Full Ngot Ngao Moi Anh Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm Huy 7 tuổi, ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cậu dành được con 10 đầu tiên của tuần, vì mong mỏi muốn khoe với ba mẹ, 4h30, trống vừa đánh cũng là lúc cậu nhóc chạy thật nhanh ra cổng trường.

Nhìn thấy mưa vẫn rơi, Huy bung ô, cậu ngoan ngoãn đứng trước cổng trường, trên vai là chiếc cặp sách hình chú chó shiba, khuôn mặt non nớt trông ngóng với cái nhìn xa xa. Hiện tại là 4h40, sân trường đông đúc với những bước chân vội vã của phụ huynh đến đón con của mình.

Nước chảy xuống vành ô, rơi nặng hạt nơi cậu đứng, cậu chỉ mặc một cái áo cộc đồng phục của trường, làn gió thổi ngang khiến Huy chợt rùng mình, thời tiết thất thường, lúc sáng nắng oi ả, giờ lại mưa tầm tã.

Đồng hồ đã chỉ 5h30 chiều, bóng dáng ba mẹ cậu vẫn chưa xuất hiện trên con đường trải đầy lá. Các bạn học cùng cậu đều đã về, nơi cổng trước chỉ có một cậu bé bơ vơ chiếc ô, hai bàn tay cậu đã lạnh ngắt từ lúc nào.

Huy rũ mắt, cậu ngồi xổm xuống nền đường, tự hỏi tại sao hôm nay ba mẹ lại đến đón cậu muộn như vậy.

Huy cứ chờ mãi, chờ mãi... chờ đến khi trời xẩm tối, ngoài trời chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió, cậu mới thấy có một người đến đón cậu trở về. Không phải ba, cũng không phải mẹ, mà là bà ngoại.

Lúc ấy, đến một lời trách cứ, tủi thân của một cậu nhóc 7 tuổi muốn tra hỏi ba mẹ vì sao lại đến muộn cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Bà ngoại cúi người, ôm cậu vào lòng:

"Huy, ba mẹ cháu gặp tai nạn rồi."

Đám tang ba mẹ, Huy chỉ biết ngẩn ngơ một chỗ, đôi lúc khóc nức lên đòi ba mẹ, đôi lúc lại im lặng không nói một lời nào, rồi đôi lúc lại cười đùa nói rằng ba mẹ sắp trở về.

Có lẽ đối với một cậu nhóc 7 tuổi, trước cú sốc nặng nề, khi vẫn chưa thể tiếp nhận từ "ch.ết."cậu dùng chính cái tâm trí trẻ thơ của mình để chữa lành vết thương, để có thể khiến ba mẹ cậu có thể quay lại một lần nữa.

Lòng Lan nặng trĩu, nhớ lại nụ cười rạng rỡ thường ngày của Huy, cô chợt tự hỏi, tại sao có những con người, mặc dù luôn phải nếm trải những giông bão cuộc đời, nhưng cuối cùng họ vẫn không hề oán tránh mà luôn lạc quan tiến về phía trước.

Không lẽ khi chạm đến nỗi đau lớn nhất trong trái tim, lí trí mất đi xúc cảm vốn cỏ, họ sẽ dùng một cách khác đó chính là đối mặt với thực tại để quên đi những sự việc trước kia.

Nhưng... như vậy anh ấy thật sự không cảm thấy mệt sao?

Bất giác cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, Lan khịt mũi:

"Cháu xin lỗi, tự dưng lại hỏi câu khó xử như vậy."

Bà Nhung cười xuề xòa, phắt tay:

"Không sao đâu, hiện tại Huy nó cũng quên đi sự việc đau buồn kia rồi, bà cũng an tâm, giờ bà chỉ mong, cháu cứ mãi ở bên cạnh nó giúp bà là được."

Lan im lặng, không hiểu ý của bà ấy lắm, dù gì thì không phải quá nhanh để bà Nhung tin tưởng cô rồi sao, ở bên cạnh... nếu ở bên cạnh là kẻ thù thì cô rất sẵn lòng giao chiến, nhưng nếu ở bên cạnh với tư cách là...

Nghĩ tới đây, cô lại bất chợt rùng mình.

Huy rửa bát xong, anh đi ra phòng khách, gọi với:

"Lan, đi theo anh."

Cô chậm chạp đứng dậy, dòng suy nghĩ vẫn chạy nhảy trong đầu.

Huy lần nữa nhắc to: "Mang theo cả sách học và chuyên đề của em nữa."

Lan nhăn mặt, nhắc đến cặp sách, cô thầm than một tiếng trong lòng, hình như cô còn chưa ôn thi nữa, ngày mai có tiết kiểm tra Đại số, cô mà không học thì chuẩn bị ẵm con điểm dưới trung bình ngon ơ luôn.

Vội vội vàng vàng, cô quay đầu: "Bà, cháu đi trước nhé."

"Ừ ừ, cháu đi đi."

TẠI PHÒNG HUY

Lan giật bắn, nhìn những dòng công thức bị Huy gạch đỏ, cô ngượng ngùng gãi gãi đầu:

"Ngại quá, em quên mất điều kiện để x xác định."

Huy cười mỉm ráng nhịn cục tức đang nghẹn, tay thì thật sự rất muốn lấy thước gõ đầu cô nhóc này thêm vài cái, nhưng sợ con cái sau này lại ngốc như vợ cậu nên dành thôi.

Cậu hít một hơi, bắt đầu giảng lại từ đầu đến cuối thêm một lần.

Giảng xong lần một, Lan lơ tơ mơ vẫn hiểu chỗ được chỗ không.

Huy cười.

Giảng xong lần hai, Lan gật gật đầu, hiểu sương sương rồi nhé.

Huy cũng cười.

Giảng thêm lần thứ 3, Lan đã bớt ngu.

Cơ mà Huy vẫn rất kiên nhẫn nha, lâu lâu có phát bực nhưng vẫn giúp cô tìm lỗi sai.

Giảng lần bốn, lần năm, lần sáu, não Lan tự dưng thông, kiến thức cuối cùng cũng chịu vào đầu, òa, cứ như được nhận kinh nghiệm xương máu từ các nhà toán học ấy, hiểu sạch sành sanh từ đầu đến cuối không sót tẹo nào luôn.

Bắt đầu làm bài cứ phải là ngon ơ. Quái ra cái cảm giác lâng lâng khi giải đúng một bài toán nó lại thú vị đến như vậy.

Đang làm bài, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Lan liếc liếc Huy ngồi bên cạnh, anh vẫn chăm chú làm bài bồi dưỡng của mình, dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn học, từng tia sáng nhảy nhót trên vai anh, góc nghiêng sắc sảo, nơi hầu kết mơ hồ tạo nên một đường cong quyến rũ.

Lan tặc lưỡi, trách gì người ta mê anh như điếu đổ.

Mải mê nghĩ ngợi nên không biết Huy đã quay qua nhìn Lan từ lúc nào, khóe mắt Huy cong cong, đôi đông tử khẽ rung chuyển:

"Sao, Lan đổ anh rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip