Sơn nguyệt bóng tựa tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có duy nhất một ngọn nến bé nhỏ lấp lóe phập phùng tỏa ra sáng vàng trên bàn.

Một cơ thể nho nhỏ đang im lìm ngủ trong lớp chăn mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Minh đang say sưa ngủ, lộ rõ vẻ yếu đuối mềm mại hiếm thấy.

Cánh cửa căn phòng bỗng nhiên bật mở, một thân hình cao lớn bước vào, hắn ta khoác một chiếc áo bào sặc sỡ, đôi mắt cụp xuống sắc lẹm. Hắn ngay lập tức liếc sang chiếc giường của mình rồi tiến về đó.

Bàn tay đầy sẹo với đầy những chiếc nhẫn lấp lánh ánh sắc xoa nhẹ lên bên má Thanh Minh.

Tiếng ngáy nhỏ vang lên, khóe môi mím lại của hắn bấy giờ lại nhếch lên một độ cung nhỏ, hắn ta nhìn Thanh Minh say sưa, ngồi cạnh quyến luyến mùi hương này một lúc mới đành phải rời đi.

Từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua hành lang tối tăm, dần dần những tiếng leng keng của xích sắt cùng tiếng rên rỉ vang lên, hắn nghe những âm thanh đó tựa như một bản nhạc vậy, khóe môi hắn cong lên một chút khi đứng trước căn phòng sâu nhất.

Cánh cửa gỉ sét được mở ra, Trường Nhất Tiếu ghét bỏ đám máu lênh láng dưới mặt đất, nhấc chân lách sang một phía.

Một gã, à không, một đống thịt bầy nhầy thì có vẻ đúng hơn đang bị trói đứng trên cột gỗ, Tam Các trông thấy Trường Nhất Tiếu, nhanh chóng với lấy khoác một chiếc áo ngoài sạch sẽ hơn quanh mình, cúi đầu hành lễ.

  "Quân vương" Tam Các nói -"Hắn vẫn không chịu nói gì cả, ta đã cắt gân, phế tu vi, thấm chí rạch bụng móc ruột nhưng tên này vẫn ngậm chặt miệng"

Trường Nhất Tiếu không đáp lại, hắn liếc tên nằm bất động dưới sàn, bên ngón tay tỏa ra một sợi linh lực mỏng, cái tên đang bất động đó bỗng dưng co giật, mắt đỏ ngầu long sòng sọc lên.

  "Đúng là con chó trung thành" Trường Nhất Tiếu dùng thuật sưu hồn lên gã, nếu không tra ra được bằng miệng thì hắn sẽ tra được bằng hồn thôi.

Khuôn mặt Trường Nhất Tiếu vẫn thản nhiên, dù tên kia có đang gào thét đến cỡ nào thì hắn vẫn rất vui vẻ lục lọi kí ức gã ta, đến tìm cho bằng được thứ mình muốn.

Bóng đen dày đặc bao phủ kí ức của hắn,  nó chẳng có gì ngoài sự u tối. Một khuôn mặt bị che phủ bởi đám tóc đen tuyền bung xõa từ từ hiện lên, Trường Nhất Tiếu bỗng cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ chính trong kí ức của gã kia.

Cánh tay gầy gò, xám xịt trơ xương mò ra, đôi mắt gã đó đã bị che phủ đi, Trường Nhất Tiếu cảm thấy gã đó dường như không phải nhìn tên này. Bàn tay hắn phủ lên, che khuất ánh sáng.

Trường Nhất Tiếu cau mày, hắn không chần chờ gì mà vứt cái thi thể đã bất động kia ra. Trước khi gã đó lần ra được vị trí của tên này, hắn đã kịp cắt đứt ngày, vả lại, hắn còn nghe loáng thoáng được vài từ không rõ nghĩa.

Nhưng dù cho không thấy mặt, Trường Nhất Tiếu vẫn biết chắc rằng tên khốn đó là ai, không ngờ ái nhân của hắn lại đụng tới cả thứ này.

  "Hủy đi" Trường Nhất Tiếu thở dài, quay lưng rời đi -"Tốt nhất đừng để lại bất kì thứ gì, kể cả một mảnh hồn phách"

  "Vâng"

Luồng không khí lạnh lẽo bao quanh cơ thể hắn, Trường Nhất Tiếu sờ cằm suy nghĩ, hắn không chắc tên đó có tìm được đến đây không, nhưng nếu được thì chắc chắn là không ổn chút nào.

Hắn nên giấu ở đâu nhỉ?

----

Hoa Âm bỗng chốc từ ồn ào náo nhiệt chuyển thành im lặng, không còn một vật sống nào thoát khỏi đám sương mê vô hình đó.

Bốn hắc y nhân xuất hiện từ trên trời, chúng đáp xuống, chân dẫm đạp lên đám người dưới đất, chúng có vẻ chẳng quan tâm đến điều này, dù gì đối với chúng, tất cả đều không khác gì một món đồ.

  "Thập cửu đâu?" một tên lên tiếng, có lẽ rằng hằn là thủ lĩnh.

  "Chúng ta đã không thấy hắn từ nửa canh giờ trước rồi"

  "Nửa canh giờ trước?" Thập Nhất nói -"Lúc đó hắn phụ trách phần phía Tây phải không?"

Thập nhất suy ngẫm một lúc, Thập cửu không phải loại sẽ tự ý làm trái nhiệm vụ, nếu không phải thế thì chỉ có thể có cao thủ nào đó đã ở đây mà thôi. Thập nhất muốn đi điều tra nhưng bây giờ đã quá giờ Tuất rồi, nếu đi tìm sẽ không còn thời gian.

  "Đủ rồi" Thập nhất phất tay, rút thanh kiếm bên hông-"Mau thu thập đi, chúng ta phải về cho kịp thời điểm trăng tròn, nếu chậm trễ thì lấy mạng mà trả đi"

----

Mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt Bạch Thiên, hắn đã cố hết sức để vác cả bọn bỗng dưng ngất xỉu ở ngoài đường về đây, đáng lẽ đây không phải là một việc khó khăn gì nhưng không hiểu sao cả cơ thể Bạch Thiên như bị kìm chặt lại.

Hắn đã dùng một nửa sức lực để mở được mắt rồi, việc kéo một con người vào đây lúc này cũng đủ để hắn mệt đến chết.

Bạch Thiên không tính làm như vậy, hắn đã tính rời khỏi đó và đi tìm sự trợ giúp rồi, nhưng vô tình hắn lại bắt gặp một cái bóng đen sượt ngang qua, Bạch Thiên có linh cảm chẳng lành, lập tức kéo hết bọn sư điệt vào một chỗ kín, bản thân mình thì quyết định bám theo đám người kia.

Bạch Thiên men theo lối đi trong ngõ hẹp mà tìm ra vị trí bọn chúng hướng đến, càng đến gần, áp lực vô hình đó càng đè lên hắn. Bạch Thiên cắn chặt răng, vẫn tiếp tục bước từng bước.

Ba tên hắc y nhân khi nãy đã ngồi thành một hình tam giác, bọn chúng cầm kiếm trên tay, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó.

Bầu trời chuyển thành sắc đỏ, không khí chết chóc nhanh chóng tỏa ra xung quanh.

Bỗng chúng đưa kiếm cắt vào lòng bàn tay, một pháp trận đỏ ngầu xuất hiện, luồng khí đen ngụt phóng ra, phủ lấy đất trời. Chúng phủ qua con đường lớn rồi lao đến những người đang nằm bất động đó.

  "Thiên ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục"

  "Thiên ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục!"

Theo từng câu nói, từng người từng người nguyên vẹn dần hóa thành những bộ xương, từ xương khô dần hóa thành khói bụi, đám khói đen đó cắn nuốt từng cơ thể, ngấu nghiến chúng như mị vĩ nhân gian.
 
Bạch Thiên kinh sợ nhìn hình ảnh đó, tay phải hắn đã nắm chặt lấy chuôi kiếm đên nỗi run rẩy, hắn cần phải tới đó nhưng hắn không thể.

Hắn đã bị Thanh Minh đánh vào đầu đủ nhiều để nhận ra đây không phải là một thời điểm phù hợp để lao ra rồi, nếu làm vậy, có lẽ hắn sẽ có kết cục giống với cảnh tượng kia.

Bạch Thiên nhắm mắt, quay lưng, lê từng bước chân khó nhọc rời đi, hắn phải lo cho các sư điệt đã. Hắn không thể liều mạng ở đây khi chắc chắn bản thân không có phần thằng nào cả.

Điều quan trọng rằng hắn không tìm thấy Thanh Minh, Bạch Thiên biết rằng nó sẽ không dễ chết như vậy, nhưng việc không tìm thấy vẫn làm hắn rất lo lắng, điều duy nhất hắn có thể làm là chỉ hy vọng mà thôi.

Thanh Minh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip