Minji La Gau Cua Hanni Bbangsaz Chuong 3 Gau Thich Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanni cứ tự trách không thôi. Cậu ấy dìu tôi về phòng, ẩn thận xoa chân cho tôi. Nhìn tôi một lúc rồi thở dài thườn thượt.

"Cậu lại làm sao thế? Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Tớ..." Hanni mím môi "Cậu cũng vì cứu tớ, tại tớ không cẩn thân liên lụy cậu."

"Cậu đừng có nói vấn đề này nữa, tớ sẽ không vui đó." Tôi làm ra vẻ mặt nghiêm nghị.

Thấy Hanni vẫn buồn, tôi bất lực xoa xoa đầu cậu ấy.

"Tớ không có trách cậu, hiểu không. Cậu an toàn là tớ thấy vui rồi."

"Cậu...thật tốt với tớ."

Hanni đưa đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn tôi, tôi nhìn đôi mắt to tròn ấy, lại vô thức dời ánh nhìn xuống đôi môi hồng hào.

Tôi khẳng định, đây chỉ là hành động vô thức. Tôi như không tự chủ được, không điều khiển được ánh mắt của mình.

Hanni cắn môi một cái, quay mặt đi chỗ khác nhưng tay vẫn níu vạt áo của tôi. Ngại ngùng nhưng vẫn đáng yêu.

"Sau này cậu phụ trách di chuyển của tớ là được rồi, mỗi ngày chăm sóc tớ." Tôi trêu chọc.

"Thế thì cậu cũng lời quá rồi."

Tôi cười cười, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu ấy, cảm thấy thỏ con này thật sự rất đáng yêu.

1 giờ tối, tôi vì chân đau không ngủ thẳng được nên trằn trọc, hướng về phía giường Hanni vẫn sáng đèn, có lẽ giờ cậu ấy vẫn chưa ngủ.

Tôi nói nhỏ:

"Cậu còn thức sao?"

Hanni lập tức nhìn về phía tôi:

"Sao cậu còn chưa ngủ? Cậu đau sao?"

Vừa hỏi cậu ấy vừa rời giường đi về phía tôi xem vết thương.

"Không phải, tình cờ dậy thấy cậu còn thức thôi."

"Hôm nay tớ không ngủ được. Đột nhiên thấy một topic truyện ma, đọc xong đáng sợ quá..."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma?"

Tôi phì cười, nhích người vén chăn chừa một góc cho Hanni:

"Ngủ với tớ đi."

"Vậy được sao?" Tôi nghe giọng Hanni lộ rõ vẻ bối rối.

"Được, còn nếu cậu không muốn thì..." Tôi còn chưa nói hết, định đẩy chăn trở lại thì con thỏ nhỏ đã ngay lập tức chen vào trong giường nằm xuống.

"Tớ hơi sợ nên không ngủ được, không còn cách nào khác."

Tôi cười mỉm, con thỏ này cũng quá trẻ con rồi. Chúng tôi bấy giờ cùng nằm thẳng chen chút trong chiếc giường kí túc xá chật chọi. Tuy vậy rất có cảm giác. Ý tôi là, tôi cũng khá thích cảm giác chật chọi như lúc này...

Tôi có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy vô tình đụng vào bàn tay tôi rồi rất nhanh lại rụt đi.

"Minji! Nếu cậu chưa ngủ thì nói chuyện đi!"

"Được rồi, cậu muốn nói gì?"

"Cậu... mà thôi, cậu ngủ đi."

"Rốt cuộc là cậu muốn sao hả Phạm Hanni?" Tôi dở khóc dở cười.

Im lặng khoảng một phút hơn, Hanni mới lên tiếng:

"Lúc nãy Leo nói gì với cậu vậy?"

Tôi vỡ lẽ, hóa ra chú thỏ nhỏ tò mò chuyện này nãy giờ sao?

"Cậu ấy mời tớ xem phim." Tôi hứng thú xem phản ứng của Hanni.

"Rồi sao nữa?"

"Cậu ấy mời tớ đi ăn."

"Ý tớ là cậu trả lời thế nào?"

"Tớ nói tớ có hẹn với Hanni rồi."

Nghe câu trả lời của tôi, Phạm Hanni bật cười, tiện thể rúc người vào lòng tôi.

"Có hẹn với tớ lúc nào cơ?"

Tôi có chút không được tự nhiên. Nói thật tôi không quá thích gần gũi với người khác. Bất quá với con thỏ này, không phải tôi không thích, mà tôi luôn cảm thấy rất ngại ngùng.

"Không phải ngày nào chúng ta cũng đi ăn chung sao? Hay cậu muốn tớ đi với cậu ấy?"

"Hừ... Cậu định bỏ rơi tớ để đi với cậu ta sao?"

Phạm Hanni quá khó hiểu đi. Dường như tôi nói gì cậu ấy cũng không vừa lòng mà bắt bẻ tôi.

"Được rồi, đi ngủ đi."

Thấy Hanni thở dài, tôi lại xoa đầu con thỏ nhỏ, dỗ dành:

"Ngủ ngon."

"Tớ còn muốn nói nữa."

Tôi đã rất buồn ngủ rồi nhưng vẫn chiều lòng thỏ con:

"Rồi, cậu nói đi, tớ nghe đây."

"Lúc nãy tớ rất buồn. Ý tớ là tớ cũng không thích Leo cõng cậu đâu nhưng tớ không còn cách nào khác, lúc đó tớ biết cậu cũng không muốn."

"..." Tôi đang load những lời Hanni nói.

Nên ý là không thích Leo cõng tôi sao? Ý là hỏi chuyện Leo đã nói gì với tôi sao? Nhưng sao cậu ấy lại bận tâm nhiều như thế?

Tôi mím môi, trái tim như đang nhảy lên, một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu.

"Cậu... sao cậu lại không thích?"

"Tớ... Ây... Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở Hàn Quốc, cậu cũng là duy nhất. Có thể suy nghĩ của tớ ích kỉ quá. Tớ xin lỗi, tớ không biết nói thế nào nữa. Tớ thật sự thấy không vui. Cậu cũng không thích cậu ta mà. Tớ muốn nói là... vậy thôi."

Hanni nói một tràng nhưng đầy lắp bắp, cũng không rõ ràng. Tôi hơi đau đầu về vấn đề này.

Cho nên cậu ấy xem tôi là bạn, nên không vui khi thấy tôi sẽ thân thiết với người khác. Phải không?

Hỏng mất thôi. Sao cậu ấy cứ thân thiết bám dính lấy tôi thế? Tôi sợ bản thân tôi sẽ nảy sinh tình cảm với cậu ấy mất.

Phạm Hanni thừa biết bản thân dễ thương lại xinh xắn, cậu ấy làm thế thì sao cưỡng lại được đây?

Tôi trấn an cậu ấy rằng không sao, nhưng lòng lại rối bời. Những cảm xúc này là không nên. Tôi cũng không muốn thích con gái một chút nào hết.

Nhìn cô gái ngủ say bên cạnh, lấy tay đè lên trái tim mình, nó đang đập rất nhanh. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

Có phải gái thẳng nào cũng vô tư như cậu ấy không?

Nhưng mà, tôi cũng là gái thẳng! Ít ra từ trước tới giờ dù tôi chưa yêu ai tôi cũng chưa bao giờ thích một cô gái.

Đúng rồi, chỉ là tôi tương đối tốt bụng, ga lăng với các cô gái thôi.

Tôi vẫn là gái thẳng! Vì mỗi ngày đều gặp Hanni nhiều quá nên mới thế.

---

Sau hôm đó, tôi bắt đầu "lạnh nhạt" với Phạm Hanni hơn. Chủ yếu là muốn điều chỉnh lại cảm xúc, hạn chế tiếp xúc cơ thể lại.

Ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng ở chung, khó tránh khỏi rung động mà. Tôi cũng biết tôi đang rung động với một cô gái, cũng biết đó là không nên vì khả năng rất cao Hanni là gái thẳng.

Chúng tôi còn rất nhỏ... vả lại yêu đồng giới... cảm thấy khó đủ điều.

Tôi vẫn trò chuyện, vẫn đi chung với cậu ấy. Chỉ là gần đây tôi còn chơi chung với Kang Haerin.

Haerin lớp phó, với tôi trước giờ quan hệ vẫn rất tốt, là một người cực hướng nội. Học vượt 2 lớp nên gọi tôi là chị. Người luôn cùng tôi tranh hạng của lớp.

Tôi kéo Haerin vào thành một nhóm với Hanni, vì tôi không thể nghỉ chơi với Hanni được, dù bối rối nhưng cũng không muốn làm điều gì khiến thỏ nhỏ tổn thương.

Chỉ là tôi không ngờ, Hanni và Haerin thân nhau nhanh hơn tôi tưởng, tôi thậm chí còn bị bỏ rơi.

Họ nói chuyện rất hợp nhau. Thôi được rồi, Phạm Hanni vui vẻ là được, cậu ấy có thêm bạn bè tôi đương nhiên sẽ rất vui, tôi sẽ không ganh tị. Haerin còn là một người bạn rất tốt.

Ban đầu là vì muốn phủ nhận tình cảm này. Vì nghĩ quá thân thiết, ngày nào cũng gặp nhau nên tôi mới rung động. Thế nhưng thời gian trôi qua, tôi hiểu, thích là thích, rung động là rung động, không thể né tránh được.

Mà tôi cũng phải thừa nhận với lòng, tôi thích Phạm Hanni!

Kim Minji thích Phạm Ngọc Hân.

Chỉ là chúng tôi mới sang tuổi 16, còn quá nhỏ. Hanni lại ngây thơ, tôi không biết xu hướng tính dục của cậu ấy. Chỉ biết bên cạnh bảo vệ giúp đỡ cậu ấy thôi.

Cậu ấy cứ yên tâm mà trưởng thành với tôi thì thật tốt, tôi sẽ hết lòng bảo vệ Hanni, không để ai làm tổn thương cậu ấy hết.

Thỏ con đáng ghét này được người ta yêu thích cũng chẳng biết, mà tôi lại tình nguyện làm "gấu bông" của của con thỏ này.

Chơi 3 người cũng không tệ, tôi chỉ vờ lạnh nhạt với Hanni được mấy ngày đầu lại chịu không nổi, mọi thứ trở về bình thường. Về kí túc xá lại có 2 đứa.

---

Một ngày cuối tuần, tôi rủ Hanni và Haerin về nhà mình. Chủ yếu tôi xót Hanni ở kí túc một mình sẽ buồn chán.

Nhỏ em họ Hyein cạnh nhà tôi, mỗi lần thấy tôi về là lại qua nhà đùa giỡn. Hôm nay thấy tôi dẫn thêm 2 người nữa, con bé nháy mắt về phía tôi:

"Thế ai mới là "bạn gái" của chị vậy?"

"Em bớt nghịch lại đi!" Tôi nhéo tai em ấy, tránh để Hanni nghe thấy.

Nhà tôi thì ba mẹ đều là doanh nhân chuyên về tài chính. Ba tôi là chủ của một công ty tài chính còn mẹ là CEO của thương hiệu thời trang. Họ đều rất bận và thường xuyên đi công tác. Thế nên tôi thường ở kí túc xá, phần để tiện cho việc học, phần vì về nhà không có ba mẹ lại càng thấy trống vắng.

Ba mẹ tôi hôm nay đều có việc bận nên tôi mới rủ Hanni và Haerin về nhà. Sợ có phụ huynh 2 người ấy sẽ ngại ngùng.

Hanni bảo sẽ nấu món "miến gà Việt Nam" cho chúng tôi ăn. Khiến tôi khá là mong chờ.

Tôi xuống bếp phụ Hanni, đảm nhận vị trí bếp phó. Hyein thì đang dạy Haerin chơi game.

Nói thật lòng, tôi được cưng chiều từ bé nên việc nấu nướng tôi là chịu thua. Chỉ biết lóng ngóng đằng sau nhìn con thỏ thái thịt, sơ chế miến, trông cũng rất là điệu nghệ. Hanni bảo gì tôi làm theo đó, chợt thấy bếp núc cũng khá là thú vị. Hoặc là bếp núc không thú vị nhưng nấu ăn với Phạm Hanni mới thú vị.

"Tớ còn không biết cậu nấu ăn giỏi vậy đó."

"Từ nhỏ tớ đã rất thích nấu ăn rồi. Tớ cũng thích làm bánh nữa. Hôm nào đó tớ sẽ làm cho cậu ăn."

"Thật mong chờ để thấy đầu bếp Phạm Hanni làm bánh." Tôi cười, hài lòng ra mặt.

Sau đó Hanni xé miếng thịt đút tôi ăn. Nói hơi quá nhưng Kim Minji tôi thích chết đi được. Miếng thịt này quá ngọt ngào rồi.

"Thế nào?"

"Ngon! Phạm Hanni nấu thì đều ngon."

"Nịnh quá đi."

Tôi cười lớn.

Nấu ăn xong, chúng tôi cùng dọn bàn ra ăn. Haerin trố mắt:

"Món ăn này có giống phở không ạ?"

"Đây là miến gà, theo chị cũng ngon như phở vậy đó. Lúc trước ở Việt Nam chị hay ăn mà qua đây không tìm được hương vị giống ở quê, nên hôm nay muốn nấu nó."

"Chà, trông ngon quá đi. Em tin tài nấu ăn của chị!" Hyein thấy đồ ăn mắt sáng như sao.

Công nhận một điều, Hanni nấu ăn rất ngon. Cũng là lần đầu tiên tôi ăn món miến này. Ăn xong tôi lại còn xin thêm tô nữa.

"Có phí đó nha, ai nấu không công cho cậu chứ?"

"Cậu lấy phí bao nhiêu? Tớ trả!" Tôi móc ví ra lấy vài tờ tiền won, vờ đếm đếm.

"Cậu giàu như vậy, thế thì tớ sẽ suy nghĩ lấy phí khác, không lấy tiền!"

Tôi lại muốn trêu Hanni, nghiêng người kề sát mặt vào mặt cậu ấy, hỏi:

"Thế cậu muốn lấy gì? Lấy tớ?"

Hanni nghe xong đẩy tôi ra mà bĩu môi. Hai đứa nhỏ Haerin và Hyein thì trố mắt nhìn tôi. Tôi chợt chột dạ, ho khan một tiếng:

"Lấy tớ... Ý tớ là cậu lấy giúp tớ thêm một tô nữa. Tại cậu nấu ngon quá mà."

Hai đứa nhỏ sau đó nhìn nhau, ánh mắt thâm sâu.

Lát sau cả nhóm xem phim, Hyein kéo tay tôi lại, hỏi nhỏ:

"Chị với chị Hanni rất là kì lạ nha, phải là người bạn hôm trước chị nói với em không?"

Tôi cốc đầu Hyein một cái:

"Con nít con nôi, nhiều chuyện quá."

"A... đau em. Lần đầu chị đem bạn về nhà, có 2 chị, em vừa nhìn thì biết chị Haerin không phải chị dâu của em rồi. Em chấm chị Hanni, chị ấy biết nấu ăn còn dễ thương vậy nữa. Quan trọng là chị Minji muốn người ta lấy mình ahaha."

Con bé này không trêu tôi là không được mà. Tôi đỏ mặt, nhéo má Hyein một cái, không muốn đôi co với trẻ em.

Thế nào mà sau hôm đó con bé thật sự trở thành shipper, ghép đôi nhiệt tình tôi với Hanni.

Vậy thì thôi đi, ai mà ngờ Haerin cũng thế.

Haerin nói với tôi:

"Em thấy chị rất thích chị Hanni!"

Tôi chột dạ khi nghe câu này, gì vậy chứ?

"Em nói gì vậy!"

Không lẽ tôi lại lộ liễu như vậy? Tôi suy nghĩ, sắp xếp câu từ cho phù hợp.

"Chị thích Hanni như thích em vậy, thích chơi chung thôi. Hanni là "bro" của chị mà!"

"Ồ. Do em cảm nhận rõ chị quan tâm chị Hanni hơn, ý em là chị thích chơi với chị ấy. Chị khẩn trương quá rồi."

"Em đừng nghĩ thế, em, Hyein, Hanni đều như nhau cả!"

Nói đúng ra tôi thích Phạm Hanni là thật, nhưng tình cảm chỉ vừa chớm nở. Tôi không biết liệu sẽ đi tới đâu, quá bấp bênh. Trước mắt làm bạn bè là rất tốt rồi. Tôi thích sự lâu dài vững chãi hơn.

Vả lại là bạn bè chơi chung, tôi có thể nói là tôi thích Hanni hơn sao? Haerin ít nhiều sẽ buồn. Huống hồ chi lúc trước tôi kéo em ấy chơi chung vì tôi còn bối rối với tình cảm này, nghĩ thế nào cũng thấy không tốt.

Tôi không sợ người ta biết tôi thích con gái, chỉ đơn giản bây giờ không phải thời điểm thích hợp để công khai chuyện tôi thích Hanni. Tóm lại vẫn là không nên.

Điều tôi không ngờ nhất là Hanni đã nghe được, thời gian sau tôi bị quăng cả tấn bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip