Jz48 Lang Viet Da Ha Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




06.

Mùa hè nắng nóng, chợ bán thức ăn phía đông thành phố nồng nặc mùi hoa quả thối.

Nhưng Vương Việt lại khịt mũi một cái, mùi chua đã biến chất khiến cậu không khỏi nhớ đến đĩa hoa quả trên bàn ở nhà mấy năm về trước, nếu như vẫn còn, để lâu như vậy, đại khái cũng sẽ là cái mùi này.

Cậu nhớ nhà, nhưng lại không thể tìm được đường về nữa rồi.

Từ sau vụ tai nạn kia, người giám hộ theo luật pháp của cậu và anh trai liền biến thành cô của bọn họ.

Lúc ấy Vương Siêu còn chưa khỏi bệnh, vẫn nằm trong bệnh viện. Cô liền đưa cậu về nhà trước, còn nói sau này họ sẽ sống cùng cô. Trên đường về, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi thậm chí cậu phải đỡ vào cư xá khi cậu chỉ là một đứa bé.

Là con út trong nhà, Vương Việt lớn lên trong nuông chiều, và vì nguyên nhân thân thể, nên cậu lại càng được ba mẹ thiên vị hơn nữa. Cậu chưa từng phải chăm sóc ai, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, từ một đứa trẻ không biết gì, lại dường như đã nhìn thấu bao nhiêu là thế sự trên đời.

Cậu đỡ lấy bờ vai hơi khom xuống của cô, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, thấp giọng an ủi.

Rõ ràng người mất là ba mẹ cậu, vậy tại sao cô cậu lại còn đau buồn hơn cả cậu vậy?

Mấy nhà hàng xóm đều nghe thấy được, có mấy bà chơi bài cùng cô của cậu cầm khăn giấy đi ra, giúp bà lau nước mắt, hoặc là dúi khăn giấy vào tay Vương Việt, bảo cậu lau giúp cô mình. Vương Việt lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt cứ chảy mãi không ngừng của bà. Mấy người hàng xóm đều nhìn cậu, dùng giọng điệu vừa đau buồn vừa thương hại khen ngợi đứa bé này thật hiểu chuyện.

“Bà nói đi… cả nhà em trai tôi đều sống lương thiện, sao lại tạo nghiệt thế này… bỏ lại hai đứa nhỏ mà đi… thằng anh còn thành đứa ngốc, sau này phải làm sao bây giờ…”

Cô cậu trông cực kỳ đau khổ, vừa khóc vừa đập vào đùi, khiến cho đùi bà lay động, hệt như miếng thịt lợn béo bị tháo ra khỏi móc thép ở hàng thịt nơi góc đường.

Vương Việt ngẩng đầu, nhìn miệng bà mở ra khép lại, tiếng khóc lóc kể lể rơi vào tai cậu biến thành thứ tạp âm ong ong cả màng nhĩ. Mấy lời này cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần trong hai ngày nay, mỗi người họ hàng đến tiễn biệt ba mẹ cậu đều nói mấy lời y hệt như thế. Cậu không biết là do cậu không muốn nghe, hay là đã nghe đến tê dại cả rồi.

Cậu cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt của mấy người hàng xóm đó đối với mình, cho dù không nhìn vào mắt họ. Và cậu cũng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của những người hàng xóm đối với người cô đang gào khóc của mình, hệt như nhìn một người mẹ hiền tốt bụng vậy.

Đến khi Vương Siêu mang hai bàn tay dính đầy đường tiến vào nơi tạm trú của bọn họ, ánh mắt thương hại hệt như nhìn mấy chú mèo con chó con bị vứt bên đường càng thêm mãnh liệt. Nhà hàng xóm sẽ lặp đi lặp lại rằng hai đứa trẻ này bất hạnh mỗi khi đi ngang qua họ, rồi còn mang theo tiếng thở dài nặng nề, bởi vì chỉ có như vậy, họ mới có thể thể hiện được khía cạnh vị tha và nhân ái nhất của mình.

Cảm giác sống nhờ người khác cũng không tốt đẹp gì.

Dần dà, cậu cũng hiểu ra sự đau khổ khi ấy của cô mình. Có lẽ điều bà cần hơn cả là sự công nhận và khen ngợi từ những người xung quanh.

Bà đã trở thành một người tốt nổi tiếng nhất trong tiểu khu này.

Đương nhiên, cô cậu cũng không đối xử hà khắc với hai anh em, bà thu dọn một căn phòng cho bọn họ, còn cho bọn họ có cái ăn cái mặc. Nhưng Vương Việt hiểu, cậu không giống. Chẳng hạn như lúc bị ốm, cô cậu sẽ chỉ cho cậu hòm thuốc nằm ở đâu, và nên uống thuốc gì; còn khi các anh chị cậu, cũng chính là con ruột của cô bị ốm, thậm chí là vào lúc nửa đêm, cô và dượng đều sẽ cõng họ đến bệnh viện truyền nước lấy thuốc.

Vương Việt không muốn nợ người khác, nên cậu đã ghi lại toàn bộ chi tiêu ở nhà cô của hai anh em cậu.

Cậu tìm được một công việc bán thời gian sau giờ học, giúp người khác chuyển hàng, một ngày có thể được 30, 40 đồng. Sau hai, ba năm, cậu cũng tiết kiệm được mấy nghìn.

Sớm muộn gì cậu cũng phải trả lại tất cả những thứ này.
  

  

Hôm qua Vương Siêu cứ nằng nặc đòi nuôi cá, không biết là nhìn thấy ở đâu, có lừa gạt thế nào cũng không chịu buông tha. Không có kết quả, cậu đã hứa với Vương Siêu rằng hôm nay về sẽ mang cho anh hai con.

Trong chợ có nơi chuyên bán cá cảnh, có không ít người đến đó mua cá. Vương Việt đứng bên ngoài, nhìn xung quanh, tờ tiền nắm chặt trong lòng bàn tay cậu đã thấm ướt mồ hôi.

Những con cá trong bể thủy tinh đều vô cùng đẹp mắt, chúng được ánh đèn trên thành bể chiếu lên một lớp ánh sáng nhu hòa, chiếc đuôi mỏng manh lướt nhẹ trong làn nước, hệt như một mảnh lụa đong đưa trong gió. Vương Việt gần như dán mặt vào thành bể thủy tinh, mở to mắt nhìn loài động vật chỉ có thể sống trong nước kia. Cậu nghĩ, đuôi của bọn chúng nhất định là rất mềm nhỉ.

“Chàng trai trẻ, muốn lấy hai con cá vàng không?”, ông chủ nhìn cậu hỏi.

Gần đó có một trường mầm non, xung quanh gian hàng có rất nhiều phụ huynh mang theo con nhỏ đến xem. Những đứa trẻ nhỏ hơn cậu rất nhiều, chỉ trỏ vào bể cá, gào thét với mẹ mình rằng mình muốn mua con cá nào.

Vương Việt cúi thấp đầu, vươn bàn tay đang nắm chặt về phía ông chủ. “Muốn… muốn mua con cá vàng”

“Mười tệ hai con, cậu tự chọn đi”, ông chủ đưa thùng cá nhỏ cho cậu, nhìn thoáng qua hình như không có phụ huynh nào đi cùng cậu, ông chủ chỉ một con cá mập ú nhưng trông mệt mỏi. “Chọn con này đi. Trong bụng nó toàn là trứng cá, nuôi mấy ngày là có thể sinh được rất nhiều cá con!”, vừa dứt lời, một bên khác có người kêu tính tiền, ông chủ lại tất bật chạy tới đó.

Con cá đó không giống với những con cá ở xung quanh nó, nó đập mang, nép vào một góc, cũng không quẫy đuôi, trông cực kỳ mệt mỏi.

Vương Việt nhìn cái bụng căng phồng của nó, đột nhiên cũng cảm giác bụng mình phồng lên, trong bụng cậu như có một luồng nhiệt đang khuấy động.

Con cá này sắp được làm mẹ rồi. Trong tiết học sinh vật ở trường, cậu đã từng trông thấy loài cá rụng trứng, khi những quả cầu trong suốt có đốm đen vỡ ra, sẽ có rất nhiều con cá nhỏ xuất hiện, bọn chúng sẽ chen chúc đầy trong bể cá.

Thế là cậu chọn con cá này, lại tìm ông chủ mua thêm một bể cá thủy tinh nhỏ.

Có thể sau vài ngày, cá lớn cá nhỏ sẽ lấp đầy bể cá, trở nên thật náo nhiệt.

Vương Việt hưng phấn chờ mong, từ khi ba mẹ qua đời, cậu hiếm khi nào được vui vẻ như vậy. Cậu có thể tưởng tượng niềm vui của Vương Siêu khi trông thấy con cá vàng này, vì hiện tại cậu cũng đang cười, đến mức cậu xem nhẹ sự khác thường trong cơ thể của chính mình.

Khi cậu kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng xì xào của học sinh sau giờ tan học, trong đó còn xen lẫn vài tiếng cười.

“Nhìn kìa, cái gì dính trên quần cậu ta thế kia”.

“Quần đồng phục lại màu xanh nhạt nữa chứ, chậc chậc…”, “Nhìn đâu có giống con gái đâu, không chừng là tomboy rồi, ha ha…”

Vương Việt hoàn hồn lại, mặc cho những lời kia khuếch đại trong tai cậu, theo bản năng vươn tay sờ sờ lên mông mình—-

—- Tay bị ướt.

Trong lòng bàn tay là một chất lỏng màu đỏ nhạt.

Không cần đưa lên mũi, cậu cũng có thể ngửi được mùi gỉ sắt.

Hệt như dòng sông cậu đang đi qua, gió thổi tới, mang theo vị tanh nồng lan trong không khí.

Cơ quan của phụ nữ mà nhiều năm cậu cố tình không để ý tới, cuối cùng đã thể hiện đầy đủ cảm giác tồn tại của cậu vào mùa hè năm cậu mười bốn tuổi, khiến cậu không thể bỏ qua, mất hết mặt mũi trước mặt những người xa lạ.

Trên người cậu không có mảnh vải nào có thể che được vết máu đỏ tươi kia. Cậu siết chặt bể cá trong vòng tay, cúi đầu thấp đến mức muốn vùi cả mặt vào trong nước.

Bây giờ nếu có thể là con cá trong bể thì tốt biết bao nhiêu.

Điều Vương Việt không chú ý là, xung quanh chỉ có một cậu bé đi xe đạp đang nhíu chặt lông mày.

Nam sinh đỗ xe bên cạnh cậu, nhỏ giọng gọi: “Bạn học”

Vương Việt mặc một bộ đồng phục mùa hè của trường cấp hai. Cậu cũng không dừng lại, mà tiếp tục kẹp chân đi về phía trước. Cậu muốn nhanh chóng về nhà.

“Bạn ơi!”, nam sinh kia cất cao giọng, gọi cậu lần nữa.

Lúc này Vương Việt mới nhận ra rằng nam sinh kia đang gọi cậu, hiếm khi cậu nghe được kiểu xưng hô này.

“Xin hỏi… có chuyện gì không?”, Vương Việt thấp giọng, lúng túng xoay người sang một bên, cố kéo chiếc quần dính máu ra khỏi tầm mắt của nam sinh.

Nam sinh mặc đồng phục của trường Nhất Trung bên cạnh, Vương Việt không nhận ra.
 
Nam sinh lôi từ trong giỏ xe ra một chiếc áo khoác đồng phục dài tay, đưa cho cậu, chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ: “Thắt vào eo đi”

“A?”, Vương Việt sửng sốt, không kịp phản ứng lại.

Dường như nam sinh mỉm cười bất đắc dĩ. Vương Việt nhận thấy ánh mắt anh ở mép quần của mình mới hiểu ra, hai má đỏ lên, thì thầm nói: “Cảm ơn”

Nam sinh khẽ gật đầu, nhận lấy lời cảm ơn này, vừa bước lên xe đạp, Vương Việt nghe được nam sinh kia khoát tay nói: “Không cần trả lại”

Vương Việt nắm lấy chiếc áo khoác đồng phục quanh eo mình, vừa mở miệng định hỏi nam sinh kia chút gì, nhưng bánh xe phóng nhanh thổi theo làn gió bên sông đã nuốt hết những lời chực thốt ra khỏi miệng cậu, chỉ thấy nam sinh kia bị kéo vào đám bạn học, có mấy nam sinh hình như còn đang la ó, mơ hồ nghe thấy được bọn họ gọi 'anh Lâm', mà nghe kỹ hơn một chút lại giống họ 'Lăng'.

Chiếc áo khoác rộng rãi che phủ toàn bộ vết máu trên quần cậu.

Điều này khiến cậu dường như trở lại trạng thái mà cậu cho là an toàn, giống như được ấp ủ trong bụng mẹ —- Nước ối vỡ ra tạm thời bị ngăn lại, hơi ấm lại tràn ngập xung quanh cậu.
  

  

Vương Việt về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Vương Siêu đang đứng đợi sẵn. Cậu lơ đãng đổ cá vào trong bể, con cá kia dường như còn ỉu xìu hơn lúc mới mua, chìm xuống đáy bể, chỉ nhảy lên mấy cái lúc vừa đổ ra mà thôi.

Vương Việt rón rén vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.

Chiếc áo đồng phục quanh eo được cậu gấp gọn đặt sang một bên. Cậu cởi chiếc quần dính máu ra, có thể thấy rõ ràng chiếc quần lót nhớp nháp cùng với phần bẹn đùi lộn xộn, hệt như sơn đỏ đổ ra vẽ nên một bức tranh hoang đường và méo mó trên thân dưới cậu vậy. Vương Việt cởi hết quần áo trên người xuống, đứng trần trụi trước gương.

Chiếc gương bóng loáng phản chiếu bộ ngực phẳng lì của cậu, dưới bụng là cơ quan sinh dục của nam, cùng với bộ phận sinh dục nữ đang chảy máu phía sau. Cậu hoang mang nhìn cơ thể không giống với người thường của mình trong gương.

Rốt cuộc thì mình là nam hay nữ?

Chẳng hạn như khi chất lỏng đỏ tươi non nớt không chảy ra khỏi khe hở kia, nó sẽ luôn ở trạng thái bị xem nhẹ, thậm chí Vương Việt còn quên mất sự tồn tại của nó. Nhiều năm qua, cậu vẫn luôn cho rằng mình cùng giới tính với Vương Siêu. Nhưng màu sắc chói mắt hôm nay đã thức tỉnh cậu —  cậu vẫn có một thân phận ‘nữ’ như thế.

Cậu chợt nhớ đến những nụ hôn dịu dàng mà mẹ cậu thỉnh thoảng đặt lên trán cậu khi bé, nhưng chiếc hôn kia dường như còn mang theo nhiều tình cảm phức tạp khác.

Mãi cho đến nhiều năm sau đó, dường như cậu mới hiểu ra.
  

  

Hôm sau thức dậy, cậu thấy Vương Siêu đã ngồi xổm cạnh bể cá từ lúc nào, hai tay dính đầy nước, vẻ mặt hoảng hốt.

Giờ đây con cá béo ú kia đã hoàn toàn ỉu xìu, nó lật bụng, mắt trắng dã trồi lên mặt nước.

Vương Việt nhớ đến ông chủ, cậu tìm một chiếc kéo mổ bụng con cá ra, hy vọng có thể cứu sống được thứ gì đó.

Nhưng trong cái bụng cứng ngắc kia không hề có một quả trứng hay sự sống nào, chỉ là một cục cứng như đá.

Nó căn bản không hề mang thai, chỉ là thân thể biến dạng của nó có thể tạo nên ảo tưởng đánh lừa được cậu mà thôi.

Một lúc sau, máu không ngừng tràn ngập trong bể cá, loang lổ nhuộm thành một màu đỏ nhạt.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip