Ngoại truyện 1. Đậu Phộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi có gia đình kỳ lạ. Tôi có hai mẹ, có cha, cũng có luôn cả dì và dượng cùng một lúc. Nhà người ta thì cha mẹ ở chung với con cái, nhưng nhà tôi thì không như vậy. Ba Bạch Dương và mẹ Nhân Mã ở cách tiệm hoa của tôi và mẹ Xử Nữ rất xa. Hai ba tháng, ba mẹ sẽ tới chơi một lần. Dì Cự Giải và dượng Thiên Yết thì ở một thành phố khác ở phía nam. 

Mẹ Xử Nữ của tôi là một người kỳ lạ. 

Mẹ rất xinh đẹp. Khi mẹ 30 tuổi, mẹ đẹp đến mức có một chú giàu nhất thành phố mang một hàng Roll - Royce đến cầu hôn mẹ, hứa sẽ chăm sóc mẹ cả đời, sẽ coi tôi như con gái ruột, sẽ trao cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mẹ là một người phụ nữ kiêu ngạo vô cùng. Đừng nói có Roll - Royce, có cả thế giới mẹ cũng chỉ coi như một hạt sạn. 

Mẹ tôi rất nghiêm khắc. Mẹ không giống như những người mẹ khác của các bạn tôi, chăm sóc và chiều chuộng con cái. Mẹ không giống như mẹ Nhân Mã, thích trêu chọc anh Nhân Sâm. Mẹ không giống dì Cự Giải, hở tí là ôm bé Dâu Tây nựng má. Mẹ buộc tôi phải tự lập. Những gì tôi có thể tự làm, mẹ sẽ bắt tôi làm. Dù tôi hiểu mẹ vẫn yêu thương tôi đấy, nhưng tôi gần như rất ít khi thấy mẹ thể hiện cảm xúc của mình, hay chí ít là thấy mẹ cười. Mẹ làm việc ở tiệm hoa cả ngày, nhiều đến mức trên người mẹ, trên tóc mẹ lúc nào cũng phảng phất mùi hoa cỏ. Tôi rất thích mùi hương này của mẹ. 

Trong nhà tôi có một căn phòng bị khóa kín. Khi tôi hỏi mẹ, mẹ không trả lời tôi, chỉ bảo rằng tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu. Ngay cả phòng của mẹ, nếu không được mẹ cho phép, tôi cũng không thể bước vào. Tôi luôn thắc mắc về những nguyên tắc đó của mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ trả lời, nên tôi cũng không còn để ý nữa. 

Năm tôi 6 tuổi và bắt đầu biết chữ, tôi biết được một điều, rằng quá khứ của mẹ, có lẽ đã quá đau lòng. Mỗi năm, mẹ, bố Bạch Dương, mẹ Nhân Mã và dì dượng tôi đều đến vườn hoa của mẹ, nơi dưới tán cây tử đằng để thăm viếng 7 ngôi mộ không tên. Tôi chưa bao giờ được kể về họ. Mỗi lần tôi hỏi bố Bạch Dương (vì bố là người dễ tính nhất) thì bố đều chỉ cười và xoa đầu tôi. Bố dặn tôi đừng nhắc đến với mẹ Xử Nữ, vì mẹ sẽ rất đau lòng. Tôi không muốn mẹ đau lòng, nên cũng chưa bao giờ hỏi mẹ. Tôi giữ tất cả các thắc mắc cho riêng mình. 

Năm tôi 16 tuổi, tôi học Cao trung. Tôi càng lớn càng không giống mẹ, dù chỉ là một chút. Nhưng tôi biết, tôi xinh đẹp đến nhường nào. Mỗi khi tôi bước đi trên hành lang, tôi có thể thu hút ánh mắt của bất cứ học sinh nào trong trường. Tôi chỉ cần nở nụ cười, tôi sẽ có được ưu đãi trong bất cứ một cửa hàng nào mà tôi ghé đến. Tôi chỉ cần đứng đó và không làm gì, tôi đã có thể dễ dàng chiếm được hào quang. Tôi không dựa vào đó để kiêu ngạo, mà cố gắng khiêm tốn hết sức. Tôi học hành chăm chỉ, tôi làm việc, tôi tham gia hoạt động của trường, tôi hòa đồng thân thiện với mọi người xung quanh. Tôi không muốn chỉ là một bình hoa di động. 

Thế nhưng rồi, sau tất cả, tôi lại chỉ nhận được những lời lẽ chỉ trích tôi là đồ giả tạo. Một đám nữ sinh túm tụm nói xấu sau lưng tôi, bị tôi vô tình nghe được. 

Tôi thất vọng vô cùng, một mình ngồi ở một quán cà phê từ hoàng hôn đến tận khi quán đóng cửa mới chịu về nhà. Đường phố lúc này đã vắng tanh. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ, cố bước nhanh để về nhà. Nhưng rồi, không kịp. 

- Em gái. Em đi đâu một mình đêm hôm thế em? - Một giọng cợt nhả vang lên từ phía sau tôi. Tôi hoảng sợ, bước nhanh hơn, rồi dần bỏ chạy. Giọng nói phía sau cùng tiếng bước chân vẫn đuổi theo tôi. 

- Em gái, em chạy đi đâu thế? Ở lại chơi với bọn anh đi nào. 

Tôi không dám quay đầu lại, cố gắng bỏ chạy. Nhưng đột nhiên, tôi cảm nhận được có người tiến sát đến sau lưng tôi, nắm tóc tôi mà giật lại. Tôi hét lên một tiếng đau đớn, rồi cứ vậy mất đà ngã ngồi trên đất.

4 thằng đàn ông cao to lực lưỡng vây lấy tôi. Chúng nở nụ cười bỉ ổi đê tiện vô cùng. 

- Em gái xinh thật đấy. Đêm nay đừng về, ở lại chơi với bọn anh nhé. 

Nói rồi, mặc cho tôi la hét giãy dụa, chúng túm chân tay tôi, kéo vào trong một con ngõ nhỏ gần đó. Chúng nhét gì đó vào trong miệng tôi nghẹn bứ, khiến tôi không thể nào la hét được nữa. Sau đó, chúng bắt đầu kéo áo váy của tôi. Tôi hoảng loạn giãy dụa muốn thoát ra. Tôi cào cấu, giãy đạp, nhưng bị ăn liền mấy cái tát choáng váng. 

Áo sơ mi đồng phục của tôi bị xé tung. Lưng tôi đụng phải nền đất lạnh lẽo ẩm ướt. Sống mũi tôi cay xè, phần vì đau, phần vì hoảng sợ và bất lực. 

Tôi thực sự phải bỏ mạng ở đây sao? Cuộc đời tôi sẽ chấm dứt như vậy ư? Không...Tôi không muốn. Ai đó làm ơn cứu với. 

Đúng lúc này, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu con hẻm. 

Mẹ tôi đến rồi. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến. 

- Sao đây? Cô em muốn chơi cùng à? - Bọn lưu manh cười bỉ ổi, tiến đến, muốn đụng vào người mẹ. Nhưng tôi còn chưa kịp lo lắng, mẹ đã hành động. 

Trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cả tôi và bọn lưu manh, mẹ chộp lấy cánh tay đang định đụng vào người mẹ, xoay người, vặn cánh tay ấy một cái rắc. Hắn lập tức tru lên như heo bị cắt tiết, rồi ngã nhào qua một bên. Cánh tay hắn đã lặc lìa trong một tư thế hết sức kỳ lạ. 

- Mẹ kiếp. - Ba tên còn lại lập tức buông tôi ra, lao đến chỗ mẹ. Mẹ tôi không nao núng dù chỉ một chút. Mẹ vung chân, nhanh đến mức không kịp nhìn, sút một phát vào thẳng lồng ngực của tên lao đến đầu tiên. Không kịp để cho hai tên còn lại lo sợ, mẹ phi thân tới bằng tốc độ không phai của con người, xoay người trên không trung, sút lệch mặt tên thứ hai. Khi tên cuối cùng biết sợ thì cũng đã muộn. Mẹ chột cổ hắn, rồi ấn chặt vào tường. Tôi nghe sát khí nồng nặc bao trùm cả không gian. Cánh tay còn lại của mẹ run run. Tôi biết không phải mẹ sợ, mà là mẹ đang cố kiềm chế để không giết kẻ trước mặt mình. 

Lần đầu tiên tôi thấy mẹ đáng sợ như vậy. 

- Tha....cho...tôi....

- Chúng mày vừa đụng vào con gái tao? - Giọng mẹ trầm khàn lạnh lẽo đến mức tôi cũng phải run sợ. Sau đó, không để cho tên kia kịp phản ứng, mẹ đấm trực diện vào mặt hắn những phát trời giáng. Đến khi gương mặt hắn sưng phù lên như cái đầu heo, mẹ mới buông tay ra. Tên lưu manh đó đã bị mẹ đánh đến mức hôn mê luôn rồi. 

Rất bình thản, mẹ lau máu bắn trên mặt bằng khăn tay, bước đến chỗ tôi, cởi áo khoác ngoài phủ cho tôi, rồi đỡ tôi đứng dậy. 

- Mẹ.....

- Về nhà đã rồi nói. - Mẹ chỉ lạnh lùng đáp. 

Mẹ đi cách tôi một đoạn rất xa. Tôi thấy mẹ cấu vào cánh tay mình nhiều lần. Tôi không hiểu. Nước mắt tôi rơi dọc quãng đường tôi về nhà. 

Sau khi tắm rửa và ổn định tinh thần lại, tôi thấy mình ngồi ở bàn ăn, tay ấp cốc sữa nóng mẹ pha cho tôi. 

- Từ mai, mẹ dạy con học võ. - Mẹ tôi nói. - Mẹ không thể lúc nào cũng bảo vệ con như bây giờ được. 

Không một lời hỏi han an ủi. Tôi tủi thân đến bật khóc. Sao mẹ luôn lạnh lùng như vậy với tôi? Sao mẹ chẳng bao giờ cho tôi biết gì cả? Rõ ràng mẹ yêu thương tôi, nhưng tại sao mẹ lại luôn cư xử như thể mẹ chẳng quan tâm gì đến đứa con này? Dịu dàng một chút khó đến vậy sao? 

Mẹ thấy tôi khóc, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ vào phòng. 

Hôm sau, tôi nghỉ ở nhà một ngày. Tôi gọi điện cho bố mẹ Bạch Dương và Nhân Mã, muốn tìm kiếm an ủi và đồng cảm. Đúng như tôi nghĩ, bố mẹ an ủi tôi rất nhiều, thậm chí còn hỏi rằng tôi có cần họ đến ở với tôi vài ngày không. 

- Bố ơi, con hỏi một chuyện được không? - Tôi nói với bố. 

"Con nói đi." - Bố đáp, giọng rất dịu dàng. 

- Mẹ con...rút cục đã trải qua những gì vậy? 

Bố im lặng một lát, rồi nói. 

"Có phải con shock lắm khi thấy mẹ con đánh nhau hôm qua không?" 

Tôi không đáp, đợi bố nói tiếp. 

"Bố không thể nói với con hộ mẹ con được." - Bố Bạch Dương thở dài. - "Nhưng con có thấy căn phòng khóa kín trong nhà đó chứ? Hãy lấy chìa khóa trong ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng mẹ con, và đến mở căn phòng đó đi." 

Tôi hơi chần chừ, nhưng vẫn quyết định tin lời bố. Tôi vào phòng mẹ, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy chìa khóa. Tôi bước đến chỗ căn phòng kín kia, mở cửa ra. 

Khi tôi bật đèn lên, ánh sáng đỏ quạch bao phủ mọi vật. Căn phòng nhìn như không có người sử dụng, nhưng lại sạch sẽ đến không có lấy một hạt bụi. Trong phòng khắp nơi đều là những món đồ nhỏ đi theo cặp. Trên tường treo đầy những bức ảnh chụp hai người, là mẹ tôi khi còn trẻ, và một người thanh niên đeo kính vô cùng đẹp trai. Ánh mắt người ấy nhìn mẹ, là ánh mắt của một kẻ si tình, và ánh mắt mẹ dành cho người ấy, là ánh mắt nhìn cả thế giới. 

Ngôi nhà này là nơi họ từng hạnh phúc với nhau. 

Vậy người đó đi đâu rồi? 

"Người chụp ảnh cùng mẹ con là Ma Kết." - Bố Bạch Dương chưa cúp máy. - "Mẹ Xử Nữ và Ma Kết không phải cha mẹ ruột của con." 

Tôi shock luôn. Nếu tôi không phải con mẹ, vậy tôi là ai? 

Bố Bạch Dương sau đó đã kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện về quá khứ của bố, của mẹ tôi, của vợ bố, của dì dượng và của cả những người mà tôi chưa bao giờ được biết mặt biết tên, về những điều mà tôi chưa bao giờ được nghe kể, chưa bao giờ được biết. Tôi dường như cuối cùng cũng đã hiểu được lý do mà mẹ Xử Nữ luôn cư xử lạnh lùng như vậy với tôi. Làm gì có ai có thể đối xử tử tế với người đã hại chết em mình được chứ. 

Trưa hôm đó, sau khi đã suy nghĩ cả buổi sáng, tôi ngập ngừng hỏi mẹ. 

- Mẹ ơi, mẹ có ghét con không? 

Mẹ Xử Nữ đang uống nước buộc phải dừng ngang vì câu hỏi đó của tôi. Mẹ đặt cốc xuống, gương mặt vẫn lạnh như băng.

- Mẹ không ghét con. Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy nữa. 

- Kể cả khi con là nguyên nhân khiến cho mẹ Song Ngư qua đời ư? - Giọng tôi hơi run khi tôi nói câu này. 

Vừa nghe đến tên mẹ Song Ngư, mẹ nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, hệt như đang tra hỏi rút cục tôi nghe được mấy chuyện này ở đâu. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, cúi đầu, và chờ đợi. 

Có tiếng xô đẩy, và tiếng chân ghế xê dịch trên sàn gỗ. Tôi nghe tiếng bước chân mẹ tiến đến gần tôi. Tôi cúi đầu, đợi một cú đánh của mẹ. Nếu mẹ có thật sự đánh tôi, tôi cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên chút nào hết. 

Một bàn tay ấm áp phủ xuống đỉnh đầu tôi. Sau đó, bàn tay ấy nhẹ kéo tôi vào lòng, và ôm lấy tôi. 

- Mẹ xin lỗi, Đậu Phộng bé nhỏ của mẹ. Mẹ chưa bao giờ làm mẹ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có con. Cách cư xử của mẹ chắc hẳn đã khiến con tủi thân nhiều lắm. 

Lời nói của mẹ dịu dàng chưa từng có, êm ái chưa từng có. Có gì đó vỡ ra trong lòng tôi, khiến sống mũi tôi cay xè và lồng ngực thì nóng ran lên khó chịu. 

Tôi nắm vạt áo mẹ, cố gắng kiềm lại nước mắt

- Mẹ chưa từng ghét bỏ con, con à. - Giọng mẹ trầm ấm trên đỉnh đầu tôi. - Song Ngư đã giao phó con cho mẹ trong giây phút cuối cùng của cô ấy, và mẹ đã hứa sẽ dốc toàn lực nuôi dạy con trưởng thành một cách an toàn, để con không bao giờ phải giống mẹ ngày xưa.... Có lẽ mẹ đã quá khắt khe với con, nhưng mẹ chưa bao giờ thôi sợ hãi....

Tôi rút cục không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, rơi xuống thành những giọt nặng trĩu. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vỗ về tôi. 

Mẹ không có ghét tôi, tôi biết chứ. Mẹ luôn có mặt trong mỗi lần họp phụ huynh, luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên mỗi lần tôi tham gia văn nghệ của trường, luôn chăm sóc mỗi lần tôi ốm, luôn làm bữa sáng cho tôi, luôn ghi nhớ những gì tôi thích.... Nếu ghét tôi, mẹ đã chẳng làm cho tôi nhiều đến vậy. 

Mẹ thương tôi rất nhiều. Mẹ thương tôi thay cả phần mẹ Song Ngư và bố Sư Tử của tôi....

Sau bận đó, tôi đã cố gắng thân thiết với mẹ hơn. Tôi cười và nói chuyện với mẹ nhiều hơn, phụ giúp mẹ ở tiệm hoa, chuẩn bị những bất ngờ cho mẹ.... Cũng có rất nhiều điều đã thay đổi kể từ ngày hôm đó, nhưng tôi xin phép được giữ lại cho riêng tôi mà thôi. 

Sau cùng, mẹ Xử Nữ của tôi vẫn là một người mẹ kỳ lạ. Mẹ không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng tôi biết, tình thương mà mẹ dành cho tôi chắc chắn sẽ là thứ không đời nào thay đổi... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip