Bhtt Gap Nhung Khong La Cua Nhau Lan Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yêu một người nhưng lại chạy ra thật xa. Ông trời cho chúng ta gặp nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau.

Tôi đứng dưới sân khấu ngước nhìn lên trên. Màn hình đang chiếu mặt cậu ấy, Oanh. Cậu ấy là một ca sĩ nổi trong giới trẻ dạo gần đây với những ca khúc cùng với giọng hát đặc biệt. Cậu ấy có thể hát trầm hay cao bổng, ngọt ngào hay buồn đến đau khổ. Cậu ấy đã lấy DH làm nghệ danh. Và cậu ấy không nói tên thật của mình cho công ty hay chính những người hâm mộ của mình.

Còn làm sao tôi biết đó hả? Không phải là vì tôi quen cậu ấy đâu. Mà là chính thói quen của cậu ấy làm cho tôi biết. Khi cậu ấy chỉ là một người vô danh, chưa được biết đến hay nổi bật. Tôi đã biết rằng người mình muốn bên cạnh là cậu ấy. Dương Hoàng Oanh, tôi yêu cậu!

"DH! DH! DH!" Khán giả cuồng nhiệt quá, nhưng điều tôi chú ý là cậu ấy. Khuôn mặt cậu ấy giờ rất vui sướng đó. Chắc đến cậu ấy cũng không ngờ sức ảnh hưởng của mình lại cao đến thế.

"Cảm ơn mọi người ạ! Tạm biệt mọi người! Nhớ giữ sức khoẻ tốt đó!!!"

"Yêu DH nhiều!!!"

Lúc trước, khi cậu ấy chưa được bây giờ cậu ấy không có điểm nào trên khuôn mặt mình đặc biệt cả. Chỉ có mắt hai mí bà chiếc mũi cao. Da thì nhiều mụn và bị cận. Nhưng nhiều người lại không để ý rằng, mụn chỉ là giả và kính chẳng có chút độ nào cả. Dường như cậu ấy không muốn hay nói cách khác là không hề muốn mình nổi bật trong đám đông.

Tôi hiện giờ chỉ mặc nguyên bộ màu đen. Tôi đội một chiếc mũ đen che đi khuôn mặt, còn đeo thêm chiếc kính râm nữa. Dù trời không nóng cũng không lạnh tôi vẫn mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mặc quần dài đen rồi mang chiếc giày màu trắng. Tôi mặc như này như người nổi tiếng không bằng.

Tôi vừa mới đi học về và muốn đi đâu đó dạo chơi. Lý do mà tôi mặc bộ này là để không ai học cùng trường phát hiện ra rằng tôi là người yêu trong lời đồn của chàng trai được gọi là "Chàng trai hoàn hảo", "Hoàng tử" trong trường. Trong trường chưa đủ đâu mà chàng trai ấy lại còn nổi ở các trường khác nhờ chơi thể thao tốt và còn đẹp trai. Nhưng đâu ai biết rằng hắn ta là anh trai tôi chứ. Đi học chung, đi về chung hay cả đi mua sắm cùng nhau mà cũng gọi là người yêu của nhau à? Ừ thì mấy cái đó cũng giống những điều cặp đôi trẻ hay làm thật. Kệ đi, dù sao lên đại học cũng khác.

Ơ ai ngồi trên ghế đá gần cửa hàng tiện lợi mà nhìn quen quá nhể? Tôi bước tới gần và cố gắng đi chậm lại để nhìn. Hình như cô ấy đang khóc. Là Hoàng Oanh mà. Tôi ngồi xuống kế cậu ấy. Giờ tôi trùm kín như thế này chắc chắn cậu ấy khôn nhận ra đâu. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc cũng như là lần đầu tiên được ngồi gần cậu ấy.

"C-cậu đư-đừng k-khóc." Tôi bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại run thế này. "N-nếu c-cậu kh-khóc th-thì x-xấu lắm."

"Tôi... dù gì cũng xấu sẵn rồi mà?" Tôi quên mất. Hiện giờ cậu ấy vẫn còn lớp trang điểm đó. Chắc nghĩ câu khác thôi.

"Kh-không hề... c-cậu râ-rất đẹp m-mà. Câ-cậu đ-đừng tự t-ti như t-thế." Cậu ây quay qua nhìn tôi. Rồi lại nhìn mặt đất rồi nói với tôi.

"Mọi người trong lớp đều nói tôi rất xấu xí. Không xứng với người tôi đang yêu thầm." Người cậu ấy đang yêu thầm? Là một chàng trai may mắn, hay là người quá tốt khiến cậu ấy rung động đây. Nhưng bỏ đi, giờ điều tôi cần làm là khiến cậu ấy ngừng khóc.

Tôi hít một hơi vào. Tự dặn lòng mình không được nói vấp nữa.

"Không! Người đó là ai tớ không biết, nhưng cậu hiện giờ rất đẹp. Tớ biết rằng dù hai ta không quen nhau nhưng cậu hãy tự tin lên. Tớ không biết những người đó nghĩ gì về cậu. Nhưng cậu vẫn tuyệt nhất khi là chính cậu. Hãy làm những gì mình muốn!" Tôi nói một lèo ra, chắc âm lượng này hơi to đối với cậu ấy. Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi.

"Cảm ơn cậu. Không biết cậu là ai nhưng tôi tin rằng cậu rất tuyệt vời." Cậu ấy nói vậy nhưng vẫn khóc.

"Chúng ta cùng nghe một bài hát đi. Tôi đang rất thích ca sĩ này." Tôi mở một bài hát của DH, cũng chính là cậu ấy. "Cô ấy thật tuyệt vời khi đứng trên sân khấu hay dưới sân khấu. Mặc dù chỉ là ca sĩ nổi gần đây, nhưng những điều cô ấy làm đã khiến tôi thích cô ấy. Cách cô ấy quan tâm người hâm mộ hay kể cả những người không biết cô ấy là ai. Cô ấy thật tốt và tuyệt vời."

Tôi mở một bài nhạc có giai điệu hơi buồn. Tôi nhìn cậu ấy. Tôi thấy giờ cậu ấy đã vui hơn trước và cậu ấy đang cười mỉm. Dù tôi không thấy ra nụ cười ấy nhưng cảm xúc cậu ấy giờ đã ổn hơn.

Vừa hết, tôi đứng dậy rồi lấy chiếc mũ đen đang đội của mình mà đội cho cậu ấy.

"Xem như đây là quà gặp mặt. Nếu cậu cảm thấy tự ti thì có thể đội hoặc nếu như cậu muốn. Nếu cậu muốn gặp lại tớ thì cứ ngồi ở đây nhé? Vào giờ này."

"Cảm ơn cậu. Lần tới khi ta gặp lại nhau, tớ sẽ tặng quà cho cậu." Cậu ấy ngước lên nhìn tôi rồi cười.

"Không cần đâu mà. Cậu cười thế này có phải đẹp hơn không? Đừng khóc nữa nhé, chắc chắn có người cần nụ cười của cậu đó. Nên đừng khóc nữa."

"Ừm." Tôi bước đi rồi cũng quay lại nhìn. Cậu ấy thấy vậy cũng vẫy tay lại chào tôi. Tôi cũng vẫy tay lại rồi đi về.

Về tới nhà, tôi mệt mõi cởi đồ ra. Nóng thật đó, tôi với tay bật điều hoà rồi đi ra làm món ăn tối. Căn nhà này không lớn lắm, đủ để cho một gia đình nhỏ sống. Thật ra hai anh em chúng tôi chuyển ra đây để sống, hai anh em từ nhỏ đã ít cảm nhận được những bữa cơm gia đình, sự hạnh phúc cùng với gia đình cũng như hơi ấm. Hằng ngày hằng ngày, hai anh em sống trong một căn biệt thự rộng lớn cũng với những người hầu. Căn biệt thự rất lớn nhưng cũng rất cô đơn với chúng tôi. Nên chúng tôi quyết định ra ở riêng. Chúng tôi đã lấy tiền dành dụm được nhận từ những đối tác của ba mẹ và tiền lì xì. Nghe vậy thôi chứ toàn đại gia. Tính đến năm hai chúng tôi mua nhà là năm lớp mười, là năm nay cũng hơn mười tỷ. Cộng lại hơn mười tỷ. Đến tôi cũng thấy ảo.

Mà sao tôi lại thích cậu ấy sao? Là vì cậu ấy chính là cậu ấy. Sự quan tâm ấy tôi chưa bao giờ được cảm nhận, chính cậu ấy là người đầu tiên quan tâm tôi ngoài anh tôi. Là người đã mang lại cảm giác an toàn ngoài anh tôi. Là người đầu tiên cho tôi cảm nhận được sự yêu thương ngoài anh trai tôi. Là người đầu tiên không quan tâm tôi là ai mà đứng ra bảo vệ. Không cần đẹp hay giàu sang, chỉ cần người đó là cậu ấy, chỉ cần là cậu ấy mà thôi.

"Em về sớm thế, Khúc?" Anh ấy về rồi.

"Em cũng vừa mới về, hôm nay em đi nhanh nên về nhanh ạ."

"Anh thì bận việc ở thư viện quá nên về trễ. Cũng có vài người nhờ anh nữa nên hơi trễ. Anh vào tắm trước."

"Vâng." Tôi quên giới thiệu. Tôi tên là Kim Như Khúc. Còn anh tôi là Kim Thịnh Kiên. Hai chúng tôi bằng tuổi đó. Sinh đôi nhưng lại chẳng giống nhau là mấy. Anh ấy có gương mặt điển trai, nhìn giống goodboy vậy. Tôi thì không hợp gương mặt điển trai, nên tôi sở hửu một gương mặt thuần khiết không nổi bật lắm. Nói chung nhìn tôi bình thường, không bằng anh tôi. Chỉ có làn da hơi trắng và mịn, chiếc mũi hơi cao và mắt hai mí rõ. Hai chúng tôi rõ cao bằng nhau nhưng anh ấy có vẻ nhìn cao hơn tôi. Chúng tôi có mét bảy lăm à. Còn cậu ấy thì gần bảy mươi.

Nằm lên trên giường, hôm nay cũng như bao ngày không mệt lắm. Nhưng hôm nay lại có điều đặc biệt. Được nói ngồi gần cậu ấy, được nói chuyện với cậu ấy. Mùi hương và giọng nói cậu ấy thật ngọt ngào. Tôi lăn qua lăn lại trên giường trong sự phấn khích.

[Còn tiếp]

_______________
Mới chap đầu là biết truyện này vui rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip