Ghép đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn người ngồi trước mặt cô giám thị. Nhưng chỉ có đúng một người sạch sẽ. Ba người còn lại thì lấm lem. Hai người thì trên người đầy bột mì, người còn lại thì trên mặt lấm lem nước mắt với những lớp mĩ phẩm trên mặt bị nước mắt cuốn trôi.

"Anh chị muốn giải thích gì cho vụ việc lần này không?" Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí. Tay cô nắm chặt lại. Trước mặt tôi đây là cô giám thị, cô Phạm Thị Cao Thu. Cô cũng vừa tròn ba mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa vắt vai một mối tình nào cả. Tôi thấy đồng cảm cho cô lắm. Vì tôi cũng đang e sợ rằng mình sẽ như cô. "Mấy anh chị không muốn nói chứ gì? Được rồi, mấy anh chị sẽ viết một bản kiểm điểm và đình chỉ ở nhà trong vòng một tuần."

"Thưa cô, em sẽ kể." Đến cuối cùng người lên tiếng vẫn là tôi. Tôi kể đầu đuổi sự việc. Cô chỉ ngồi khoanh tay rồi nghe. Kết thúc câu chuyện, cô chỉ nhẹ nhàng đẩy kính lên rồi nói.

"Được rồi, vậy thì em, Đông Gia Yên em chính thức bị đuổi khỏi trường. Tôi cũng nghe được nhiều người nói rằng em bắt nạt mấy bạn học của mình. Tôi không còn cách nào khác cả. Em chính thức bị đuổi học."

Đông Gia Yên không nói gì, chỉ cúi đầu xuống với khuôn mặt thất thần. Chắc cô ấy còn sốc việc anh trai tôi kêu cô ấy tránh xa anh ấy.

Đi ra khỏi phòng giáo viên, hôm nay dù gì cũng là giữa tuần mà lại mệt mỏi thế này. Anh trai tôi vươn vai lên rồi "ưm~". Nghe thật là phản cảm. Anh ấy cũng làm nhiều ở nhà rồi, nhưng đây là ở trường anh ấy có thể thoải mái vậy sao?

"Tôi xin lỗi." Đông Gia Yên nói với chúng tôi rồi đi về lớp cô ấy. Chúng tôi cũng đi theo cô ấy tại lớp chúng tôi kế nhau.

Nãy giờ mới để ý. Hình như Dương Hoàng Oanh nãy giờ không nói gì thì phải. Cậu ấy cứ im từ lúc mà anh tôi xuất hiện. Tôi liếc nhìn qua cậu ấy thì chỉ thấy cậu ấy cúi đầu xuống rồi cứ nhìn thoáng qua anh tôi. Nhìn xong thì lại ngượng ngùng. Thì ra là do cậu ấy ngại nên không gì.

Tôi đụng nhẹ vào tay anh ấy. Anh ấy nhìn qua thì tôi liền nhướng mày lên rồi đưa mắt nhìn qua cậu ấy. Tôi chính là đang ghép đôi người mình thích với người mà người mình thích thích. Anh ấy hiểu ra rồi mở lời chào cậu ấy.

"Chào cậu Dương Hoàng Oanh." Chúng tôi đột ngột dừng lại chỉ có riêng Đông Gia Yên là vẫn đi tiếp. "Cậu học cùng lớp và ngồi kế tôi đúng không nhỉ? Tôi cũng chỉ vừa mới nhớ ra thôi." Tôi chưa bao giờ thấy anh tôi ngốc như lúc này cả. Anh ấy không để ý gì đến cậu ấy luôn. Mà sao cậu ấy lại đi thích anh ấy chứ? Chẳng lẽ lại là vẻ bề ngoài sao?

"À c-chào c-cậu." Cậu ấy lúng túng trông đê thương chưa kìa. "C-cậu tên là K-Kim Thịnh Kiên n-nhỉ?"

"Ừm, rất vui được làm quen." Anh tôi đưa tay ra có ý định bắt tay với cậu ấy. Cậu ấy hiểu ý liền đưa tay ra. Mặt cậu ấy hiện giờ đã như trái cà chua rồi.

Về đến lớp, cũng mới vừa vào tiết một.

"Chào cô ạ." Tôi lễ phép cúi đầu xuống chào cô. Nhìn xuống dưới thì cả đống ánh mắt nhìn tôi. Cuộc sống trong trường vốn đã không bình yên rồi mà giờ lại gặp thêm chuyện này nữa. Giờ biết phải sống sao đây nữa. Trong lòng tôi giờ đã khóc muốn chết tới nơi rồi này.

"Chào em, Kim Như Khúc. Mời em lên trả bài." Hả? Tôi ngước lên nhìn cô với vẻ mặt bất mãn. Rồi cũng theo ý cô.

"Dạ, cô chờ em xuống lấy tập ạ."

Về đến nhà sau một ngày mệt lã người. Tôi nhớ ra còn việc phải làm nên đứng dậy thay đồ. Hôm nay chắc tôi sẽ mặc một chiếc quần ngắn bằng gối đen. Vì hôm nay tôi vừa mệt vừa nóng.

Vẫn là một cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Nhưng hôm nay lại khác với thường ngày. Tôi mua một bịch bánh rồi ngồi ăn chờ cậu ấy đến. Tôi đang tự hỏi rằng không biết cậu ấy có đến không nữa. Vừa ăn xong, tôi thấy giờ vẫn còn sớm nên vào mua thêm một chai nước nữa.

Tôi đứng trước hai tủ nước, đứng đó mà suy nghĩ nên mua gì. Vừa lấy được chai nước vừa ý thì có một cô gái đứng kế bên tôi. Tôi dường như cảm thấy rằng đó là Dương Hoàng Oanh nên quay qua xem thì đúng là vậy.

"A-a chào c-cậu." Tôi lại nói vấp nữa rồi.

"Chào cậu. Cậu vẫn như mọi khi nhỉ? Vẫn nói vấp như vậy." Cậu ấy cười với tôi rồi lấy chai nước lọc. "Đi thôi."

Chúng tôi ngồi trên ghế nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Tôi từ từ liếc nhìn qua cậu ấy. Thấy cậu ấy hôm nay vui hơn thường ngày. Mắt cậu ấy cứ nhìn vào một chỗ cố định xong rồi lại tự cười với chính mình. Tôi thấy hơi khó hiểu nhưng lục lại kí ức ở trường thì cũng tự hiểu ra. Nhưng tôi lại hỏi cậu ấy dì đã biết câu trả lời.

"Hôm nay,... cậu có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì sao?"

"À... thì hôm nay dù xảy ra nhiều chuyện nhưng, đây là lần đầu tớ được nói chuyện với người tớ thích. Cậu ấy vừa ngọt ngào lại vừa tốt bụng nữa. Tớ không ngờ có một ngày cậu ấy lại chủ động bắt chuyện với tớ, rồi còn cho tớ cả số điện thoại lẫn facebook nữa. Hôm nay là một ngày tuyệt vời."

Cậu ấy vừa kể chuyện mà tâm trạng của cậu ấy lại vui đến thế. Tôi ước rằng mình sẽ khiến cậu ấy vui đến như này, nhưng chắc là không được rồi.

"Này. Tại sao... cậu lại nói chuyện với tớ vậy? Tại sao cậu lại nghe hết câu chuyện của tớ rồi cho tớ lời khuyên? Tại sao cậu lại tốt với tớ đến thế? Tại sao cậu lại làm vậy?"

Tôi đã bị những câu hỏi đó của cậu ấy làm đứng hình. Tôi lúc trước đã chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thế này. Ngồi đây với tư cách là người lạ rồi nói chuyện với nhau như bạn bè. Nhưng rồi tôi cũng thở nhẹ ra. Vì giờ tôi đã biết được lí do rồi.

"Do tớ không muốn cậu buồn."

"Tại sao?"

"Vì, chính tớ cũng từng như thế. Thấy những người xung quanh như tớ thì không tớ không chịu được. Tớ biết họ đã trải qua những gì. Khi tớ nhìn thấy cậu ngồi khóc, tớ đã nghĩ rằng "cậu ấy đang buồn" rồi tớ tiến tới chỗ cậu và bây giờ chúng ta có khoảng thời gian như này đây."

Cậu ấy như bất động khi nghe câu trả lời của tôi. Rồi cậu ấy cũng cười thoả mãn. Tôi nghĩ đây là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi đó.

"Vậy ra trên thế giới còn nhiều người tuyệt như cậu sao? Thật tốt." Cậu ấy cười rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Tim tôi như đập nhanh lên. Tôi cảm thấy mình như không nhịn được nữa nên đứng lên khởi động cơ thể. Cậu ấy bất ngờ vì hành động của tôi rồi cũng bật cười lên. Thế là ngày hôm may cũng đã kết thúc. Nhưng chắc chắn rằng khoảng thời gian sau là một thời gian vừa cực vừa mệt mõi rồi đây.

Về đến nhà, tôi thấy anh tôi đang nằm trên bàn với vài chai nước ngọt.

"Anh buồn gì à?"

Lý do tôi hỏi câu hỏi đó à? Là do anh tôi mỗi khi buồn thường uống nước ngọt. Càng buồn thì uống càng nhiều. Nhưng có trường hợp ngoại lệ. Là do anh ấy quá vui vì lý do nào đó.

"Không có." Anh ấy đứng lên rồi khoác vai tôi. Chỉ chỉ trên trời như đang say rồi lại quay qua hôn nhẹ vào má tôi một cái. Nếu tôi là người lạ chắc anh ấy không bao giờ giám làm vậy đâu. "Hôm nay cậu ấy về rồi, haha."

"Gì cơ!?"

Thường lệ tôi vẫn đứng trước cửa nhà cậu ấy. Nhưng hôm nay tôi lại không cảm thấy vui như thường ngày. Tôi chỉ cảm thấy vừa lo sợ vừa bất an thôi.

"A, Như Khúc chào cậu."

"Chào cậu. Chúng ta đi thôi."

"Chào cậu."

Hôm nay tôi không đi một mình nữa. Mà là đi chung với anh tôi đến đi với cậu ấy đến trường. Tôi biết giờ cậu ấy đang khoái lắm. Nhưng lòng tôi thì ngược lại. Buồn hiu.

Tôi đến trường nhưng cảm giác lại khác với thường ngày. Tôi không còn là người vô danh trong trường nữa mà là người nổi trong trường rồi. Những ánh mắt cứ hướng về phía tôi. Vừa có ghen tị vừa có ngưỡng mộ. Vài bạn nữ thì đi sát sát lại gần tôi rồi cứ nhìn tôi quài. Có vài người còn làm quen rồi xin facebook tôi luôn. Nhưng tôi lại tránh đi.

Về đến lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một vòng ải mà tôi chưa vượt qua được. Đó là những bạn trong lớp tôi. Họ bắt đầu chạy đến chỗ tôi, cho tôi đồ ăn rồi bắt chuyện với tôi. Có vài người thì lại quá đáng nhờ tôi đem đồ qua tặng cho anh tôi. Tôi muốn nói rằng "Để tôi yên." Nhưng tôi phải nhịn vì anh trai mình. Tôi không muốn anh trai mình phải gắn cái danh "Người đàn ông hoàn hảo lại có đứa em mất dại" đâu.

"Kim Thịnh Kiên." Tôi gọi tên anh ấy bằng giọng điệu vừa khó chịu vừa khiến cho người ta sợ hãi.

"Có gì sao?"

"Có người đưa." Tôi đưa những món quà các bạn trong lớp nhờ tôi.

"Mai mốt đừng đưa qua nữa. Anh không nhận đâu."

"Anh đến nói với họ đi. Họ phiền th-. À thôi, em biết rồi."

"Họ phiền sao? Xin lỗi em nhé."

"Không phải lỗi của anh đâu." Tôi đi về lớp với những món quà.

"À, anh trai tôi không nhận được. Xin lỗi mọi người."

"Xì, có thế cũng làm không xong. Người gì đâu mà vô dụng vãi. Khác biệt với anh trai của mình."

"Ừ đúng rồi đó. Tưởng đâu em cũng được như anh trai. Đâu ra vô dụng thật sự."

Những lời đó tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe rồi. Nhưng tôi lại chọn cách vờ đi. Chỉ có thứ khiến tôi phải đứng lên nói lại. Đó chính là xúc phạm ba mẹ, anh trai hay người thân, bạn bè của tôi.

Reng reng.

"Vào lớp rồi, về chỗ ngồi đi." Lớp trưởng lớp tôi hô to lên kêu mọi người về chỗ.

Tiết đầu hôm nay là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Đây chính là cô dạy Hoá. Cô rất khó tính nhưng cô lại dạy rất dễ hiểu. Hầu như mọi người trong lớp đều không dám làm bài thấp điểm môn Hoá.

"Hôm nay chúng ta sẽ chào mừng một bạn học mới. Mời em."

Một chàng trai bước vào lớp. Dáng vẻ cao ráo, mái tóc được chẻ hai mái tự nhiên, chiếc mũi cao giúp cho góc nghiêng của chàng trai đó như được một nhà nghệ thuật điêu khắc hàng đầu thế giới làm ra vậy. Ngồi từ dưới mà tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, không quan tâm đến thế giơi từ chàng trai đó.

"Giới thiệu với lớp, đây là học sinh mới của lớp mình. Em có thể tự giới thiệu mình với lớp."

"Chào mọi người, tôi tên là Trần Vĩnh Tuân." Chất giọng không trầm nhưng cũng không cao, nó lại khiến bao cô gái trong lớp gục ngã hay còn gọi là rụng trứng vì nó. Lớp tôi hét to lên, đến cô còn nhìn Trần Vĩnh Tuân không rời mắt.

"Được rồi, lớp im lặng. Em có thể chọn chỗ ngồi em mong muốn. Dù gì thì vẫn còn nhiều chỗ trống."

Trần Vĩnh Tuân nhìn xung quanh rồi liếc mắt đưa trúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được từ lạnh lùng thờ ơ chuyển sang vui vẻ, lạc quan. Cậu ấy bước tới chỗ tôi rồi làm ra vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ chứ không phải là vẻ mặt lạnh lụng sắc xảo nữa.

"Tớ ngồi đây nhé?"

"Ừ." Vừa dứt câu, cậu ấy liền kéo ghế ngồi xuống. Rồi còn đung đưa người nữa.

Đây chính là người mà đã khiến anh trai tôi vui từ hôm qua đến giờ. Đây là lý do khiến anh tôi hôm qua uống nhiều nước ngọt đến vậy.

Chuông reng, tôi vội vàng bước ra khỏi lớp để tránh khỏi sự bu đông ở bàn tôi. Từ chuyện anh trai tôi, rồi giờ còn Trần Vĩnh Tuân nữa. Thế giới này không muốn tôi được bình yên hay sao vậy? 

Tôi đi lên sân thượng. Ở đây thì có chút đặc biệt. Vừa là nơi hóng gió, vừa là một nơi lý tưởng để cho những cặp đôi hình thành từ nơi này. Có rất nhiều người trọn nơi này làm nơi tỏ tình và hẹn hò sau giờ học mệt mỏi. Ở đây có hai chiếc ghế gỗ đã cũ cho thấy nó đã xuất hiện ở đây từ rất lâu rồi.

Nhưng ở đây lại là nơi ít người đi qua lại vì một chuyện tâm linh.

Lúc trước, có một cặp đôi rất đẹp trong trường và nổi tiếng. Họ đã thân với nhau từ khi mới biết đi. Họ đã nắm tay nhau đi qua những khó khăn này đến khó khăn khác. Nhưng lại bị định kiến xã hội chia lìa. Họ bị tẩy chay ở trường vì một vài thành phần kì thị. Họ bị bắt nạt vì được cho là khác người. Họ bị thầy cô đối xử bất công, bị cha mẹ ruồng bỏ. Từ người thân trong gia đình đến bạn bè đều từ bỏ họ. Họ đã nhiều lần nghĩ rằng mình chỉ cần có nhau, nắm tay nhau vượt qua khó khăn là được. Cho đến khi một trong hai người gặp tai nạn mà mất. Người ở lại luôn là người đau khổ nhất. Người đó đã không thể nào sống mà thiếu người kia, nên đã chọn cách tự vẫn ngay chính ngôi trường này. Nên đây là nơi khiến học sinh trường tôi vừa sợ vừa có kỉ niệm đau buồn. Nhưng nơi đây lại còn được cho là nơi giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. 

Tôi ngồi trên ghế nhìn xuống sân trường, hôm nay lại thật bình yên đến lạ thường khi mà không còn ai đến tìm tôi nữa. Cũng như không ai làm phiền tôi. Chỉ có một người được phép làm phiền tôi thôi.

"Kim Như Khúc?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Chính là cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới được làm phiền tôi thôi.

"Chào cậu Dương Hoàng Oanh." Tôi cười nhìn cậu ấy. "Cậu biết nơi này sao?"

"Ừm." Cậu ấy nhẹ nhàng bước tới chỗ tôi. Cậu ấy ngồi ngay kế tôi. Mùi hương quen thuộc ấy trở lại rồi.

"Cậu có biết chuyện về sân thượng này không?"

"Có... thật sự, tình yêu đẹp đến thế mà lại bị chia cắt như thế. Khiến cho nhiều người tiếc nuối lắm. Nhưng mình cũng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể ngồi nghe rồi cảm thấy thương tiếc cho mối tình đó."

"Tình yêu đẹp bị chia cắt bởi xã hội và gia đình. Thật đáng tiếc."

"Mà gió trên đây mát thật. Tớ ít khi lên đây lắm."

Cậu ấy nhắm mắt lại hưởng thụ từng cơn gió lướt nhẹ qua làn da của cậu ấy. Tóc cậu ấy bay trong không trung rồi cũng từ từ rớt xuống. Giờ đây, người trước mắt tôi như thiên thần chứ chẳng phải người trên thế gian nữa rồi.

"Cậu đẹp thật."

"Hửm?" Cậu ấy như nghe được câu tôi vô tình thốt ra. Rồi cũng quay đi. "C-cảm ơn cậu."

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Đó là lời thật lòng của tớ mà, haha." Tôi đáp lại thêm vào đó là chút cười đùa.

"Vào lớp thôi, sắp reng chuông rồi đó."

"Ừm." Tôi đứng lên rồi đưa tay ra. "Còn một phút đó. Chạy cùng không?"

"Được thôi, hehe."

Thế là giờ ra chơi buổi sáng, có hai người con gái nắm tay nhau chạy khắp hành lang. Vừa chạy, họ vừa cười đùa vui vẻ khiến ai cũng phải nhìn. Rồi lại vô tình có người thốt lên rằng. "Thật giống họ."

[Còn tiếp]
______________________
Hơi dài, thông cảm 💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip