Bi Mat Yeu Nhau Amane X Nene Ngay Ma Cau Hanh Phuc Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có ai nhận ra rằng hầu như các cuộc gặp gỡ sẽ vào mùa Xuân? Nên thường thì mùa Xuân sẽ được gọi là mùa của sự gặp gỡ, mùa của sự bắt đầu, mùa của sự yêu thương,.... Thật vậy cô và anh cũng gặp nhau vào mùa Xuân, khi cô lần đầu tới " trại mồ côi ". Lúc sơ  giới thiệu tên cô là Yashiro Nene, thì anh đã thích cô ngay lúc đó. Cái tuổi trẻ trâu mà anh chỉ có 6 tuổi, cô thì nhỏ hơn anh một tuổi. Còn cô thì đã ấn tượng bởi vẻ dễ thương mà cũng có phần chững chạc và cứng rắn của anh. Cũng bởi thế mà hai người dần chở nên thân thiết học cùng nhau suốt cả những năm tháng cấp hai, cùng vui, cùng buồn và cùng bên nhau. Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì cô đã 16 tuổi còn anh thì 17 đã qua 11 năm bên cạnh nhau. Vào đúng ngày cô thăm quan trường cấp ba của anh thì cô đã quyết định một điều gì đó quan trọng, cô đi kiếm anh khắp nơi thì cũng đã thấy anh đang nằm trên sân cỏ đằng sau trường. Lúc này anh trông thật điển trai, với mái tóc đỏ thẫm cùng đôi mắt màu hổ phách quyến rũ, mà như anh đang ngủ thì phải? Cô biết thế thì từng bước  nhẹ nhàng đến gần anh và cố gắng không gây tiếng động nào. Cô cũng không biết tại sao mình phải đi nhẹ nhàng nữa, vì nếu là bình thường thì cô đã hét to để gọi tên anh, có lẽ vì hôm nay là "ngày đặc biệt" chăng!? Càng tới gần anh cô càng thấy anh giống như người bước ra từ bước tranh vậy, đến nơi cô nhẹ nhàng vén váy để ngồi xuống trông thật duyên dáng, nếu mấy thằng con trai mà thấy chắc đã gục hết từ lâu rồi. Sau đó cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh gối lên đùi mình, thời gian lúc này như đang ngừng trôi, giống như thế giới này được tạo ra chỉ để riêng cho anh và cô vậy. Sau một lúc anh khẽ mở mắt tỉnh dậy, biết mình đang nằm trên đùi cô vì chỉ người cô mới êm ái và thoải mái như vậy. Anh ngước mắt lên thì mắt của anh và cô chạm nhau làm cả hai ngượng ngùng, cô quay mặt sang chỗ khác để anh không thấy những vệt hồng đang xuất hiện trên mặt cô. Còn anh thì ngại đến mức bật dậy rồi hỏi cô để xua tan bầu không khí này " Yashiro em thăm quan trường xong rồi hả. Mà em lấy đồng phúc chưa, có cần anh giúp gì không!?". Cô quay sang nhìn anh trả lời bằng chất giọng ngọt ngào đặc trưng " À ừ,.. em thăm quan xong tiện thể lấy luôn đồng phục rồi". Cô dơ cái túi mình đang cầm ở trên ra cho anh xem. Thấy vậy, anh đứng lên phủi bụi rồi đưa tay để đỡ cô lên "Thế à? Vậy ừ ta về cô nhi ha". Anh cười trông thật ấm áp làm cô quyết định hôm nay phải nói cho anh biết "Amane... em có chuyện muốn nói với anh. Nó rất là quan trọng!". Anh quay sang nhìn cô đầy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh chứ không phải họ "......". Cô biết tại sao anh lại không trả lời cô nhưng cô vẫn nói tiếp "A....Amane....em...thật...sự...thích...anh". Mặt cô hiện tại đã đỏ hết nên cô không giám nhìn vào mặt anh. Anh ngay sau khi nghe cô nói thế thì tưởng mình bị ảo giác nên giả vờ như không nghe thấy "em nói gì cơ nãy em nói hơi nhỏ nên anh không nghe thấy". Cô nghe xong thì đơ luôn, đôi mắt Hồng Ngọc bắt đầu ứa nước " Amane.... Anh là đồ xấu xa, đồ độc ác..". Nói xong thì cô cầm túi đồ định chạy đi thì anh đã ôm cô từ phía sau, cô định gở ra nhưng vì anh là còn trai còn cô là con gái sức cô yếu hơn anh nên vốn không thể gở ra được. Còn anh thì dựa đầu vào vai cô nói " anh xin lỗi Nene anh cũng thích em, nhưng sợ tưởng mình nghe lầm nên định hỏi lại ai ngờ....". Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn cô định trả lời thì anh nói tiếp " anh thích em từ khi em mới vô cô nhi cơ nhưng vì sợ lúc ấy mình quá trẻ con và sợ tình bạn của ta sẽ tan vỡ nên anh không dám nói" . Cô quay lại đói diện anh lúc anh mặt anh đã đỏ hết lên, cô rất bất ngờ vì cô chỉ mới thích anh 3 năm còn anh thì đã thúc cô từ rất lâu. Cô bắt đầu khóc nước mắt chảy càng nhiều, lúc đó anh bối rối không biết làm gì thì anh thử chơi lớn một ván, như mọi người đoán anh đã hôn cô nụ hôn này không quá lâu cũng không quá ngắn nhưng vẫn đủ để cô cảm thấy ấm áp. Cô to mắt nhìn anh không ngờ, lần này cô tỏ tình lại thành công đến như vậy nó còn hơn những gì cô tưởng tượng. Anh thấy cô bất ngờ như vậy thì nói "Nene em giận anh hả!? Anh xin lỗi". Cô ngay sau khi nghe như vậy liền ôm anh thật chặc nói "không có chỉ là em hơi bất ngờ thôi...". Tình yêu của anh và cô thật đẹp làm cho ai nhìn vào cũng ghen tị. Đã ba năm trôi qua từ thấy ngày ấy cách ngày mà cô tỏ tình anh. Hiện tại cô và anh đã ra khỏi cô Nhi viện, với một số tiền tích góp được thì cả hai đã mua được căn nhà đầy khá lớn với đủ tiện nghi. Anh quay sang cô hỏi bằng giọng trầm ấm của mình "Nene em xem coi mình còn bao nhiêu tiền trong tài khoản". cô mở túi ra lấy cái điện thoại vừa xem vừa nói "Hừm..... hình như còn khoảng 423 580 000". Anh thấy số dư còn khá lớn nên muốn mua đồ để tặng cô nhân ngày hai đứa mua được căn nhà "em có muốn mua đồ gì nữa không?". Thấy anh hỏi thế cô khẽ nếu đôi mày lá liễu rồi quay sang nhìn anh "em nhớ là mình đã mua thiếu cái gì đâu, anh muốn mua gì thêm hả". Thấy cô hỏi vậy anh thì bất ngờ, vì nếu bình thường chẳng phải các cô gái thường mua Đồ để chăm sóc bản thân như "mỹ phẩm" sao "thì đương nhiên là mua đồ cho em rồi". Cô giật mình quay sang nắm tay anh nói "em nghĩ là không cần đâu! Dù gì em cũng không quen sài mỹ phẩm". Anh rút tay mình khỏi tay cô rồi đặt lên má cô " dù em có muốn hay không thì anh cũng sẽ mua, anh không thể để em thiệt thòi hơn người khác được". Cô nghe xong đúng kiểu đứng hình "....". Thấy vậy anh liền kéo tay cô đi tới cửa hàng mỹ phẩm, vì đã tìm hiểu về các loại mỹ phẩm hợp với cô nên chuyến đi này khá nhanh, chưa gì anh đã mua được một đống cho cô "Amane nhiều lắm rồi đấy. Với lại sao anh không mua đồ cho mình, mà cứ mua cho em thế". Anh không nghe lời giải thích của cô mà kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, khi đã gần 5h chiều thì anh mới dừng lại "Để anh xem nào...hình như đủ hết rồi". Thấy anh hy sinh vì mình nhiều như vậy lòng cô quặn đau "Amane hay là anh mua đồ cho mình đi. Nếu không là em ko sài đâu". Nói xong cô đẩy anh tới các khu đồ dành cho nam, và lựa các món đồ phù hợp với anh. Giờ ta mới thấy hai người này rất yêu thương nhau khi biết người đối diện không nên sài loại mĩ phẩm gì, và nên sài loại nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip