Minji La Gau Cua Hanni Bbangsaz Chuong 15 To Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, tôi về lại kí túc xá.

Chắc chắn là có hiểu lầm ở đây rồi.

Nhưng mà bây giờ mối quan hệ của Hanni với tôi... không còn như trước nữa.

Cũng chính tôi nói ra câu "trước giờ chúng ta không là gì".

Chẳng lẽ kết thúc thật sao?

Chẳng lẽ chuyện của Hanni với tôi sẽ dừng lại ở đây sao?

Về tới phòng, tôi thấy Hanni đang im lặng đọc sách. Nghe tiếng động cậu ấy quay lại nhìn tôi, có một thoáng bất ngờ trên nét mặt rồi cũng nhanh chóng nhìn vào quyển sách.

"Hi, Hanni!"

Tôi nặn ra một nụ cười giả trân, cậu ấy cũng không để ý.

Làm sao đây?

Tôi ngồi trên bàn học của mình, thấy con gấu bông nâu cùng chiếc ly cặp với Hanni, nhìn lại bên bàn của cậu ấy. Chiếc ly thỏ vẫn còn, gấu bông thỏ trắng cũng ở đấy. Lòng dâng lên cảm xúc không nói nên lời.

Suy nghĩ một chút, tôi đem con gấu nâu của mình qua ngồi bên cạnh cậu ấy.

"Tớ xin lỗi."

Vẫn không để ý.

"Cậu xem, 2 con gấu bông này là một cặp đúng không? Chúng sẽ vui hơn khi ở bên cạnh nhau!" Nói rồi tôi đặt 2 con gấu ở gần nhau "Một con cô đơn, con còn lại cũng sẽ buồn lắm."

"..."

"Giống như cậu với tớ, cậu như vậy, tớ rất buồn!"

"..."

"Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tớ. Cậu để ý tớ một chút được không? Hanni?"

"Tớ muốn đọc sách!" Bấy giờ Hanni mới lên tiếng, nhưng vẫn là không nhìn tôi.

"Tớ có mua một quyển sách tự truyện của nhóm One Direction viết. Cậu có muốn đọc không?"

Tôi đánh đòn tâm lý, Hanni rất thích nhóm nhạc này, cậu ấy là fan girl nên chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.

"Không cần!"

Tôi như muốn sụp đổ, thế nào cũng không được. Bây giờ thậm chí tôi đưa sách hay album của idol cậu ấy thì Hanni cũng không thèm để tâm.

Cho nên là ghét tôi rồi, đúng không?

Còn đang suy nghĩ, điện thoại tôi đã đổ chuông.

Nhìn cái tên trên màn hình, tôi cắn môi một cái rồi bắt máy.

"Alo, tớ nghe đây Sullyoon."

Tôi thấy Hanni quay lại nhìn mình.

"Mai cậu có rảnh không? Mẹ tớ mời mẹ cậu với cậu đến nhà ăn cơm."

"Ngày mai sao?"

Mai thì tôi thật sự cũng không có việc gì. Nhưng tôi lại quay qua nhìn Hanni một chút.

"Mai có lẽ là tớ bận rồi. Tớ muốn thăm...con thỏ của mình."

"Sao cơ? Cậu có nuôi thỏ nữa sao?"

"Ừm, cũng khá lâu rồi. Chỉ là bây giờ con thỏ ghét tớ. Cho nên mai tớ bận dỗ thỏ con rồi." Tôi nói, mắt vẫn nhìn Hanni đều đều.

"Ồ, hôm nào tớ cũng muốn gặp con thỏ của cậu!"

Nói chuyện trong chốc lát, tôi tắt máy. Vẫn là nhìn Hanni.

"Cậu là con thỏ đó!"

"Cậu tránh ra và đi về chỗ của cậu đi."

"Tớ sẽ không đi với Sullyoon nữa, thật sự không có gì với nhau cả. Hanni à! Cậu đừng giận tớ được không?"

"Cậu nói với tớ những chuyện này làm gì?"

"Bây giờ tớ chỉ muốn bên cạnh cậu thôi. Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ cũng đã biết lỗi rồi."

Hanni nhìn tôi một chút, không còn đôi mắt long lanh như ngày nào, giống như một cái nhìn xa lạ.

"Chúng ta trước giờ không là gì cả! Cậu cũng không cần phải như thế."

Nói rồi Hanni đi đến giường, bỏ tôi ngồi ở bàn học một mình.

Rất đau lòng, tôi nhìn Hanni rồi thở dài. Lại nhìn một thỏ một gấu được đặt bên cạnh nhau trên bàn.

Dù sao tôi cũng phải dỗ dành cậu ấy. Cậu ấy cứ lơ tôi, cứ thế này đúng là tôi chịu không nổi.

Sáng sớm tranh thủ, mua đồ ăn sáng, pha sữa cho Hanni uống.

Nhưng cậu ấy không nhận, trực tiếp rời đi.

Tôi chỉ biết đi phía sau cậu ấy, nhìn bóng lưng, nhìn chân cậu ấy đang bước đi đều đều.

Lần này coi như tôi bị giận cũng xứng đáng, là tự tôi chuốc lấy.

Giờ học thể dục, Hanni đột nhiên bị trật chân.

Tôi lo lắng, liền lập tức chạy đến xem tình hình. Chắc là bong gân rồi.

"Cậu có sao không? Để tớ đưa cậu đi đến phòng y tế."

Lúc này cũng có khoảng 5 6 người đang đi đến xem Hanni, có cả Haerin.

"Không cần phiền cậu đâu."

Cậu bạn tên Yang Jungwon trong lớp tôi cũng tới xem. Nhìn Hanni, lại nói.

"Cậu bị bong gân rồi, cần phải đến phòng y tế thôi."

Hanni mím môi.

"Vậy tớ làm phiền cậu, Jungwon!"

Cậu ấy thà để một cậu bạn không thân trong lớp đưa cậu ấy đến phòng y tế còn hơn tôi. Nhìn họ rời đi, tôi thấy rất bất lực.

Haerin bên cạnh nhìn thấy, con bé chỉ hỏi tôi.

"Chị rốt cuộc có thích chị Hanni không?"

"Cả em cũng nghĩ vậy sao? Haerin?"

Haerin im lặng một chút, sau đó mới nói nhẹ nhàng.

"Hôm đó, em có hẹn đi chơi với chị Hanni. Sau đó chị ấy ngủ ở nhà em."

Hẳn là cái hôm tôi hiểu lầm Hanni ngủ ở nhà Hanbin.

"Sao em không nói với chị?"

"Em tưởng chị biết." Haerin thở dài "Ban đầu vốn chúng em định đi chơi thôi, nhưng sau đó thấy ảnh chị với chị Sullyoon... chị ấy rất buồn. Em đành giữ chị ấy ở lại nhà em."

"..." Bấy giờ tôi mới hiểu rõ mọi chuyện. Tôi hiểu lầm Hanni, hôm sau 2 đứa còn cãi nhau một trận.

"Sau hôm đó em khuyên chị ấy nên hỏi rõ chuyện bức ảnh với chị đi mà chị cũng không đi ăn với tụi em, lại chuyển về nhà và thân thiết với chị Sullyoon như thế. Hyein còn nói chị bảo với con bé chị không thích chị Hanni, chị Hanni nghe được đã rất buồn."

Con bé Hyein này! Ban đầu tôi còn nghĩ con bé là shipper nhiệt huyết, thế nào mà tự đốt chiến hạm của mình như vậy!

Chẳng trách thái độ của Hanni đối với tôi lại ngày càng xa cách.

Bất quá cũng không trách Hyein được, vì trong lúc giận nhau tôi cũng đã phủ nhận tôi thích Hanni. Nhưng tôi lại không biết giải thích làm sao bây giờ.

Làm sao để mọi người tin tôi.

"Rốt cuộc chị với chị Sullyoon là thế nào?"

"Không như em và mọi người nghĩ đâu, bức ảnh đó chỉ là do góc chụp. Haerin, chẳng lẽ em không tin chị."

"Em không nghi ngờ chị cũng không hoàn toàn tin chị." Haerin thành thật "Em muốn chị kể rõ mọi chuyện thôi. Dù sao em biết chị đã lâu, không nghĩ chị là một người tệ như thế, nên em sẽ nghe chị nói."

Tôi rất cảm kích Haerin, cũng đem mọi chuyện kể cho con bé nghe.

Con bé nghe rất chăm chú, sau khi biết rõ mọi chuyện. Haerin chỉ khuyên tôi.

"Em nghĩ bây giờ chị nên tỏ tình với chị Hanni thôi!"

Tôi nghe xong thì không khỏi bối rối.

"Chẳng lẽ chị định mập mờ với người ta hoài sao? Chị thích chị ấy cũng nên nói rõ. Nếu hai người xác nhận quan hệ và hẹn hò với nhau mọi chuyện cũng không đi đến nước này. Mối quan hệ không rõ ràng, lại có nhiều người ngoài cuộc xuất hiện!"

"Chị thích Hanni là thật lòng. Cũng muốn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cậu ấy. Thật ra chị định sinh nhật tuổi 17 của Hanni mới tỏ tình..." Tôi nói thẳng kế hoạch của mình cho Haerin nghe.

"Những ngày gần đây chị Hanni rất buồn. Dani, Hyein và em an ủi chị ấy mãi mới tốt lên được một chút! Chị không biết những ngày gần đây tâm trạng chị Hanni tệ thế nào đâu. Chị ấy chỉ cần chị tỏ tình, chỉ cần nói một câu thôi. Chị lại bảo, trước giờ 2 người chưa là gì cả. Nếu là em thì em cũng sẽ giận chị. Chỉ sợ bây giờ chị ấy không còn thích chị nữa!"

Tôi hốt hoảng, lại lo lắng, không biết nên làm như nào bây giờ.

Có lẽ tôi nên tỏ tình thôi, sớm hơn dự kiến một chút.

Dù sao trên danh nghĩa chúng tôi cũng đã 17 tuổi...

Nghe Haerin kể, tôi rất đau lòng Hanni. Lại tự trách, thì ra tôi là kẻ tồi tệ như vậy! Đã khiến Hanni vì tôi mà buồn rất nhiều.

"Cảm ơn em, Haerin! Chị sẽ nói rõ với Hanni. Thật sự không biết giải thích làm sao với mọi người. Sullyoon với chị không có gì cả."

Haerin chỉ im lặng an ủi tôi, một bé mèo tốt bụng!

---

Tôi đến phòng y tế thăm Hanni. Nhìn cậu ấy, tôi lại thấy rấu đau lòng.

"Xin lỗi cậu." Tôi chỉ biết nói như vậy.

Hanni cũng là không nhìn tới tôi.

"Sau này tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Cũng không để cậu phải buồn đâu. Tớ hứa đó!"

Sau hôm đó, tôi như cái đuôi của Hanni. Đi đâu cũng dính lấy phía sau cậu ấy.

Hanni dù lơ tôi nhưng cậu ấy cũng rất bực tức.

"Cậu làm ơn đừng có đi theo tớ nữa!"

"Nhưng mà tớ thích như thế. Cậu cũng không cấm tớ được."

Tôi lại giành lấy việc băng vải, chườm lạnh cho chân cậu ấy.

Lần nào cũng bị đuổi nhưng vẫn rất kiên trì.

Kim Minji bây giờ mặt dày hơn rất nhiều. Hanni càng né tránh, tôi càng tấn công hơn.

Đột nhiên nhìn thấy Sullyoon đi ngang, lúc này tôi đang đi sau Hanni.

"Minji!"

"Ồ! Sullyoon!"

Tôi hơi bối rối, nhìn thấy bước chân Hanni đang đi chậm lại một chút.

"Mấy hôm nay tớ cũng không thấy cậu."

"Con thỏ của tớ vẫn còn giận tớ. Nên tớ vẫn bận chuyện này."

"Xem ra cậu rất thích con thỏ này! Mà ở kí túc xá cậu còn nuôi thỏ được sao?"

"Nuôi được!" Tôi cười cười ẩn ý nhìn Hanni phía trước.

"Thế hôm nào tớ sẽ đến kí túc xá cậu để xem con thỏ cậu nuôi."

"Chắc là không được đâu. Thỏ nhà tớ không thích người lạ."

Nói vài câu sau đó tạm biệt Sullyoon, tôi lại chạy theo Hanni.

"Chân cậu còn đau đó. Để tớ đỡ cậu."

"Không cần cậu quan tâm."

"Sao cậu lì thế nhỉ?"

Hanni liếc tôi, tôi lập tức im miệng.

"Tớ xin lỗi."

Đi được một chút, Hanni vấp chân suýt té, may là tôi ở phía sau đỡ cậu ấy kịp thời. Bấy giờ Hanni đang ở trong vòng tay của tôi.

"Cậu vẫn cần tớ thôi!" Tôi đắc ý.

Hanni nhìn tôi, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cậu ấy, sau đó lại nhéo vào cánh tay tôi một cái thật đau.

"Buông tớ ra đi."

"Không buông!" Dù bị cậu ấy nhéo đau tôi cũng không buông "Để tớ đỡ cậu tới phòng học. Ngoan đi!"

Ban đầu Hanni còn chống cự, nhưng sức lực cậu ấy không mạnh bằng tôi. Sau đó cũng ngoan ngoãn để tôi dìu cậu ấy tới lớp.

Lâu lắm rồi mới gần gũi con thỏ thế này! Rất mãn nguyện, dù tôi bị nhéo hay bị cậu ấy đánh cũng mãn nguyện.

---

Tối nay ở phòng kí túc xá, tôi mua rất nhiều đồ ăn cho Hanni. Đồ ăn vặt, bánh mì, phở Việt Nam, bánh ngọt, kẹo. Muốn tỏ tình bằng đồ ăn!

Thậm chí còn có nhiều ảnh, tự truyện và album của nhóm nhạc cậu ấy thích.

Tôi đem tất cả bày ra trước bàn của Hanni.

"Những cái này là của cậu."

"..."

Cậu ấy không nói gì, cũng ra vẻ là không quan tâm.

Tôi lại đi đến ngồi bên cạnh cậu ấy, chớp chớp mắt bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn thỏ con.

"Những ngày qua tớ thành tâm như vậy, cậu còn không hiểu ý của tớ sao?"

"Ý của cậu là gì chứ? Là chúng ta trước giờ cũng không là gì cả?" Lại là nói lẫy, lại là ghim câu nói đó của tôi.

Tôi thở dài một hơi, cầm con thỏ của Hanni trên bàn mà muốn nhéo nó vài cái.

"Tớ không có gì với Sullyoon, cậu cũng biết mà. Tớ đã thấy bức ảnh đó rồi. Bức ảnh đó là do góc chụp, buổi tối nên hình cũng rất mờ. Tớ thừa nhận hôm ấy tớ kể thiếu chi tiết đó, thật ra tớ cũng quên mất chứ không phải muốn giấu cậu. Tớ nói thật đó Phạm Hanni. Không có gì xảy ra cả!"

"Cậu kể chuyện của 2 người cho tớ nghe làm gì?" Tuy lời nói không dễ nghe nhưng tôi thấy ngữ khí của Hanni không còn lạnh nhạt hay xa cách như lúc trước.

Thôi được rồi, dù sao cũng đã đến lúc để nói!

Đã đến lúc tôi phải tỏ tình, nói cho cậu ấy biết là tôi thích cậu ấy thế nào!

"Tớ sợ cậu hiểu lầm, sợ cậu giận tớ." Tôi rụt rè. "Tớ cũng không biết bây giờ cậu có còn quan tâm tới tớ nữa không!"

"..."

"Chỉ là... cậu rất quan trọng với tớ, Phạm Hanni! Những ngày qua tớ cũng không có vui vẻ gì đâu."

"..." Hanni vẫn không nói gì.

"Cậu nhìn tớ một chút đi. Tớ muốn thẳng thắn thừa nhận với cậu một chuyện."

Thỏ con nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối.

"Tớ thích cậu! Phạm Hanni. Tớ thích cậu thật lòng!" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy "Cậu làm bạn gái của tớ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip