Jz48 Lang Viet Da Ha Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




04.

Vương Việt giũ nước ra khỏi áo mưa ở tầng dưới của một tòa nhà văn phòng, một vũng nước nhỏ đọng lại dưới chân cậu. Cậu cố gắng hết sức lau đế giày lên tấm thảm trước cửa cho sạch sẽ, sau khi không còn dấu chân toàn màu đen xám của bùn đất nữa cậu mới mang theo thức ăn mà khách đã đặt chạy đến địa chỉ trên đơn hàng.

Bên trong tòa nhà văn phòng này thật sự không vương một hạt bụi, Vương Việt nghĩ. Sáng sủa tinh tươm, người bên trong cũng toàn quần áo thẳng thớm, dường như bọn họ chỉ toàn ngồi trong văn phòng không hề dính gió sương, có lẽ ngay cả trên da cũng không hề nhiễm chút bụi đất nào.

Cậu cũng không được để bị vấy bẩn, cho dù cậu hoàn toàn khác với bọn họ.

Thức ăn được mang đến cho một nhân viên đang mệt mỏi ngồi trong văn phòng, người nhận hàng nhàn nhạt nói câu cảm ơn, giọng điệu máy móc hệt như đống văn kiện trong máy tính của anh ta vậy. Nhưng Vương Việt vẫn ngại ngùng đáp lại câu đừng khách sáo.

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại năm này qua tháng khác, khiến cho những người trong hoàn cảnh này đã khắc sâu những câu đối thoại bình thường nhất vào bản năng của mình từ lâu, nên cũng chưa chắc bên trong những câu nói ấy có bao nhiêu phần tình cảm, chỉ là những người Vương Việt đã gặp mấy năm gần đây lại thoải mái hơn rất nhiều. Phần lớn những người tụ tập ở con phố đó đều là người sa sút, không ai hơn ai, nhưng ai cũng luôn tâm cao khí ngạo, cho dù có nghèo đến đâu đi nữa cũng phải tìm một người rách nát hơn mình, đứng trong ao tôm thối của mình để chỉ trích người khác ghê tởm buồn nôn ra sao.

Không phải Vương Việt đố kỵ hay xem thường ai, mà cậu hiểu rõ, bản chất của con người đều là như vậy. Có người lưu manh trắng trợn, có kẻ nịnh hót quỷ quyệt, khi bị đào ra, thực sự tất cả đều thối rữa như quả táo đặt trên bàn lâu ngày vậy.

Nhưng khi trông thấy được sự rực rỡ của thành phố này, cậu sẽ khó tránh khỏi hoài niệm, quyến luyến điều gì đó, có lẽ là một bộ quần áo sạch sẽ, có lẽ là một cốc trà sữa ngọt ngào, hay cũng có thể là nụ cười cong cong ánh lên trong khóe mắt, và những thứ đó không hề liên quan đến lòng đố kỵ kia.

Cậu cúi đầu, mở khóa màn hình điện thoại. Đã đến giờ cơm trưa, lượng đơn hàng lớn, cậu chọn đơn gần nhất, có thể kiếm được thêm chút tiền.

Địa chỉ là bệnh viện công nơi mà mấy ngày trước cậu mới đi qua.

Khoa phụ sản, lại là khoa phụ sản ở lầu 4.

Điều này lại khiến cậu bất giác nhớ đến vị bác sĩ đẹp trai ấy.

  

Hai ngày này có thể coi là ngày lành tháng tốt, có sản phụ kéo dài đến hôm nay mới sinh, cũng có người nhất định phải sinh sớm hơn dự kiến. Bởi vì tất cả những đứa bé được sinh vào ngày hôm nay đều mang theo ‘phúc khí’. ‘điềm lành’, người ta bảo tất cả đứa bé được sinh ra ngày hôm nay đều trở thành ‘đại khí’.

Người Trung Quốc đều ít nhiều tin vào huyền học, nhất là đối với những việc trọng đại thì ai nấy đều tin tưởng không hề nghi ngờ. Mặc kệ có thật hay không, lấy chút niềm tin may mắn cũng không có gì xấu cả.

Nhưng có một câu nói cũng rất hay: Ở đời là phải có lúc, không đúng lúc cũng chớ nên cưỡng cầu.

Cái ‘duyên’ bị ép buộc mà đến, là mệnh số đã bị xuyên tạc rồi, gượng ép quá sẽ mất linh.

Trong mấy phòng bệnh ở khoa sản vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, mấy bà mẹ chờ sinh đang gắn gượng từng cơn đau chờ đến lúc được vào sinh.

“Hít vào— Thở ra — đúng rồi, cứ tiếp tục làm như thế nhé. Hít vào—”, Bành Bác đang làm mẫu phương pháp thở Lamaze để giúp những bà mẹ sắp sinh này giảm bớt cơn đau bụng.

Anh ta thấy các bà mẹ đã thoải mái hơn đôi chút, bèn dặn dò người nhà, nếu có chuyện gì thì bấm chuông, rồi cùng y tá sang phòng bệnh kế tiếp.

Trong căn phòng bệnh cách một bức tường, cũng có người mẹ chờ sinh nhưng tình huống lại không quá tốt. Ngày dự sinh của cô là ba ngày trước, mà lúc chiều tối qua cũng đã bắt đầu quặn đau từng cơn, nhưng người nhà vẫn cứ khăng khăng phải đợi đến hôm nay mới sinh, các ca phẫu thuật buổi sáng đều đã kín chỗ, mặc dù đã sắp xếp cho cô phẫu thuật vào đầu buổi chiều, nhưng vì cơn đau quá dài cũng đã rút cạn năng lượng của người mẹ này rồi.

Đứa bé hơi lớn, xương chậu của người mẹ này cũng không được tốt lắm, e rằng rất khó để có thể sinh thường được.

“Còn khoảng nửa tiếng nữa để chuẩn bị sinh. Dù đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi vẫn muốn nói lại lần nữa”. Bác sĩ Bành lần nữa căn dặn người nhà. Bởi vì theo tình huống của sản phụ này, cơ thể cô cũng không thích hợp để sinh thường, lựa chọn tốt nhất là sinh mổ. Nhưng người nhà mà thậm chí là chồng cô đều cho rằng thuốc mê sẽ ảnh hưởng đến đầu óc của đứa bé được sinh ra, cứ khăng khăng buộc cô phải sinh thường. Bác sĩ phụ trách sản phụ này là Lăng Duệ, lúc ấy anh đã giải thích cho người nhà hiểu về lợi ích của việc sinh mổ và tác động của việc sinh thường đối với sản phụ, đồng thời cũng nhấn mạnh nhiều lần rằng việc gây tê tủy sống cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến đứa bé, nhưng sau khi người nhà nghe xong, vẫn cứ một mực yêu cầu phải thử sinh thường trước đã.

Một y tá mới đến cảm thấy thật nực cười, ra khỏi phòng bệnh liền phun trào rằng trước nay chưa từng thấy người nhà nào cố chấp như vậy, sức khỏe của đứa bé là sức khỏe, còn sức khỏe của người mẹ thì chẳng là gì đối với họ sao?

Lăng Duệ nghe xong, chỉ lắc đầu bảo cô biết quá ít rồi, đi làm thêm mấy năm nữa cô sẽ hiểu việc này cũng chẳng đáng là gì.




“Đối với tình trạng của sản phụ và thai nhi, chúng tôi vẫn đề nghị sinh mổ. Nếu như trong quá trình sinh thường có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn đề nghị người nhà chuẩn bị tâm lý mổ lấy thai nhi”, Bành Bác nói ra một đề nghị tốt cho cả sản phụ và thai nhi, vẫn hy vọng rằng bên kia có thể thay đổi quyết định của họ.

“Được rồi được rồi, chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rồi, cháu trai của tôi nhất định phải sinh thường”, mẹ chồng xua tay, hiển nhiên không muốn nghe nữa.

Bành Bác không nói thêm gì nữa, các bác sĩ đã làm hết chức trách nói ra những gì nên nói rồi, bọn họ không có quyền nói tới nói lui đối với lựa chọn của đối phương, điều duy nhất họ có thể làm lúc này là cố gắng hết sức trên cơ sở đảm bảo an toàn cho sản phụ và đáp ứng yêu cầu của người nhà.

Sản phụ xanh xao nằm trên giường bệnh, mái tóc rối bù trên đỉnh đầu, những sợi tóc bết dính mồ hôi dính chặt vào da, thẫn thờ đau đớn nhìn chằm chằm lên trần nhà nhợt nhạt của bệnh viện. Bành Bác dặn dò một câu chú ý tình huống của sản phụ, rồi mang y tá ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, liền nghe giọng nói chói tai của người mẹ chồng từ trong phòng bệnh. “Tư Gia à, đừng nghe mấy tên bác sĩ này nói lung tung! Bà già này sống nhiều năm như vậy rồi còn không hiểu sao? Bệnh viện toàn là dựa vào mấy mũi thuốc tê đó để kiếm tiền mà! Đánh thuốc tê xong cháu trai mẹ sinh ra bị ngốc, phải đến bệnh viện khám, lại có thể kiếm thêm được bộn tiền…”

Cửa còn chưa đóng chặt, cũng không biết có phải người đàn bà kia có phải cố ý nói cho anh ta nghe hay không, bác sĩ Bành không khỏi nhổ một bãi nước bọt, cảm thấy vô cùng nực cười.

Trái lại anh ta còn mong bệnh viện cho trích chút phần trăm của thuốc tê nữa kìa, như thế anh cũng không cần phải mệt gần chết còn bị lải nhải mãi không dứt thế này.

Bành Bác xem xong tình huống của sản phụ cuối cùng, ra khỏi phòng bệnh, y tá đứng trực ban bên kia gọi anh lại, bảo anh ta đi cùng thực tập sinh Tiểu Triệu mới tới đến căn tin lấy cơm.

“Này, cô coi tôi là cu li không công đúng không?”, Bành Bác ôm một bụng tức giận không nơi phát tác, cầm bảng bệnh án gõ gõ lên quầy lễ tân. “Lần nào cũng là tôi đi, đừng có nói là bác sĩ nam ở khoa phụ sản ít việc nhé, có thấy Lăng Duệ đi được mấy lần đâu”

Người y tá chỉ vào hành lang bên kia nói: “Không phải sáng nay bác sĩ Lăng có lịch khám sao? Đến giờ còn chưa xong nữa kìa”

Bành Bác giơ móng tay lên gõ lên mặt đồng hồ phát ra âm thanh lộc cộc. “Cậu ta còn mười phút nữa là xong việc rồi”, sau đó quay đầu khoác vai Tiểu Triệu vẫn đang đứng bên cạnh. “Mấy người không được chèn ép người mới như vậy. Lần này bảo Lăng Duệ đi đi!”

“Bảo tôi làm gì?”

Lăng Duệ đút tay vào túi đi qua từ bên kia hành lang, Bành Bác quay đầu lại nhíu mày, mắng: “Bác sĩ Lăng à, ở bệnh viện không dựng được cái sàn catwalk thật là có lỗi với cậu mà”

“Hôm nay nóng tính thế?”, Lăng Duệ biết Bành Bác là ‘bạn của mọi người phụ nữ’ trong bộ phận của bọn họ, kiểu nóng nảy thế này thực sự hiếm thấy. “Ai chọc giận cậu vậy?”

“Có gì đâu, thấy cậu không vừa mắt thôi”, Bành Bác cầm hồ sơ bệnh vỗ vỗ mấy cái. Lăng Duệ không nói gì, anh đang chờ Bành Bác nói tiếp. Quả nhiên, Bành Bác vỗ vài cái rồi mở miệng, “Đừng nhắc nữa, vừa rồi lại nghe bà mẹ chồng của Trần Tư Gia kia lải nhải, nói chúng ta đề nghị sinh mổ là…”, miệng anh ta giật giật, cũng không nói hết hoàn toàn.

“Là gì cơ?”, Lăng Duệ cố ý hỏi lại, mặc dù Bành Bác không nói ra, nhưng anh cũng đã đoán được tám chín phần rồi, đơn giản là lừa tiền gì đó thôi. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe những nhận xét như vậy trong suốt những năm làm bác sĩ.

Anh vỗ vỗ lưng Bành Bác. “Được rồi, thanh giả tự thanh, chúng ta không thẹn với lương tâm là được”

“Phương Ninh đặt trà sữa cho mọi người, lát nữa giao đến”

“Lộc tổng tốt quá đi!”, “Gọi Lộc tổng cái gì? Phải gọi là chị dâu!”, “Chị dâu vạn tuế!”, “Từ khi tôi đến phòng này đã béo lên năm cân rồi đấy…”, “Vậy lát nữa cậu đừng có uống trà sữa của chị dâu là được!”, “Vậy thì không được đâu…”

Quầy y tá liên tiếp vang lên tiếng cảm ơn đầy hưng phấn. Chữ ‘chị dâu’ tràn ngập trong tai Lăng Duệ, anh có chút không thích ứng, đưa tay vuốt vuốt chóp mũi, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn lúc sáng của Lộc Phương Ninh.

Ban sáng khi anh vừa đến bệnh viện, liền nhận được một tin nhắn thoại dang dở, sau đó là tiếng phanh gấp chói tai khiến tay chân anh lạnh toát. Anh lập tức gọi lại, nhưng không ai nghe máy. Sáng nay mưa rất lớn, đường cũng không dễ đi, Lăng Duệ đoán là đã có chuyện gì xảy ra trên đường rồi. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng, sợ Lộc Phương Ninh gặp phải chuyện gì bất trắc.

Bên ngoài y tá gõ cửa, nói sắp đến giờ khám bệnh rồi. Lăng Duệ lung tung đáp lời, trong lòng rối bời cả lên. Anh không liên lạc được với Lộc Phương Ninh, cũng không biết nên đi đâu để tìm cô. Mà anh cũng không thể mặc kệ bệnh nhân ở đây được, quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Cũng may là trước giờ khám bệnh anh liền nhận được điện thoại của Lộc Phương Ninh, nói rõ tình huống cho anh biết.

“...Không sao, không có gì nghiêm trọng, xe bị trầy xước chút thôi. Anh cứ bận việc đi, đừng để ý đến em, em cũng sắp đến công ty rồi”

Lăng Duệ lại hỏi thăm thêm vài câu, sau khi xác nhận Lộc Phương Ninh không bị thương, mới bị cô giục cúp điện thoại.

[Lăng Duệ, có đôi khi anh y hệt mẹ em vậy.]

Đây là tin nhắn đầu tiên Lộc Phương Ninh gửi cho anh sau khi cúp máy.

Bành Bác giục Lăng Duệ xuống căn tin dưới lầu lấy cơm, đồng nghiệm bên cạnh ồn ào nói: “Chị dâu cũng đã đặt trà sữa cho chúng ta rồi, vậy mà anh còn đày bác sĩ Lăng đi khổ sai hả? Nếu chị dâu mà biết là anh….”

Lúc này tiểu Triệu thực tập mới lên tiếng: “Anh Bành, em đi với anh”

Bành Bác trừng mắt với Lăng Duệ, Lăng Duệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ không nghe thấy.



Ngay khi Bành Bác và Tiểu Triệu đi thang máy xuống, thang máy bên cạnh cũng nháy đèn, dừng lại ở tầng bốn.

Vương Việt mang theo hơn hai mươi cốc trà sữa trong tay, mũ bảo hiểm cũng chưa cởi, thở hổn hển chạy đến.

Cậu rất dễ ra mồ hôi, mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa, lăn từ thái dương đến một bên mặt rồi thấm vào chiếc áo đồng phục dành cho người giao hàng, làm ướt cả một mảng lớn của chiếc áo, thậm chí trông có chút giống như vừa mới dầm mưa bên ngoài vào.

“Ui! Trà sữa của chị dâu tới rồi!”

Không biết là giọng nói của ai.

Vương Việt đặt hơn hai mươi cốc trà sữa lên quầy y tá.

“Vất vả rồi”

Vương Việt giương mắt nhìn về phía chủ nhân của âm thanh trầm thấp dịu dàng kia.

“Bác sĩ Lăng?”, cậu thì thầm, sau đó ý thức được rằng mình chỉ là một người giao hàng, xưng hô tùy tiện như thế thật không phải phép. Cậu nhìn sang nơi khác, không dám nhìn vào đôi mắt đang nhìn thẳng vào cậu, nở một nụ cười miễn cưỡng.

Vương Việt thầm cầu nguyện rằng Lăng Duệ không chú ý đến ba chữ mình vừa thốt ra khỏi miệng. “Không… không sao ạ, đều là việc tôi nên làm mà”

“Tên cậu là gì?”, cậu nghe được Lăng Duệ hỏi.

Vương Việt mấp máy môi, lại không phát ra được âm thanh nào.

“Xin lỗi, tôi đường đột quá”, ngay lập tức cậu lại nghe được câu xin lỗi của Lăng Duệ. “Có phải cậu vẫn còn đang bận việc không? Làm chậm trễ thời gian của cậu rồi”

Vương Việt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Lăng Duệ. Trái lại Lăng Duệ bị cậu nhìn thoáng giật mình, trên vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Trong nháy mắt, có gì đó thoáng qua trong đầu Lăng Duệ, mình đã từng quen biết với người này sao? Nếu không đối phương sao có thể dùng ánh mắt như thế để nhìn anh?

“Không phải! Không có…”, Vương Việt vội vàng.

“Tôi là…”

“Bác sĩ Lăng! Trần Tư Gia đột nhiên xuất huyết nhiều, nghi là nhau thai bị bong non rồi!”

“Lập tức sắp xếp mổ ngay!”

Vương Việt chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua mặt cậu, thổi khô cả mồ hôi trên người cậu.

Cốc trà sữa nửa đường còn chưa kịp cắm ống hút nằm lẻ loi trơ trọi trên bàn, bị người sắp nếm nó bỏ lại nguyên tại chỗ.

Mà câu trả lời vừa chực thốt ra cũng thu trở lại.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip