Ggad Abo Hoc Ha Chi Hon Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q

————————————

Bất kỳ một Alpha trẻ tuổi nào, sau khi có được Omega của mình, điều đầu tiên nghĩ tới chính là đánh dấu người ta. Dĩ nhiên, Gellert Grindelwald cũng không ngoại lệ.

Nhưng rõ ràng, đây không phải là một chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.

Trong hành lang của Durmstrang, trời se lạnh, Gellert kéo Albus ra khỏi Đại sảnh, đến khi tìm được một góc khuất mới dừng lại.

"Em có chắc đó là Varna không? Tại sao anh không thấy." Albus thở hổn hển, quay đầu nhìn xung quanh.

"Em chắc đó." Gellert kéo Albus lại gần mình hơn, "Nghe nói rằng Animagus của ông ta là một con chim. Em vừa thấy nó trong Đại sảnh, vả lại mùa này ở Durmstrang làm gì có chim."

"À." Albus bật cười, "Có lẽ em chỉ muốn đưa anh đến nơi không có ai cả mà thôi."

"Chắc vậy đó." Gellert hôn lên môi Albus. Trong suốt buổi khiêu vũ, hắn cứ canh cánh trong lòng mãi về nụ hôn bị gián đoạn này.

Trước khi vũ hội bắt đầu, khi Gellert định cúi xuống trao nụ hôn thâm tình và chân thành vô ngần cho Albus, hiệu trưởng Karkaroff đã hét lên và xen ngang hai người họ, rồi đẩy cả ba Quán Quân vào Đại sảnh. Albus dám chắc đây là Dạ hội Giáng sinh hỗn loạn nhất trong lịch sử 700 năm Triwizard.

Ca sĩ phù thủy Violetta phải trì hoãn giữa đường vì mạng lưới Floo có vấn đề. Cô Maxime, vốn đã có bạn nhảy, nhất quyết muốn khiêu vũ với quản lý của ngọn núi phía sau — anh ta cũng là một người khổng lồ lai. Các thợ trang trí dùng sai thần chú khi sửa mái nhà, khiến các tác phẩm điêu khắc bằng băng rơi xuống vỡ tan trước khi vũ điệu bắt đầu, khiến Karkaroff phải lên sân khấu để khôi phục chúng.

Chờ mọi thứ ổn thỏa, đám học sinh hào hứng quá mức đã không còn chờ Quán Quân khiêu vũ nữa.

Dàn nhạc tự động đổi từ điệu Valse của Hungary sang nhạc Jazz từ Thế giới mới, khiến hiệu trưởng Black bảo thủ phải bịt kín lỗ tai.

Những nam sinh đến từ Durmstrang bắt đầu biểu diễn phép thuật trước mặt người ngoài như dâng vật báu. Đũa phép gõ lên mặt băng tạo thành tia lửa cùng những âm thanh trong trẻo.

Ariana bị một thiếu niên Durmstrang năm thứ 4 kéo đến sàn nhảy, cùng nhảy một điệu Jazz dở tệ mà họ vừa học được. Và Aberforth chỉ có thể ngồi với Elphias với cái mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Gellert đang xun xoe với Albus.

"Em thấy có gì đó sai sai." Aberforth nói.

Elphias vừa nhét một nắm kẹo ong xèo xèo vào miệng vừa hỏi, "Cái gì sai?"

"Gellert Grindelwald." Aberforth cau mày.

Elphias khó khăn lắm mới quay qua nhìn họ được, "Sao lại sai sai cơ?"

"Em nghĩ thằng cha đó đang giấu giếm gì đó với Albus, nếu không thì hắn đã không giấu đầu hở đuôi, càng che càng lộ thế." Aberforth giả vờ nhấp một ngụm Vodka, nhưng suýt nữa thì sặc ra nước mắt.

Elphias không hề nghĩ tới lời của Aberforth, chỉ cực kỳ hứng thú với Vodka, "Đồ của Muggle lúc nào cũng thú vị thật."

Aberforth cố gắng lắm mới bớt ho khan, đứng dậy rời đi, "Em phải tìm một đứa Durmstrang để hỏi thử."

Đương nhiên, tất cả những người có mặt ở đây đều chìm đắm trong ăn chơi nhảy múa dịp Giáng sinh, không thèm để ý tới luận điệu của Aberforth, ngay cả hiệu trưởng Battier cũng đã say khướt.

Gellert tiện tay đón một bông tuyết từ ngoài cửa sổ, rồi biến nó thành cánh hoa hồng trong tay như một trò ảo thuật, và rắc màu đỏ tươi xuống mặt đất phủ tuyết trắng.

Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không tệ hơn hoa hoa công tử như Florent, Gellert thầm nghĩ.

Khi Gellert định tiếp tục màn trình diễn, Albus đã hơi say, kề bên vành tai hắn.

"Gel."

Hơi thở nóng bỏng mang theo hương hoa hồng cùng vị ngọt của bia bơ phả vào má Gellert, hắn sửng sốt, "Anh gọi em là gì?"

Albus mỉm cười.

Gellert như ngừng thở trong chốc lái, cúi đầu nhìn đôi môi đỏ mọng của Albus, từ đáy lòng đã phát ngứa.

"Em nghĩ chúng ta..." Gellert nuốt nước miếng.

Albus vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, nhưng Gellert luôn cảm thấy rằng cậu không hề say.

"Em muốn đánh dấu anh" Gellert cúi đầu, khẽ nói.

"Vậy à?" Albus chớp mắt, "Không phải em đã thừa nhận muốn đánh dấu anh từ lâu rồi ư? Sao bây giờ mới nhớ ra?"

Gellert quyết định bỏ qua câu hỏi.

"Nhưng có quá nhiều người ở đây." Albus chậm rãi lùi lại hai bước, giữ khoảng cách an toàn với Gellert.

Gellert nhìn lướt qua bốn phía, chớp chớp mắt, giả bộ hoảng hốt rồi nắm tay Albus, "Em vừa thấy Varna, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này."

"Varna?" Albus chưa kịp cân nhắc xem Gellert có nói thật hay không, đã bị Gellert kéo đi, rồi hai người cùng chạy ra ngoài.

Và bây giờ, rốt cuộc họ cũng có thời gian riêng tư.

"Anh không nghĩ ông Varna sẽ nhàm chán như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào tình cảm của đám học sinh mãi." Albus vuốt lại mái tóc bị bung xõa ra, cười với Gellert.

"Không hẳn vậy." Gellert rất nghiêm túc, "Albus Dumbledore không phải học sinh bình thường. Cậu ta là một người có dã tâm, bởi vì cậu ta không chỉ muốn leo vào nhà Grindelwald mà còn muốn dính lấy họ hàng của ngài Delacour."

"Thôi nào, Gellert." Albus cười ngặt nghẽo, "Em vẫn nhớ mãi không quên bài báo đó à."

Gellert bĩu môi, "Albus, anh nói thật đi, anh Roland kia là do anh mời tới hử?"

Albus đã cười ra nước mắt, "Em nghĩ nhiều rồi, Gellert, anh Roland nằm ngoài kế hoạch của anh."

"Kế hoạch à?" Gellert thốt lên, "Anh có kế hoạch khác?"

"Đương nhiên." Ánh mắt Albus sáng lấp lánh, "Gellert, em đã hứa hẹn tương lai với anh, anh dĩ nhiên cũng phải hoạch định cho chúng ta của sau này chứ."

"Sau này?" Gellert không hiểu sao lại nhớ tới tin đồn trước đây, "Anh muốn sinh một đội Quidditch với em?"

"Bớt nói hươu nói vượn đi." Mặt Albus nóng bừng.

Gellert cười khẽ, rốt cuộc cũng được hôn Albus như mong muốn. Hai đôi môi dây dưa cùng tiếng thở dốc khẽ vang lên từ góc tối, khiến các học sinh đi ngang qua từ xa cũng phải ghé mắt.

Gellert ôm eo Albus, áp cậu lên tường. Cảm giác gồ ghề phía sau buộc Albus phải vòng tay ôm cổ Gellert. Cậu đáp lại một cách vụng về, đồng thời khá kinh ngạc với kỹ thuật điêu luyện tự học thành tài của hắn.

Nhưng vào lúc hai người còn đang triền miên, ánh sáng chợt lóe lên, sau đó là giọng nói của Ariana truyền đến.

"Anatole, em nghĩ..."

"Á!"

Ariana còn chưa nói hết câu, xuyên qua ánh sáng từ đầu đũa phép, cô nhìn thấy Albus đang quấn lấy Gellert. Ngay sau đó, Gellert ngẩng lên từ cổ Albus, quay đầu nhìn hai người bọn họ.

Chỉ thấy Ariana đang cầm đũa phép trong tay, đằng sau là cậu bé Durmstrang vừa mới khiêu vũ với cô, và tay cậu ta đang đặt trên vai Ariana.

Đối mặt với tình huống xấu hổ như vậy, Ariana mở to hai mắt, còn nam sinh Durmstrang tên Anatole đứng phía sau cô cũng kinh ngạc vô cùng. Dù đã nghe tin đồn hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng đây là lần đầu tận mắt thấy cảnh tượng lộ liễu như vậy.

Gellert ho một tiếng. Lẽ ra hắn nên mà tức giận vì chuyện này, nhưng khi đối mặt với Ariana, hắn không thể không bình tĩnh, nhưng Albus lại được như vậy.

Trong tình huống không biết ai phá vỡ bí mật của ai, đương nhiên thân là anh cả, Albus sẽ tức giận hơn nhiều.

Cậu đẩy Gellert ra, mặc kệ áo choàng và áo sơ mi xộc xệch, vẫn xông về phía nam sinh Durmstrang kia.

"Al!" Ariana hét lên.

Albus đấm thẳng vào cằm cậu học sinh đẹp trai này, sau đó rút đũa phép và kề thẳng lên cổ họng cậu ta.

"Al, Anatole chỉ muốn dẫn em đi thăm quan Durmstrang, anh ấy nói ở đây có một cánh cửa bí mật, bọn em không định..."

Albus không nghe Ariana giải thích. Cậu tức giận nhìn chằm chằm Anatole còn chưa hoàn hồn, "Cậu và Ariana đều chưa trưởng thành, tốt nhất đừng có ý định không chính đáng gì."

Nếu Anatole là một người sáng suốt, hẳn sẽ lập tức xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Nhưng rõ ràng một Omega tỏa ra pheromone quyến rũ là không đủ để khiến Anatole khuất phục.

Nam sinh Durmstrang năm thứ 4 như thể bị ma sai quỷ khiến, chỉ tay về hướng Gellert, "Anh ta cũng là trẻ vị thành niên."

Gellert, người đang cố gắng giữ bình tĩnh, bỗng chốc máu xộc lên não. Hắn quyết định thay Albus dạy dỗ em gái cậu.

Gellert không nói không rằng, tung thần chú thu nhỏ lên Anatole tội nghiệp, sau đó lại dùng Bùa Bay để tung thằng nhóc tí hon lên không trung, và ném cậu ta xuống bãi cỏ ở tầng dưới trong tiếng kêu thảm thiết của chính chủ.

Ariana nhìn Albus với đôi mắt đẫm lệ, khiến Albus đang giận cá chém thớt vì bị chen ngang, dần dần bình tĩnh lại.

"Anh sẽ đưa em đi tìm Aberforth." Sau khi chỉnh lại y phục, cậu nắm tay Ariana, đưa em gái đến chỗ Aberforth, đồng thời dứt khoát cấm bất cứ cậu trai nào ngoại trừ Elphias và Aberforth đưa Ariana ra khỏi Đại sảnh.

Sau khi làm xong mọi chuyện, lửa dục bị Gellert khơi dậy đã hoàn toàn nguội lạnh.

"Đáng giận thật đấy." Albus dựa vào hành lang lan can, nghĩ đến cảnh tượng thân mật của mình và Gellert lại bị em gái vô tình cắt ngang, càng nghĩ càng ngại.

Còn Gellert đã bớt giận phân nửa sau khi đá phăng Anatole thảm thương, hắn nắm tay Albus, "Nào, chúng ta hãy mau rời khỏi Dạ hội Giáng sinh điên rồ này thôi."

"Dạ hội thật đáng thất vọng." Albus trông có vẻ bớt hứng thú hơn hẳn.

Quả thật là vậy, đầu tiên là tác phẩm điêu khắc bằng băng rơi xuống bên cạnh hai người họ, sau đó là nụ hôn bị gián đoạn và phần mở màn rối rắm, tiếp đến là bị phá vỡ riêng tư. Tâm tình Albus giờ đây vô cùng tệ hại.

"Em sẽ đưa anh đến một chỗ không ai phát hiện được." Gellert ra vẻ thần bí, "Em tin rằng vi phạm nội quy trường học trong lễ Giáng sinh cũng chẳng sao đâu. Để em Độn thổ đưa anh đi."

Nói xong, Gellert không chờ Albus trả lời, đã biến mất cùng cậu ở hành lang.

Bên kia hồ trong núi có một ngọn đồi thấp, Gellert và Albus lội tuyết đi bộ đến lưng chừng núi.

"Nhìn xem, đây là căn cứ bí mật của em." Gellert dẫn Albus đi tới một tảng đá lớn, gõ đũa phép lên tảng đá hai lần thì có tiếng vang thật lớn, rồi tảng đá chậm rãi dịch chuyển.

"Đây là một hang động." Gellert thắp một ngọn đèn dầu đặt ở cửa hang, ngọn đèn này lập tức chiếu sáng toàn bộ nơi này.

Albus thấy có một hồ nước nóng khổng lồ ở giữa hang động. Hơi nước vẫn đang bốc lên nghi ngút, khiến toàn cảnh chìm trong màn sương mờ ảo.

"Tiến vào bên trong sẽ có một căn phòng nhỏ, trong đó chất đầy ma dược cùng một ít dụng cụ thí nghiệm. Đầu lâu tiên đoán mà anh thấy được hoàn thiện ở đây." Gellert nói, "Đây là phòng thí nghiệm của hiệu trưởng đầu tiên của trường Vulchanova. Suốt mấy trăm năm lịch sử của trường, không ai phát hiện ra nó, trừ em."

Albus kinh ngạc nhìn những bức tranh tường và công thức ma dược trên tường, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, ký tự pháp thuật vẫn lóe lên những hào quang quá khứ.

"Em thường xuyên tới đây." Gellert cầm một quả trứng vàng cướp được từ rồng lửa, "Để nghiên cứu pháp thuật, làm một số thí nghiệm bị cấm, nhưng đáng tiếc là em chưa nghiên cứu ra quả trứng này sẽ ra gợi ý gì cho chúng ta?"

Nói xong, hắn đặt quả trứng vàng xuống mé nước.

"Nhưng chúng ta đừng nghĩ về điều đó vào lúc này." Gellert tới sau lưng Albus, chậm rãi ôm lấy cậu, "Ở đây, không ai có thể làm phiền chúng ta."

Albus cuối cùng cũng định thần lại từ những pháp thuật cổ xưa đó. Cậu dựa vào ngực Gellert, mặc hắn cởi áo choàng của mình ra.

Hai người ôm hôn nhau thắm thiết, trong hang động ấm áp này, cho dù là trần như nhộng cũng không cảm thấy lạnh.

Nhưng tiếc rằng đương lúc quấn quýt lẫn nhau, hai người không để ý đến những thứ dưới chân. Và Albus đã vô tình đá vào quả trứng vàng vào suối nước nóng.

Sau đó, từ dưới nước truyền lên tiếng hát làm động lòng người.

"Gellert!" Albus đẩy người đang quấn lấy mình ra, rồi lao đến mé nước, "Đây là gợi ý cho hạng mục thi đấu tiếp theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip