Ngang nhiên đụng chạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạnh... lạnh quá.

Thanh Minh từ từ mở mắt ra, cảm giác đau buốt trên đỉnh đầu làm hắn phải nheo mắt lại. Một vật thể lạnh lẽo ở phía sau lưng làm hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn cố gắng quay cổ về phía sau nhưng nếu làm như vậy, hắn chắc chắc sẽ gãy cổ mắt.

Liếc mắt nhìn xuống ngực, có ai đó đã quấn băng cho hắn. Thanh Minh cắn răng, đưa tay kéo nó ra, cả khuôn ngực hằn bốn vết móng vuốt đỏ thẫm, nhìn rất ghê người.

Chỉ có ba tên nhãi nhép mà hắn lại bị thương tới như vậy, Thanh Minh tức giận đấm tay xuống mặt đất. Phải nhanh chóng quay về tìm Tiểu Tiểu mới được.

Bỗng nhiên cánh tay bên cạnh đang bất động từ nãy giờ lại choàng qua ôm lấy Thanh Minh, Thanh Minh giật mình, vừa tính nhấc đầu làm một cú húc vỡ hàm tên đó thì hắn đã nhanh chóng nói:

  "Tiểu huynh đệ Thanh Minh?" Châu Thanh cúi mặt, mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh -"Cậu tỉnh rồi à?"

Khuôn mặt quen thuộc đó làm Thanh Minh bất giác thả lỏng người, hắn im lặng nhìn Châu Thanh đang loạng choạng đỡ hắn ngồi dựa vào tường, bản thân hắn ta thì với lấy miếng khăn ướt cũ kĩ bên cạnh đắp lên trán Thanh Minh.

  "May là tìm thấy cậu" Châu Thanh gãi đầu, ánh mắt có chút mong chờ -" Cậu đã mất máu nhiều lắm, có ổn không? Tôi cũng có hiểu biết một chút về dược liệu, đã tìm thấy một ít để cầm máu cho cậu rồi."

Cái tên này.

Thanh Minh ngẩn ra. Dáng vẻ như cún con chăm sóc cho hắn rồi cầu khen y hệt như xưa vậy. Thanh Minh bất giác đưa tay lên chạm vào gò má Châu Thanh.

Không biết tên nhóc đó có hồi sinh được như hắn hay không...

Cảm giác lành lạnh bên má làm Châu Thanh bất động mà nhìn Thanh Minh, đôi mắt Thanh Minh làm trái tim hắn bỗng nổi lên phong ba. Có cái gì đó đang muốn thoát ra ngoài.

  "Đa tạ" Thanh Minh nhắm mắt, bỏ tay ra. Hắn có lẽ không nên chấp nhất với quá khứ đến như vậy. Đường Bảo không thể sống lại được.

Châu Thanh nhìn thấy một tia mất mát trong mắt Thanh Minh, trong lòng có hơi thắt lại. Hắn muốn hỏi, nhưng lại mím môi quyết định không nói gì, chỉ ôm lấy cánh tay Thanh Minh lau vết thương.

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, Thanh Minh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa động, Châu Thanh thì ngồi cạnh lau đi lau lại cánh tay Thanh Minh.

Vạt áo bị mở ra, Châu Thanh cầm chiếc khăn lau qua phần da không bị tổn hại, mặt khăn thô ráp lướt qua vùng đầu vú đỏ mọng, Thanh Minh khẽ nhăn mày nhưng không tỏ vẻ phản ứng gì. Dù có hơi khó chịu nhưng cũng chỉ là lau người, cánh tay hắn sắp gãy rời ra rồi, không tự làm thì được đành nhờ người khác vậy.

Hắn nghĩ là vậy, nhưng người ta nghĩ sao thì khác.

Gương mặt Châu Thanh ửng đỏ, hắn ta cố gắng không để mắt liếc nhìn đi những chỗ không nên, chăm chăm nhìn vào mỗi cái rốn bé bé của Thanh Minh.

Cực hình mãi mới xong xuôi, Châu Thanh không chần chờ gì đóng vạt áo Thanh Minh lại, hít sâu điềm tĩnh lại một chút.

  "À" Thanh Minh nói -"Ngươi có gặp được đám sư thúc của ta không?"

  "Là Bạch Thiên huynh?" Châu Thanh lắc đầu -"Không, ta chưa gặp được bọn họ, nhưng ta có gặp được một người, tên là Tống  Tống gì đó thì phải"

  "Lí Tống Bạch?" Thanh Minh ngẩn ra, hắn quên béng mất cái tên này cũng đi hội. Không ngờ là hắn cũng bị lây vào.

Mà thôi, kệ hắn vậy. Thanh Minh không hề do dự mà ném phăng Lí Tống Bạch sang một bên.

Đám Bạch Thiên chắc vẫn còn ổn, dù gì thì chúng cũng đã trốn ở nơi khác rồi, có lẽ bây giờ đã quay trở về Hoa Âm. Ngụy Lập Sơn không đi hội, hắn ta sẽ tốt thôi.

  "Vậy thì" Thanh Minh nhấc cái thân tàn tạ của mình lên, bắt đầu khoanh chân lại -"Ta cần phải vận khí, ngươi mau ra ngoài đi"

Nói rồi đôi mắt Thanh Minh nhắm chặt, bắt đầu vận khí thổ nạp. Châu Thanh nhìn Thanh Minh từ từ bước vào quá trình vận khí, hai mắt căng chặt nhìn ra phía ngoài.
Hắn phải bảo vệ cho Thanh Minh an toàn, nghe bảo những người vận khí cần được bảo vệ dữ lắm!

----

Viên ngọc đen đó bay vút qua không gian, hơi lạnh của cái chết kéo đến mỗi nơi nó đi qua.

Một ngôi đền kì lạ dần dần hiện ra sau loạt cây cổ thụ, viên ngọc đó run lên như vui mừng, bay thẳng vào lỗ hổng trên cửa sổ.

Một cái xác nằm ngay ngắn chính giữa đền, hàng chục cái bóng đen đứng bao quanh nó. Ngay vừa nhìn thấy viên ngọc, tiếng reo vui mừng của chúng liền phát ra.

Viên ngọc từ từ tiến lại phần đầu của cái xác, nó bắt đầu chảy ra, thấm quá lớp da đã cứng lại. Những đường gân máu đã tím lại dần dần đỏ lên, mạch máu nhô cao, nhúc nhích như hàng loạt con sâu.

Làn gió lạnh thổi vút qua cánh cửa gỗ cọt kẹt, cái xác bỗng nhúc nhích một chút rồi lại trở về bất động.

Nó đã không còn nhìn giống như một cái xác nữa. Lớp da thâm tím đã bình thường trở lại, giờ đây, nó trông giống như một người đang ngủ hơn.

  "Ha...ha..." Lão hói với khuôn mặt hốc hác thở mạnh, hắn đưa tay ra như muốn chạm vào khuôn mặt của nó nhưng lại rụt lại trong lo sợ.

  "Không... không được vấy bẩn ngài ấy" gã thở hồng hộc rồi ôm lấy ngực mình -"Chỉ còn một lần nữa thôi, chỉ còn một lần nữa thì ngài ấy sẽ quay trở lại với chúng ta! Chỉ còn một lần nữa!"

  "Thiên ma tái lâm! Vạn ma ngưỡng phục!

   Thiên ma tái lâm! Vạn ma ngưỡng phục!

Lão hói đứng đối diện nó bỗng hét lớn rồi quỳ xuống, và rồi tất cả đám còn lại cũng làm theo, bọn chúng đập đầu liên tục xuống mặt đất, lớp gỗ thấm máu đen kịt nhưng vẫn chẳng tên nào chịu dừng lại. Chúng vừa đập đầu vừa hô vang những dòng chữ mang hy vọng của chúng.

Tiếng kêu cùng tiếng máu thịt va chạm với nhau hòa vào bầu trời tối tăm. Cảm giác lạnh lẽo bùng lên, báo hiệu cho một điều kinh khủng nào đó sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip