Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Mùa hè ở thung lũng Godric luôn đến rất sớm, sau một trận mưa lớn, những quả dâu nhỏ màu đỏ mọc khắp bụi rậm, dây leo trên hàng rào cũng ra hoa màu trắng nhạt. Đó là dây leo trồng vào năm Grindeldore kết hôn.

"Elvis, anh nghĩ chúng ta có nên vào không?" Một cậu bé tóc vàng nhoài người qua hàng rào, cố gắng nhìn vào bên trong.

"Anh thấy không nên đâu." Một cậu bé tóc vàng khác thò đầu ra.

Cả hai nhìn vào căn nhà đang bốc khói, nơi hai người cha của họ đang cãi vã ngay giữa cửa.

"Gellert, năm nay rất quan trọng với Hogwarts, anh nghĩ em hiểu mà." Albus nói.

Mái tóc Gellert đã ngắn hơn mấy năm trước, trông thành thục hơn nhiều, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài hai mươi.

"Không, Al, anh đi thì nguy hiểm lắm." Hắn nhất mực kiên quyết.

"Hiệu trưởng Black phải qua giao lưu tại Ilvermorny, trường có rất nhiều sự vụ, huống chi năm nay Hogwarts..."

"Vậy thì càng không được!" Gellert ngắt lời Albus không thương tiếc.

Albus vô cùng bất đắc dĩ. Cậu quay đầu lại, thấy hai cái đầu nhỏ nhấp nhô ở hàng rào, bèn dứt khoát mặc kệ Gellert, đi ra ngoài cửa.

"Cha, khi nào thì chúng ta về Nurmengard?" Elvis ngẩng đầu lên hỏi.

Gellert dựa vào cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn cho lắm, "Ngày mai về!"

"Gellert!" Albus kêu lên, "Không phải chúng ta đã thống nhất phải đợi Ariana tốt nghiệp và tổ chức hôn lễ à?"

Gellert bĩu môi, giả vờ lơ đễnh, nói to với Albus, "Anh đừng đưa bọn nhỏ đi quá xa đấy."

Đáng tiếc Albus thậm chí không thèm quay đầu lại, mỗi tay dắt một cậu bé tóc vàng đi lên sườn đồi.

"Ba ơi, con cũng muốn đi đón cô ở Hogwarts." Alfred lắc tay Albus.

"Quên đi." Elvis thì thầm, "Anh thấy chú Aberforth không thích chúng ta."

"Sao chú Aberforth lại không thích các con được?" Albus vỗ vai Elvis.

"Nhưng chú Aberforth luôn nói rằng Alfred và con trông giống hệt cha Gellert. Đó không phải ý muốn nói chú không thích chúng con ạ?" Elvis chớp mắt.

Albus bật cười thành tiếng, cậu gõ nhẹ lên đầu con trai, "Đừng nói bừa, chú Aberforth thương các con lắm."

Nhưng Albus cũng phải thừa nhận rằng Alfred cùng Elvis giống Gellert như đúc. Thậm chí, theo lời ông Grindelwald, bộ dạng tung tăng nhảy nhót của hai đứa cũng không khác gì với hắn khi còn bé.

"Nếu có một đứa con gái thì tốt rồi." Khi Albus sinh hai bé trai tại lâu đài Grindelwald trong Rừng Đen, Gellert trông có chút mất mát.

"Cũng phải, nghĩ thử xem, không ai có thể chịu được hai thằng bé nhà Grindelwald chạy lung tung trong nhà." Bà Grindelwald tỏ vẻ thấu hiểu.

Nhưng Percival và Kendra vô cùng vui mừng khi có hai đứa cháu kháu khỉnh, dù Elvis đã dùng pháp thuật làm vỡ kính của ông ngoại khi mới lên 2.

"Em muốn có con gái." Đã 5 năm trôi qua, Gellert vẫn nhớ mãi không quên.

Có lẽ chính chấp niệm của hắn đã làm Merlin cảm động. Vào mùa hè 5 năm sau, Albus lại mang thai.

"Chúng ta sẽ có con gái." Albus không quan tâm lắm đến lời hắn. Cậu dựa vào đầu giường và đọc sách, mặc cho Gellert lăn lộn bên cạnh.

"Sao anh biết?" Gellert thắc mắc.

"Anh biết chứ." Albus nhướng mày, "Gì mà anh chẳng biết."

Hiển nhiên, 6 năm trước, khi Gellert thể hiện tài tiên tri của mình với Albus, hắn quá chú tâm vào cuộc quyết đấu mà không để ý rằng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ có một đứa con gái tóc vàng.

"Em ước con bé có mái tóc và đôi mắt của anh." Gellert nói thêm.

"Ồ, khó đấy." Albus nghe hắn nói như vậy, mỉm cười gập sách lại, "Gen nhà Grindelwald của em mạnh lắm."

Gellert nản lòng vùi đầu vào gối, lại nghe thấy tiếng Alfred hoặc Elvis đạp phải thứ gì đó ở phòng bên cạnh.

"Al à, anh có thể kêu mấy đứa yên tĩnh lại được không?" Gellert nằm dài trên giường, trông như sắp sụp đổ đến nơi.

Elvis và Alfred là một cặp song sinh làm người ta nhức đầu, nhưng bà Grindelwald vẫn kiên quyết nói rằng Gellert khi còn bé đã như vậy, hai đứa chỉ copy & paste lại một chút mà thôi. Nhưng Gellert bày tỏ hắn không nhớ gì cả.

"Em có thể yểm Bùa Yên Lặng xung quanh giường của mình." Albus thay bộ quần áo khác.

"Giường của em?" Gellert nhảy dựng lên, "Tối nay anh lại không ngủ với em à?"

Albus cười dịu dàng, cúi người hôn lên má Gellert, "Bác sĩ nói 4 tháng đầu tốt nhất nên an ổn chút, em có thể làm tu sĩ như lần trước."

Tu sĩ Gellert lăn lộn trong chăn một cách khó chịu. Hắn ôm lấy gối Albus, cố gắng tìm kiếm hương hoa hồng, nhưng đáng tiếc là nhân lễ cưới của Ariana, Kendra đã thay ga trải giường, giờ đây chỉ thoang thoảng hương cam thảo.

Hơn nữa, sau khi Aberforth phân hóa thành Beta thì lại có hương cam thảo. Mặc dù tốt hơn mùi dê nhiều, nhưng ở tình hình này thì chỉ làm cho Gellert điên thêm. Hắn ngẩng lên, tình cờ thấy chiếc kính hình bán nguyệt trên bàn cạnh giường ngủ, không khỏi nghĩ tới mỗi khi Elvis hoặc Alfred làm hỏng thứ gì đó, Albus sẽ nhẹ nhàng đến gần hai đứa và giảng giải. Nhưng Gellert đã quên rằng hắn đã 21 tuổi rồi.

"Ba ơi." Khi ba người lên đến đỉnh đồi, Elvis hỏi, "Tối qua ba và cha cãi nhau, có phải vì cha đã làm vỡ kính của ba không?"

Albus lắc đầu, "Đương nhiên không phải."

"Tại sao vậy ạ?" Alfred nhảy lên ôm vai Albus, "Có phải vì ba đang mang thai em gái của chúng con ạ?"

"Ừ, có lẽ vì vậy." Albus dẫn hai đứa con trai của mình đến ngồi dưới gốc cây ngô đồng mà Gellert đã trồng vào năm họ kết hôn.

"Tại sao cha không cho ba đến Hogwarts ạ?" Hai cậu bé vẫn không ngừng hỏi.

"Bởi vì năm nay Hogwarts sẽ tổ chức sự kiện quan trọng. Cha Gellert cảm thấy quá nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng tới em gái các con." Albus mỉm cười.

"Sự kiện quan trọng?" Mấy đứa nhanh chóng bị cuốn theo chủ đề mới, "Có phải là Triwizard không ạ?"

"Triwizard, lớn lên con cũng muốn tham gia Triwizard!"

"Ông nội nói cha và ba từng là Quán Quân Triwizard, cho nên chúng ta cũng phải được vậy!"

"Không hẳn vậy." Albus xen vào, "Đương nhiên, nếu hai con đủ may mắn, hoặc đủ mạnh, ba tin rằng Chiếc Cốc Lửa sẽ chọn các con."

"Con còn nhớ cha đã kể cho chúng con nghe câu chuyện về Chiếc Cốc Lửa!" Elvis hào hứng nói.

"Câu chuyện về Chiếc Cốc Lửa?" Albus cau mày, không hiểu Gellert đã kể cho bọn trẻ nghe mấy thứ vớ vẩn gì nữa.

"Cha nói rằng Chiếc Cốc Lửa giống như thần Cupid trong thần thoại Muggle, nó sẽ ban người yêu cho bọn con." Alfred đáp lại không chút do dự.

Albus sửng sốt một lúc, rồi bật cười thành tiếng.

Nhưng Gellert nói đúng, nếu như không phải Cốc Lửa lựa chọn bọn họ, e rằng khoảnh khắc thoáng qua ở World Cup Quidditch sẽ chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ cậu cũng phải cảm tạ Chiếc Cốc Lửa.

"Albus!" Đúng lúc này, giọng nói của Aberforth vang lên từ bên kia ngọn đồi. Nó dẫn theo một đàn dê chậm rãi đi tới, "Ariana đã về rồi!"

Ariana vừa tốt nghiệp trường Hogwarts, vẫn còn khoác trên mình áo choàng nhà Gryffindor, trên tay là hai tấm vé đến Mỹ.

"Trước khi đi làm, chúng con sẽ du lịch Mỹ một tuần." Ariana vui vẻ tuyên bố, theo sau cô là Anatole, đã tốt nghiệp Durmstrang hai năm, trông cậu chàng có chút rụt rè.

Nhưng Percival không hề bài xích Anatole như đã từng bài xích Gellert, suy cho cùng thì Anatole không khiến Ariana chưa lập gia đình đã mang thai sinh con.

"Em cũng muốn có cháu gái." Ariana thì thầm với Albus trong phòng bếp, có lẽ bởi vì Elvis và Alfred quá tinh nghịch.

"Sẽ là con gái." Albus đảm bảo.

Nhưng cậu không dám nói con bé sẽ không là một đứa con giống y chang Gellert.

"Nếu em có thai, anh phải đặt tên cho con em đấy." Ariana nói với Albus vào đêm trước ngày cưới.

Đám cưới của hai người được tổ chức tại thung lũng Godric giống như của Albus. Percival và Kendra bày bàn ăn nhỏ và hoa trong sân. Còn Albus chỉ đạo 3 người đàn ông trong gia đình dựng lều ở sân sau.

Một đám cưới hoành tráng luôn có thể khiến người ta quên đi mọi muộn phiền.

Ariana và Anatole kết hôn vào một ngày nắng đẹp. Kendra tết một búi tóc xinh đẹp cho con gái, cài thêm mấy đóa hoa nhỏ xinh từ một cành tầm gửi.

"Al, nếu anh mặc váy cưới, nhất định rất đẹp." Gellert thản nhiên nói.

Albus không khỏi nhớ lại hôn lễ "loạn lạc" 5 năm trước. Cậu vừa nhìn Anatole và Ariana khiêu vũ trong hôn lễ, vừa che miệng cười.

Đó cũng là một ngày nắng đẹp, nhưng do cơn giông vào đêm hôm trước, mặt đất rất mềm và dính đầy nước. Để áo choàng của mọi người không dính bùn, Percival đã phớt lờ lũ địa tinh, nhanh chóng làm phép hong khô, rồi nhanh chóng trải thảm lông trên mặt đất.

Bà Grindelwald nói, "Tấm thảm này sẽ rất hợp với lễ phục màu trắng."

Vì vậy, bất chấp Gellert phản đối, bà buộc con trai phải mặc một bộ trang phục màu trắng, dùng keo xịt tóc để vén lại tóc cho hắn.

"Thật là ngu ngốc." Gellert chỉnh cổ áo, lại lẩm bẩm.

"Rất đẹp mà." Albus thì cười.

Nhờ lời khen của người yêu, Gellert miễn cưỡng đón nhận bộ trang phục này. Đứng cạnh Albus, hắn thực sự trông đẹp trai hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ hôn nhau trước mặt mọi người, trao nhẫn, và sau đó là khiêu vũ." Gellert thì thầm bên tai Albus, "Để đền bù cho buổi dạ hội lộn xộn đó."

Albus cụp mắt, nắm chặt tay Gellert. Cậu chợt thấy vô cùng căng thẳng.

Họ mời tất cả mọi người có thể nghĩ đến, kể cả hiệu trưởng Black và Karkaroff, thậm chí cả cô Maxime và Florent Roland. Gellert rất vui khi thấy một cô gái trẻ bên cạnh Florent, bởi vì trước khi gặp anh ta, Gellert đã sợ rằng quý ngài Roland phù phiếm sẽ tặng một bông hồng rực rỡ cho Albus ngay trong hôn lễ.

"Đến giờ rồi!" Ariana hét lên đầy phấn khích, trong tay là một vòng hoa tươi đẹp.

Albus ngẩng đầu nhìn Gellert, Gellert cũng nhìn cậu, cặp đôi tân hôn chậm rãi bước vào trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tuy nhiên, ngay khi hai người vừa nhìn nhau, Gellert bỗng dưng vấp ngã.

Vài con địa tinh bị vùi dưới thảm đột nhiên nhảy lên, hò hét và vén một góc thảm; ngay sau đó, Gellert trượt chân.

Bởi vì Albus còn đang mang song thai, Gellert sợ sẽ ngã vào cậu, vội vàng túm lấy tấm mành. Ngay lập tức, lều vải được dựng bằng phép thuật cũng ập xuống đầu mọi người, và Gellert cũng ngã thẳng vào vũng bùn.

Hắn đã mong chờ đám cưới suốt nửa năm, nhưng không hiểu sao lại bị lũ địa tinh phá hỏng.

Những người tham dự hôn lễ vất vả dựng lều lại, đuổi bắt địa tinh, và tấm thảm mà Percival đã chuẩn bị kỹ càng nhanh chóng bị giẫm nát thành một đống hỗn độn. Khi vẫy đũa phép dọn dẹp mọi thứ, ai nấy đều đã kiệt sức.

"Các con mau tuyên thệ đi, sau đó tiệc tối sẽ bắt đầu ngay!" Ông Grindelwald tuyên bố ngắn gọn.

"Em phải tổ chức một hôn lễ khác cho anh." Gellert tức giận nói khi đeo nhẫn vào tay Albus, "Chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ khác ở Nurmengard hoặc lâu đài Grindelwald. Khi đó em nhất định sẽ không mặc lễ phục màu trắng nữa!"

Albus không nhịn được cười, suýt chút nữa đã đập răng vào Gellert khi họ chuẩn bị hôn nhau.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ở thế giới này, Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald từ nay về sau sẽ mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc cả đời.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip