Chương 54: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tới lúc tờ mờ sáng, từ đằng xa truyền tới tiếng động cơ ô tô, sau đó tôi và anh Ngủ Yên bị dựng dậy.

Cả người bị trói với tư thế khó chịu cả đêm, hơn nữa hôm qua tôi và anh Ngủ Yên hẹn nhau đi ăn tối nên cả hai chưa có gì vào bụng, đến tôi còn thấy đói lả, chắc anh Ngủ Yên phải đói sắp chết rồi. Hôm qua bụng anh ta cứ kêu ọt ọt ọt cả đêm, tôi nghe mà thấy thương.

Băng dính trên miệng anh Ngủ Yên bị xé ra một cách thô bạo, anh Ngủ Yên và chiếc miệng hằn vệt băng dính trông khá buồn cười lập tức quay sang hỏi tôi: "Em làm gì ở đây vậy?"

Tôi từ chối trả lời vì băng dính trên mồm tôi vẫn chưa được tháo.

"Này này, quên sự tồn tại của tao rồi à."

Kẻ vừa đến đột ngột lên tiếng. Anh Ngủ Yên nhìn hắn ta chỉ cau mày, không nói gì.

"Không muốn chào hỏi luôn à?"

Tôi nhìn về phía hắn ta. Thầm đánh giá cái vẻ bơ phờ của hắn một lúc, sau đó lại nhìn sang anh Ngủ Yên, chợt nhận ra gương mặt hai người có vài nét tương đồng. Chỉ là tên kia tóc tai với râu ria lởm chởm, gương mặt tiều tuỵ như nhiều ngày không ngủ, chỉ còn đôi mắt là sáng như sao.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cuối cùng anh Ngủ Yên lên tiếng: "Anh muốn gì thì nói luôn, tôi sẽ cố gắng đáp ứng anh."

Nghe xong, kẻ kia cười như điên như dại: "Trời, sao không nói vậy từ đầu đi? Giờ thì thấy chưa? Tiền quan trọng hay cái mạng của mày quan trọng? Hối hận vì đẩy tao đến đường này chưa? Chắc đang sợ lắm hả?"

Anh Ngủ Yên bình tĩnh đáp tên kia: "Không phải là em không đáp ứng anh, mà là anh không có điểm dừng."

Tới lúc này thì tôi bắt đầu nhận ra người bắt cóc chúng tôi là ai. Anh Ngủ Yên từng kể qua cho tôi nghe về cuộc tranh chấp giữa anh ta và anh họ, đại khái thì anh họ vốn là đích tôn thừa kế, nhưng vì ngậm thìa vàng từ bé, lại được chiều sinh hư nên sau cùng lại thành "phá gia chi tử". Nội bộ gia tộc anh Ngủ Yên cũng không quá hoà bình êm ấm do ông nội ngày trước lấy hai vợ, sau này khi anh Ngủ Yên chẳng cần di chúc cũng có thể giành lại tất cả từ tên kia trước khi hắn kịp bán công ty, mối quan hệ đôi bên rạn nứt, anh Ngủ Yên còn suýt bị giết.

Dù vậy, khi đã mất công ty vào tay anh Ngủ Yên, ông anh kia vẫn hành xử như người có tiền, lại còn chơi với đám xã hội đen nên coi tiền như rác. Bác cả thương con nên đổ cả tá tiền chỉ để đền bù do hắn say rượu đập phá gây thiệt hại hàng quán, đôi khi là tiền thua cờ bạc, thỉnh thoảng còn phải đút lót khi hắn lái xe đâm người bị thương v.v... Vậy mà hắn ta vẫn quen đường cũ, ăn chơi bạt mạng, ngã ở đâu gấp đôi ở đó, "bạn thua vì bạn chưa thắng", vung tiền cho gái và cho đám anh em cây khế như thể tiền là giấy. Bác cả ngày trước cũng có một khoản của ăn của để, nhưng tới lúc phải vì hắn ta mà bán nhà bán cửa hết sạch, hắn ta quay ra đòi tiền anh Ngủ Yên. Ừ thì anh Ngủ Yên cũng cho lần một lần hai, nhưng khi số tiền ngày càng lớn, anh Ngủ Yên từ chối.

"Tao không biết điểm dừng? Vậy mày thì biết à? Mày là cái thá gì mà cứ muốn giành tất cả từ tay tao như vậy?" Hắn ta thay gương mặt hả hê thành vẻ căm tức.

"Anh cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ chẳng còn gì cho sau này." Anh Ngủ Yên bình thản nói.

"Sao tao phải quan tâm chứ? Miễn rằng thứ thuộc về tao vẫn là của tao."

Với người tiết kiệm từng đồng như tôi, nếu phải nói chuyện với hắn lâu hơn có lẽ tôi sẽ tức đến mức nôn ra máu mất.

Dường như anh Ngủ Yên cũng biết nói chuyện với tên kia chỉ ngang nói chuyện với đầu gối nên chẳng buồn đôi co nữa: "Vậy dù sao anh cũng bắt em đến đây rồi. Anh nói điều kiện của anh đi."

"Điều kiện? Tao làm gì có điều kiện gì. Lần trước mày thoát chết, người của tao bị bắt vào tù, cái đám ấy quay ngược lại cắn tao, khai trừ tao khỏi hội, còn trả thù tao. Giờ tao ra nông nỗi này, đéo thuê được ai, chỉ còn cách thuê mấy thằng nghiệp dư đầu cắt moi này..."

Tôi bắt đầu lạc khỏi câu chuyện mà ông anh họ kia kể. Tên đầu cắt moi nãy giờ im lặng chợt lên tiếng: "Ê nói gì đấy ông dà? Gọi ai là nghiệp dư hả? Lên nhớ ông chưa thanh toán lốt cho bọn lày đâu."

Ông anh họ gắt lên: "Yên tâm sẽ có! Đừng có chen vào lúc bố mày đang nói chuyện."

Anh Ngủ Yên mất kiên nhẫn vào thằng vấn đề: "Anh muốn gì? Tiền phải không? Anh cần bao nhiêu?"

"Mày nghĩ tao ngu à? Đến lúc này mà giao dịch được tiền, chắc mày cũng tìm được cách hốt luôn tao vào tù. Mày nghĩ tao tin cái thằng như mày? Gian trá xảo quyệt. Ái chà, ngày xưa tao còn bế mày đấy, nghĩ lại muốn nôn."

Nghe cứ như mấy câu thoại kể công để nối lại tình thân điển hình của mấy người họ hàng xa.

Anh Ngủ Yên dùng tông giọng hơi hoảng sợ nói: "Lần đó em thoát được, chưa biết sợ chết là gì. Giờ thì em đang ở trong tay anh rồi, anh còn sợ em không nghe anh à?"

"Tin mày nữa thì tao làm chó."

Dường như tên kia đã từng bị anh Ngủ Yên làm cho mất niềm tin về cuộc sống nên quyết không nghe mọi thoả thuận và thương lượng mà anh Ngủ Yên đưa ra.

Kế tiếp hắn ta phất tay ra lệnh: "Trước tiên tao phải cho mày một trận đã, ngứa mắt đéo chịu được. Tao muốn thằng này phải hối hận đến chết mới thôi, nên chúng mày giờ tẩm quất nó cho tao, tẩm quất mạnh vào."

Tên đầu cắt moi khó hiểu hỏi: "Tẩm quất dưỡng sinh á?"

"Đ** ** ngu vãi ***, ý là đánh đập nó ấy! Tẩm quất cái *** ** mày à? Thuê bọn nghiệp dư chúng mày vô tích sự vãi ***." Hắn bực bội chửi loạn hết cả lên.

"Thằng khọm già kia, bọn lày mới học hết cấp hai thôi, muốn gì thì nói mẹ ra nại còn bày đặt nòng vòng."

"Rồi rồi, mày đánh nó cho tao, đánh đi."

Vậy là mấy tên kia bắt đầu cầm lấy gậy gộc cứ vậy vụt liên tiếp lên người anh Ngủ Yên. Tôi thấy vậy giật mình, luống cuống muốn làm gì đó trong khi anh Ngủ Yên liên tục bị "tẩm quất". Một tên khác thấy vậy lập tức tới giữ tôi lại.

Anh Ngủ Yên bị đánh man rợ, một tên đứng quay video để gửi cho ai đó, tôi hoảng sợ phát khóc mà chẳng làm được gì, trái lại kẻ kia cứ ngồi cười: "Giờ anh em quay lưng với tao, chúng nó tới siết nợ tao, đánh đập tao cũng như vậy này. Mày đẩy tao đến bước đường này, giờ tao chỉ muốn giết mày thôi."

Hắn ta định giết người?

Tôi giật mình, càng lúc giãy càng mạnh. Ông anh họ thấy vậy liền tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Tháo băng dính nốt cho con này đi. Xem nó nói gì."

Băng dính vừa trượt khỏi miệng, tôi vội vàng nói: "Tôi có thể cho anh tiền. Anh vẫn cần tiền mà, đúng không?"

"Sao? Thương ông chủ quá nên nói bừa đấy à? Thế cô em có bao nhiêu tiền? Ít quá là đây không đủ tiêu đâu."

"Tôi không có nhiều, nhưng tôi là thư ký của anh ta, cũng từng là kế toán trưởng nữa. Tôi biết cách lấy tiền cho anh!" Tôi hoảng loạn nói bừa, chứ thực sự là tôi không biết gì hết.

"Thư kí thôi mà biết nhiều vậy à?"

"Vì tôi còn là tình nhân của anh ấy nữa. Anh Nguyên là sugar đá đì của tôi!"

Tên kia nghe vậy bật cười: "Ái chà, em trai tao từ bao giờ biết chơi trò tổng giám đốc và thư kí thế? Tình thú quá nhỉ."

"Anh cho mấy tên kia ngừng đánh có được không? Ồn quá không nói chuyện được." Tôi cố gắng bình tĩnh chém gió.

"Cũng được. Dừng tay đi bọn mày. Còn cô em nói tiếp đi."

"Tôi... tôi định đào mỏ anh ta. Gần đây tôi nghĩ ra cách trộm tiền của anh ta mà không bị phát hiện rồi. Anh không tin anh ta, nhưng anh có thể tin tôi. Chỉ cần đừng giết, tôi giúp anh lấy tiền."

"Nghe vô lý quá đấy cô em. Đéo tin."

Sau đó anh Ngủ Yên tiếp tục bị đánh.

Qua một lúc tôi mới biết, đúng là tên này vẫn cần tiền. Hắn đã cho người ở vị trí khác nhắn về nhà anh Ngủ Yên đòi chuộc bằng tiền mặt, giao dịch ở một nơi rất xa chỗ này. Hắn ta định trót lọt sẽ xuất ngoại, có điều con số mà hắn đòi nghe hư cấu quá. Đống tiền tiết kiệm của tôi chỉ đủ nhét kẽ răng hắn ta.

"Tao đã nhờ người nhắn cho ông bà già mày, rằng tao cho họ hai ngày để chuẩn bị, không thì chuẩn bị nhận xác mày là vừa."

Hắn ta nói xong thì đứng xem anh Ngủ Yên bị đánh thêm một lúc nữa mới rời đi.

Sau đó miếng băng dính trên cổ tay mà tôi mài mòn cả đêm cuối cùng cũng đứt ra, tôi vội vồ lấy cây gậy trong góc, sống chết định phản kháng.

"Linh Chi!"

Anh Ngủ Yên gọi tên tôi muốn ngăn cản nhưng tôi không nghe.

Kể ra thì tôi cũng là kiểu phụ nữ lực điền, ngày ngày chạy bộ, tự bê được bình nước 20 lít ấy chứ! Nhưng mà tôi đang vừa đói vừa mệt, cầm cái thứ nguyên liệu thừa của công trình bỏ hoang khua khoắng một tí lập tức bị khống chế, lại còn bị đánh vài cái, trói lại bằng dây thừng.

Thật là vô nghĩa.

"Bà dà này ngồi im đê."

Như cũ thì đám kia lại vứt chúng tôi ở góc, mấy tên rời đi để ăn uống gì đó, chỉ để lại một tên ngồi trông, vẫn là tên đầu cắt moi. Chắc cậu ta nhỏ tuổi nhất nên bị đám kia sai vặt đây, không ngờ ngành nghề bắt cóc cũng có vụ ma cũ bắt nạt ma mới.

Nhìn anh Ngủ Yên bị đánh bầm dập, gương mặt sưng sỉa thâm tím nhiều chỗ, khoé môi thì rớm máu, tôi nằm co ro bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài khóc.

"Em định liều chết đấy à?" Anh Ngủ Yên thở dài hỏi.

Tôi vừa khóc vừa nói: "Em muốn cứu anh hu hu hu..."

"Anh không đau đâu, em đừng khóc." Anh Ngủ Yên nằm quay người về phía tôi, an ủi tôi bằng cái giọng khàn khàn, "Làm em bị vạ lây rồi, anh xin lỗi."

"Em có ngu đâu mà anh nói là không đau, mặt anh biến dạng rồi kìa hu hu hu..."

Anh Ngủ Yên và cái mặt biến dạng thở dài nói: "Sao em còn khóc to hơn vậy..."

"Hu hu hu, anh ơi giờ thì em biết em thích anh không phải vì anh đẹp trai thôi đâu. Giờ nhìn mặt anh thế này em vẫn thấy thương anh lắm."

Anh Ngủ Yên mệt mỏi nằm nghỉ ngơi không nói gì.

"Sao anh không trả lời, anh đừng chết mà..."

Giọng anh Ngủ Yên như đang hấp hối: "Anh mệt quá nên không nói chuyện nhiều được thôi. Em đừng buồn, thấy em khóc anh còn đau lòng hơn..."

"Vậy à anh?"

"Ừ."

Tôi ngậm miệng, cố gắng nín khóc.

"Em cười thì anh sẽ đỡ đau hơn đấy."

Tôi nhe răng cười.

"Ừm... anh đỡ đau hơn rồi."

Anh Ngủ Yên đáp bằng vẻ mặt dối lòng, tôi chỉ đoán vậy thôi vì mặt anh ta biến dạng rồi, có thấy được biểu cảm gì đâu.

Tên đầu cắt moi ngồi phía xa xa có lẽ do quá nhàm chán nên để yên cho chúng tôi nói chuyện, mắt nhìn đăm đăm về phía này hóng hớt.

Tôi không quen để lộ vẻ yếu đuối hay bày tỏ nỗi lòng trước mặt người khác, nữa là người lạ như đầu cắt moi, nhưng nhìn anh Ngủ Yên dị dạng thế kia, tôi chỉ sợ mình không có cơ hội nói chuyện với anh ta nữa nên bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ để thuyết trình nốt cái slide hôm qua tôi định làm.

Chỉ là khi vừa mở miệng tôi lại muốn khóc, nên cố cắn môi giữ bình tĩnh, nói bằng cái giọng rưng rưng: "Anh Nguyên, em muốn nói chuyện với anh, anh mở mắt ra đi, nhìn em này."

Anh Ngủ Yên thều thào nói: "Mắt anh đang mở mà."

Tôi nhìn hai mí mắt bị đánh sưng sưng của anh Ngủ Yên, thấy đúng là có hai khe hở thật. Vì người thuyết trình luôn cần người theo dõi lắng nghe, biết anh Ngủ Yên đang nhìn nên tôi mới bắt đầu: "Đầu tiên thì em muốn xin lỗi vì đã khiến anh tức giận. Anh cho em nhiều cơ hội như vậy, nhưng lúc nào em cũng chỉ muốn chạy trốn."

"Em "đã" chạy trốn, vài lần." Anh Ngủ Yên sửa lại, "Không phải "muốn", mà là "đã"."

"Vâng. Lý do bởi vì," Tôi lại bắt đầu khóc, "Bởi vì em thấy em không xứng với anh đâu. Hu hu. Em ám ảnh với sự cân xứng, nên mỗi lần nghĩ tới việc một đứa không gia đình vật lộn với cuộc sống lại đi đứng cùng một nơi với người ở tầng lớp khác như anh, em thấy không phù hợp. Em ước gì anh là tên vô gia cư thì tốt rồi."

Anh Ngủ Yên lặng lẽ nói: "Vế đầu thì anh hiểu. Nhưng việc em muốn anh là kẻ vô gia cư thì cũng mới lạ đấy, không biết em đang tìm bạn đời hay là tìm chó mèo để nuôi nữa. Em nên viết một cuốn truyện."

"Đúng vậy. Hu hu. Lúc nhặt được anh, em đã nghĩ đơn giản quá rồi. Làm gì có tên vô gia cư nào được như anh chứ?" Tôi vừa khóc vừa nói: "Lúc biết anh định cầu hôn em, em đã rất vui, nhưng em không dám mơ. Anh nhìn đám cưới của Hà đi, cô dâu có rất nhiều bạn bè người thân, bố đỡ tay tới trao tận nơi cho chú rể, xung quanh có rất nhiều hoa tươi. Em không có ai cả. Chỉ có em thôi, một đứa đen đủi, sao chổi."

Trong lòng tôi kìm giữ quá nhiều điều, lúc này mọi thứ như cơn sóng vỡ đê muốn tràn ra, ồ ạt tới tấp khiến tôi không kiểm soát nổi. Ngôn từ lộn xộn đến tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.

"Trước kia em đi trên đường, thấy người ta ôm nhau, em chẳng có cảm giác gì cả. Em không hiểu cảm giác ôm ấp. Sau khi anh xuất hiện, đi đường thấy người ta ôm nhau, lúc ấy em mới liên tưởng được với thực tế, và tự hào vì mình cũng biết cảm giác ôm là như thế nào. Nó ấm lắm, hu hu. Anh ấm như cái tủ lạnh nhà em lúc cắm điện ấy, nhưng cái tủ lạnh không biết ôm em. Và anh cũng không giống cái tủ lạnh. Tủ lạnh thì chỉ có nó và cái dây điện thôi, nhưng anh thì còn có gia đình, người thân, các mối quan hệ xã hội nữa. Mẹ anh đã đến gặp em, bà ấy rất lịch sự, nhưng cũng làm em buồn muốn chết."

Anh Ngủ Yên đáp: "Ừ, sau đó anh cũng tìm hiểu và biết chuyện mẹ gặp em rồi, nên anh thấy anh cũng có lỗi vì không nói rõ với mẹ. Nhưng em nói vậy cũng không đúng, khi em cắm điện và đựng đồ vào trong tủ lạnh thì tủ lạnh còn có rất nhiều thứ bên trong nữa, và những thứ bên trong đó em không thể vứt bỏ tất cả cùng lúc được, và nhiệm vụ của cái tủ lạnh là giữ mọi thứ bên trong tươi mới. Vì vậy anh cũng giống cái tủ lạnh thôi."

Anh Ngủ Yên nói chuyện hợp lý thật đấy. Thì ra anh Ngủ Yên và cái tủ lạnh không khác nhau là bao.

Tôi vừa khóc vừa cố nhớ lại những gạch đầu dòng mà tôi định đề cập trong buổi thuyết trình. Mắt quá nhoè để thấy biểu cảm của anh Ngủ Yên, tôi nhắm mắt nhắm mũi nói tiếp: "Em vẫn nghĩ trên thế giới này không có ai dành cho em cả. Chẳng hiểu vì sao những người thân thiết với em đều gặp chuyện không may. Nhưng em vẫn tham hơi ấm lắm. Chỉ vì thiếu thốn tình cảm mà em sẽ trao hi vọng cho bất kì ai sưởi ấm cho em, rồi cuối cùng họ cũng chẳng ở bên em mãi. Nên từ khi gặp anh, em vừa hi vọng, vừa sợ. Và khi anh bắt đầu khiến em tin rằng anh không giống người khác, em lại thấy mình không xứng với anh. Em muốn hỏi anh rằng, anh có rất nhiều lựa chọn, vậy tại sao đó lại là em chứ?"

"Vì em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp thôi."

Anh Ngủ Yên nói một câu rất văn vẻ, nhưng tôi tin rằng anh ta đang nói thật.

"Vâng, em cảm ơn anh. Em không biết vì sao, nhưng từ ngày gặp anh, em cảm thấy em dần thay đổi rồi. Em bắt đầu cảm thấy mình có thể tin vào những điều tốt đẹp, em vẫn có thể hạnh phúc. Em nghĩ là em đã học được cách để cảm thấy vui vẻ, nên... em nghĩ với sự tích cực ít ỏi này, khi anh không ở cạnh em nữa, em vẫn có thể sống tốt. Chỉ là... anh vẫn ở đó, anh vẫn cho em một bàn tay."

Anh Ngủ Yên hơi nhúc nhích muốn cử động tay nhưng có vẻ không được. Anh dùng chút hơi tàn nói với tôi một câu thật dài: "Em thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, nấu ăn ngon, tuy hơi bướng nhưng anh thấy như vậy cũng đáng yêu, ở cạnh em anh thấy vui vẻ yên bình, vậy là được rồi. Với lại, em thần tượng hoá anh làm gì? Anh cũng chỉ là người thường, lúc trước nếu em không cứu anh thì có khi anh bị giết rồi. Giờ thì em bị bắt bị đánh thế này, anh cũng chẳng làm gì giúp được em."

"Thì ra anh cũng là người bình thường hả?" Tôi nín khóc, sụt sùi hỏi anh Ngủ Yên.

"Ừ, anh là người bình thường. Anh bắt đầu thấy đói rồi đây. Em đói chưa?"

"Em không đói. Sao anh không nói với em những điều này sớm hơn chứ?"

"Do em vội vã quá thì có. Yêu đương cần có thời gian chứ. Với lại anh không thích làm việc vào tháng Bảy âm lịch, sẽ không thuận lợi."

"Là như vậy hả?"

"Ừ, là như vậy."

Cái lí do này nghe vừa vô lí vừa hợp lí, nhưng sau cuộc đối thoại thành thật với nhau phía trên, tôi đã bớt bị dày vò vì cảm giác bấp bênh này rồi... Nên có lẽ dù anh Ngủ Yên nói gì tôi cũng không suy nghĩ đắn đo quá nhiều vì phải cân nhắc đúng-sai, thiệt-hơn nữa.

"Bà dà, không ngờ bà lại tội nghiệp như vậy."

Tên đầu cắt moi ngồi đằng xa nghe chuyện nãy giờ, đột ngột chen vào.

Tôi quay qua thấy hai mắt hắn ta phiếm hồng rưng rưng.

____

[Ngoại truyện nhảm nhí]

Ngủ Yên: Anh là cái tủ lạnh, còn em là nguồn điện. Anh sẽ được sống đúng như một cái tủ lạnh nếu anh có em.

Linh Chi: Ý anh là em mang lại nguồn năng lượng để anh có thể hoạt động?

Ngủ Yên: Ý anh là, anh muốn cắm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip