Tiệc Hoa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát cũng đã đến năm mới. Hoa mai bên ngoài cũng đã xum xuê, vàng rực cả hoàng cung.
Tối hôm nay được thị tẩm, Thẩm Mộng Dao sau vài lần run rẩy nở rộ dưới thân hoàng đế, nàng thở hổn hển nằm rúc vào người cô. Ít lâu sau chớp chớp mắt ngước lên nhìn cô gọi một tiếng như mèo kêu :
- Hoàng thượng....
Cô đang ôm mỹ nhân, nghe nàng gọi liền ngó nàng châm chọc. - Hửm ? Sao, nàng lại muốn sao ?
Thẩm Mộng Dao phồng má, đẩy cô xích ra một chút :
- Ngài thật là không đàng hoàng chút nào. Thần thiếp chỉ muốn nói, ngày mai là lễ hoa xuân...

Cô nghe liền gật gù, đúng rồi, ngày mai là năm mới, long bào và phụng bào của hai người họ cũng đã được treo chỉnh tề trên giá.
- Ừ, mau nhỉ ? Ngày mai là năm mới rồi.
- Vậy, chuyện đó.....ngài vẫn quyết định nói sao ? - Nàng quay sang nhìn cô, nũng nịu hỏi một câu.
Cô biết nàng đang đề cập đến vấn đề bãi bỏ tam cung lục viện, cô gật đầu cưng nựng cái gò má ửng hồng của nàng.- Ừ. - Sau đó vuốt vuốt sóng lưng nàng vỗ về, ý muốn bảo nàng ngủ đi.
Thẩm Mộng Dao hiểu ý ôm chặt cô hơn, từ từ ngủ thiếp đi.

**********
Thẩm Mộng Dao sau khi được Thi Vũ và đám cung nữ giúp thay y phục liền đi ra bên ngoài, nhìn thấy Vương Dịch và đám cung nữ vẫn đang loay hoay giúp cô thay long bào liền đi tới muốn giúp một tay.
- Hoàng hậu nương nương, để nô tì.
- Để ta giúp. - Nàng vui vẻ nói, rồi sau đó đeo một cái túi thơm bên hông cho cô.

Lễ hoa xuân được tổ chức ở cung điện lớn bên cạnh ngự hoa viên. Đông đúc vui vẻ vô cùng, bao gồm thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu, các phi tần, các phi thái tần của tiên đế và các quan lại trong triều, không khí vô cùng náo nhiệt.
Viên Nhất Kỳ bàn tay nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao bước lên giữa điện bên cạnh thái hậu, nhìn xuống bên dưới, ai nấy đều yên ổn chỗ ngồi. Cô cười một cái rồi ngồi xuống.

Sau đó là đến giờ hành lễ năm mới. Cô cùng Thẩm Mộng Dao đi xuống bên dưới, cùng mọi người chúc thái hậu những câu chúc thật hay và ý nghĩa cho năm mới.
Sau đó cô cùng hoàng hậu bước về chỗ của mình để phi tần cùng quan lại hành lễ.
Thẩm Mộng Dao cười cũng muốn ngốc ra, nàng thật chẳng thích mấy cái yến tiệc này chút nào, ai nấy đều thảo mai cười cười nói nói nhưng trong lòng không biết có bao nhiêu phần là thật, ai nấy đều tranh thủ nịnh bợ bề trên, nghe thôi đã không thích. Nhưng không thích thì cũng phải cười, nàng khẽ thở một hơi.
Yến tiệc cũng bắt đầu, người người ăn uống vui vẻ.
Một lúc sau, thái hậu mới hắng giọng nói một câu :
- Mọi người....
Mọi người lập tức dừng đũa, tập trung tất cả ánh mắt vào thái hậu. Nhìn thái độ nghiêm túc của thái hậu, chả ai dám thở mạnh tí nào.
- Nghe ta nói một chút.
Thái hậu im lặng một chút, nhìn sang phía người phụ nữ đang mặc phụng bào ngồi bên cạnh hoàng đế :
- Cách đây hơn một tháng có vài sự hiểu lầm giữa ta và hoàng hậu, ta gấp gáp vội đưa nàng vào thận hình ti tra hỏi. Là ta hấp tấp, hôm nay nhân buổi tiệc này muốn đính chính với tất cả mọi người, để không ai phải bàn tán thêm nữa. .
Dứt câu liền nâng li lên hướng về phía nàng :
- Ly rượu này....muốn cùng hoàng hậu giải hết mọi khuất mắt.
Tiếng xì xầm to nhỏ. Những người trước đó tin tưởng nàng thì mỉm cười hài lòng, những người trước đó nghi ngờ thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Hào ngồi bên dưới cười như có như không, nhìn Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao bên cạnh nhau, hắn ta đưa một ánh mắt thật sắc bén hướng về đó, không rõ đang nghĩ gì.
Hoàng hậu nghe thái hậu nói liền nhanh chóng đứng dậy, hơi cúi mình một chút, tỏ rõ mười phần kính trọng với bà :
- Thái hậu, cũng một phần là lỗi của thần thiếp, mong sau này chúng ta có thể cùng nhau êm ấm ở chung một mái nhà là hoàng cung này.

Viên Nhất Kỳ vui vẻ nâng li rượu, miệng cười hớn hở ra mặt :
- Được được, cùng nhau cạn chén nào.
Tất cả mọi người đều nâng li chúc mừng, ăn uống no say.
Ca vũ cũng đã chuẩn bị kĩ càng, các nàng cùng nhau tiến vào múa một bài dân ca vui tươi, làm ai nấy tập trung xem rồi được dịp tán thưởng các mỹ nhân.
Duy chỉ có vị hoàng đế kia là đôi mắt luôn dính lấy người bên cạnh mình, đôi mắt chín phần cưng chìu, còn một phần là che chở, xem nàng là kho báu.
Thẩm Mộng Dao huýt vào tay cô :
- Sao lại nhìn thần thiếp ? Không xem mỹ nhân múa à ?
Cô trề môi. - Không thích. Thích mỗi nàng.
Thẩm Mộng Dao che miệng cười tít mắt, lộ rõ sự hạnh phúc, nhanh chóng đút cho cô miếng nho rồi kênh kiệu mắng yêu một câu. - Dẻo miệng.
- Tối nay cho nàng cắn một miếng xem thử có dẻo thật không.
- Ngài.....nghiêm túc đi. - nàng không thèm nói chuyện với cô nữa, tập trung xem ca múa.

Đến khi buổi tiệc sắp kết thúc, Viên Nhất Kỳ cũng đã ngà ngà say, nhìn sang thái hậu, xong nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống bên dưới hạ thấp giọng nói :
- Ừm.....ta có chuyện muốn nói.

Cô chần chừ một lát, nhìn mẫu thân của mình :
- Có hơi đột ngột, thái hậu, hoàng nhi.....hôm nay muốn đưa ra một quyết định.

Cô lại nhìn xuống trên dưới bá quan và phi tần của mình :
- Ta muốn gỡ bỏ tam cung lục viện. Còn sau này ai là người thừa kế, có muốn lập lại tam cung lục viện thì là chuyện của sau này.

Tiếng xì xầm nho nhỏ, từ từ nhốn nháo cả lên. Các phi tần của cô bàng hoàng nhìn nhau, hoang mang tột độ, nhưng hình như các nàng ấy đều lộ rõ sự vui mừng, vì họ biết mãi mãi sẽ chẳng có được sự sủng ái của hoàng đế, cho dù ở trong cung cũng chỉ là hữu danh vô thực, có tiếng nhưng không có miếng.
Quí phi ngồi ở bàn đầu, tay cuộn thành nắm đấm, cơn tức giận hiện rõ lên khuôn mặt cô ấy. Cô ta cũng thật không ngờ hoàng đế lại dám đưa ra quyết định táo bạo này.
- Hoàng nhi, con nói cái gì vậy ? Tam cung lục viện là để con nối dõi. - Thái hậu lớn tiếng chất vấn cô.
Viên Nhất Kỳ ánh mắt hướng về Thẩm Mộng Dao, tràn ngập sự tin tưởng.- Con chỉ cần hoàng hậu. Con và nàng nhất định sẽ có thật nhiều hài tử....

Cô nhìn xuống bên dưới, biết rõ các nàng ấy nhất định sẽ hạnh phúc khi thoát ra khỏi hoàng cung này :
- Còn về các phi tần, ban thưởng thật hậu hĩnh rồi cho xuất cung về phủ, không giữ lại bất cứ một ai. Mỗi vị phi tần được quyền chọn 5 cung nữ thân cận đem về phủ, sau này nếu có người mình yêu, báo với trẫm, trẫm sẽ đích thân ban hôn.

Một vị quan trong triều ra chính điện cúi đầu lên tiếng :
- Hoàng thượng, thần nghĩ không nên, đó là qui định của lão tổ tông.
- Qui định cũng chỉ là do các tiên đế lập ra, bây giờ ta là hoàng đế, ta muốn bãi bỏ.

Quí phi tức tối, cô ta biết rõ hoàng đế là người như thế nào, cô đã quyết thì có trời mà cản, cô ta đành im lặng.
Yến tiệc kết thúc, bá quan vẫn xì xầm không thôi, đến khi bọn họ lui hết, chỉ còn 4 người. Không khí trở nên trầm lắng. Thẩm Mộng Dao áy náy nhìn thái hậu rồi nhìn quí phi, đúng là nữ nhân nào cũng chỉ muốn phu quân chung thủy với một người, nhưng phu quân của nàng lại là hoàng đế, đủ biết quyết định lần này đã tốn của cô bao nhiêu tâm tư, phải thực sự yêu nhiều như thế nào mới có thể làm như vậy.
Thẩm Mộng Dao cảm động nhìn cô, ánh mắt đỏ ầng ậc nước, nàng thề sau này sẽ nhất định yêu cô thật nhiều, sẽ sinh cho cô nhiều tiểu hài tử, không làm cô thất vọng.

- Hoàng đế, ta thực sự không hiểu con. - Thái hậu tỏ rõ vẻ thất vọng, dẫu biết cô yêu Thẩm Mộng Dao, nhưng cũng không ngờ lại làm đến bước này.
- Con chỉ yêu một mình hoàng hậu, con không muốn làm khổ các phi tần, không muốn họ chết già ở đây. Mẫu hậu, có phải.....người cũng từng muốn phu quân chỉ có mình người ?
Thái hậu nghe cô hỏi liền thở dài, phải, âu đã là nữ nhân thì liền ích kỉ, ai lại chẳng muốn phu quân chung thủy, nhưng đã lỡ yêu hoàng đế, thì phải nhắm mắt nhìn họ ân ái với người phụ nữ khác, có con với họ, đó là số trời rồi.
Ngọc Hồ đôi mắt rưng rưng, đi tới bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô :
- Hoàng thượng, thần thiếp đã nhập cung từ hồi ngài đăng cơ, thiếp không muốn về phủ. Thần thiếp muốn ở đây với ngài.
Cô thật thương cô gái này biết bao nhiêu, cô biết rõ cô ta thực sự yêu mình, quan tâm lo lắng cho mình, nhưng biết sao đây, kiếp này đành phụ tình. Cô nắm chặt tay quí phi an ủi, giọng nói nhẹ nhàng, tay xoa gò má cô ta :
- Quí phi, ta biết nàng yêu ta, nhưng nếu nàng ở đây suốt đời, ta cũng sẽ không yêu nàng, đây là lời thật lòng. Nàng đừng phí sức vì ta.
Ngưng một chút, cô nhìn sang Thẩm Mộng Dao, thấy ánh mắt sắc lẹm của nàng, cô hắng giọng, giật mình, khẽ buông tay quí phi ra, giọng nói nghiêm nghị hẳn :
- Phụ thân nàng là đại quan của triều đình, nàng lại là quí phi của trẫm, sau khi về phủ, trẫm sẽ đích thân chọn cho nàng một phu quân tốt yêu thương nàng.....
- Nhưng......
- Nàng lui về đi. - Cô thở dài.

Ngọc Hồ nén nước mắt, đi ra bên ngoài, ánh mắt căm phẫn hiện lên. Nô tì của cô ta lo sợ, vội gấp gáp hỏi :
- Quí phi, chúng ta phải làm sao ?
- Hổ không kêu thì cô ta tưởng là mèo con. - Quí phi đỏng đảnh đi ra ngoài, nở một nụ cười mờ ám.
- Ý nương nương là ?
- Hoàng thượng đã quyết rồi, ta có năn nỉ cũng vô ích. Chi bằng trước khi ta xuất cung, tặng cho hoàng thượng và hoàng hậu một món quà lớn.
- Hả ? - Tên nô tì ngốc há hốc mồm nhìn quí phi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip