Chương 8. Gặp lại quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, Song Ngư cũng nhận được tin báo an toàn. Cô chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên ăn mừng ngay tại chỗ. Lo lắng bất an mấy ngày trời cuối cùng cũng biến thành thở phào nhẹ nhõm và vui mừng tột độ.

Những người khác cũng chẳng kém gì cô nàng. Xử Nữ phải ngửa mặt, tay liên tục quạt quạt để cố kiềm lại những giọt nước mắt hạnh phúc đang trực chờ tuôn trào và phá hỏng lớp make up lồng lộn. Cự Giải thì cứ luôn miệng tạ ơn trời. Sư Tử thì vài giây lại rú lên một câu "Tao biết chúng nó không dễ chết thế mà." Thiên Yết cứ luôn đi đi lại lại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn được mã hóa để chắc chắn rằng thông tin không fake.

Ma Kết là người duy nhất vui mừng trong sự tỉnh táo. Hắn nhanh chóng giúp vợ chỉnh lại lớp make up, hỏi.

- Nhận được tin rồi, nghĩa là chúng ta phải tiếp tục di chuyển đến điểm hẹn, đúng không? Song Tử đã dặn thế mà.

- Đúng rồi. – Xử Nữ chấm nốt giọt nước mắt đang còn đọng lại ở khóe mi. – Em suýt thì quên. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Mọi người hãy chuẩn bị đi.

- Yeah, sắp được tạm biệt lớp ngụy trang khốn kiếp này rồi. – Song Ngư vui vẻ kêu lên. – Quá nhiều tin mừng trong một ngày.

Cả đám nhanh chóng thu dọn sạch sẽ cả căn phòng, không để lại bất cứ một manh mối dấu vết nào hết. Và để hợp pháp hoá việc trả phòng sớm, cả đám diện chung một mốt đồ chịu tang. Mới tờ mờ sáng, nhân viên khách sạn chẳng có mấy người, chỉ có duy nhất một cậu phục vụ giúp họ mang vali và đánh xe đến. Họ vẫn vào vai gia đình lố bịch một cách hoàn hảo, bịa ra một câu chuyện về người bà ngoại tội nghiệp đột ngột qua đời, rồi thuận lợi qua mắt tất cả và đánh xe rời khỏi khách sạn trong sự nhẹ nhõm của người phục vụ.

- Mất bao lâu thì chị Song Tử đến được chỗ chúng ta? – Song Ngư hỏi, lần giở bản đồ để tìm đường đến thành phố mà Xử Nữ đã nói. – Mà cụ thể thì chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?

- Chị định giữ bí mật vụ này. – Xử Nữ nói, mở cửa, không thương tiếc gì mà quăng cái áo lông ra ngoài luôn. – Yên tâm đi. Không xa lắm đâu. Muộn nhất là sáng mai, trong trường hợp Song Tử mất thời gian để cắt đuôi gọn gàng đám người bám theo cô ấy. Nếu như mọi chuyện thuận thì chắc tối nay thôi.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng không thuận lợi.

Bởi chỉ mới ra được khỏi thị trấn, nhóm Song Tử đã phát hiện mình bị theo đuôi. Ngay khi vào đoạn đường vắng xe, phía sau đã bắt đầu nổ súng. Rất nhanh, một viên đạn xẹt qua bắn nát cả gương bên của xe. Kính sau của xe cũng bị bắn thủng lỗ chỗ.

- Kim Ngưu, nằm xuống. – Song Tử quát ngược xuống dưới, mở hộp súng, rút khẩu bắn tỉa của cô nàng ra.

- Mày có chắc mày lái được cái của này an toàn không? – Bạch Dương hỏi Bảo Bình đang cầm lái. – Nếu không làm được thì đổi cho tao.

- Tầm này đổi chác gì. – Bảo Bình nghiến răng, lái xe xiêu vẹo theo hình zig zag để nhằm né tránh làn đạn đang bắn đến.

- Anh đừng có lái theo kiểu đó. Chúng đâu có bị ngu mà không tính được ra chu kỳ. – Nhân Mã kêu lên. – Ôi cái xe chật chội này.

- Dừng xe lại. – Song Tử quát.

- Cái gì cơ? Cô bị điên à? – Bảo Bình gắt lên.

- Tôi nói dừng xe. Thiên Bình. Chăm sóc cho Kim Ngưu đi. – Song Tử gào lên lần thứ hai, gác khẩu súng bắn tỉa lên cửa sổ xe. Chẳng cần phải nói, Thiên Bình cũng tự động làm những việc phải làm. Những pha cua ngặt của Bảo Bình đã khiến cho vết thương của Kim Ngưu bị rách miệng, chảy máu. Hắn nghiễn răng chịu đau, còn Thiên Bình thì cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và rịt lại cái vết thương đang tuôn máu bê bết của hắn.

Bảo Bình không cãi lại Song Tử nữa. Hắn tăng tốc hết cỡ lên, rồi đột ngột phanh lại. Đuôi xe vẽ một vòng cung 90 độ, tạo thành một vị trí hoàn hảo hết sức cho tay bắn tỉa Song Tử hoạt động. Cô nàng chẳng cần phải ngắm, chỉ việc nhìn đó rồi nã đạn.

Đoàn xe phe địch vẫn đang lao đến. Song Tử ngắm chuẩn, thuận lợi tiễn chiếc xe đầu đoàn thăng thiên. Chiếc xe mất lái, nhưng vẫn đang lao đến hết tốc lực.

- Lái xe nhanh đi. – Song Tử giục giã. Bảo Bình không chần chừ, lập tức nhấn chân ga. Chiếc xe vụt đi như tên bay. Những tiếng nổ súng vẫn ầm ĩ đuổi theo phía sau.

TÌnh cảnh này đúng là hết chỗ nói. Vì để giết được bọn họ, Thiên Ưng đã tung ra nhiều nhân lực đến thế này.

Ngay lúc này, Bạch Dương nhớ ra cửa sổ trời trong xe của hắn. Hắn vội vàng mở nó ra.

Thiên Bình đa tiêm thuốc cầm máu cho Kim Ngưu và băng bó lại cẩn thận. Cô đặt Kim Ngưu nằm trên ghế sau thật ngay ngắn, rồi vớ lấy khẩu súng yêu quý của cô nàng, đứng dậy, nhắm bắn qua của sổ trời.

- Nhân Mã. – Cô nàng hét ngược xuống. – Bắn phụ tao một tay.

- Không cần nhắc. – Nhân Mã gỡ bỏ lớp kính sau xe đã bị bắn thủng lỗ chỗ và găm vô số đạn, gác súng lên đó.

Song Tử ngồi ngay ghế trên, chịu trách nhiệm thay đạn liên tục cho cả 4 khẩu bắn tỉa. Bảo Bình phụ trách giữ lái, còn Bạch Dương thì nhăm nhe cầm lựu đạn trong tay. Kim Ngưu thì chỉ cần nằm yên đó và đừng chết là được.

Chỉ trong chốc lát, đội hình 5 người này đã phát huy tác dụng hết mức có thể. Mỗi một đợt nổ súng, Nhân Mã đều có thể dọn dẹp người ngắm bắn. Mỗi một chiếc xe lao đến, Thiên Bình đều có thể gọn gàng tiễn người lái xe, và Bạch Dương thì tung ra những quả lựu chết chóc, Chúng nổ tung đầy ngoạn mục. Khói lửa đen kịt cả một đoạn đường.

Chẳng mấy chốc, họ đã hoàn toàn cắt đuôi được một cách gọn gàng. Toàn bộ cả đoàn xe phía sau hoặc bị tiêu diệt sạch, hoặc bị những chiếc xe phía trước nổ tung chặn đường.

Thế nhưng, xe của 6 người họ cũng chẳng được lành lặn gì cho cam. Kính sau đã vỡ sạch. Gương chiếu hậu cũng không còn. Lốp sau thì đã bị bắn xịt. Đi được thêm một đoạn thì cái xe đã biểu tình thoi thóp. Nó giật giật vài cái, rồi nhất quyết nằm yên không nhúc nhích nữa.

Đương nhiên, khỏi cần nói cũng biết nó bị cái gì. Trừ phim Mỹ ra thì làm quỷ gì có cái xe nào bị dùng làm lá chắn đạn cho 6 người xong mà còn dùng được đâu.

Bảo Bình vẫn cố chấp kiểm tra, rồi thở dài.

- Thôi rồi. Bỏ rồi.

- Từ đây đến chỗ hẹn còn xa lắm. – Nhân Mã nói. Song Tử nhìn đồng hồ rồi nói.

- Nếu giờ mà có xe thì cũng phải tối mới đến nơi.

Nhưng đương nhiên, người nào cũng hiểu, nơi đồng không mông quạnh như này thì lấy đâu ra xe.

Đúng ngay lúc đó, rất nhiều những tiếng gầm rú của động cơ xe truyền đến. Một đoàn xe xuất hiện phía xa, đang tiến đến gần chỗ họ. Mọi người lại bắt đầu vội vàng chuẩn bị ứng chiến.

Nhưng thay vì tiếp cận và tấn công, đoàn xe ấy lại dừng lại ở một khoảng cách rất xa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông xuống xe với hai bàn tay giơ ngang đầu. Đây rõ ràng là thể hiện rằng ông ta không có ý định làm hại họ.

- Cái gì vậy? – Bạch Dương hỏi. – Em gọi anh Tiên Vương đến tiếp ứng hả, Nhân Mã.

- Không. – Nhân Mã thốt lên. – Em mà gọi được thì em cũng làm từ lâu rồi chứ mắc gì.

Người đến gần đó là một người đàn ông lạ. Ông ta rất cao lớn, mặc một chiếc áo choàng đen dài đầy lịch thiệp, mái tóc được chỉnh trang gọn gàng. Chỉ nhìn trang phục, người nào cũng đoán được người đàn ông này chắc chắn không tầm thường.

Nhưng người này là ai?

Ngay khi cả đám đang ngơ người không biết nên ứng phó tình hình này như nào, Thiên Bình đã gác súng trên vai, tiến đến chỗ người đàn ông kia bằng những bước chân chậm rãi.

- Chào con, Thiên Bình. – Người đàn ông nheo mắt cười, nhìn Thiên Bình. – Rắc rối hả con?

- Sao chú lại tìm được tôi? – Thiên Bình lạnh lùng hỏi, giọng điệu chẳng khách sáo gì. Nguyên đám lại nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

- Người nào nhạy bén đều có thể dễ dàng kiếm được con hết. – Người đàn ông kia nheo mắt. – Chú đã phải cử người đến đợi sẵn ở đó. Chú đã đợi từng ngày, kể từ khi thấy mặt con trên bản tin thời sự sáng. Chú cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận xác con rồi, cho đến khi người của chú báo là thấy con xuống núi. Vô tình thôi nhé. Nhưng thôi. Chú ở đây bây giờ là để tiếp ứng cho con.

Nói rồi, ông ta chìa tay ra.

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, biểu lộ rõ ràng là cô nàng không hề mong muốn phải đi chung với người đàn ông này. Nhưng Kim Ngưu thì đang bị thương nặng, và cả đám bọn họ đều đang bị truy sát gắt gao. Nếu như cô cứng đầu không chịu chấp nhận, người này cũng chẳng hể làm gì được cô, nhưng đổi lại là tất cả đều có nguy cơ mất mạng.

Thiên Bình thở dài. Thôi rồi. Cùng đường rồi.

Cô nàng quay đầu nhìn Nhân Mã, dùng khẩu hình miệng nói gì đó. Nhân Mã lập tức thảy qua cho cô nàng một cái lọ nhỏ chứa đầy chất lỏng màu đỏ.

- Ý con là gì? Con ghét chú đến thế sao? – Người đàn ông hiểu ý Thiên Bình ngay lập tức.

- Cho đến khi tụi này rời khỏi chỗ chú an toàn, chú sẽ có được thuốc giải. – Thiên Bình nói, tự tay mở nút lọ thuốc. – Chú đừng lo, và cũng đừng nghĩ đến làm gì được tụi này. Thuốc độc thì người nào cũng có, nhưng thuốc giải thì chỉ một mình tôi có thôi.

Người đàn ông nhìn vào mắt Thiên Bình, trầm ngâm một chút, nói.

- Con cay độc y như cha mẹ con.

Nói rồi, hắn cầm lấy lọ thuốc, một hơi dốc cạn vào miệng.

- Được rồi chứ?

Thiên Bình nhìn người đàn ông, ánh mắt vẫn chất chứa nghi ngờ, nhưng đã không còn khốc liệt như ban đầu nữa.

- Các anh chị em. Xin chân trọng giới thiệu với mọi người, đây là chú ruột của em. – Thiên Bình quay lại, nhìn mấy người đồng đội vẫn còn đang ngơ ngác. – Lạp Hộ. 

------------------------------------------------------------------------------------

Xử Nữ thành người lái xe. Cô vừa lẩm nhẩm địa chỉ, vừa đi. Cuối cùng, cô rẽ vào một bãi đỗ xe gần khu vực ngoại thành nhất. Sau đó, cả đám mang nguyên một đống hành lý, đứng đợi xe bus, đương nhiên là không thể thiếu lớp ngụy trang cầu kỳ của từng người.

Họ bắt chuyến xe bus ra ngoại thành, và xuống một bến ở giữa một con đường mới xây vắng vẻ.

Xử Nữ dẫn đường, đưa cả đám đi ngược vào trong một con đường đất rậm rạp.

Đi một hồi lâu, trước mắt họ hiện ra một khu vui chơi giải trí dường như đã bị bỏ hoang từ lâu.

- Chỗ này sẽ không có ma đấy chứ? – Song Ngư xốc ba lô lên, nhìn xung quanh.

- Ma quỷ gì. – Xử Nữ nói. – Ế khách quá thì phá sản thôi. Đừng lo. Chỗ này đã được Nhân Mã bỏ tiền chỉnh sửa lại khá nhiều, sống thêm vài tháng ở đây không thành vấn đề đâu.

- Sao tụi này không biết gì hết? – Sư Tử mắt giật giật.

- Biết câu càng ít người biết càng an toàn không? – Xử Nữ nói. – Với cả, nó mới chỉ được hoàn thiện thôi.

Cô dẫn cả đám đi thẳng đến một công trình gần nhất, nhà ma.

- Đùa. – Cự Giải nhăn mặt.

- Sát khí trên người mấy người còn nặng hơn cả sát khí trong nhà ma nữa đó. – Ma Kết kéo cái vali súng cao lên một chút, nhấc nó qua bậc thang.

Nhưng hóa ra trong nhà ma cũng không đáng sợ đến vậy. Lối đi sạch sẽ, chỉ có hơi tối chút. Thi thoảng, họ sẽ bắt gặp mấy con hình nhân đứng nằm ngổn ngang ở một góc nào đó.

Thiên Yết vừa đi vừa gạt gọn mấy con đó vào một góc, hoặc làm gì đó khiến cho chúng bớt đáng sợ hơn.

Xử Nữ đi trước, vừa nhìn sổ ghi chú, vừa dẫn đường. Bọn họ phải qua một mê cung, hai cánh cửa, rồi đến được một căn phòng tròn rộng lớn.

Trước mắt bọn họ hiện ra một khung cảnh khá bất ngờ.

Căn phòng này là căn phòng cuối. Không có lối nào để đi tiếp nữa. Ấy thế nhưng, thay vì một cảnh tượng hù dọa ghê rợn, căn phòng này lại đẹp đến bất ngờ.

Xung quanh vẫn tối đen, nhưng ở chính giữa trần phòng lại là một lỗ hổng lớn, hứng trọn một lượng lớn ánh sáng mặt trời. Ngay bên dưới lỗ hổng là một bức tượng một đôi nam nữ đang ôm nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm. Xung quanh bức tượng là những trụ cột bằng đá. Thậm chí, dưới chân hai bức tượng cũng được lát gạch hoa. Hai bước tượng này, trông thì rất không hợp với tiêu chí nhà ma, nhưng thực sự lại hợp với cái khung cảnh hoang tàn đổ nát của một công trình bị bỏ mặc.

- Giờ tao hiểu tại sao mấy con đường trong mê cung lại bé tí thế rồi. – Thiên Yết cười. – Hóa ra nó vốn không phải nhà ma, mà là nhà gán ghép uyên ương.

Những người khác phì cười.

Đường chỉ rộng đủ cho hai người đi song song với nhau, ánh đèn mờ ảo, không gian ma mị, lại còn không biết bao giờ thì bị hù. Trong lúc quýnh quáng vì sợ, rất có thể, bạn đã chồm tới ôm chặt người đi bên cạnh, hoặc vô thức mà nắm chặt lấy tay người ta, nỉ non rằng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đặt bức tượng này ở căn phòng cuối cùng chính là để cảnh tỉnh khách tham quan, nhắc nhở họ xem bản thân có đang hớ hênh túm chặt người bên cạnh hay không.

Chưa hết.

Xử Nữ đi đến một góc, tìm một viên gạch bị nứt, rồi gọi mấy ông con trai đến, đẩy viên gạch đó qua một bên. Bên dưới viên gạch đó là một không gian tối đen thui như mực.

Xử Nữ rọi đèn pin xuống, tìm thang rồi từ từ trèo xuống. Cô nhanh chóng tìm được một công tắc điện nằm ngay bên cạnh thang xuống. Bên dưới hầm sáng bừng lên.

Dưới này cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một căn bếp nhỏ, 6 cái giường tầng nằm rải rác khắp nơi, một cái bàn ăn chật chội không đời nào đủ cho 12 người ngồi, một cái giá chứa lương thực dự trữ, tủ đựng dụng cụ y tế và mấy đồ dùng lặt vặt. May một cái là có nhà tắm và nhà vệ sinh đầy đủ. Điện nước cũng không phải lo.

Lúc này, Sư Tử lại nhận được tin mới.

- Đội Song Tử nhắn là phát sinh vấn đề nên sẽ phải trì hoãn một chút. – Hắn nói. – Cô ấy bảo mọi người đừng đợi, cũng không cần lo lắng. Mọi người đều còn sống và khỏe mạnh.

- Có nói phát sinh vấn đề gì không?

- Không. – Sư Tử đáp, thả người nằm vật ra cái giường đơn ọp ẹp. – Chỉ bảo mọi người an tâm.

Đã nói vậy thì chỉ biết vậy thôi. Họ cũng đâu có biết đám Song Tử đang ở đâu để mà tìm đến rồi hỏi có chuyện gì xảy ra. Thế là, cả bọn bắt đầu chuẩn bị ăn uống một chút, rồi nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip