01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trên thế giới này nào có sự trong sạch tuyệt đối chứ."

Tựa như những thăng trầm từ thời xa xưa, những thi hài đã trải qua hồng hoang mà đến, ở dưới đáy lòng nở rộ thành một đóa hoa huyết sắc. Con thú nhỏ đã im lặng nhiều năm bỗng nhiên nổi giận, trong hư không âm thầm mà kêu gào.

Tội ác ở trong bóng đêm tự do nhảy múa, có người đang mong chờ một tội ác hoàn hảo.

S.O.E, Ban Hoạt động chuyên biệt.

Ngọn đèn lờ mờ trên bàn là nguồn ánh sáng duy nhất ở trong phòng, cửa sổ sát đất cũng không đóng. Gió bên ngoài nổi lên, cuốn rèm cửa bay vù vù, ngọn đèn bàn đong đưa, lắc lư không ngừng. Ước chừng 4-5 người đang tập hợp cùng nhau, hồi hộp chờ đợi.

Không một ai quan tâm tới ánh đèn.

Cục trưởng ngồi ngay ngắn trên ghết sofa, trước mặt là bản báo cáo tóm tắt các vụ trọng án ở Hán Thành mấy ngày gần đây.

Vụ án đầu tiên xảy ra ở khách sạn, phu nhân bá tước chết bất đắc kỳ tử tại khách sạn Michelle, một dao mất mạng.

Người chết vụ thứ hai là chủ tịch của một công ty nào đó, cũng một dao mất mạng, thi thể bị vứt trước cửa nhà thờ cách hiện trường vụ án chưa đầy 10km, thậm chí trên ven đường còn có vết máu loang lổ.

Nhưng hiện tại, hai vụ án tưởng chừng chẳng liên quan gì lại được liên kết với nhau.

Nguyên nhân là một lá thư.

Một lá thư của người có biệt danh là X.

Không ai biết trong thư viết gì, tóm lại, sau hai tiếng đồng hồ, tất cả thành viên chủ chốt của S.O.E đều ở đây.

Cục trưởng không lên tiếng, vài người cũng không rõ nguyên do, lại càng không dám đi làm phiền cái vị trước mặt Cục trưởng, khuôn mặt mang theo ý cười lạnh lùng này, trong mắt chàng trai luôn đem theo sự thờ ơ----Đinh Trình Hâm.

Không rõ đã qua bao lâu rồi, gió bên ngoài bỗng thổi lớn, ánh đèn cuối cùng không chịu nổi lung lay sắp đổ, "rắc" một tiếng rơi xuống đất.

Trong phòng nhất thời là một mảng đen kịt.

Người đàn ông trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm từ tính mà âm u: "Cục trưởng kêu tôi đi bắt X? Chẳng lẽ ngài không sợ, tôi với hắn ta cùng nhau giết người sao?"

Nghiêm Mạch ở một bên quan sát, không dám lên tiếng rùng mình một cái, dường như có người trong bóng tối bóp lấy cổ họng cô ấy, khiến cô hô hấp khó khăn. Vô ý thức mà túm lấy quần áo của anh trai mình - Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, giống như bắt được sự cứu rỗi trong bóng tối.

Pháp y Đinh là thành viên chủ chốt của S.O.E và Cục trưởng có quan hệ không tốt lắm, ở trong S.O.E không phải là bí mật gì, nhưng chẳng ai biết nguyên nhân tại sao.

Tiếng gió là âm thanh duy nhất trong phòng.

Nghiêm Mạch cẩn thận lần mò đến công tắc, nhẹ nhàng mở lên, rốt cuộc phòng cũng sáng lên. Tầm nhìn rõ ràng hơn, Nghiêm Mạch mới hiểu được Cục trưởng sao lại không bật đèn, mà chỉ dùng một cái đèn bàn nho nhỏ.

Bởi vì gương mặt Cục trưởng đã tái nhợt tới phát ốm. Ông không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, trong mắt ẩn chứa quá nhiều thứ mà Nghiêm Mạch không rõ được.

Nhưng cô vẫn lơ mơ hiểu được đôi chút----Lời Đinh Trình Hâm vừa nói đã gợi lại cho Cục trưởng một số ký ức, là ký ức cực kỳ tồi tệ.

Đinh Trình Hâm bị ánh đèn chói vào mắt, không tự chủ được mà híp đôi mắt xinh đẹp một cái, giơ tay che ánh đèn lại.

Anh bỗng cười, ánh mắt tràn đầy nhu tình, ôn nhu nội liễm, tựa hồ như toàn thân vừa mới mang theo gai nhọn, tuyên bố muốn giết người không phải là anh.

Anh cúi đầu, mím nhẹ môi, khẽ mỉm cười: "Vừa rồi tôi nói đùa thôi, không dọa tới Cục trưởng chứ? Vụ này tôi nhận nha, Cục trưởng yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ."

Cục trưởng nhìn anh, chậm rãi gật đầu, không nói gì, có lẽ là không biết nên nói gì.

Thân là một nữ cảnh sát hình sự, Nghiêm Mạch đáng lẽ không nên sợ hãi bất cứ ai.

Nhưng đối với Đinh Trình Hâm là một trường hợp ngoại lệ.

Người của cục cảnh sát đều có chút kính nể với Đinh Trình Hâm, anh là pháp y, chuyên môn nghề nghiệp rất tốt, hơn nữa anh rất nhạy cảm với tội phạm, phá được không ít vụ án. Đúng lúc, Cục trưởng S.O.E không thể phá án vì lý do sức khỏe, Đinh Trình Hâm liền trở thành trụ cột của S.O.E, tất cả mọi người đối với anh đều là sự kính trọng và yêu thích, nhưng Nghiêm Mạch thì lại sợ anh hơn, dù cho bản thân Đinh Trình Hâm rất ôn nhu và biết chăm sóc người khác, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, là một Omega, nhưng thỉnh thoảng lúc anh nổi giận đều khiến cô kinh hồn bạt vía.

Nghiêm Dạ không hiểu vì sao cô lại như thế, người ở cục cũng không hiểu, mà chính Đinh Trình Hâm cũng không hiểu nốt.

Nhưng mà, Nghiêm Mạch vĩnh viễn sẽ không quên được, ngày đó cô tình cờ trông thấy Đinh Trình Hâm và Cục trưởng cãi nhau to một trận, khuôn mặt Đinh Trình Hâm hung ác nham hiểm, con ngươi như là bị vẩy mực tràn ngập sát khí, giọng nói của anh chậm mà thấp, như là được ngâm trong máu.

Anh nói----

"Cục trưởng, ông đừng quên, tôi vốn dĩ là sát thủ."

***

Không ngoài dự đoán, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Mạch tiếp nhận vụ án này.

Mà Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng nhìn đến lá thư X gửi tới.

Nội dung bức thư đó rất đơn giản, chỉ nói 6 chữ----"Kẻ giết người, không phải tôi."

Trong bức thư, còn có 3 tấm thiệp mời của Rose Manor.

Theo lẽ đương nhiên, điều này được Cục trưởng xác định là "giấu đầu hở đuôi", là lý do thoái thác chạy trốn khỏi pháp luật của X. Tục ngữ có câu, gọi là "Lạy ông tôi ở bụi này".

Lạy ông tôi ở bụi này: đang giấu kín điều gì đó nhưng lại vô tình làm cho người đi tìm phát hiện ra.

Cho nên Cục trưởng nhận định vụ án lần này kẻ tình nghi lớn nhất chính là X, sát thủ khét tiếng thế giới.

Đinh Trình Hâm cất bức thư đi, trong thâm tâm anh không thừa nhận quan điểm của Cục trưởng.

Giả sử, X là kẻ thật sự gây ra vụ án, hắn sẽ không ngu xuẩn mà đi gửi bức thư này đến đây để gây nên hoài nghi một cách vô ích.

Nếu không phải do hắn, vậy ai còn có thể có sức mạnh như vậy, một dao mất mạng?

Vụ án còn chưa chấm dứt, tất cả đều chưa có kết luận.

Chủ sở hữu của Rose Manor là một bà trùm kinh doanh nổi tiếng thế giới, tên là Hoa Vân Dương, là vị nữ sĩ thành đạt. Mười năm trước dựa vào thiết kế thời trang mà phát tài, tiếng tắm lẫy lừng. Mà mười ngày sau, chính là lễ mừng thọ 70 tuổi của ba Hoa Vân Dương, cho nên Hoa Vân Dương dự định tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng. Nguyên do trong đó không cần nói cũng biết----đơn giản là thu hút các mối quan hệ, kiếm cơ hội kinh doanh, lôi kéo sự hợp tác.

Ba người Đinh Trình Hâm, đang định lần theo manh mối, lẻn vào Rose Manor, tìm kiếm hung thủ.

Đinh Trình Hâm mở cửa phòng, một mùi xa lạ đập thẳng vào mặt, ngoại trừ đôi giày bị đá bay tùy tiện ở ngoài cửa ra, trong phòng không có bất cứ dấu vết chứng minh trong đây có người ở.

Căn phòng chất đầy vali lớn nhỏ, bên trong chứa tất cả đồ đạc của Đinh Trình Hâm, ngoại trừ ga giường ra thì trong phòng chả có gì là của Đinh Trình Hâm. Trước cửa chất đống thư tín cho thấy chủ nhân căn nhà đã rất lâu rồi không quay về.

Đinh Trình Hâm cười tự giễu, anh thật sự coi cục cảnh sát thành nhà mình rồi. Cái "nhà" này, một chút ý vị khói lửa cũng không có.

Anh cất bức thư vào một cái hộp gỗ trong vali.

X...

Trong lòng Đinh Trình Hâm âm thầm lẩm nhẩm, bên môi khẽ thì thào...

"Anh đến cùng là ai đây?"

***

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại Rose Manor như đã định.

Ánh chiều tà của hoàng hôn bao phủ khắp cả trang viên hoa hồng, tượng trưng cho sự giàu có, nhân lực và vinh hoa phú quý. Ở trung tâm trang viên, một tòa lâu đài cổ kính mang đậm phong cách phương Tây đứng lẻ loi trơ trọi, tháp đồng hồ cách đó không xa vang lên tiếng chuông nặng trĩu, một tiếng, hai tiếng...

Trong thế giới cổ tích của mỗi người đều sẽ có một lâu đài mỹ lệ mơ mộng, nó giống như một chiếc khóa, khép lại những điều xấu xa ở trong lòng người ta, khiến cho thế giới cổ tích đều an bình như vậy, đẹp biết bao.

Mà lâu đài trong hiện thực, lại giống như cái thìa khóa, một chiếc hộp Pandora, mở ra sự nhận thức của mọi người về bản chất con người, làm cho mọi người hiểu rõ chuyện cổ tích suy cho cùng vẫn chỉ là chuyện cổ tích mà thôi, còn những góc khuất của xã hội hiện thực thì rất nhơ nhớp và bẩn thỉu.

Lâu đài hoa hồng chính là tòa lâu đài trong hiện thực.

Rose Manor chiếm một diện tích rất lớn và là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất dưới tay Hoa Vân Dương. Đinh Trình Hâm lúc này đã ngồi ngay thẳng trước đàn dương cầm, toàn thân là bộ âu phục màu đen vô cùng đơn giản, đang đợi để chơi đàn.

Trong bức thư của X gửi tới, có ba thiệp mời của Rose Manor----Nghệ sĩ đàn dương cầm, thám tử, doanh nhân.

Thân phận Đinh Trình Hâm nhận được là----Nghệ sĩ đàn dương cầm đến từ đất nước M.

Thân phận này rất dễ đóng giả, dù sao Đinh Trình Hâm cũng rất tinh thông âm luật, giả làm nghệ sĩ đàn dương cầm không thành vấn đề.

Còn Nghiêm Mạch và Nghiêm Hạo Tường lần lượt lấy đi thân phận doanh nhân và thám tử.

Đất nước M khác với Hàn Thành, đất nước này cho phép sự tồn tại của thám tử. Mà đối với Đinh Trình Hâm và những người khác mà nói, thám tử là một thân phận che đậy rất dễ.

Dòng người di chuyển tụ hợp lại, tất cả mọi người đang bàn tán sôi nổi về người con trai tuấn tú trên bục----Nghệ sĩ dương cầm? Trẻ thật đó!

Đại sảnh tòa lâu đài chỉ dùng cho tiếp khách, bên cạnh chính là nhà ăn với đầy đủ các loại món ăn.

Đinh Trình Hâm ngồi một mình trên bục, ánh đèn vây quanh, một thân âu phục đen, trông anh rất không chân thật.

Trong lòng Đinh Trình Hâm không rõ là tư vị gì, những người mang ý xấu hợp lại với nhau, trình diễn một cảnh vũ hội hóa trang giữa màn đêm và bóng tối, còn anh xuyên qua bóng tối, bị kích thích bởi mùi máu, mong đợi tìm kiếm một tia ánh sáng trong mênh mông mờ mịt...

Anh trước giờ đều là lẻ loi một mình.

Ngọn đèn chiếu vào trung tâm sân khấu. Từ trong góc phòng một vị thiếu niên đồ trắng bước tới.

Khoảng chừng 22 tuổi, khăn vải đen bịt trên mắt, đeo khuyên tai chói mắt, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng quần đen, đơn đơn giản giản, toàn thân vấn vít một mùi hoa hồng nhàn nhạt----là tin tức tố của hắn.

Hắn hướng về phía Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu.

Mọi người ngừng nói chuyện, nhìn thiếu niên trên sân khấu. Thân hình thiếu niên kia gầy gò, nhưng không ốm yếu, áo sơ mi trắng trông vô cùng rộng rãi trên người hắn.

Không biết là ai ở phía dưới hô lên một tiếng nhỏ----Nha! Là tiểu thiếu gia của Mã gia.

Song, đám người phía dưới tiếp tục bàn tán cái gì đó, Đinh Trình Hâm đã không nghe thấy nữa rồi.

Đầu ngón tay bay lượn, âm nhạc theo ngón tay anh tuôn ra, Đinh Trình Hâm cảm nhận được rõ ràng rằng người phía sau bắt đầu nhảy múa.

Rõ ràng là không có lấy một lần diễn tập hay hợp tác, nhưng mà hai ngươi họ lại như là bạn thâm giao ăn ý đã quen biết nhiều năm.

Nghiêm Mặc dưới khán đài có chút kinh hãi.

Cô cũng không biết vì sao cô lại có cảm giác như vậy, hai người trên bục giống như mang theo Man Châu Sa Hoa của địa ngục tới, tối tăm, đẫm máu, cực kỳ uyển chuyển, trụy lạc mà lại hoang đường.

Cô càng tô điểm cho mình những bộ quần áo lộng lẫy và lớp trang điểm dày đặc lên làn da nhợt nhạt, càng cảm thấy bản thân từ trong ra ngoài đang mục nát từng chút.

Hai người trên bục quá mức giản đơn, khí chất u ám trên người càng ngày càng mãnh liệt, tựa như màn đêm tối tăm tiến lên phía trước.

Như thể bọn họ cùng thuộc về một thế giới riêng.

----Điều này thật đúng là kỳ diệu.

Thời gian như ngừng lại vào giây phút này, bước nhảy của thiếu niên kia tiêu sái mềm mại, động tác lưu loát sinh động. Từng bước nhảy thật giống như giẫm lên ánh sao, giẫm lên đóa hoa rách nát, ở trong vực sâu truy tìm hy vọng.

Đàn dương cầm dưới bục cũng không đè ép nổi tiếng hoan hô reo hò.

Hai người trên bục cùng nhau biểu diễn sự điên cuồng vô hạn.

I'm a king.

Sự rủi ro là trong nháy mắt, không hề đoán trước.

Cảm giác tiếng súng nổ bên tai đủ để khiến người ta phát điên.

Bóng đèn trên đỉnh đầu vỡ vụn, trong lâu đài bất thình lình tối đen một mảng. Có viên đạn xuyên vỡ ánh đèn rồi biến mất vào bóng đêm.

Có người la khóc, có người kêu gào chói tai, nhưng như nhau cả, chạy loạn khắp nơi trong bóng tối, hết thảy những sự tốt đẹp lúc nãy đều là giả dối.

Bông hoa dù đẹp đến đâu sẽ có người phá hủy. Thần chết đến từ địa ngục đang ở ngay bên cạnh.

Cảm giác này thật khiến kẻ khác sởn tóc gáy.

Có người không nhịn được, yêu ma quỷ quái trong nội tâm thức tỉnh từng chút một, kêu gào trong bóng đêm.

Ngón tay Đinh Trình Hâm trên đàn dương cầm dừng lại, khóe miệng câu lên ý cười lạnh.

Thủ đoạn gây án này không phải X nên có chứ, xem ra, có người phải chết rồi đây.

Sẽ là kẻ may mắn nào đây nhỉ?

Tiếng đàn đột nhiên thay đổi, linh hoạt kỳ ảo và kích động, là 《Khúc dạo đầu chết chóc》. Giống như một tín hiệu, cả lâu đài bỗng vang lên tiếng báo động----

Vốn dĩ đó là tín hiệu được Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường giao hẹn từ đầu.

《Khúc dạo đầu chết chóc》vang lên, tòa lâu đài tiến vào trạng thái canh phòng cao độ, cả người lẫn vật không được phép rời đi.

Trò chơi sống còn này vừa mới bắt đầu.

Thiếu niên phía sau ngưng động tác, kéo tấm khăn vải trên mắt xuống, thâm sâu nhìn chăm chú theo bóng lưng Đinh Trình Hâm.

Xung quanh khi đó tối đen như mực, ánh trăng trắng dịu dàng nhảy khỏi kính cửa sổ rơi trên người Đinh Trình Hâm, biến thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối, là lối thoát duy nhất trong vực thẳm.

Giống như sự chuộc tội.

Thiếu niên chậm rãi đi tới, Đinh Trình Hâm cảm giác được rõ động tác người phía sau mình, anh không khỏi thở nhẹ một hơi, cố gắng bắt lấy âm thanh kỳ lạ trong sự ồn ào náo động.

Thiếu niên kia tựa hồ hơi khẩn trương, đứng sau Đinh Trình Hâm hồi lâu cũng không có động tĩnh.

Tiếng đàn dương cầm của Đinh Trình Hâm vẫn chưa thôi, vẫn bi tráng như cũ. Trong không khí tràn ngập hơi thở chết chóc này cứ luôn từ tốn mà mải miết.

Mùi hoa hương thảo của Đinh Trình Hâm và hương hoa hồng của chàng trai vương vấn nơi chóp mũi. Dây dưa qua lại, không chút nhượng bộ. Hai hương hoa quyện chặt vào nhau say đắm lòng người.

Con người đen như mực của chàng trai tràn đầy sự chiếm hữu, là biểu tượng độc nhất của Alpha. Hắn nhìn Đinh Trình Hâm với ánh mắt nóng bỏng cùng thắm thiết...

Chỉ tiếc, Đinh Trình Hâm không nhìn thấy.

Bầu không khí giữa hai người vừa khó hiểu vừa căng thẳng.

Thiếu niên giơ tay lên chậm rãi gỡ chiếc khăn màu đen tuyển trên cổ xuống, nhìn Đinh Trình Hâm----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip