Chương 60. Tỉnh giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng sau đó, mọi chuyện gần như chẳng có gì thay đổi hết, ngoại trừ việc vết thương của Xử Nữ và Bạch Dương càng ngày càng tốt lên. Xử Nữ hồi phục bằng tốc độ nhanh khủng khiếp. Bác sĩ nói, sức khỏe của Xử Nữ rất tốt, nên không quá khó khăn để những vết thương nhanh chóng lành lại. Đến tuần thứ 8 tính từ ngày định mệnh đó, Xử Nữ gần như đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy chưa thể hồi phục sức chiến đấu như hồi còn đỉnh cao, nhưng bà chị đã có thể chạy vài vòng quanh quân khu của Vũ Tiên mà không cần thở dốc. Đến bác sĩ cũng phát sợ trước khả năng và sức mạnh khủng khiếp này của Xử Nữ.

Vì lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Xử Nữ, Cự Giải cũng khuyên Xử Nữ nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Xử Nữ nghe lời luôn, rất bình tĩnh và ngoan ngoãn, khiến cho Cự Giải càng lo lắng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, khi Xử Nữ bước ra từ phòng khám, bác sĩ lại nói với Cự Giải, cô ấy hoàn toàn bình thường, chẳng có vấn đề gì hết. Không chỉ ăn ngon ngủ tốt, mà đến cả một chút xíu biểu hiện của bệnh trầm cảm cũng không có luôn.

Cự Giải nghi ngờ, nhưng cũng không thể làm gì hơn được. Hiểu được ý cô, bác sĩ bất đắc dĩ dặn dò Xử Nữ đến tái khám mỗi tuần.

Bạch Dương cũng đã hồi phục hoàn toàn. Phần da bị bỏng của hắn thì hoàn toàn không thể khôi phục lại như ban đầu nữa. Bây giờ, hắn trông chiến hơn bao giờ hết với quả đầu chọc một nửa và vết bỏng chiếm một góc bên trái gương mặt, lan một ít xuống gò má, trán và mắt. Tuy nhiên, tất cả không hề ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của hắn. Hắn không chỉ khỏe như trâu, mà còn có thể phụ giúp Cự Giải chăm người bệnh được luôn rồi.

Song Ngư đang thời kỳ nôn nghén nặng nhất. Không biết có phải do tâm trạng thường xuyên không tốt không, cô không thể ăn được bất cứ thứ gì. Những đồ ăn hơi nặng mùi một chút cũng có thể khiến cho cô buồn nôn không chịu nổi. Không những vậy, phụ nữ có thai là chúa khó ở. Song Ngư cũng không ngoại lệ. Song Ngư cứ như quả bom nổ chậm vậy, lúc nào cũng có thể cáu gắt bực bội được. Cự Giải đã sắp xếp bác sĩ tâm lý cho Song Ngư. Nhưng dù là người nào đến, Song Ngư cũng kiếm được cách để đuổi người ta về.

Đã vậy, trời còn đang vào hè. Ngày nào thời tiết cũng nóng bức đến khó chịu, khiến cho Song Ngư chỉ có thể ngồi trong phòng lạnh. Thời tiết, cộng thêm tâm trạng thất thường, cộng thêm nôn nghén, khiến Song Ngư luôn trong trạng thái gắt gỏng. Không dưới một lần, Cự Giải phải nhắc nhở Song Ngư chú ý tâm trạng kẻo ảnh hưởng thai nhi.

Mà thôi, nói chung, trừ Sư Tử thì chỉ có Bạch Dương là chiều được cái nết của đứa em gái nuôi này. Hắn thường kiên nhẫn dỗ dành Song Ngư ăn hết phần ăn của mình, kiên nhẫn dỗ dành những lúc Song Ngư gắt gỏng. Hắn kiên nhẫn đến mức Song Ngư phát sợ, dần dà cũng không còn hứng nổi cáu với hắn nữa.

Với Cự Giải, người chăm sóc chính của Song Ngư thì Bạch Dương đúng là cứu tinh cuộc đời mà.

Vấn đề duy nhất còn lại là hai người Nhân Mã và Thiên Yết vẫn nhất quyết không tỉnh là không tỉnh. Các vết thương đã lành hết, nhưng cả hai thì vẫn nằm đó, ngủ mãi không dậy. 

Dường như không muốn đợi thêm nữa, Xử Nữ chủ động tìm Cự Giải, nói với cô rằng mình muốn về nhà. 

Chiều hôm đó, Xử Nữ ngồi đợi Cự Giải ở ngoài phòng khám tâm lý. Ánh mắt cô mông lung nhìn ánh nắng chiều chiếu qua những khe hẹp của rèm cửa, đọng thành những đường thẳng dài vàng óng trên sàn nhà.

Mọi thứ thật bình yên. Bình yên đến phát chán. Xử Nữ rũ mắt ngắm nghía đôi giày mới mua. Đó là một đôi giày cao gót màu xanh rêu. Cô không thích màu xanh rêu, cực kỳ không thích. Nhưng đến chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô lại chọn nó trong số cả trăm đôi được người ta mang đến trước mặt. Rất nhiều trong số đó là những thương hiệu nổi tiếng cao cấp mà cô thích. Vậy mà, cô lại chỉ chọn một đôi này, một đôi màu xanh rêu, cũng thương hiệu cao cấp, nhưng lại trông cực kỳ gai mắt.

Có gì đó trong lòng Xử Nữ muốn bùng lên. Hình như là cơn tức giận. Nhưng rất nhanh, cơn tức giận xìu xuống xẹp lép, như thể rằng đến cả tức giận, cô cũng chẳng còn sức nữa. Cô chỉ cúi đầu, ngồi đó, và chờ đợi.

Một lát sau, Cự Giải đẩy cửa phòng, bước ra.

- Xin lỗi nhé, Xử Nữ. Để cậu phải đợi lâu rồi. - Cô nói, bước đến chỗ Xử Nữ. - Chúng ta về được rồi.

Xử Nữ gật đầu, đứng dậy. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng khám tâm lý để về. Hai người không nói với nhau câu nào. Mãi đến khi gần về đến nơi, Xử Nữ mới đột nhiên nói.

- Tớ muốn về nhà.

Cự Giải hơi ngơ ra một lúc. Nhưng rất nhanh sau, cô đã hiểu, "nhà" mà Xử Nữ nói muốn về rút cục là nơi nào. Đó là tiệm hoa ở bờ biển, nơi mà cô và Ma Kết đã sống cùng nhau trong một thời gian dài.

- Cậu...cậu chắc chứ? - Cự Giải hỏi lại lần nữa. - Cậu chỉ mới khỏe lại. Hay là...hay là ở thêm một thời gian nữa đi.

Cự Giải đương nhiên rất lo lắng cho Xử Nữ. Sau khi Ma Kết mất, Xử Nữ chưa bao giờ thể hiện sự đau buồn, hoặc ít nhất là cô ấy tỏ ra rằng không hề đau buồn. Nhưng làm sao có thể không đau buồn cho được. Ma Kết là một nửa linh hồn của Xử Nữ cơ mà.

Xử Nữ chỉ lặng lẽ lắc đầu.

- Tớ phải về thôi. Tớ đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Tớ có thể tự chăm sóc chính mình mà. Ở đây thêm nữa, sợ là không hay lắm.

- Có gì mà không hay chứ? - Cự Giải hơi cau mày. - Vũ Tiên đã nói rồi mà. Tòa nhà này là thuộc quyền sử dụng của chúng ta. Chỉ cần cậu nói một tiếng, những gì cậu cần....

- Thôi, Cự Giải. - Xử Nữ ngắt lời. - Cậu không cần khuyên tớ nữa. Tớ sẽ về nhà.

Cự Giải nghe giọng điệu của Xử Nữ thì cũng biết mình có nói thêm nữa cũng chẳng được gì. Cô buồn bã cúi đầu, nói khẽ.

- Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ báo với Vũ Tiên, nhờ chị ấy sắp xếp một chút.

- Cảm ơn cậu. - Xử Nữ nói.

Tất cả chỉ ngắn gọn có vậy. Xử Nữ bình tĩnh bước đi, về phòng ngủ của mình.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Xử Nữ đã ngồi sụp xuống, dựa lưng vào cánh cửa. Không hiểu sao, cô bỗng nhiên thấy cực kỳ khó thở, rất khó chịu, tựa như có gì đó chuẩn bị vỡ tan trong lồng ngực. Cô vòng tay ôm lấy đầu gối, gục đầu ngồi đó, không thể nào đứng dậy nổi.

Những ngày tháng thế này, liệu sẽ kéo dài đến bao giờ đây....

-----------------------------------------------------------------------------

Nửa đêm, Xử Nữ vẫn trằn trọc không thể ngủ nổi. Đêm qua cô rõ ràng vẫn ngủ rất tốt. Nhưng không biết có phải sắp được về nhà hay không, mà cô nóng ruột đến mức không nhắm mắt được. Rút cục, sau 2 tiếng 13 phút cố ngủ mà không vào giấc, Xử Nữ tặc lưỡi đứng dậy khỏi giường. Cô lấy chiếc áo khoác nhẹ trên móc, quyết định sẽ đi dạo bộ. 

Vũ Tiên đã rời căn cứ đi chỗ khác. Khu vực này cũng không còn được bảo vệ quá nghiêm ngặt như trước nữa. Không biết là ai ra ý kiến, khu vực trước đây vốn là khu huấn luyện đã bị giải tỏa. Người ta xây dựng ở đó một vườn hoa đủ loại rực rỡ. Cả Cự Giải, Bạch Dương và Song Ngư đều rất thích chỗ đó, nhưng riêng Xử Nữ thì lại không hề muốn bén mảng đến gần mấy bông hoa. 

Thế mà chẳng biết nghĩ gì, đêm nay, Xử Nữ lại muốn đến chỗ vườn hoa đó. 

Nhưng ngay khi cô mới bước được một bước xuống hành lang, phía sau lưng cô bỗng nhiên có tiếng chân người gấp gáp chạy tới, kèm theo tiếng bánh xe lọc cọc lăn vội vã.

- Ai đó đến đánh thức cô Cự Giải nữa. - Một người y tá kêu lên. - Gọi bác sĩ chủ trị chưa? 

- Ông ấy đang tới rồi. 

Xử Nữ nhíu mày lo lắng. Cô bước trở ngược lên, chặn một người y tá lại, hỏi. 

- Có chuyện gì vậy? 

Nhưng nét mặt của người y tá này lại có vẻ gì đó rất nhẹ nhõm. 

- Cô Xử Nữ. Cô Nhân Mã tỉnh lại rồi. 

Nói xong tin này, người y tá lại tiếp tục chạy đi. 

Đây rõ ràng là một tin rất vui, nhưng không hiểu sao, Xử Nữ lại không thể vui vẻ được như vậy. Cô ngồi sụp xuống, hai tay bưng lấy mặt, xoa mắt lia lịa. Mái tóc nâu trà sữa rũ xuống, che đi toàn bộ cảm xúc hỗn tạp trên gương mặt đã sớm hốc hác mệt mỏi. 

Cô cứ ngồi đó một lúc lâu, không muốn đứng lên, không muốn đi dạo nữa, cũng không muốn quay bước về phòng. 

Bất ngờ, một bàn tay đập lên vai Xử Nữ. 

- Cậu làm sao vậy? Cậu ổn không? - Là Cự Giải đến. Tóc tai cô rối bù, được buộc tạm bợ thành một mớ. Vai cô khoác trễ một chiếc áo len mỏng. Đây rõ ràng là gấp đến mức không kịp ăn mặc cho tử tế. 

- Tớ không sao. - Xử Nữ chậm chạp đứng lên. - Tự nhiên tớ đau bụng quá, không đứng dậy được thôi. 

- Nhân Mã tỉnh lại rồi đấy. - Cự Giải kêu lên, giọng điệu rõ ràng là rất vui mừng. - Cậu muốn đến gặp em ấy chứ? 

- Thôi. - Xử Nữ nhẹ nói. - Em ấy mới tỉnh lại, chắc cũng cần được chăm sóc nhiều. Tớ không rành chăm sóc người bệnh lắm, đến đó chỉ tổ vướng chân tay thôi. Để ngày mai tớ đến cũng được rồi. 

Cự Giải thấy cũng không có vấn đề gì, liền chỉ ngắn gọn dặn dò Xử Nữ nghỉ ngơi tốt, rồi lại hớn hở chạy đến chỗ Nhân Mã. 

Trong phòng bệnh toàn người là người. Bác sĩ, y tá vây quanh giường bệnh, thăm khám, hỏi han đủ điều. Sau cùng, bác sĩ kết luận, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng nữa. Từ bây giờ, Nhân Mã chỉ cần cố gắng bồi dường kết hợp với các phương pháp trị liệu, dù sau này không thể khôi phục hoàn toàn 100% thể lực như trước, nhưng ít nhất cũng có thể sống thêm mấy chục năm mà không cần lo lắng. 

Nghe được những lời này, cả Cự Giải và Bạch Dương đều thở phào nhẹ nhõm. 

Sau khi các y tá, bác sĩ rời đi hết, cả hai mới bước đến bên giường. Vừa đến gần, người nào cũng đã nghe sống mũi mình cay sè. 

Nhân Mã yếu ớt nở nụ cười phía sau mặt nạ dưỡng khí, cố gắng nói chuyện bằng giọng thều thào. 

- Vất vả cho hai người quá rồi ạ. 

- Không. Không vất vả. - Bạch Dương nắm bàn tay Nhân Mã, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. - Em tỉnh lại là tốt rồi.

- Bạch Dương....Mặt của anh.... - Nhân Mã đau lòng nói. - Anh hết đẹp trai mất rồi....

- Rồi sao? - Bạch Dương cười nhẹ. - Anh hết đẹp trai thì em sẽ ghét bỏ anh à? 

Nhân Mã không đáp nữa. Nhưng bàn tay cô run run siết chặt bàn tay của Bạch Dương, như thể rất không nguyện ý buông ra. Mới nói mấy câu mà hình như cô đã kiệt sức rồi. 

Cự Giải lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

- Nhân Mã, trong lúc em ngủ...

- Chị... - Nhân Mã ngắt lời. - Xin chị đừng nhắc lại những chuyện đó với em.... Em đã biết cả rồi. Chính họ đã cho em thấy mà. 

Cự Giải kinh ngạc nhìn Nhân Mã. 

- Ý em là....

- Chị nghĩ sao em có thể sống tiếp được? - Nhân Mã nheo mắt cười yếu ớt. - Là mọi người chỉ đường cho em quay về đấy. 

Nghe đến đây, Cự Giải đột nhiên bật khóc. Cô không hiểu sao bản thân lấy đâu ra mà lắm nước mắt đến vậy. Cứ hễ nghe ai nói động đến chuyện xảy ra hai tháng trước, cô lại không nhịn được mà khóc. 

Bạch Dương đưa bàn tay không bị Nhân Mã siết, vỗ vai an ủi Cự Giải. Cự Giải thì cứ liên tục lẩm bẩm mãi một câu. 

- Tốt quá...Tốt quá rồi....Thật tốt quá....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip