Chương 49: Hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày trở về mái ấm tình thương đón Huy và Nhung, anh Ngủ Yên nhiệt tình làm tài xế cho cả ba chúng tôi. Việc này đương nhiên khiến tôi cảm động, nhưng tôi không nên chỉ nhìn vào hiện tại mà bỏ mặc cuộc sống sau này nên đành cố dằn xuống cảm giác lưu luyến.

Vì không đủ phòng nên tôi tạm thời ngủ cùng Nhung, Huy thì ở phòng nhỏ trên tầng, còn phòng khách cũ được sửa sang để cả nhà sinh hoạt ở đó. Vốn dĩ nếu quyết định ở đây lâu hơn thì tôi sẽ sửa lại tất cả một chút, tiếc là nhà này anh Ngủ Yên đã mua, mối quan hệ giữa chúng tôi lại bị phụ huynh can thiệp sớm như vậy, có lẽ việc tôi chuyển đi cũng không còn xa nên đành tạm thời như hiện tại.

Và vì hai đứa nhóc bắt đầu chuyển đến đây thì anh Ngủ Yên cũng mất chỗ ở, tôi rất mau chóng hạ quyết tâm, đưa ra quyết định.

Tối hôm đó anh Ngủ Yên về căn hộ, hôm sau vào lúc gần tan làm, tôi chưa kịp mở lời thì anh Ngủ Yên đã nói với tôi trước: "Tối nay anh và em đi chơi riêng được không?"

Tôi cũng định nói chuyện riêng với anh ta nhưng không thể gọi là đi chơi, có điều nếu anh ta mở lời trước thì tôi cũng ngại sửa lại nên gật đầu đồng ý: "Vâng, vậy cũng được ạ. Em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Anh Ngủ Yên thấy tôi bí ẩn như thế dường như lại tỏ ra hứng thú, gương mặt cũng vui vẻ, không biết đang tưởng tượng ra cái gì.

Sau khi về nhà, tôi mua thức ăn, dặn dò Huy và Nhung việc nấu nướng, còn bản thân thì ngồi thẫn thờ suy nghĩ xem nên mặc cái gì.

Tôi biết bản thân có gương mặt cùng dáng vẻ không tồi, nhưng dường như chỉ riêng lời khen ngợi tôi xinh đẹp của anh Ngủ Yên mới khiến tôi vui vẻ. Cũng vì vậy nên tôi luôn muốn hình ảnh của mình trong mắt anh Ngủ Yên nên tốt một chút, nhưng lại nghĩ do gặp mặt để nói lời chia tay thì có lẽ cũng không nên.

Cố gắng bỏ qua tâm tình rối rắm, tôi chọn một chiếc váy không nằm trong bộ sưu tập những chiếc anh Ngủ Yên mua tặng, trang điểm nhẹ rồi đợi anh ta tới đón.

Lại không ngờ hôm nay anh Ngủ Yên hơi khác thường, không ăn vận thoải mái như mọi khi đi ăn mà mặc vest tóc vuốt keo trịnh trọng hơn cả lúc ở công ty, lại còn dẫn tôi tới một nhà hàng kiểu Âu sang trọng, nụ cười thì vô cùng quyến rũ...

Tôi cảm thấy có điềm không lành.

Anh Ngủ Yên trước giờ vẫn rất nam tính, gương mặt điển trai góc cạnh, đôi mắt mỗi khi cười lên đều cong cong như trăng lưỡi liềm, vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy anh ta ngon lành như miếng mồi trên chiếc bẫy, sau khi nhuộm tóc càng toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng, dẫn đến tình huống dù biết là bẫy mà vẫn phải đâm đầu vào.

Tôi nhìn anh Ngủ Yên chằm chằm như muốn khắc sâu kí ức một chút.

Anh Ngủ Yên giúp tôi kéo ghế, chọn món, miệng thì quan tâm hỏi han mà không hề biết rằng anh ta càng ga lăng dịu dàng lại càng khiến tôi hoảng loạn tới mức rối bời, chỉ biết đáp lại câu chuyện vu vơ của anh ta như một cái máy.

Sau đó anh ta hỏi tôi: "Thế hôm nay em định nói chuyện gì với anh?"

Nói chia tay trong không gian thế này ư? Tôi nghĩ việc nói ra là không thể thay đổi, nhưng trong không gian thế này thì quá kì cục.

"Em..."

Tôi muốn bảo anh ta nói trước đi, nhưng tôi sợ anh ta nói điều gì đó mà tôi không trả lời được.

"Em muốn cảm ơn anh vì chuyện của Nhung và Huy." Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào một nhúm thức ăn sang trọng theo phong cách châu Âu trên đĩa.

"Chuyện này thì em cần gì khách sáo. Anh với em mà còn cần cảm ơn à?"

Anh Ngủ Yên tuy nói vậy, nhưng tôi thừa biết toàn bộ những việc anh ta làm đều dùng để chạm tới lòng cảm kích của tôi. Có điều tôi cũng không vạch trần, vì việc tôi cảm kích anh ta là thật.

"Nếu muốn cảm ơn thì em cứ dựa theo sở thích của anh là được mà."

Anh Ngủ Yên buông lời trêu ghẹo, tôi ngại ngùng nhìn quanh, thấy xung quanh không có nhân viên liền cảm thấy đỡ xấu hổ hơn.

Bấy giờ tôi mới để ý, hình như nhà hàng này hơi vắng? Hoặc nên nói là tất cả khách đều ngồi ở các bàn rất xa.

Anh Ngủ Yên vươn tay giúp tôi cắt thịt bít tết, tôi càng lúc càng sợ bản thân không nói ra được, vì vậy cầm ly rượu vang bên cạnh uống một hơi cạn sạch vừa để lấy dũng khí, vừa để giấu đi cảm giác buồn khổ trong lòng.

Nhìn miếng thịt xiên vẹo anh Ngủ Yên cắt sẵn trên đĩa, tôi thẫn thờ đợi rượu ngấm một chút để nâng cao dũng khí.

Khi tôi mở miệng nói...

"Anh Nguyên, em muốn chia tay."

... thì tiếng piano du dương chợt nhiên vang lên. Tôi quay đầu sang bên nhìn, phát hiện ra có một nhóm nhân viên nhà hàng tới đứng cạnh từ lúc nào. Trên tay họ là bánh và hoa. Chiếc bánh kem tinh tế tỉ mỉ được tạo hình từ đủ các loại hoa, phía trên ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Linh Chi" và một bó hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp, nở rộ.

Câu nói chia tay kia được toàn thể nhân viên nhà hàng nghe thấy trong lúc họ đang hát bài chúc mừng sinh nhật hoàn toàn lệch tông.

Tôi bối rối nhìn anh Ngủ Yên, thấy vầng trăng nơi đuôi mắt anh ta biến mất.

Nhân viên nhà hàng ai nấy đều cố nén sự bất ngờ để tỏ ra chuyên nghiệp nên dùng toàn lực hát hết bài chúc mừng sinh nhật. Hát xong, chị nhân viên đang dùng hai tay bưng chiếc bánh nói bằng giọng run run: "Thay mặt nhà hàng em xin chúc chị có một ngày sinh nhật vui vẻ ạ..."

Thường thì câu chúc này dài hơn...

Tôi không cười nổi, cũng chẳng nhận lấy chiếc bánh khiến nhân viên bối rối không biết phải làm gì tiếp theo nên cứ đứng ngây ra chờ đợi phản ứng của hai nhân vật chính là tôi và anh Ngủ Yên trước.

Cuối cùng anh Ngủ Yên nghiêng mặt về phía nhân viên, gương mặt lạnh lùng nhận lấy bó hoa và bánh đặt sang một bên và gật đầu với họ tỏ ý cảm ơn.

Đám người như được ban phước, vội vã bước đi, sải chân dài gấp đôi bình thường như có vong theo.

"Tại sao?" Anh Ngủ Yên nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi.

"Em thấy mình không phù hợp." Tôi đáp.

"Anh chẳng thấy không hợp chỗ nào."

Anh Ngủ Yên bình tĩnh ngả lưng ra ghế, hơi cười hỏi tôi: "Em đang đùa đúng không?"

Người ta vì tôi tổ chức sinh nhật, tôi lại nói ra mấy lời chia ly. Thoáng có suy nghĩ hay là nhận là mình nói đùa rồi cho qua chuyện nhưng cũng ngay lập tức xua đi. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã thiếu chính kiến như vậy.

"Em sẽ không đùa những chuyện như vậy. Sau khi về nhà anh, em thực sự cảm thấy mình không cùng thế giới. Dù chỉ là hẹn hò, không tiến xa hơn nhưng nó vẫn khiến em cảm thấy không thoải mái."

"Không định tiến xa hơn? Mình đã như vậy rồi mà em vẫn không định tiến xa hơn à?"

"Anh định à?" Tôi cắn răng hỏi ngược lại anh Ngủ Yên.

Anh muốn tiến xa hơn sao?

Vậy tại sao từ lúc bắt đầu hẹn hò, cả anh ta lẫn tôi đều không hẹn mà chẳng ai đề cập đến chuyện sau này?

Tại sao lại thản nhiên như vậy?

Tại sao... lại để mẹ anh tới nói với em những lời đó?

Tôi nén những lời tự vấn trong lòng, cho rằng những chuyện này chẳng cần thiết phải nói ra, nếu không sẽ phơi bày những hi vọng không thực tế của tôi mất.

"Anh có."

Anh Ngủ Yên đột ngột nói.

"Anh có."

Anh ta lặp lại, sau đó đột ngột lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhẫn, đưa ra trước mắt tôi.

Ủa cái gì đây?

Bên trong hộp nhẫn... ừ thì có một chiếc nhẫn.

"Anh định cầu hôn em."

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp đến mức chói mắt trên tay anh Ngủ Yên mà bàng hoàng, bởi tôi chưa từng nghĩ rằng anh Ngủ Yên sẽ có ý định này với tôi.

Anh Ngủ Yên nhấc tay dẹp bớt đồ ăn trên bàn để lấy chỗ trống, sau đó mang từ trong túi tài liệu ra một chiếc... sổ đỏ? Mở ra, bên trong vốn là mảnh đất căn nhà nơi tôi đang ở, phần chủ sở hữu ghi "Diệp Linh Chi".

Anh ta mua căn nhà kia cho tôi à???

Chuyện quái quỷ gì đây? Nếu tôi là người bình thường, hẳn nên rất xúc động và gật đầu ngay lập tức, nhưng mà tôi vừa nói chia tay xong rồi!?

Tôi vừa nói chia tay rồi!

"Em không nghĩ anh muốn lấy em." Tôi ngơ ngác đáp.

"Tại sao em nghĩ vậy?" Anh Ngủ Yên kiên nhẫn hỏi.

"Em cứ nghĩ anh chỉ muốn hẹn hò với em."

"Em không định cho anh thời gian à? Mình mới hẹn hò thôi mà."

Đầu óc rối tung rối mù. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng gần đây tôi tự nhận thấy bản thân rất thường xuyên mất chính kiến, vậy nên tôi quyết định không nghĩ thêm mà tiếp tục duy trì quan điểm ban đầu: "Dù sao thì, em vẫn nghĩ chúng ta không cùng thế giới. Chuyện này, không được đâu."

Tôi loạng choạng đứng dậy, nói: "Cái nhà kia... nếu anh cần thu hồi thì em sẽ hợp tác. Em và hai đứa kia sẽ chuyển đi."

Thấy tôi đứng dậy, anh Ngủ Yên cũng hơi động đậy, nhưng không rời chỗ ngồi mà chỉ nhìn chằm chằm tôi hỏi: "Em không muốn nói tại sao à?"

"Em nói rồi, lý do của em là như vậy đấy."

"Thế giới của em? Anh cứ nghĩ em đã mở lòng với anh rồi, hoá ra là chưa?"

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thế giới của em, anh không vào nổi đâu. Em... em về trước đây."

Sau cùng thì anh Ngủ Yên vẫn là một người đàn ông trưởng thành có tiền có quyền, tôi nghĩ việc hôm nay đủ để lòng tự trọng của anh ta liệt tôi vào danh sách đen.

Tôi ôm túi xách chạy như ma đuổi khỏi nhà hàng, vừa ra đến cửa lập tức nhìn quanh tìm taxi.

Vì khuôn viên của nhà hàng này khá rộng, điểm đỗ xe thoáng đãng nên xung quanh có khá nhiều xe đang chờ sẵn, vừa thấy tôi vẫy tay liền đánh xe tới.

Mở cửa ngồi lên ghế sau, tôi vội vã nói với tài xế đưa tôi về 178 Tây Sơn. Chợt có một cánh tay giữ chặt lấy cửa xe sắp đóng kia, mạnh mẽ kéo cửa mở rộng không cho tôi khép lại. Tôi thần hồn nát thần tính hét lên một tiếng "á á", sau đó ngẩng đầu lên thấy anh Ngủ Yên đang cầm bó hoa hồng, dùng vẻ mặt tức giận nhét hộp nhẫn và chiếc sổ đỏ vào tay tôi, sau cùng là nhét bó hoa khổng lồ vào trong xe, nói lớn: "Anh kệ em đấy."

Anh Ngủ Yên chưa kịp nói xong, bác tài tưởng tôi bị biến thái đuổi theo nên đạp ga phóng vụt đi, hoảng hốt nói: "Đóng cửa vào đi cô ơi! May mà tôi lái xe đi kịp, thanh niên ngày nay manh động quá! "

Tôi: "..."

***

Khi tôi về tới cổng liền thấy có ánh đèn hắt ra từ trong nhà thay vì là một màu đen im lìm, lòng tôi vui vẻ vô cớ khi nghĩ anh Ngủ Yên đã về nhà trước cả tôi và đang đợi ở phía trong.

Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng bản thân mới nhận nuôi hai đứa Huy và Nhung nên nhà cửa mới sáng như vậy chứ chẳng có anh Ngủ Yên nào ở đây hết. Bác tài xế vừa chở tôi đã phóng như chó đuổi trên đường, anh Ngủ Yên làm sao mà đuổi kịp cơ chứ?

Hai tay tôi bận rộn vừa ôm đồ đạc vừa mở đóng cổng để vào trong nhà, Nhung chạy ra đón tôi, hào hứng nói: "Chúc mừng sinh nhật chị Chi! Chị có bó hoa đẹp quá. Anh Nguyên tặng chị phải không ạ?"

Tôi bối rối đáp: "À... ừ. Sao em biết hôm nay là sinh nhật chị?"

"Anh Nguyên nói ạ. Anh ấy còn đặt bánh về nhà cho em và Huy, nói là tối nay sẽ về cho chúng em ăn sinh nhật ké. Anh ấy không về cùng chị ạ?"

"Anh ấy hơi bận nên không qua được."

Vì không muốn hai đứa kia nghĩ nhiều nên tôi đáp như vậy.

Được sự đồng ý của tôi, hai đứa nhóc loay hoay lấy chiếc bánh sinh nhật tinh xảo được dụng tâm trang trí trông như một giỏ hoa xinh đẹp hiện đang được bảo quản trong tủ lạnh để bày ra bàn, còn tôi về phòng ngủ, đặt hộp nhẫn và sổ đỏ ngay ngắn trên bàn, sau đó cứ ngẩn người nhìn bó hoa hồng nở rộ trên tay.

Tôi thích hoa tươi, nhưng trước đây chưa từng được ai tặng, chỉ còn biết dốc lòng chăm sóc dàn hoa giấy vừa rẻ vừa bất tử trên sân thượng, cũng như săn sóc mấy bình hoa trong phòng tổng giám đốc trên công ty. Dù thích vậy nhưng biết hoa là thứ sớm nở tối tàn, giá lại cao nên tôi chẳng bao giờ tự mua hoa tươi để bày trí trong phòng dù nhà có rất nhiều bình hoa gốm sứ các loại.

Chiếc bình tôi yêu thích nhất mang ra bàn để trang trí đã bị anh Ngủ Yên đánh vỡ, tôi đành loay hoay lục tìm trong đống thùng các tông đựng hàng, lấy ra hai chiếc bình lớn nhất. Do chỉ kinh doanh nhỏ nên các loại đồ gốm sứ tôi nhập có kích thước khá xinh xắn khiêm tốn, trong khi bó hoa hồng anh Ngủ Yên tặng cực kì quá cỡ, bông nào bông nấy to bằng bàn tay, hương hoa hồng vốn dịu nhẹ vậy mà lúc này tràn ngập quanh chóp mũi.

Tôi cẩn thận cắt tỉa từng cành hoa, cắm vào hai bình, đổ thêm nước, sau đó bày cả ở trong phòng ngủ.

"Lãng mạn quá chị Chi nhỉ?"

Nhung nhìn hai bình hoa xinh xắn trong phòng, vừa ăn bánh kem vừa dùng vẻ mặt ngưỡng mộ mà nói với tôi.

"Ừ."

Huy ngồi cạnh lẩm bẩm nói: "Sau này tao tặng mày hẳn mấy bông hoa nhé, ok không?"

Nhung cười tít mắt: "Nhận luôn."

Tôi bỏ ngoài tai lời bông đùa của hai đứa nhóc, bản thân cứ mãi ngẩn ngơ ngắm sắc đỏ thắm của những bông hoa kia và chìm trong thế giới riêng, lòng cảm thấy bình thản hơn bao giờ hết.

Tới tận lúc này tôi mới biết anh Ngủ Yên đối xử với tôi rất công bằng, chẳng hề quản ngại đến xuất thân hay địa vị xã hội của tôi, cũng không vì ánh mắt của người trong gia đình mà rời xa tôi, tôi rất biết ơn điều đó. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ anh ta không hiểu được áp lực mà người như tôi phải đối mặt.

Quyết định hẹn hò với anh Ngủ Yên quả là sai lầm, vì nó đã dẫn đến tình huống bối rối khó giải quyết lúc này. Quả là ràng buộc về tình cảm là thứ rắc rối nhất, chứ như nợ tiền thì trả tiền là coi như xong. Tôi thầm trách anh Ngủ Yên không nói rõ mọi thứ với tôi từ đầu về ý định của anh ta, nhưng suy cho cùng thì mỗi quyết định của bản thân đâu phải có ngay từ đầu. Mọi thứ đều cần trải qua một quá trình để đi tới điểm cuối, và điểm cuối của tôi trước nay vẫn luôn là mong mỏi về một cuộc sống bình lặng, xa lánh ánh mắt dò xét của đủ các loại người trên đời, vậy mà anh Ngủ Yên cứ hết lần này tới lần khác xuất hiện và quấy phá con đường thẳng của tôi thành một con đường uốn lượn gập ghềnh. Suy cho cùng, tôi vẫn quá hèn nhát để đối mặt.

Hôm sau tôi tới chỗ làm rất sớm, sẵn sàng nộp đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị từ trước nhưng đợi mãi không thấy anh Ngủ Yên đến. Phải tới tầm 10 giờ hơn anh ta mới bước vào phòng với trạng thái không có gì khác thường, chỉ có phần dưới mắt hơi thâm quầng.

"Em chào tổng giám đốc ạ."

Anh Ngủ Yên ngồi xuống ghế, không nói gì. Lần này lại chọc giận anh ta rồi.

Đợi qua một lúc, tôi rời khỏi vị trí, đứng sang một bên một cách trịnh trọng, sau đó trình tờ đơn xin nghỉ việc cho anh ta.

"Cái gì đây?" Anh Ngủ Yên trầm giọng hỏi.

"Đơn xin nghỉ việc ạ."

Sự tình bên trong cả hai bên đều hiểu rõ nên tôi cũng không giải thích nhiều.

"Phần lý do em viết do bản thân không phù hợp với công việc sau khi thử thách."

"Còn lý do thật sự thì sao?" Anh Ngủ Yên nhìn tôi hỏi.

"Em không muốn chuyện riêng của em và anh làm ảnh hưởng tới quan hệ trong công việc. Em nghĩ nếu bản thân còn làm việc ở đây sẽ gây bối rối cho đôi bên."

Anh Ngủ Yên không đáp, dường như là có suy nghĩ về lời tôi nói, sau cùng lại chuyển ánh mắt về phía tờ đơn xin nghỉ việc của tôi, bật cười thản nhiên: "Em nghĩ anh nhỏ mọn đến thế cơ à? Nếu là vì chuyện em từ chối anh thì đừng lo, anh chẳng để tâm đâu."

Sự thờ ơ của anh ta khiến tôi buồn khổ không kém, nhưng vẫn quyết tâm thương lượng: "Kể cả là như vậy thì em vẫn thấy chuyện giữa anh và em nên giải quyết thế này."

"Thế này? Ý em là trốn tránh ấy à? Anh thì không quan tâm nhiều như vậy đâu. Anh chỉ quan tâm việc em đột ngột xin nghỉ việc không báo trước trong thời hạn cho phép, mà giờ tìm người thay thế thì khó, lại còn mất thêm thời gian đào tạo nữa. Mà anh thì không muốn tốn thời gian." Anh Ngủ Yên lạnh lùng phân rõ tình cảm và công việc.

Đương nhiên tôi biết việc mình xin nghỉ đột ngột sẽ gây ảnh hưởng, nhưng với một phòng thư ký nhiều nhân viên thế kia, tôi không nghĩ việc thay thế tôi khó khăn như lời anh ta nói.

"Em vẫn mong anh nghĩ lại. Phần đền bù hợp đồng lao động, em có thể thực hiện được."

"Ừ, cái gì em chẳng làm được. Nhưng anh không duyệt."

Anh Ngủ Yên trả tờ đơn lại cho tôi, lạnh lùng cắt ngang câu chuyện: "Em báo cáo các đầu mục công việc hôm nay đi."

Không ngờ câu chuyện sẽ đi theo hướng này, thi thoảng tôi cảm thấy anh Ngủ Yên thật khó hiểu.

Nếu là một con người bất cần đời, tôi có thể nghỉ việc ngay lập tức. Vậy nhưng tôi là người sống và làm việc tuân thủ theo pháp luật, sếp không cho nghỉ việc đương nhiên tôi cũng sẽ không tự ý.

Tôi về chỗ ngồi, lấy ra chiếc nhẫn và sổ đỏ dâng tận tay anh Ngủ Yên, nói: "Em nghĩ anh nên nhận lại thứ này."

Anh Ngủ Yên không buồn liếc mắt, nói: "Thứ anh đã tặng anh sẽ không lấy lại."

"Nhưng em từ chối nghĩa là anh tặng không thành công mà?" Tôi ngập ngừng chỉ ra lỗi sai của anh ta.

Lời này đương nhiên khiến anh Ngủ Yên không vui, giọng nói hơi gắt gỏng: "Vậy coi như đó là đồ anh giao cho thư ký giữ hộ. Em liệu mà giữ cho cẩn thận vào."

Đúng lúc này có điện thoại thông báo có trưởng phòng kinh doanh của công ty KTC tới gặp, tôi báo lại với anh Ngủ Yên rồi xác nhận đồng ý với bên lễ tân.

Lúc cửa phòng mở ra, ngoài người đàn ông được gọi là trưởng phòng kinh doanh KTC còn có một gương mặt vô cùng quen thuộc, chính là bạn Hà lớp cấp 3 của tôi, vẫn mặc đồ văn phòng kiểu sang chảnh hết mức cùng gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Phía bên kia mở lời trước: "Chào tổng giám đốc Nguyên."

"Chào trưởng phòng Hùng."

Anh Ngủ Yên thu lại nét khó ở trên gương mặt, thiện ý bắt tay, mỉm cười lịch sự với người kia và mời anh ta đi về phía bàn khách để trao đổi.

Tôi đứng dậy định chuẩn bị trà theo thói quen thì anh Hùng nhanh chóng xua tay: "Thôi không cần nước nôi gì đâu ạ. Vừa rồi tôi thấy tổng giám đốc tới văn phòng mới dám tới gặp."

Anh ta có vẻ ngoài khá hào nhoáng, trang phục thẳng thớm tóc tai chỉnh tề, phong cách rất trưởng thành, nhìn kiểu gì cũng ra một doanh nhân thành đạt. Có vẻ anh ta lớn hơn anh Ngủ Yên vài tuổi nên xưng hô như vậy.

Xua tay xong, anh ta lập tức chìa ra hai tấm thiệp màu trắng phủ kim tuyến bạc đang cầm sẵn trên tay, nhìn phát biết ngay thiệp cưới, nói: "Tôi qua để đưa tận tay tổng giám đốc Nguyên thiệp cưới của tôi thôi ạ. Tiện cũng giới thiệu với tổng giám đốc vợ tôi, em ấy là Hà, cũng là nhân viên xuất sắc bên KTC đấy ạ."

Hà chẳng buồn liếc tôi, mỉm cười đầy thân thiện: "Em chào giám đốc ạ."

Anh Ngủ Yên vươn tay ra cầm lấy, mở ra xem nội dung bên trong.

"Một thiệp của tổng giám đốc, cái còn lại của thư ký Chi."

"Chủ nhật tuần này nhỉ?" Anh Ngủ Yên hỏi.

"Vâng ạ." Anh Hùng vừa nói vừa cười cười.

"Cả thư ký Chi nữa ạ." Hà vừa nói lập tức đưa ra thêm một chiếc thiệp vào tay anh Ngủ Yên.

"Tôi biết rồi." Anh Ngủ Yên đáp, "Chúc mừng anh nhé."

Tới khi hai người kia rời đi, Hà vẫn chẳng buồn liếc lấy tôi một cái, coi như tôi không tồn tại.

Anh Ngủ Yên chuyển cho tôi tấm thiệp, tôi nhận lấy nhưng không nghĩ mình sẽ tham dự đám cưới của Hà nên nói: "Tổng giám đốc, đám cưới này em không tham dự được, do Chủ nhật em có việc riêng."

"Việc riêng cơ à? Nhưng công việc của thư ký vốn đòi hỏi em đi cùng anh những dịp thế này."

Tôi biết anh Ngủ Yên rất trọng người tài, khi thay máu công ty đã dùng rất nhiều thủ đoạn, bao gồm cả việc điều tra và lôi kéo người tài của công ty khác về. Mà người như anh Ngủ Yên đến cô tạp vụ anh ta còn muốn nhớ tên để chào hỏi tạo sự thân thiết nữa là một người có thành tích xuất sắc bên công ty con KTC như anh Hùng. Đám cưới này đương nhiên anh Ngủ Yên sẽ tham dự để mặt mũi cho người ta.

Thấy tôi im lặng, anh Ngủ Yên nói thêm: "Anh cũng không muốn lôi việc riêng ra nói, nhưng bình thường em làm gì có việc riêng gì vào Chủ nhật chứ? Bận dọn nhà à?"

Muốn viện cớ xin nghỉ nhưng quên mất tên sếp này nằm trong chăn nhà tôi theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nên tìm cớ gì cũng bị phản bác mà thôi.

Sau cùng tôi vẫn phải chuẩn bị tâm lý để đi dự đám cưới của người tôi không ưa nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip