Full Ngot Ngao Moi Anh Chuong 41 Chuc Mung Nam Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lan, dậy đi em." 

Lan mơ màng mở hé mắt, trời vẫn đang tối, chỉ có ánh trắng lập lòe hắt vào. Đầu cô nhức như ong vỡ tổ, đôt nhiên cảm giác buồn nôn truyền tối. Lan trợn tròn hai mắt, cả thân thể diêu luyện hất chăn ra, bật dậy như con tôm chạy như bay vào phòng vệ sinh. 

Tác hại của uống bia là cái bụng của cô dính chưởng, đồ ăn từ tối Lan nôn sạch, Huy nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, bên cạnh còn kèm theo một cốc nước để cô súc miệng. 

Lan choáng váng nhận lấy cốc nước, sau một lúc mới kịp nhìn rõ người trước mặt là ai, cô suýt nữa quỳ rạp ngay tại chỗ, miệng lắp bắp:

"Sao, sao anh lại ở đây?" 

Huy cười mỉm, tay thuần thục giặt qua khăn rồi đưa cho Lan: "Phong bảo anh lên kêu em dây, 23h30 rồi."  

Lan cảm ơn Huy một tiếng rồi nhận lây cốc nước, mắt đôi khi không kìm được mà liếc qua Huy. Anh đã thay một bộ đồ mới khác với buổi tối, trông kha thoải mái nhưng vân tôn được dáng người cao kềnh của Huy, bên trong là chiếc áo cổ lọ trắng tinh, bên ngoài đối lập là một chiếc áo khoác dạ đen khá dài. 

Lan nuốt nước miếng một cái, lại nhìn dáng vẻ lếch thếch hiện tại của mình, cô lại thấy ngượng ngùng, vội đẩy Huy ra ngoài: 

"Anh xuống nhà trước đi, lát nữa em xuống." 

Huy ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cũng không nói gì mà cười cười bước xuống. Trước khi đi còn không quên dặn dò: 

"Ở phòng bếp có canh giải rượu, em nhớ xuống ăn." 

Lan luống cuống sửa lại tóc tai, đáp vâng một tiếng rồi đóng rầm cửa lại. Huy lắc đầu lấy lệ, anh bươc xuống, thấy Phong đã tỉnh, vẫn đang ngồi gặm kem lạnh, không ngần ngại đạp cho Phong một cước, Huy chỉnh sửa lại ống tay áo: 

"Mau đi ăn canh giải rượu, tao đi mua pháo cây hoa lửa." 

Phong lườm Huy một cái, xoa xoa cái mông ê ẩm, may là tên này có ý tốt, không thì cậu không ngại  đánh nhau luôn ở đây đây. Phong vươn vai một cái, nhắn tin trả lời nốt cho đấng mẫu hậu xong thì liền đứng dậy. 

Cậu xoa xoa cai cổ nhức mỏi của mình, nhớ ra chuyện gì đó, cậu mới quay đầu hỏi Huy:

"Nhỏ kia dậy chưa? Hay vẫn cần tao lên cho nó một đạp." 

Huy đang đi giày vào, vừa nghe thấy vậy thì liền ngước đầu,  chầm chậm liếc cho Phong một tia cảnh cáo. 

"Dậy rồi." 

Phong rụt cổ, không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy lành lạnh sau gáy, khẽ ho nhẹ một cái, cậu nhanh chóng quay đầu, không hỏi nữa mà phòng lẹ vào phòng bếp. 

Một lúc sau, Lan xoa xoa cai đầu nhức lết xuống phòng bếp, vừa bước vào đã thấy bản mặt anh hai mình mà không thấy người kia. thấy thiếu thiếu, Lan lấy cho mình một bát canh giải rượu rồi ngồi xuống bàn ăn, khẽ hỏi: "Anh Huy đâu?" 

Phong ngước mắt, cảm thấy dạo này không khí trong nhà cứ là lạ, khi nào không có Huy thì chắc chắn Lan sẽ là người hỏi, khi nào không có Lan thì Huy sẽ là người hỏi, Phong cứ nghĩ mãi, nhưng vẫn không biết lạ chỗ nào. 

Cậu nhét một muỗng canh vào miệng: "Đi mua pháo bông rồi." 

Ăn một muỗng canh, cảm nhận được dạ dày bản thân đã bớt cồn cào đi không ít, cô bất giác cong môi, vị canh thanh thanh, không quá đặc, ăn rất ngon.  

Sau đó lại lườm Phong một cái, cô nhàn nhạt chỉ trích: "Sao lúc nào cũng là anh Huy đi mua vậy? Anh thì làm gì? Suốt ngày ngồi chơi." 

Đấu võ mồm với em gái thường xuyên nên Phong cũng không cảm thấy xa lạ gì, cậu không ngần ngại đáp trả lại: "Chắc mày khác, ăn cũng ăn đồ Huy nấu, dọn thì Huy dọn cho mày cả, ngay cả khi say thì nó cũng bế mày..." Lên Phòng.

"Phụt"

Phong chưa kịp nói hết câu đã bị dáng vẻ của con em mình dọa sợ, cậu giật mình đứng bật dậy, nhanh chóng quay qua rót một cốc nước đưa đến trước mặt cô.

"Mày lại làm sao đấy?" 

Lan ho sặc sụa, hai má nóng ran, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời Phong nói, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm, Lan hỏi lại: "Anh nói gì? Anh Huy bế em?" 

Thấy Lan đã khôi phục dáng vẻ bình thường, Phong mới an tâm ngồi xuống, tay lại bắt đầu gõ chữ, dường như cậu vẫn bận rộn nhắn tin với ai đó.

"Ừ, lúc đó tao đã say bí tỉ rồi, nó không bế mày lên phòng thì ai bế." 

Lan câm nín nhìn chằm chằm bát canh, ngón tay chán nản dùng thìa đảo quanh bát, cô đỡ trán, cảm giác xấu hồ truyền tới ào ạt, hết lần này đến lần khác, cô luôn để cho Huy thấy những dáng vẻ kì quái của bản thân mình. 

Càng nghĩ lại càng muốn đào cái hố chôn mình xuống, Lan khóc ròng, từ nay cô sẽ cự tuyệt bia rượu, cái dáng vẻ của cô khi uống say, Lan thật sự không dám nghĩ tới. 

Lan uể oải nằm trườn ra bàn, lát nữa cô phải hỏi Huy xem trong lúc say mình có làm gì kì quái không, nếu anh trả lời có thì cô thật sự không còn mặt mũi nào gặp Huy nữa. 

Đoạn, mới nhắc tào tháo tào tháo liền đến, Huy từ bên ngoài bước vào, ngoài trời có vẻ lạnh nên vừa cảm nhận được hơi ấm trong nhà, lông mày anh đã giãn ra. Phong vừa thấy pháo hoa thì đã chạy ùa tới, cậu cầm lấy pháo hoa trong tay Huy rồi chạy ra trước cửa nhà, hét vọng vào trong:

"Hai người nhanh lên, sắp 12h rồi." 

Huy nhét hai tay vào túi, định quay đầu rời đi thì nhận ra Lan vẫn chần chừ đứng im một chỗ, anh thấy khó hiểu nhưng không hỏi, chỉ khẽ cười:

"Đi thôi." 

Bóng dáng Lan khẽ nhúc nhích, cô siết chặt tay, nếu lần này không hỏi thì chắc chắn sẽ không còn dịp nào nữa, thấy Huy định rời đi, cô lấy hết can đảm, vội vàng túm lấy áo anh, mặt cúi gắm nói khẽ, đủ để cho hai người nghe thấy.

"Lúc nãy, khi em say rượu, có làm ảnh hưởng gì đến anh không ạ?"

Không gian đột nhiên yên tĩnh. 

Lan ngước mắt, thấy Huy đang nhìn mình, cô vội thu tay, khẩn thiết hỏi: "Sao vậy?" 

Huy cong môi, ra vẻ bản thân không sao cả nhưng thực chất là có sao: "Không có." 

Lan thở phào một hơi, nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã bị hai tiếng "chỉ là" của Huy làm mất hồn mất vía, đoạn, đột nhiên Huy cúi người về phía Lan, cảm thấy hơi thở lành lạnh phả vào bên cổ, trái tim đang đập nhanh của cô như đông cứng. 

Sau khi nói điều gì đó, Huy đứng thẳng người dậy, nhẹ vỗ lên đầu cô vài cái sau đó rời khỏi phòng. 

Lan cứng đờ đứng yên tại chỗ, hai mắt cô chớp chớp. Như định thần mình vừa nghe thấy điều gì, Lan ngồi sụp xuống, ôm chặt trái tim đang run rẩy cả bản thân. 

Đêm 30 Tết, Huy ấy vậy mà lại dám đi trêu chọc cô.

"Chỉ là... anh cảm thấy em như vậy rất đáng yêu." 

Lan vốn định không ra khỏi nhà nữa, nhưng bị Phong gọi điện đến cháy máy, đe dọa rằng nếu không ra sẽ lập tức lên phòng cuộn cô lại rồi nhém xuống đây. Nói gì thì nói, cuối cùng Lan vẫn phải vác mình ra trước cổng nhà, trước khi đi còn đeo khăn quàng che đi hai má đang ửng hồng.  

Huy đang cẩn thận xem giờ, thấy bộ dạng "bảo vệ cả thân thể" của cô thì phì cười, anh mới chỉ nói một câu mà đã như vậy, sau này cô định bảo anh tiến lên thế nào. 

Thấy Phong vẫn bình tĩnh gặm dưa hấu do Huy chuẩn bị, Lan đang không biết phát tiết vào đâu, bất chợt tức giận đập lên vai Phong một cái. 

Phong bực mình: "Mày muốn gì? Năm mới tao không muốn đánh nhau nghen." 

Lan hậm hực: "Cho em một lát dưa hấu." 

Phong lườm cô một cái: "Không có tay à? Mau ngồi xuống đi, tao đang gọi cho ba mẹ đấy, hành động cẩn thận vào." 

Lan dù đang tức giận nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cậu, vài phút sau liền có người bắt mắt. Vừa nhìn hình bóng trong màn hình, hai mắt cô đã đỏ hoe, giọng như nghẹn lại: "Bà ngoại..." 

Phong nhìn lướt qua Lan, không nói gì nhiều chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô vài cái. Lan mím môi, cố để mình không bật khóc, lại kêu thêm một tiếng: "Bà..."

Quan sát bộ dạng chịu đựng của Lan, Huy biết cô không muốn anh thấy cô khóc, vì vậy Huy liền bước vào trong, trước khi đi còn nói nhẹ với Phong: "Tao vào trong trước." 

Huy bước vào nhà, chậm rãi đóng cửa lại, khẽ ngồi sụp xuống, vài giây sau đã vang lên tiếng nức nở của Lan.  

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, cậu lấy điện thoại ra, tin nhắn chúc mừng năm mới đã được gửi đi nhưng không có người đọc. Huy cười gượng, năm nào cũng vậy, theo thói quen cậu luôn nhắn tin cho ba mẹ một câu "chúc mừng năm mới". Không ngắn không  dài nhưng cũng đủ cho họ biết cậu năm nào cũng lớn lên thêm một tuổi, vẫn đang sống rất tốt.   

Phong: "Mày ra ngoài đi."

Tin nhắn Phong bật lên ô chat. 

Huy lấy tay che mắt, thu lại cảm xúc trên khuôn mặt, không nhanh không chậm đứng dậy đi vào phòng bếp, cầm lấy một cuộn giấy rồi đi ra ngoài. 

Lan cũng đã nín khóc, tuy vậy khuôn mặt vẫn còn vương lại vài giọt nước, Huy lén lút đặt vào tay Phong cuộn giấy, liếc măt bảo Phong lau cho em ấy. Phong trợn mắt, không chống lại được ánh nhìn như muốn giết người của Huy, cuối cùng Phong vẫn phải xuống nước. 

Huy gật đầu hài lòng, lúc này mới quay qua đốt pháo, nhìn ánh sáng lập lòe trước mặt, cậu tiến tới bên cạnh Lan, đưa đến trước mặt cô, Huy cười khẽ:

"Chúc mừng năm mới." 

Lan khịt mũi, tay nhận lấy cây pháo hoa lửa, khóe mắt cũng cong cong: "Chúc mừng năm mới." 

Phong bất ngờ nhìn một cảnh trước mặt, không hiểu mô tê gì nhưng vẫn chỉ thẳng vào mặt thằng bạn, tức giận nói: "Huy, còn tao thì sao, pháo hoa lửa tao đâu!!?" 

Huy liếc nhìn Phong một cái, như không để cậu vào trong mắt, cậu nhàn nhạt đáp: "Không có tay à, tự lại mà đốt." 

Lan phì cười, không ngờ lại có chiêu gậy ông đập lưng ông này: "Đúng đó, anh không có tay à, lại tự đốt đi." 

Phong tức đến mức dậm chân, sao cậu vẫn cứ thấy là lạ, mà rốt cuộc là nó lạ chỗ nào???


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip