Kookv Ho So Am Duong P2 Nhung Cuoc Dien Thoai Trong Dem Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" anh đoán đi "

Trước những manh mối có được hiện tại thực sự chưa thể nói lên điều gì, cũng không loại trừ khả năng nào lời cậu nói khiến hắn nảy ra suy nghĩ điên rồ trong đầu, đây như một trò chơi với 1 con sói và 1 con thỏ nhưng chưa đến phút cuối cùng sẽ không thể biết đâu là sói và đâu là thỏ lời giải đáp này phải để thời gian trả lời.

Những cuộc gọi chỉ xuất hiện khi nạn nhân ở một mình như rằng thủ phạm luôn quan sát được tất cả, tại sao phải dày vò nạn nhân bằng những cuộc điện thoại trong thời gian dài, tại sao phải giết con mèo kia, hàng trăm câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu thật khó để giải đáp hết từng thứ vậy phải bắt đầu từ đâu?.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được âm thanh chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc tích tắc điểm 00 giờ, một cô gái với bộ váy trắng và mái tóc dài mượt mà đứng bên cửa sổ những ngón tay nhấn vào phím số gọi cho ai đó, tiếng chuông kêu lên rất lâu cũng chẳng có ai bắt máy người phụ nữ lại tiếp tục gọi lặp đi lặp lại đến khi đối phương chịu bắt máy, một đêm sợ sệt lại qua đi tình trạng của nạn nhân này đã xấu đi nhiều dường như đã phát điên vì những cuộc gọi ấy, bây giờ dù ở đâu giờ nào đi nữa tiếng chuông điện thoại vẫn luôn như vang lên bên tai.

Trên đường đến nhà nạn nhân hắn đi ngang qua một chú chó hoang đang đào bới đống rác tìm thức ăn, hắn không quan tâm cho lắm định tiếp tục đi nhưng hắn đã khựng lại nhìn kĩ thứ chú chó vừa tha ra, nó là gì thế kia? tay người sao, hắn bước đến chỗ chú chó lấy một tờ khăn giấy để đẩy mấy túi rác kia ra

Một thi thể đã lên dòi bọ lúc nhúc bị những túi rác lấp đi mà không ai phát hiện ra, những người xung quanh đây không ngửi được mùi hôi của cái xác đã thối rữa này sao, theo lời của pháp y thời gian tử vong của nạn nhân đã được từ 1 đến 2 tuần nhưng cũng lạ rằng mọi người xung quanh đây đi đổ rác hằng ngày lại không phát hiện ra một cái xác phân hủy thối rữa bị rác lấp đi.

" Nạn nhân là nữ độ tuổi từ 50 đến 60 tuổi, nguyên nhân tử vong do bị vật nhọn đâm xuyên tim, thời gian tử vong từ 1 đến 2 tuần cơ thể đã bắt đầu xuất hiện dòi bọ, ngoài ra trên mặt nạn nhân có những vết thương do bị người khác cào cấu tạo thành "

Park Jimin hớt ha hớt hải chạy tới chỗ hắn

" Sếp, báo cáo danh tính nạn nhân đã có rồi "

" Trùng hợp vậy sao " hắn chau mày

Nạn nhân là Phùng Khởi Mỹ 50 tuổi hiện đang sinh sống tại Goyang là dì của Hàn Diễu Thương, không biết đây là sự trùng hợp hay còn điều gì khác đây

Không đợi hắn đến mà Hàn Diễu Thương đã tự đến tìm hắn

" Chúng tôi phát hiện xác của Phùng Khởi Mỹ dì cô ở bãi rác gần nhà cô, lần cuối cô gặp bà ấy là vào khi nào nào? "

" Tôi không biết dì ấy đã đến đây, dì ấy không tìm tôi... dì ấy rất ít khi đến đây "

Hắn im lặng một lúc mới lên tiếng

" ... Cô tìm tôi có chuyện gì sao "

" Tôi lại nhận được những cuộc gọi...tôi sợ lắm.. "

Hắn cầm lấy điện thoại trên tay Hàn Diễu Thương, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và Hàn Diễu Thương đã ấn nghe một cuộc, lướt xuống một đoạn nét mặt hắn thay đổi, trả lại điện thoại cho Hàn Diễu Thương

" Dì của cô có người thân nào sống ở seoul không "

" ........ Con trai dì ấy đang ở đây, tôi nhớ ra rồi.... Anh ấy từng nói... sẽ... giết..............dì ấy "

Hàn Diễu Thương càng nói giọng nói càng nhỏ đi, cúi đầu nhìn xuống đất hai tay nắm lấy chiếc váy của mình nhàu nát

" cô có biết lý do khiến anh ta nói vậy không "

Đáp lại hắn là sự im lặng nhìn hai tay Hàn Diễu Thương ra sức nắm lấy chiếc váy của mình nhàu nát hắn biết tinh thần cô ta đang không ổn định ngầm hiểu cô ta đang che giấu điều gì đó nên đã không hỏi nữa, theo lời cô ta nói thì con trai của nạn nhân Phùng Khởi Mỹ đang đi làm tại Seoul nên hắn và cậu đã lần theo đó để tìm đến nhà anh ta

" Tôi luôn cảm thấy Hàn Diễu Thương có vấn đề từ vụ những cuộc gọi ấy tôi đã có cảm giác mơ hồ về sự hiện diện của hung thủ " cậu nói

" Tôi không hiểu cậu đang muốn nói ý gì nhưng thật sự tôi cũng có cảm giác rất lạ về Hàn Diễu Thương "

" Hôm đó khi anh kiểm tra điện thoại của Hàn Diễu Thương có phải anh đã phát hiện ra điều gì không? "

" Sao cậu hỏi vậy "

" Tôi nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi sau khi kiểm tra " cậu nhún vai

" Tôi không biết có phải trùng hợp hay..., tôi kiểm tra điện thoại Hàn Diễu Thương phát hiện ra một điều là những cuộc gọi đến vào đêm khuya cho cô ta lần đầu tiên là vào 2 tuần trước "

" Thời gian nạn nhân Phùng Khởi Mỹ tử vong? " Cậu khựng lại

" Phải, có rất nhiều điều không thể lý giải từ vụ những cuộc gọi đêm nhưng cũng có quá nhiều sự trùng hợp giữa hai vụ án, một vụ giết người và một vụ đe doạ sao có thể có sự trùng hợp như vậy được "

Hắn và cậu đang nói chuyện thì nhận được cuộc gọi từ Jimin, đã tìm được một đoạn camera an ninh ghi lại một người mặc đồ đen đội nón kết đã kéo một thi thể đến bãi rác sau đó người này đã biến mất khỏi camera, người này có thể là con trai của Phùng Khởi Mỹ

Tức là con trai nạn nhân có khả năng là hung thủ đã sát hại nạn nhân nên hắn bằng mọi giá phải đưa được người này về, hắn đến nhà thuê của người này nhấn chuông rất lâu cũng không thấy ai bước ra, một người hàng xóm đi ngang đã lại gần hỏi han

" Hai người là ai, đứng đây làm gì vậy "

" Bác à cho con hỏi đây có phải nhà của Phùng Văn Kiện không ạ "

" Hai người tìm cậu Kiện sao "

" Đúng rồi thưa bác "

" Cậu ấy bị tai nạn vào 2 tuần trước đã không qua khỏi nên... "

" Con cảm ơn bác "

Câu trả lời của người hàng xóm biến hắn và cậu từ bất ngờ đến mơ hồ, lại là 2 tuần trước? trong thời gian ngắn vỏn vẹn 2 tuần mà nhiều chuyện diễn ra đến vậy sao

" Nếu nghi phạm duy nhất đã qua đời trước khi nạn nhân tử vong thì bây giờ chúng ta chẳng còn nghi phạm nào nữa "

" Sao lại không, có thể đưa tôi cùng đến nhà Hàn Diễu Thương với anh không? "

Hắn không biết cậu định làm gì nhưng cũng đưa cậu theo, cậu theo hắn đến nhà Hàn Diễu Thương cậu vừa bước vào nhà đôi mắt đã đảo qua một vòng mới ngồi xuống, cậu không nói gì mà chỉ ngồi quan sát hai người kia nói, khi ra về hắn thắc mắc cậu đòi theo xong lại chỉ ngồi một chỗ vậy cậu đang định làm gì đây

" theo quan sát của tôi thì Hàn Diễu Thương có thể đang mắc chứng trầm cảm, qua cách giao tiếp của cô ta cùng sự tránh né cô ta có vẻ sợ sệt, anh có ngửi thấy trong nhà Hàn Diễu Thương có mùi gì đó không "

" Lần đầu đến nhà cô ta tôi cũng ngửi thấy nhưng lúc đó tôi không quan tâm nhiều "

" Đêm nay chúng ta đến đó một lần nữa được không "

cậu ngước lên nhìn hắn, biết cậu dù hắn không đồng ý cậu cũng sẽ tự đi nên hắn đã đồng ý để đêm nay cùng đến đó lần nữa, dù không nói thì đêm nay chắc chắn hắn sẽ đi, trước kia khi còn hồn ma Taehyung đồng hành cùng hắn, cứ đêm xuống sẽ lại cùng đi tìm chứng cứ và bây giờ dù là không biết người trước mặt có phải Taehyung của hắn không nhưng thói quen và sự tò mò của con người này rất giống với người trong lòng hắn nhớ mong.

Đêm xuống hắn và cậu đến nhà của Hàn Diễu Thương điều tra, khi 00 giờ thời gian mà mọi người đang chìm vào giấc ngủ hắn cùng cậu đứng bên dưới nhà Hàn Diễu Thương lại thấy một người mặc váy trắng xoã tóc đứng bên cửa sổ, người đó cầm trên tay chiếc điện thoại gọi cho ai đó lặp đi lặp lại nhiều lần, trong lúc đang ngơ ngác cậu kéo tay hắn nói hắn phá cửa nhà Hàn Diễu Thương rồi giữ chân cô ta cho cậu, hắn cũng làm theo lời cậu mà đi lên tầng 2 nơi mà người váy trắng đang đứng bên cửa sổ

" Hàn Diễu Thương "

Cô ta không trả lời mà lại đi về giường co vào một góc nghe tiếng chuông điện thoại reo lên cô ta lại ôm lấy đầu gối tỏ vẻ sợ hãi, Hàn Diễu Thương ngước mặt lên thấy hắn đang đứng đó cô ta đã lao đến bám lấy tay hắn

" Người đó lại đến rồi!! "

Hắn gỡ tay cô ta ra nắm chặt lấy hai bên vai cô ta

" Tỉnh táo lại đi! chẳng có ai cả, từ đầu đến cuối chỉ có cô một mình cô tạo nên tất cả mà thôi "

Cô ta không hiểu hắn nói gì gương mặt ngơ ngác nhìn hắn

" Cô tự gọi cho mình, tự giết con mèo của mình và giết Phùng Khởi Mỹ dì của cô ĐÚNG KHÔNG "

Cô ta ngồi sụp xuống ôm đầu

" Đừng nói nữa...ĐỪNG NÓI NỮA "

" Tại sao cô phải giết người? "

" Tôi không biết tôi không có... "

Cô ta bịt tai lại không muốn nghe, cậu từ dưới nhà đi lên cất tiếng

" Cô có "

" Sau khi giết Phùng Khởi Mỹ cô để bà ấy vào chiếc tủ dưới nhà, khi tinh thần cô ổn định hơn cô đã rất sợ rất sợ.... những cuộc điện thoại đó cô đã tự gọi cho bản thân nhưng người gọi không phải là cô mà là nỗi ám ảnh dày vò cô đã gọi đến tiếp tục hành hạ cô bằng những lời lẽ khiến cô tổn thương nhất, chiếc tủ dưới nhà là nơi cho cô sự an toàn khi còn nhỏ còn chú mèo cô đã giết nó nhưng cũng không phải là cô phải không? "

Hàn Diễu Thương vẫn ngồi ở đó đến khi cảnh sát đến, những chứng cứ cậu tìm được ở tủ và bếp của cô ta cùng những bức ảnh trên tường đã cho cậu biết tất cả về một người cô đơn trong sự dày vò hằng ngày.

Cảnh sát đưa Hàn Diễu Thương đi, còn hắn đưa cậu về nhà

" Sao cậu biết được nhiều thứ chỉ qua một vài chứng cứ thế "

" Sau khi từ chỗ Phùng Văn Kiện về tôi đã có một giấc mơ, trong mơ tôi thấy cô bé bị đánh bị mắng đã trốn vào tủ tôi muốn biết giấc mơ này có ý nghĩa gì tôi mới nói anh đưa tôi cùng đến nhà Hàn Diễu Thương, sau đó tôi phát hiện mùi từ chiếc tủ bay ra và chiếc tủ đó rất giống chiếc tủ trong giấc mơ của tôi, sau một hồi tìm chứng cứ tôi cứ dựa vào chứng cứ và giấc mơ để phán đoán thôi " cậu mở ra một gói snack vừa ăn vừa nói

" Và chính Hàn Diễu Thương cũng không biết bản thân đã giết người mà từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng là con trai của Phùng Khởi Mỹ đã giết mẹ anh ta "

" Haizz cũng vì thiếu đi tình thương sự quan tâm mà làm một người bình thường vướng vào căn bệnh trầm cảm hoang tưởng* dẫn đến những việc như này xảy ra "

" Nếu Phùng Khởi Mỹ không ép Hàn Diễu Thương quá mức để cô ta phải bùng phát có lẽ bà ta đã không phải chết nhưng trên đời không có nếu như, Hàn Diễu Thương mặc bộ đồ đen lôi xác bà ta ra ngoài nhưng tất cả chúng ta lại nghĩ đó là Phùng Văn Kiện hmm "

" Ấy về tới nhà rồi "

" Cuối cùng cũng được về nhà ngủ rồi, ngủ ngon nha Taehyung "

End chap 1

* Góc giải thích nà : Bệnh hoang tưởng còn được gọi là bệnh tâm thần hoang tưởng hay thần kinh hoang tưởng. Bệnh có tên tiếng Anh là Paranoid Personality Disorder.

Theo cách suy nghĩ của người bệnh, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai lệch này của bệnh nhân nặng nề đến mức bạn không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được

Quá trình hình thành chứng hoang tưởng rất phức tạp, liên quan mật thiết với các chứng rối loạn tâm thần. Hoang tưởng thường kéo dài và làm biến đổi nhân cách của bệnh nhân, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động tâm thần khác *

Nếu các bạn đang cảm thấy mệt mỏi, áp lực, đừng tự ti hay phải buồn bã hãy tìm thứ làm bản thân vui vẻ đừng quan tâm lời khó nghe hay cái nhìn của người khác với bản thân, một khi đã vướng vào bệnh tâm lý sẽ rất mệt mỏi nên hãy sống thật vui vẻ lạc quan đừng quan tâm đến những thứ không hay nữa nhé 🐿️

VN nói là làm ra đúng hẹn nhen mấy fen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip