đó chỉ là một người nổi tiếng giải nghệ

- nhưng đối với tao, giống như khi mày nhìn lên bầu trời, mà thiếu đi mặt trời vậy

đoạn, mắt cậu lại ngấn nước, megumi vội vàng đưa giấy lên lau.

.

ngôi nhà yuuji đang sống có 3 tầng, cậu ở tầng thứ 3, là mái gác xép, tầng 2 có vài người đang sinh sống, còn tầng 1 thì trống nguyên, giống như ở trọ vậy. nhưng cậu hỏi chủ nhà tại sao tầng 1 lại để trống, chủ nhà chỉ biết nói, chưa đến lúc có người dọn vào ở thôi.

.

sau một thời gian, cụ thể là hai tuần, cuối cùng yuuji cũng có thể ổn định lại cuộc sống, mặc dù tất nhiên là sau hôm nghỉ không phép đó thì vẫn đi học đầy đủ, nhưng đến trường chẳng nói chuyện với ai, chỉ ngồi u ám một mình trong bàn, megumi với nobara cũng rất bất lực, nhưng chẳng biết phải làm sao. thấy cậu ngày càng đỡ hơn, hai người cũng mừng rớt.

.

tầm một tháng sau, yuuji nghe nói có người sẽ chuyển đến ở tầng 1. cậu tò mò không biết ai lại có thể đặt nguyên tầng lâu như vậy. thế nên, chiều nay, cậu quyết định đi về sớm để coi thử xem.

.

khi cậu thấy một chút màu trắng nổi bật lấp ló sau chiếc mũ lưỡi chai đen đó, dáng người cao cao quen thuộc và cặp kính đen tròn, tim cậu như thắt lại.

.

(từ đây mình chuyển gọi gojo từ hắn sang anh nhe..)

- go-gojo satoru ? là anh ạ ?

yuuji chậm rãi bước đến cạnh người đó đang đứng nhìn nhân viên chuyển đồ vào nhà, hỏi một cách thận trọng, có phần run rẩy.

- oh, bị nhận ra rồi sao ?

anh hơi bất ngờ, quay sang nhìn chiếc đầu hồng hồng rụt rè, sau đó lại nói cười rất tự nhiên, như chẳng sợ việc bị nhận ra cho lắm.

- a-anh là gojo satoru thật ạ ?

yuuji ngước lên nhìn anh với đôi mắt màu mật ong lóng lánh, khiến tim ai kia hẫng đi một chút.

- ừm hưm, chẳng lẽ em là fan anh sao hửm ?

gojo thuận miệng buông ra câu bông đùa, vừa cười vừa tháo kính.

- dạ..đúng đó ạ, em rất rất thích anh luôn đó, gojo-san !

cậu nhìn anh với ánh mắt rất kiên định, rất lấp lánh, có thể nhìn ra được sự rất yêu thích trong đó đôi mắt ấy.

- oh..ra vậy sao

gojo bất ngờ trong một khoảnh khắc, cảm giác trái tim mình rung rinh một chút. anh gài kính vào túi áo, vô thức đưa tay lên xoa đầu yuuji, rồi cười thật tươi.

- cảm ơn em nhiều nhé !

đôi bàn tay to lớn đặt lên đầu yuuji, truyền đến đại não, à không, truyền đến trái tim em một hơi ấm len lỏi nào đó, khiến gương mặt em hơi ửng lên, đôi mắt cũng mở to và trong trẻo hơn.

"thật dễ thương" - anh thầm nghĩ

- d-dạ, không có gì đâu a !

em lắp bắp trả lời cùng một nụ cười nhẹ, vành môi nhỏ cong lên như vầng trăng khuyết, đôi mắt hơi nheo lại, và tai em đỏ hơn.

- em cũng sống ở đây sao ?

gojo vừa hỏi vừa ngước lên nhìn ngôi nhà 3 tầng cũ kĩ với một ánh mắt, có phần khó tả.

- dạ đúng rồi, em sống ở đây từ hồi đầu cấp 3, giờ em lớp 12 rồi

- em mới cấp 3 mà thuê nhà sống một mình sao ?

- tại ba mẹ em ở xa, em lên đây học một mình cùng với bạn thôi, chúng nó cũng sống gần đây thôi á

2 người đứng trò chuyện với nhau một hồi, có lẽ rất hợp nhau, vì cho đến khi chuyển xong đồ thì cả hai mới chào tạm biệt, yuuji vừa đóng cửa phòng liền nhảy lên giường lăn qua lăn lại, muốn hét lên nhưng không thể. em nằm ngửa, nhìn vô định lên trần nhà, cười, gương mặt đỏ bừng của em thật nổi bật trên ga đệm trắng tinh. trong đầu em là vô vàn những suy nghĩ lộn xộn. bình thường chúng rất gọn gàng, và được sắp xếp giấu kín vào một góc, giờ đây, khi anh đến làm chúng rối tung, tất cả như khiến em muốn điên lên. mở điện thoại, trong nhóm chat, câu duy nhất em nhắn được, chính là "tao đang sống chung với người tao thích".

.

- thật à, thật luôn ?? giải nghệ xong lên thủ đô, chọn một ngôi nhà xập xệ cũ kĩ để ở ẩn ??

không thể nói hơn được gì nữa.

- chính là thế đấy, nhưng mà, vấn đề chính là cái tầng 1 đó như đã được đặt trước từ rất lâu rồi vậy, vì từ lúc tao đến là tầng 1 đó đã như vậy rồi, mà bây giờ ảnh mới giải nghệ, có khi nào là đã định giải nghệ lâu rồi không ?

yuuji ngẫm lại một lúc liền nói, đưa tay lên miệng, vẻ rất suy tư.

- ừ ha, nhưng chi ra một khoản tiền hàng tháng trong vòng mấy năm chỉ để chờ đến ngày giải nghệ...

- hẳn là nơi đó có gì đó mà hắn ta muốn ?  như ký ức, kỉ niệm, hay thậm chí là một người nào đó _ megumi thêm vào

- có lý

.

- chào anh gojo ạ !

- itadori đó hả

em đi học về, mở cổng liền thấy gojo đang ngồi trên bệ đá, miệng ngậm một điếu thuốc, bên cạnh là gạt tàn đầy tàn thuốc, như thể anh đã ngồi đó từ sáng đến giờ vậy. nhìn một gojo satoru mặc quần đùi áo phông thường ngày thế này, yuuji có chút không quen khi anh luôn ăn diện bảnh bao dù là ở sân bay. và đến khi ở chung, em mới biết anh nghiện thuốc lá.

- anh, hút thuốc nhiều như vậy không tốt đâu

yuuji không định nói như vậy, nhưng mà, nhìn người mình thích phì phèo thuốc lá cả ngày như vậy, em không nhịn được mà lo lắng. thổi ra một làn khói, sau đó liền dập điếu thuốc vào gạt tàn, quay sang mỉm cười với em.

- em lo cho anh sao hửm ?

- cũng coi như là vậy đi, dù sao em cũng là fan của anh đó

em như bị nói trúng tim đen, mặt hơi ửng, phồng má nhìn sang bên khác.

- ahaha, được được, anh cũng đang định hút ít đi

đoạn, gojo ngước lên bầu trời trong xanh đã nhá nhem vệt vàng của hoàng hôn, đôi mắt anh ánh lên, xanh thẳm, như chất chứa hàng ngàn nỗi u sầu.

- vì trên đời còn rất nhiều thứ anh chưa làm, chưa ngắm nhìn, nên anh không thể chết sớm như thế được

- đúng không nào haha

gojo nhìn yuuji rồi bật cười ha hả, nhưng em lại không thể cười được, cũng không thấy buồn cười.

em thấy anh không ổn lắm.

.

một ngày chủ nhật đẹp trời, em khoác lên mình chiếc áo gió, xỏ vào đôi tất trắng, chuẩn bị cho một buổi đi dạo trong tiết trời dễ chịu này. đi xuống tầng 1 liền gặp gojo đang đứng tựa vào cửa, đôi mắt nhìn đi đâu đó, trên tay là một cốc cà phê vẫn còn bốc khói.

"thật đẹp quá đi" - yuuji muốn hét lên, bởi lẽ việc sống cùng với idol của mình vẫn là một điều không thể tưởng tượng được. với một số người, khi thấy idol của mình nhìn tầm thường thế này, có lẽ sẽ thất vọng, nhưng với em, em lại thích một gojo như vậy hơn, chắc hẳn là vì chỉ có như thế, khoảng cách của em với anh mới có thể rút ngắn hơn một chút.

bởi từ khi nào, trái tim này đã thuộc về người kia rồi.

- ah, itadori hả em ?

- chà, mặc như vậy là chuẩn bị đi đâu đây hả

anh cười.

- em định ra ngoài đi dạo chút ấy mà

em ngại ngùng đáp.

- xem nào, anh cũng đang chán, có thể đợi anh thay đồ không, rồi anh đi cùng em nhé ?

gojo đứng thẳng người lên, vừa nói vừa lắc cốc cà phê đã hơi nguội đi.

- dạ vâng, được ạ !

em cười tươi.

.

- woa..cứ tưởng trời nắng đẹp chứ

trời đột nhiên đổ mưa lớn, cơn mưa rào đầu hạ của tháng tư đến thật bất chợt, và mang theo lẫn sự oi ả, khiến người ta có phần bức bối.

à, như tình yêu của em vậy nhỉ.

- haha không sao đâu itadori à, hãy nghĩ lạc quan lên một chút..

gojo tháo chiếc kính xuống cùng khẩu trang, đăm đăm nhìn làn mưa trắng xóa trước mặt

- coi như đây là một cơ hội để anh và em có thời gian để nói chuyện đi ?

anh quay sang em rồi mỉm cười nhẹ, một nụ cười khiến trái tim nhỏ bé kia phải run lên.

- bởi vì tuy sống cùng nhưng anh lại chẳng biết gì về em ngoài tên với tuổi cả

- em lại đi học cả ngày nữa

anh vừa nói vừa mân mê đầu ngón tay, đầu hơi cúi xuống.

anh và em đang ngồi với nhau dưới hiên chỗ dừng xe bus.

- nhưng em hẳn là biết mọi thứ về anh nhỉ

dứt lời anh là một khoảng không im lặng, chỉ còn tiếng mưa rì rào bên tai.

- có lẽ vậy, nhưng em chắc rằng có nhiều điều anh không thể hiện trước công chúng, với cả, đó cũng không hoàn toàn là con người thật của anh

- đúng không ạ ?

- haha em hiểu anh ghê đó

gojo bật một chuỗi cười, sau đó lại im bặt.

- vậy anh có đủ khiến em tin tưởng, để được nghe em kể về cuộc đời mình không ?

nói rồi anh nghiêng đầu nhìn em, mới một cái nhoẻn miệng, và đôi mắt xanh híp vào, như rất chân thành.

em ngại ngùng, nhìn xuống mũi giày, ngập ngừng một lúc, mới bắt đầu nói.

- em sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng đối với em, tuổi thơ của em tại nơi thị trấn ấy rất hạnh phúc, em có những người bạn, có những niềm vui, sở thích, được tự do làm điều mình muốn, ba mẹ cũng rất yêu thương em, vì em là con một

- sau đó em cùng 2 đứa bạn thân chăm chỉ học hành và đỗ được một trường cấp ba ở trên này, bọn em cùng nhau lên đây ở, mỗi đứa một ngôi nhà, nhưng rất gần nhau, lại cùng lớp

- nói chung, cuộc sống của em tuy đơn giản, nhưng em lại rất hạnh phúc với những gì đã và đang diễn ra

đoạn yuuji ngước lên nhìn bầu trời đã tạnh mưa từ lúc nào, mây bắt đầu tan đi, nhường lại chỗ cho ánh dương đang hửng lên.

- dù vậy, anh biết không, thứ duy nhất điểm sắc cho cuộc sống của em chính là anh

em lại cúi xuống, mỉm cười nhẹ.

bỗng nhiên anh thấy giọng nói của em như ngọt ngào hơn.

- em biết đến anh cũng lâu rồi, là lúc đang lướt mạng, mái tóc bạch kim nổi bật - màu em thích - và đôi mắt xanh màu trời cùng gương mặt điển trai ấy đã khiến em không thể rời mắt

đến đây em bật cười ngại ngùng.

- sau đó em bắt đầu tìm hiểu về anh, coi những bộ phim anh đóng, xem những bức ảnh anh chụp, ngâm nga những bài hát vụn vặt anh đăng..

- rồi từ lúc nào, em cũng không biết, em đã trở thành fan của anh mất rồi

và em cười, ngây ngốc, như một người đang kể về người mình thích vậy.

và gojo, người từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú lắng nghe, vành tai trắng lại hơi ửng lên một chút.

- hừmm ra là vậy sao

anh rất thỏa mãn mà bật cười.

yuuji không hiểu tại sao.

- trời tạnh rồi, và nắng lại lên

anh đưa tay lên che đi ánh nắng, một tia len qua rọi vào con ngươi xanh, làm nó ánh lên như một viên kim cương tuyệt đẹp.

- ta đi tiếp nhé

gojo đứng lên, đưa bàn tay về phía em, nghiêng đầu.

- dạ

em cười, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh.

.

- vui vẻ gớm nhỉ, mày với anh đẹp trai kia sao rồi ?

đầu giờ học, nobara tò mò liền quay xuống tựa tay vào bàn yuuji hỏi. bởi vì sao, vì yuuji dạo này gương mặt tươi tỉnh hồng hào, tràn đầy sức sống.

- à..tao với anh ấy cũng dần thân hơn, hehe siêu thích luôn ấyyy

em cười tươi, hạnh phúc.

bao lâu rồi cô mới thấy em cười xinh như này.

.

yuuji và gojo ngày càng gần nhau hơn, có cả những hành động thân mật như nắm tay, hay ôm.

thậm chí anh còn kéo em về phòng anh ngủ cùng.

cả hai đều rất hạnh phúc, nhưng, dường như lại không nhận ra điều đó.

.

thế rồi, một ngày trời mưa to.

một ngày giữa tháng 8 hẵng còn oi ả.

bầu trời đổ xuống một cơn mưa rào, rất lâu.

hôm ấy yuuji chỉ ngồi trước bàn học ngắm mưa.

và nghĩ đến gojo.

rồi em chạy xuống tìm anh.

gõ vài tiếng vào chiếc cửa gỗ sơn màu xanh ngọc đã cũ, nhưng không có tiếng trả lời.

em nhìn qua ô kính trên cửa không được kéo rèm.

trong đó không có ai cả.

trời mưa thế này, anh đi đâu được cơ chứ ?

- hình như ảnh ra ngoài rồi, nãy anh nghe có tiếng đóng cổng

một người ở tầng 2 đã nói như vậy.

em nghĩ hẳn là anh chỉ đi đâu đấy thôi.

.

nhưng đã 2 ngày rồi anh chưa về.

yuuji bắt đầu lo lắng.

mấy ngày nay mưa to, nên em ít khi ra ngoài.

có muốn ra ngoài tìm anh cũng khó, vì em thậm chí còn không biết anh ở đâu.

3 ngày.

rồi 4 ngày.

em không chịu được nữa.

nên buổi chiều hôm đó liền lao ra ngoài trời mưa mà chạy đi tìm anh.

dù em thậm chí còn không biết anh ở đâu.

.

- anh g-gojo..

trong màn đêm tối tăm, ánh đèn đường như ánh dương chiếu xuống, rọi xuống gương mặt đẹp như tạc tượng, và đôi mắt xanh thẳm như viên kim cương tuyệt đẹp.

anh đang đứng một mình dưới màn mưa trắng xoá, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh đã ướt đẫm.

- anh gojo !

yuuji hét lên.

anh chầm chậm quay ra, rồi nghiêng đầu cười.

- itadori đó hả ?

- anh gojo !

em chạy đến bên anh, cởi chiếc áo gió mình đang mặc khoác lên cho anh.

- anh..anh ở bệnh viện nào, em đưa anh về

- ở..hình như là bệnh viện 5u em ạ..

nãy giờ anh vẫn giữ phong thái chậm rãi, khác hẳn với sự năng động, nhanh nhẹn thường ngày anh hay thể hiện.

- ..em..đưa anh về

- được, cảm ơn em nhé itadori

anh cười, và nụ cười ấy mới đẹp làm sao dưới ánh dương chói lòa và màn mưa mờ trắng xóa.

- anh, gọi em là yuuji

em nhỏ nhẹ nói.

- được, yuuji, em cũng gọi anh là satoru nhé

.

chậm rãi, từng chút, em đỡ anh đi về bệnh viện - thật may là ở gần đó.

- chân anh...

- anh không biết nữa, lúc anh tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện với cái chân bị bong gân

- rồi cả người quản lý của anh nữa

anh đáp bằng giọng khản đặc.

- vậy sao anh lại ở đây ?

- anh..cũng không biết, khi em gọi anh, anh mới nhận ra mình đang đứng ngoài trời mưa này

nhìn anh thật bối rối.

- không sao, em đưa anh về thay đồ, nhanh kẻo ốm

- ừm, nghe em

.

- satoru ! mày đã ở đâu vậy hả ?

đi đến cổng bệnh viện liền thấy một người dáng cao, tóc đen dài búi lên với một cọng dài thả xuống, cùng với gương mặt cũng rất điển trai.

- suguru đó hả

anh cười cười đáp lại.

geto mở ô, chạy nhanh về phía anh và cậu.

- cậu đây là..

- em...

- em ấy là người tao thích đấy suguru ! người tao đã kể với mày đó !

- dạ ?

gojo buột miệng.

.

- vậy là, anh thích em sao anh satoru ?

sau khi yuuji và gojo thay quần áo xong, anh đang yên vị trên chiếc giường trắng tinh, còn em và y thì ngồi hai bên.

geto chính là người quản lý của anh lúc trước khi anh vẫn còn trong ngành, y cũng là người mà anh coi là người thân duy nhất.

tuy vậy, lúc anh giải nghệ, y bận việc nên không thể bên cạnh anh.

- chà..bị phát hiện rồi...

anh gãi gãi đầu, quay sang phía geto, mặt bắt đầu đỏ hơn.

- thật ạ ? thật sao ?

yuuji lặp lại, với đôi mắt màu mật ong sáng long lanh, như ngày đầu tiên em gặp anh.

- đúng thế, yuuji

anh nhẹ nhàng đáp lại.

- hỏi như vậy, là em thích tôi à ?

- vâng, em thích anh nhiều lắm đó, anh satoru !

em cười tươi thật tươi, toả ánh nắng ấm áp, len lỏi vào trái tim anh khiến nó khẽ rung rinh một chút.

.

- u sao bào độ 2 ?

- ừ, đó là bệnh mà satoru đang mắc phải

- thật may là phát hiện kịp thời nên chưa có quá nặng, và nó cũng ở vị trí khá an toàn, nên phẫu thuật, xạ trị là có thể chữa

yuuji và geto đang ngồi ngoài cửa phòng bệnh, trên băng ghế xanh. khi ấy đã là 12h đêm, gojo mệt nên đã ngủ, chỉ còn em và y vẫn còn thức nói chuyện với nhau, trong ánh đèn mờ của hành lang bệnh viện.

- nhưng cái này có khả năng tái lại, hơn nữa, cậu ấy, sống trung bình cũng chỉ được 8 năm nữa..

em nghe xong liền chết lặng.

cuộc tình chỉ mới chớm nở của đôi ta, chỉ kéo dài được có 8 năm nữa thôi sao, mà, cũng không chắc là sẽ được chừng ấy.

.

- gojo, bây giờ khỏe rồi, mày có muốn quay lại không ?

geto hỏi, lúc đi ra từ cổng bệnh viện.

khi ấy là cuối tháng 8, những ngày mưa ngâu kéo dài triền miên đã ngớt, và không khí cũng đem đến làn gió mát mẻ hơn.

- không

anh dứt khoát.

- tao sẽ không bao giờ quay trở lại nơi thối nát đó nữa đâu

- tại sao thế ?

hai người dừng lại.

- mày biết không, vì ở đây có mọi thứ tao muốn

- có không khí trong lành, có bầu trời xanh ngắt, có ánh nắng ấm áp, có nơi ở đàng hoàng, ổn định, được ngủ đến bao giờ cũng được, được ăn những gì tao thích, được làm những gì tao muốn, không bị gò ép bởi bất cứ thứ gì

trong khi ngước lên trên mảng trời mênh mông, gojo chầm chậm nói.

bởi lẽ nơi ấy đã khiến anh tuy có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thật sự, anh không ổn một chút nào, mỗi ngày đều sống trong nỗi sợ giằng xé, và nó đeo bám anh đến tận khi anh giải nghệ. nhưng rồi, anh gặp em.

- hơn cả, tao có người thật lòng yêu tao, cũng như là người tao thật lòng yêu

- tao chẳng cần danh tiếng hay những chiếc cúp vô nghĩa đó

- tao chỉ muốn sống một cuộc đời tao muốn thôi

- khi em ấy học xong cấp 3 và lên đại học, nếu em ấy đi làm thêm, tao sẽ đi cùng với em ấy, thỉnh thoảng sẽ lẻn vào trường em chơi

anh cười.

bao lâu rồi y mới thấy cười hạnh phúc như này.

.

- em thích tôi à ?

- đúng vậy, em thích anh lắm, anh satoru !

_________________________

eheheheh ngâm lâu vãi ay=))) trước nhìn chán lắm mà giờ nhìn lại kiểu woa daebak hay quá mình phải viết tiếp thôi=))) 3775 từ trừ phần viết này nha=)))

ukii i love u always byee🌷💗

#anhie

ngày 18/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip