Allbin Love Stories Bonbin Hom Nay Di Bien Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sinh tử văn.
___________________________________

Nếm thử phần súp đang được hầm, Hanbin cảm thấy vừa miệng mới tắt bếp đi, nhìn lên đồng hồ đã qua năm giờ mười phút chiều ấy mới lật đật cởi tạp dề, vội vã chạy khỏi nhà với trên tay là chiếc dù cỡ lớn, kèm với bộ đồ con vịt đi cho trời mưa của trẻ con.

"Ôi trời.." khẽ thở dài, Hanbin lau đi giọt nước đọng bên gò má do nước mưa, chạy thật nhanh đến trường mẫu giáo cách nhà khá xa.

Cơn mưa đầu mùa thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, trải qua bao nhiêu cái nóng nực, với những trưa nắng oi bức, một chút mưa cũng làm nguôi đi một cơn giận của một người đàn ông. Hanbin vừa thấy may mắn lại càng thấy xui xẻo, ý anh là

"..mình ghét trời mưa"

Vì trời mưa Hyuk sẽ không về, hắn sẽ ở lại công ty để tăng ca. Và Hanbin thực sự không mong muốn điều đó xảy ra, những món ăn mà anh chuẩn bị cho hắn sẽ bị đổ bỏ.

Nhưng mà bé con nhà anh lại rất thích trời mưa, bé nói trời mưa thì sẽ rất lạnh, mà lạnh thì bé sẽ được ngủ cùng anh và hắn. Mà suốt khoảng thời gian từ lúc bé con chào đời đến nay, đây lại là cơn mưa đầu tiên.

Là cơn mưa đầu tiên mà bé con được nhìn thấy, chứ làm gì có chuyện suốt một năm chẳng lấy một ngày mưa, chính là do anh bịt mắt giấu đi mà thôi.

"Baba con ở đây nè!"

"Nào, mau mau mang ủng vào để về nhà ăn cơm nào. Baba đã chuẩn bị toàn là món con thích không đó"

Hanbin ngồi ngang với Heeso, cụng trán với bé con. Heeso cười khúc khích ôm lấy mặt anh, hôn cái chụt lên gò má ửng đỏ vì lạnh, xong lại xoa xoa. "Baba lạnh quá"

"Về nhà sẽ hết lạnh ngay thôi"

"Vậy thì mình về nhanh ạ! Con không muốn baba bị lạnh"

Anh cười tươi, hạnh phúc xoa đầu Heeso. Những lời mà bé con nói với anh nghe thật ngọt ngào làm sao, cơn đau nhức, mệt mỏi đều tan biến hết, nhưng niềm hạnh phúc này không biết sẽ duy trì được đến bao giờ.

Cũng có thể nó sẽ không giảm đi mà còn tăng thêm thì sao? Giống như lúc này..

"Baba ơi, hôm nay cha sẽ về nhà, baba có làm sashimi với bánh ngọt mà cha thích không ạ?" cô bé ngước lên nhìn anh, trên môi vẫn là nụ cười ngây ngô, còn anh thì có chút ngẩn người trước câu hỏi của bé con.

"Sao? Cha nói với con là sẽ về nhà hôm nay à?" Hanbin có chút không tin hỏi lại.

"Vâng ạ, sáng hôm nay cha đã nói như thế trước khi đi làm"

Ôi trời được rồi, Hanbin vẫn tiếp tục dẫn Heeso về nhà nhưng tâm trạng anh lúc này lại hào hứng hơn rất nhiều, hạnh phúc hơn rất nhiều. Chẳng có bất cứ từ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh hiện giờ, một cái gì đó nó bùng lên và rồi anh không kiềm được mà cười đến phát thành tiếng. Bé con của anh cũng cười theo baba nó, lắc lư tay tựa như hai chứ không phải một đứa trẻ.

Heeso lẩm nhẩm trong miệng, liên tục lặp lại nhiều lần "..ngủ với cha, ngủ với baba, ngủ chung ngủ chung.."

Bé con chỉ chờ mong có nhiêu đó, được ngủ cùng với hai người là niềm hạnh phúc của bé.

Cửa nhà khép lại, Hyuk bước vào và anh chẳng chờ đợi gì hết, hắn không cần anh ra đón, ngày nào cũng vậy nên đã quen rồi.

"Cha về rồi, hôm nay trời mưa rất to đấy cha! Con đã cùng baba nghịch nước rất vui ạ"

Heeso cười tít cả mắt, đu lên người của hắn không chút khó khăn. Hyuk đỡ lấy, bồng bé con dễ dàng và nghe được những lời mà cô bé nói. Hanbin có thể thấy được cách hắn khó chịu khi nghe đến việc nghịch nước lúc trời mưa, và anh còn thấy hắn chau đôi mày rồi liếc về phía mình. Đến khi Heeso tiếp tục câu chuyện hắn mới chịu buông tha cho anh.

"Hôm nay thực sự rất là lạnh"

"Con không nên nghịch nước Heeso à"

Hyuk hun lên má bé con một cái.

"Tại sao ạ?"

"Vì như thế sẽ bị cảm, con sẽ không được chơi với cha nữa"

"Vâng ạ! Con sẽ không"

Cô bé chắc nịch.

Hanbin lúc này mới bước lại, Heeso thấy thế nhảy xuống khỏi người Hyuk, chạy lại bàn ăn đang đầy ắp những món ăn nóng hổi.

"Heeso à, chừng nóng nhé con"

Anh nhắc nhở bé con, xong quay sang hắn.

"Hôm nay em không ở lại à? Nếu về nhà rồi thì mau vào bàn ăn cơm đi, anh có làm sashi-"

"Không cần, tôi đón Heeso đi chơi không nói sẽ về nhà ăn cơm"

Hắn vắt áo vest của mình lên sofa, lạnh nhạt không thèm đếm xỉa đến người con trai đối diện.

"Đồ ăn cũng bày lên hết rồi, toàn là món em thích thôi, không thể ngồi ăn một chút sao? Dù gì.."

"Không thể, anh cũng biết hôm nay là ngày gì mà"

Hanbin cười gượng, trong lòng lại đớn đau vô cùng. "Vậy thì để Heeso ăn một chút, bé con thích nước súp do anh hầm"

Hắn không trả lời, đi lên phòng lấy đồ cho Heeso để chở bé con đi chơi.

Heeso vẫn cứ hồn nhiên như vậy, không hề biết một đoạn nứt nẻ trong mối quan hệ giữa anh và hắn. Nhưng như thế lại càng tốt, anh không muốn con bé bị tổn thương trong những lần vô tâm giữa hai người.

Người ngoài nhìn vào cứ luôn nghĩ rằng gia đình của anh rất hạnh phúc, có lẽ sẽ chẳng xảy ra một cuộc cãi vã hay giận hờn gì. Thế mà sau cùng, hạnh phúc hay không thì chỉ có duy nhất một mình Hanbin mới biết.

Hôm nay là sinh nhật của Soojin, người bạn thân thời còn chập chững biết đi của anh, cũng là người mà Hyuk thầm thương trộm nhớ năm sơ trung.

Năm đó cũng là năm anh quen được Hyuk, anh đã yêu hắn sao bao lần nhìn lén hắn tập bóng rổ. Cái nét đẹp và nụ cười tươi rói đã khiến trái tim anh không thể yên một chỗ. Kể từ khi đó, suốt mấy năm sơ trung, cao trung và đại học, sau lưng Hyuk luôn có một cái đuôi lẽo đẽo ngày đêm theo sát.

Nhưng Hanbin lại không phải dạng tốt lành, là kiểu người muốn gì là phải có bằng được, bất chấp mọi thủ đoạn để có được người mà bản thân yêu. Chỉ tiếc là Hyuk lại không thích anh, thích người bạn thân là Soojin của anh. Sở dĩ hai người cưới nhau là do lần hắn say rượu đã tạo ra Heeso, ba mẹ hắn lại là người sống theo lối xưa cũ, ép hắn phải chịu trách nhiệm với anh. Còn một phần là vì lúc đó Hyuk đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nguồn thu nhập từ công việc của Hanbin là hỗ trợ tài chính rất lớn đối với hắn.

Mà Hyuk thông minh như vậy cũng đã thừa biết lần say rượu ấy là do Hanbin một tay sắp đặt. Vậy nên trong ngày kết hôn, hắn luôn miệng không ngừng nhắc nhở anh lý do cuộc hôn nhân này diễn ra là vì bé con, vì ba mẹ cũng là vì tiền của anh. Sau này hắn nhất định sẽ trả hết cho anh không thiếu một đồng, còn có thể trả lại gấp đôi gấp ba.

Tính đến nay cũng đã được năm năm rồi, sống với nhau lâu như thế, còn có bé con hàng ngày góp thêm những tiếng cười. Thế mà một chút tình yêu của hắn anh vẫn không thể hưởng thụ được. Đều đã dành hết cho Kim Soojin.

Sau khi được hắn cưới về, anh đã nghĩ thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, ở bên nhau lâu tình cảm sẽ nảy sinh. Nhưng đến hiện tại, anh đã chứng minh được dù cho có ở bên lâu đến nhường nào thì không yêu sẽ vẫn mãi mãi là không yêu.

.

Hanbin bước lên phòng theo sau Hyuk, anh chẳng nói gì hay gõ cửa mà bước thẳng vào trong.

"Anh có điên không mà lại cho Heeso nghịch nước giữa trời mưa thế hả?" chưa kịp lên tiếng, Hyuk đã quát tháo lên mặc dù không nhìn mặt anh.

"Không Hyuk à..chỉ là-"

"Còn không nói đến việc anh để cho Heeso vào bếp khiến con bé bị bỏng đến nhập viện, anh xem con người anh có phải quá vô tâm rồi không?"

"..."

"Ha, quá đúng nên không biết nói gì? Người như anh nên chết đi cho rồi"

Hanbin sững sờ trước vàn câu trách mắng của hắn, anh không biết phải đáp lại như thế nào vì nó quá đúng nhưng nói anh vô tâm thì lại quá vô lí đi. Kể cả việc nói anh nên chết đi Hyuk có suy nghĩ trước hay không, sao lại có thể nói ra không chút do dự, coi như đều đó là xứng đáng với anh vậy.

"Chết? Em nghĩ muốn chết là chết được sao? Nó đối với em dễ dàng lắm hả Hyuk?"

"Đúng! Rất dễ, anh chỉ cần tự tử thôi, có biết bao là cách"

"Em điên rồi"

Anh cúi đầu lau đi giọt nước khóe mắt, cầm lấy áo khoác của Heeso trên giường rồi rời khỏi phòng. Trước khi anh xuống lầu, Hyuk còn nói.

"Biển là nơi thích hợp đó"

.

Hanbin mặc áo vào cho Heeso, hôn vào má bé con hai cái. Anh cụng trán với bé như mọi lần vẫn hay làm.

"Baba không đi chơi cùng con với cha ạ?"

Hanbin lắc đầu, hôn lên trán bé.

"Hôm nay baba hơi mệt, nhưng baba sẽ đi biển đó"

Heeso nghiêng đầu thắc mắc "sao baba đi biển? Con cũng muốn đi"

"Không thể, con không thể và không được đi"

Bé con có chút buồn nhưng bỗng suy nghĩ gì đó liền vui vẻ trở lại "vâng ạ, con sẽ nghe lời baba, bởi vì con là bé ngoan!"

Hanbin ôm đứa con gái hiểu chuyện của mình vào lòng, nước mắt chảy dài trên má, anh nhẹ nhàng lau đi không để con bé thấy. Lại một lần nữa và cũng là lần cuối cùng hôn lên hai má và trán của con. Sau cùng lại cụng trán, anh đưa tay che đôi mắt của Heeso không để con nhìn thấy một mảng đỏ hoe nơi đôi mắt của mình.

Giọng anh nghẹn lại "xin lỗi con.."

Nói xong Hanbin lập tức đi lên phòng, lướt qua Hyuk.

"Gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Kim Soojin giúp anh, và..chúc em hạnh phúc"

Hắn nhíu chặt mày khó hiểu "nói vớ vẩn gì thế không biết"

.

Hôm nay trời mưa, nhưng cũng đã tạnh mất rồi. Hanbin đã thực sự đi biển, nhưng chỉ đi một mình.

Anh nhìn mặt trời từ từ xuống biển như một hòn lửa, lại nhìn xuống chân mình là một làn nước trong xanh đang phản chiếu bóng hình anh trong đó. Anh nghĩ mình có thể xuống dưới sâu hơn cả mặt trời, còn có thể không ngoi lên được lúc trời sáng, mãi mãi chìm dưới đáy biển. Anh mong khi anh chìm xuống sẽ không ai tìm được, anh sẽ rất xấu hổ nếu họ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh.

Từ nhỏ Hanbin đã luôn rất thích nghịch nước, cũng đã nhiều lần như vậy mà xém bị đuối. Cơ mà anh vẫn không sợ, còn muốn cảm giác mạnh hơn nữa, cái cảm giác hòa mình vào làn nước sóng sánh, cái cảm giác mà chìm dần xuống đáy, cảm giác nghẹt thở và rồi hơi thở cuối cùng chẳng còn.

Anh chết rồi. Đúng như lời Hyuk đã nói, biển là nơi thích hợp.

.

"Cha, lúc nãy baba đã nói xin lỗi con, tại sao vậy ạ?"

Hyuk đang lái xe, nghe con gái nói như vậy có chút giật mình, hỏi lại. "Nói gì cơ?"

"Baba đã nói xin lỗi con, hôn con rất nhiều, cũng không cho con nhìn baba mà chạy thẳng lên phòng"

Trong lòng hắn rạo rực như lửa đốt, kì lạ làm sao, lại nhói đau vô cùng. Hắn dụi mắt, nhận thấy sắp có điều không lành xảy ra.

"Kì lạ quá..baba còn nói gì với con không Heeso?"

"Baba nói baba sẽ đi biển ạ"

"..."

"Con đã đòi đi theo nhưng baba nói con không thể đi và không được đi"

"Con buồn lắm nhưng con đã vui lên và nghe lời baba"

"Con có ngoan khô- cha? Cha làm sao vậy?"

Heeso con bé hốt hoảng nhìn qua hắn.

Hyuk một tay cầm lái, một tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Hắn không biết bản thân bị làm sao nữa, nghe đến Hanbin sẽ đi biển hắn lại chẳng kìm nén được cảm xúc của mình, lúc đầu là bất ngờ, sau cùng lại đau nhói đến bật khóc.

Hanbin lại nghe hắn nói, lại làm điều mà hắn ngu ngốc thốt ra.

Đột nhiên hắn cảm thấy choáng, khó chịu nơi chính giữa lồng ngực, như có một vật nặng đè lên, bị bỏng rát như kim châm. Cơ thể hắn toát mồ hôi hòa vào nước mắt, cơn đau lại lan sang vai xuống hai tay của hắn, khiến hắn không thể cầm lái một cách chắc chắn được nữa.

Hyuk liếc sang phía Heeso đang lo lắng, nhìn lại bản thân đang chật vật với cơn đau thắt ngực. Hắn mong cơn đau sẽ hạ xuống để hắn có thể chở bé con đến nơi an toàn, sau đó bản thân sẽ đến bệnh viện. Nhưng nó lại đau lên và cơn chóng mặt lại xảy đến. Hắn lúc này mới nhận ra được nguyên nhân, nhưng lại không kịp nữa. Nhanh chóng phanh xe lại, vì không thể nhìn thấy gì nên hắn đã đâm thẳng vào chiếc xe hơi đậu gần lan can bờ biển.

"Là xe của anh ấy.."

Heeso ôm hắn khóc lớn, hét lên kêu cứu. Bé con liên tục mò mẫm trong xe, lấy ra hộp thuốc của hắn, nhét vào miệng hắn cho đến hết hộp thuốc, mong muốn hắn tỉnh dậy.

"Hức..oa..cha không xin lỗi con..baba đã xin lỗi con trước khi rời đi mà..hức"

"Cha là đồ xấu! Hức..hai người đều xấu xa, là đồ xấu xa"

Heeso là một cô bé hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip