Chương 43. Hoa hồng đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể hình dung nổi rằng, mọi chuyện lại có thể khủng khiếp đến mức độ này. Hai người đã chết, và bây giờ thì Song Tử có nguy cơ chết tiếp.

- Suy nghĩ đi. - Vũ Tiên nói, đi về phía cửa. - Chị sẽ giúp đỡ hết mức để có thể giết được Thiên Ưng. Bây giờ, chị phải đi làm việc đây.

Nói rồi, chị để lại cái Ipad, rồi quay người đi về phía cửa.

Bây gờ, trong đầu đứa nào cũng rỗng tuếch, chẳng có gì. Không kế hoạch, không ai lãnh đạo, tinh thần thì gần như đã bị đánh sập đến mức không thể vực lại được nữa. Cũng phải thôi. Ai có thể chịu nổi từng đó cú shock liên tiếp mà không sập cơ chứ.

Qua một thời gian rất dài, một giọng nói khô khốc vang lên phá tan im lặng.

- Có người nào có ý kiến gì không?

- Cứu người thì chắc chắn phải cứu. - Song Ngư cúi đầu, vân vê cái vạt áo sơ mi trắng. - Nhưng ít nhất, chúng ta cũng cần có kế hoạch.

- Cần kế hoạch thì đến bao giờ nữa. - Bảo Bình lẩm bẩm. - Thôi dẹp đi. Tìm cho tao cái chỗ chết tiệt đấy là ở đâu, và tao sẽ tự đi một mình.

- Điên mới đi một mình. - Thiên Yết nói. - Mày đừng có làm liều.

Bảo Bình bỏ qua lời của Thiên Yết, nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt kỳ quái khó hiểu.

- Mày có tìm được cho anh hay không?

Nhân Mã không đáp, chỉ nhìn vào hư không chằm chằm.

- Được thôi. - Bảo Bình đứng lên. - Tao sẽ đi tìm Bạch Dương.

Nghe đến Bạch Dương, Nhân Mã không thể ngồi yên được nữa. Cô bật dậy, nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc.

- Để anh ấy yên.

Nhưng rõ ràng là Bảo Bình không nghe, cũng không muốn nghe. Hắn cứ thế đi thẳng về phía cửa. Sư Tử và Song Ngư trao đổi nhanh một ánh mắt, rồi Sư Tử vôi vàng tiến đến, chắn ngang cửa.

- Từ từ đã, Bảo Bình. Bọn tao không nghĩ Bạch Dương bây giờ thích hợp để gặp người đâu. Mày tốt nhất là....

- Né sang một bên. - Bảo Bình gằn giọng, hất Sư Tử qua một bên, khiến hắn té ngã dúi, đập vào cái khung giường sắt cái uỳnh.

- Anh quá đáng lắm rồi đấy, Bảo Bình. - Song Ngư rít lên. - Sư Tử đâu có làm gì anh.

Bảo Bình vẫn chẳng thèm quan tâm. Thiên Yết bước đến, nắm lấy vai Bảo Bình, kéo lại.

- Đủ rồi đấy, Bảo Bình.

- CÒN LÂU MỚI ĐỦ. - Bảo Bình gầm vào mặt Thiên Yết. - NGƯỜI YÊU TAO ĐANG Ở NGOÀI KIA, TRONG TAY MỘT CON Ả ĐIÊN, VÀ Ả ĐÃ KHIẾN CÔ ẤY BỊ THƯƠNG. TAO KHÔNG THỂ CHỊU NỔI.

- Nổi khùng nổi điên bây giờ thì có cái tác dụng gì cơ chứ? - Cự Giải ôm đầu rên rỉ.

- Tao không muốn đánh nhau với mày đâu, nên đừng làm tao điên lên. - Thiên Yết gầm ghè. - Tao với mày bây giờ như nhau thôi. Mày nhìn cả cái phòng này đi. Đứa nào cũng bị điên hết, và tao dám cá với mày rằng chỉ thêm một hành động gây hấn nữa của mày, là cả lũ lập tức sẽ mất khống chế ngay đấy.

Bảo Bình không thèm để lời của Thiên Yết vào đầu. Hắn hất tay Thiên Yết ra, mạnh đến nỗi khiến cho Thiên Yết bị thương ngay trên mặt mặt. Hắn loạng choạng lui ra. Cơn điên bùng nổ trong một khoảnh khắc. Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn Bảo Bình. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, một cái bóng người đã xẹt tới, vung đấm, đấm thẳng vào mặt Bảo Bình.

- CỰ GIẢI. - Song Ngư rít lên đầy bất lực. - ĐỦ LẮM RỒI.

Nhưng dù ai có nói gì đi chăng nữa, cũng không đời nào can được Cự Giải lên cơn. Cô nàng đánh, đánh túi bụi, tung những đòn mạnh nhất vào mặt Bảo Bình. Bảo Bình cũng không phải dạng vừa. Hắn nhanh chóng nắm được nhịp độ và mức tấn công, bắt đầu phản đòn.

Thiên Yết thấy vợ mình bắt đầu bị áp chế thì cũng chẳng còn kiềm chế gì nữa mà nhào đến. Ma Kết và Xử Nữ vẫn đang đứng một bên, thấy chuyện đến mức này thì cũng không còn cách nào khác ngoài nhào vào can thiệp. Thế nhưng, can chưa được ai thì hai ông bà này cũng bị chọc cho tức giận bùng nổ. Vậy là, nguyên một đám quần nhau, đánh nhau loạn xạ hết. Lúc đầu có lẽ chỉ là mâu thuẫn. Nhưng càng về sau, lại càng giống như là đang trút uất ức phải chịu đựng và kiềm nén mấy ngày hôm nay ra ngoài.

Sư Tử và Song Ngư cũng chán chẳng buồn can nữa, mặc cho cả đám đó đánh nhau. Đánh chán phải tự thôi.

5 đứa quần nhau đến tận nửa tiếng đồng hồ sau mới chịu dừng. 5 người trưởng thành nằm la liệt trên mặt đất, quần áo, tóc tai hỗn loạn, trên người, trên mặt chi chít các loại vết thương, dấu cào cấu cắn xé. Cả 5 nằm thở hổn hển, không nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.

Lúc này, Nhân Mã mới bước đến. Cô đạp nhẹ vào tay Bảo Bình, mệt mỏi thúc giục.

- Đánh xong rồi, đủ rồi thì đứng dậy đi. Không có thời gian đâu.

Cả bọn lúc này lần lượt đứng lên khỏi mặt đất, vẫn lườm nhau xém mặt. Sau khi để cho tất cả yên vị xong xuôi, Nhân Mã mới nói.

- Em có lẽ biết nơi mà Thiên Ưng nói đến là chỗ nào rồi.

7 cặp mắt hướng về phía cô, như đương chờ đợi một câu trả lời. Nhân Mã gãi nhẹ cằm, nói.

- Chúng ta rời trường thì không ở chung. Nơi chúng ta ở chung lâu nhất, chính là trường học trên đảo. Vậy đó là nơi quen thuộc nhất với "chúng ta".

- Có chắc chắn không, Nhân Mã. - Xử Nữ uể oải. - Em không cần tra lại chứ?

- Nếu muốn tra lại, bây giờ em cũng chẳng có mạnh mối gì hết. - Nhân Mã cúi đầu. - Bây giờ, em chẳng nghĩ được cái gì cả. Không có Bạch Dương, em cũng gần như là vô dụng.

- Nói mới nhớ, Bạch Dương đâu rồi? - Ma Kết hỏi. - Anh không thấy cậu ta kể từ khi đến đây.

- Bỏng nặng, hôn mê chưa tỉnh. - Sư Tử đáp. - Nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lúc chúng ta tách nhau ra. Nhưng bây giờ, tốt nhất là không nên nói thêm đến chuyện đó làm gì. Tập trung vào chuyện phải xử lý đã.

- Em có thể hack vào hệ thống của trường để chứng thực, đúng không? - Cự Giải ướm hỏi.

- Vâng. Nhưng một mình em thì hơi khó. - Nhân Mã nói. - Ít nhất em cần thêm một người hỗ trợ mới được.

- Nhắc mới nhớ. - Song Ngư nói. - Chị Anh Tiên có nhắc rằng, chị ấy mang theo một người nữa quay về đây. Là Ngự Phu đó.

Nhân Mã bừng tỉnh. Cô đứng lên, đi về phía cửa phòng, vừa đi vừa nói.

- Em đi tìm Ngự Phu. Trong lúc tụi em làm việc, mọi người hãy làm gì đó, bất kể thứ gì có ích. Em sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.

Nhân Mã nhanh chóng biến mất sau tiếng đóng cửa phòng cái rầm. Mọi người trong phòng nhìn nhau. Sau đó, tất cả đứng hết lên.

- Tất cả mọi người đều thuộc lòng bản đồ địa hình của trường rồi chứ? - Ma Kết hỏi. - Sau cái vụ cả đám kéo đi lục phòng Lạp Khuyển hồi trước.... Ý là chưa có gì chắc chắn, nhưng khả năng rơi trúng là rất cao rồi, đúng chứ?

- Ai cũng nhớ. - Song Ngư đáp. - Nếu anh cần cả hệ thống đường điện và nước thì cứ hỏi em. Em vẫn thuộc làu làu đến từng đoạn cua một.

- Và bố trí của camera nữa. - Thiên Yết gật đầu.

- Chúng ta cần tập hợp bản đồ lại ngay lập tức. - Ma Kết nói. - Ít nhất cũng biết được tổ chức có thể phòng thủ ở những vị trí nào. Bảo Bình, nếu được....

- Trang bị. Hiểu rồi. - Bảo Bình gật đầu ngay không cần nói nhiều.

- Tôi sẽ lo điều chế dược liệu, phòng trường hợp chúng chơi chiêu bẩn. - Cự Giải kiên định nói. - Những người ở đây sẽ cho tôi dùng ké phòng thí nghiệm thôi.

- Mọi người còn đợi gì nữa. - Ma Kết nói. - Làm ngay thôi. Thời gian có hạn mà.

Ma Kết vừa dứt lời, nguyên cả đám đã túa hết ra khỏi phòng, chạy đi làm việc cần làm.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Ưng kéo cái ngai đến trước mặt Song Tử, ngồi xuống đối diện cô. Song Tử bây giờ, sau hơn 1 ngày trời bị tra tấn, đã hoàn toàn không còn phản ứng gì với những thứ xung quanh, kể cả Thiên Ưng. Đương nhiên, Thiên Ưng không muốn Song Tử chết. Vậy nên, ả đã cho cô một vài thứ thuốc có tác dụng kéo dài hơi tàn.

- Chào buổi tối, Song Tử. - Thiên Ưng mỉm cười. - Mày có vẻ không còn tỉnh táo, nên tao ngồi đây để giúp mày đây. Trận tiếp theo không có dễ xơi lắm, nên tao thực sự muốn mày còn đủ tỉnh táo để mà cảm nhận.

Song Tử cười nhạt trong lòng. Nhưng đương nhiên, vì cô đang cúi đầu, nên Thiên Ưng không thấy được.

- Thôi nào. - Thiên Ưng đứng lên, nâng cằm Song Tử dậy. - Khi có người nói chuyện, mày phải tôn trọng người ta chứ. Đó là lễ phép tối thiểu kia mà.

Gương mặt Song Tử đã chỉ còn lại một bên lành lặn. Bên còn lại đã bị Thiên Ưng dùng dao rạch nát bươm, chỉ còn lại một mảng máu thịt hỗn loạn, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng. Trên người Song Tử cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn. Khắp người cô toàn là những vết bỏng lớn gần bằng bàn tay, đen xì, cháy xém.

Thiên Ưng mỉm cười, cầm một chiếc khăn trắng, chùi gương mặt cho Song Tử. Cô ta mạnh tay miết đi miết lại nửa bên mặt đã bê bết máu, khiến cho vết thương đã khô lại lần nữa rỉ máu.

- Đồng đội của mày đang đến đây để cứu mày rồi đó. Mày có thấy vui không? Chẳng bao lâu nữa đâu, chúng mày sẽ không phải chia xa nữa. Cuộc sống bình yên mà chúng mày mong muốn, sẽ trở thành hiện thực, ở thế giới bên kia.

Song Tử mở hé mắt. Cô bây giờ đã chẳng còn hi vọng gì rằng mình sẽ sống mà rời khỏi đây nữa rồi. Có trời mới nhớ nổi cô đã cố gắng tồn tại qua suốt 28 tiếng đồng hồ này như thế nào. Cô chỉ nhớ được cảm giác đau đớn lan rộng khắp cơ thể khi Thiên Ưng dùng đủ thứ dụng cụ tra tấn lên cơ thể cô. Ả rạch nát mặt cô vì cho rằng nó quá chướng mắt. Sau đó, vì ghen tị với làn da trắng mịn màng dưới chiếc áo sơ mi, ả dùng sắt nung nướng từng mảng thịt, rồi dội nước muối lên. Cô đã thiếp đi một lúc, và khi tỉnh lại, thì một bên tai đã không còn nghe được, và móng tay, móng chân thì đã bị rút sạch. Hai ống chân dường như cũng đã bị đánh gãy từ lúc đó.

- Mày sẽ không làm gì được họ đâu. - Song Tử thì thầm bằng giọng khàn đặc.

- Ồ, có chứ. - Thiên Ưng chống tay lên cằm, cười nhìn Song Tử. - Tao đã làm gì mày rồi, và sớm thôi, chúng sẽ bị lực lượng có mặt trên đảo này đè nát. Nhưng đừng lo. Chúng mày sẽ được gặp nhau lần cuối, trước khi có ai đó xuống địa ngục xí chỗ cho tụi mày tổ chức tiệc đoàn viên.

- Ồ. - Song Tử cười khẽ trong cổ họng. Cô bây giờ còn không thể nhếch cả khóe miệng, dù chỉ một chút, bởi nó sớm đã đau đến mức tê liệt. - Vậy tao có thể hiểu rằng, đó là do cái tổ chức này đã sớm suy tàn đến mức chẳng có gì ngoài một lũ hèn nhát khốn nạn đào thoát và cố thủ tại cái hòn đảo ngu ngốc này không?

Nụ cười trên mặt Thiên Ưng vẫn không hề tắt.

- Xem kìa. - Song Tử vẫn khiêu khích. - Mày đâu có thực sự trung thành như vậy, đúng chứ? Dù đã bị uy hiếp đến mức này, nhưng mày vẫn chẳng bận tâm gì khác ngoài ở đây tra tấn tao. Mày rút cục cũng chỉ là một thứ vô tâm, ích kỷ, tàn nhẫn mà thôi.

- Tao sẽ không bị lời của một con khốn sống dở chết dở làm cho rối trí đâu. - Thiên Ưng đặt tay lên vết bỏng trên bắp tay Song Tử, cào mạnh, nghiến răng. - Điều tao quan tâm, không phải là tổ chức có tồn tại hay không, mà là cha mẹ tao. Chỉ thế là đủ rồi. Nếu như hòn đảo này bị bao vây, tao sẽ đưa hai người đó xuống đường hầm bí mật, và âm thầm rời đi bằng tàu ngầm. Họ sẽ không còn cách nào khác ngoài công nhận rằng tao là đứa con đáng yêu và có giá trị nhất mà họ có. Cuối cùng, sau tất cả, cha mẹ sẽ thương yêu tao, như họ đã từng yêu thương Anh Tiên.

Nói rồi, ả đứng lên khỏi cái ghế, đi vòng ra phía sau Song Tử.

- Ban đầu, tao đã nghĩ rằng, tao có lẽ nên lấy thuốc về cho họ, họ sẽ công nhận tao. Nhưng rồi, tao lại nhận ra một chuyện rằng, có thuốc hay không cũng chẳng quan trọng đến thế. Mạng của họ mới là quan trọng nhất, phải không nào? Ai mà chẳng sợ chết cơ chứ. Chỉ cần tao cứu mạng họ, họ sẽ dành cả đời mà yêu thương bù đắp cho tao.

- Mày thấy rồi chứ? - Song Tử cười khùng khục. - Tao có nói sai đâu mà. Đến cả cha mẹ mày, mày cũng nhất định phải gài bẫy cho được. Mày sẽ không đời nào có được tình yêu thương của bất cứ ai hết, dù là ai đi chăng nữa.

- Câm mồm đi. - Thiên Ưng nắm tóc Song Tử, kéo ngược ra sau. - Đó không phải chuyện mày có thể quyết định.

- Ồ. Có đấy. - Song Tử cười nhạt. - Bố mẹ mày sẽ nghĩ gì, khi biết rằng đứa con gái mà họ tin tưởng là trung thành đã giết một mảnh ghép của công thức thuốc, và khiến cho một mảnh khác đang nằm trong ranh giới sống chết? Chắc là hộc máu mà chết vì tức ấy nhỉ?

- CÂM MỒM. - Thiên Ưng gầm lên, vả mạnh vào mặt Song Tử một cái. Máu tươi lại túa ra từ vết thương hở. Máu chảy tràn trề xuống cổ, thấm ướt cổ áo chiếc váy trắng cô đang mặc.

Song Tử thở dốc từng hồi, cố gằng chống lại cơn đau, tiếp tục khiêu khích.

- Có lẽ, mày đã có được những thứ mày ước ao rồi, ngay từ đầu, nếu như mày không lựa chọn nhầm người để tin tưởng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn mày mà xem. Thảm hại có khác gì một con chó dại không cơ chứ? Nếu tao mà là bố mẹ mày, thì tao đã sớm tự tử vì nhục rồi. Có một đứa con như mày mà bố mẹ mày vẫn còn sống được đến bây giờ thì đúng là mặt dày thật đấy.

- Mẹ kiếp. - Thiên Ưng nghiến răng. - Mày chán sống rồi.

- Ôi đừng. Tao còn phải đợi đồng đội tao đến cơ mà. - Song Tử cười khùng khục. - Mày đã nói là mày sẽ ban cho tao cái ân huệ được chết cuối cùng còn gì. Tao cũng sợ chết lắm chứ bộ.

Thiên Ưng điên tiết hét toáng lên, đùng đùng rời khỏi phòng.

Giờ thì chỉ còn Song Tử ở lại đây một mình. Nếu như cô tính đúng, ngay bây giờ, Thiên Ưng sẽ quay lại với một thứ gì đó đủ mạnh để giết chết cô. Nếu như Thiên Ưng không giết, thì cô sẽ tự mình giải quyết.

Song Tử đâu phải không muốn sống. Cô muốn sống lắm chứ. Cô còn chưa được cùng Bảo Bình quay về ngôi nhà chung của họ. Cô còn chưa được hưởng hạnh phúc. Cô còn chưa có được gia đình nhỏ của riêng cô. Cô còn chưa thực hiện được lời hứa với Song Yên nữa.

Nhưng mà....

Nếu như cô không chết, vậy thì những người đến cứu cô phải làm sao bây giờ? Thiên Ưng làm sao mà dễ dàng tha cho họ được. Cô không muốn mất thêm một người đồng đội nào nữa, đặc biệt là Bảo Bình. Đồng đội của cô rất mạnh, vậy nên chắc chắn họ có thể chống chọi được với những tên sát thủ ngoài kia. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Thiên Ưng dùng cô để uy hiếp họ....

Vì vậy, cô phải chết. Chết để đặt dấu chấm hết cho toàn bộ tấn bi kịch này, để bảo vệ tính mạng của những người đồng đội và người mà cô yêu thương, và để cho Thiên Ưng không bao giờ có thể làm tổn thương ai thêm nữa.

Song Tử nhắm mắt lại, chờ đợi.

Đúng như cô muốn, Thiên Ưng quay lại rất nhanh, nhưng không phải là để giết cô.

Theo sau ả là rất nhiều tên đàn ông cao lớn, khỏe mạnh. Chỉ nhìn thôi, Song Tử cũng biết, những tên này chắc chắn là những sát thủ dưới trướng Thiên Ưng. Ả bước đến bên cạnh Song Tử, nói.

- Mày ghét nhất bị đàn ông chạm vào thân thể, phải không? Tao sẽ khiến mày phải cầu xin tao giết mày.

Sau đó, ả nhét vào miệng Song Tử một viên thuốc, tháo dây xích, nắm tóc cô, quẳng ra giữa phòng.

Gương mặt Song Tử đã nát bấy, nhưng không có nghĩa là cơ thể cô cũng vậy. Dù có những vết bỏng, nhưng không hề gì.

Song Tử dần không còn tỉnh táo nữa. Cơ thể cô nóng bừng lên dưới tác dụng của thuốc kích thích. Cô hổn hển thở dốc từng đợt nặng nề. Hình ảnh trước mặt có thêm hai ba ảo ảnh chồng đè lên, lòe nhòe mờ nhạt.

Song Tử chỉ biết rằng, có rất nhiều người đang tiến đến, vây quanh cô. Những bàn tay dơ bẩn nắm lấy cơ thể cô, giằng kéo. Chiếc váy trắng bị giật xé. Những âm thanh vải rách trở thành thứ âm thanh rõ rệt duy nhất giữa rất nhiều những tạp âm hỗn loạn.

Song Tử muốn phản kháng. Cô chỉ muốn Bảo Bình đụng vào cô, không phải ai khác, càng không bao giờ là những kẻ xa lạ bẩn thỉu này. Không bao giờ.

Nhưng dù cho ý chí có bùng cháy dữ dội thế nào, thì bây giờ, Song Tử hoàn toàn lực bất tòng tâm.

Đến đây là đủ rồi.

Trong lòng cô đột nhiên tĩnh lặng và thanh thản đến lạ. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi thêm một giây.

Sau đó, cô dốc toàn bộ sức lực còn xót lại, giật tay ra, chộp lấy con dao còn lại trong ống giày của một tên sát thủ gần nhất. Không để cho bất cứ người nào kịp phản ứng, Song Tử cắm thẳng con dao vào lồng ngực mình, ngay vị trí trái tim.

Những tên sát thủ sững người, rồi lập tức đứng lên, để lại một Song Tử nằm trên sàn một mình, chơ vơ và thảm hại.

Trong cơn đau tê dại đang lan rộng khắp cơ thể từ tất cả các vết thương, Song Tử lại cảm thấy thật thanh thản. Hơi thở đang chậm dần, trái tim cũng đang quằn quại vì đau đớn. Sắp rồi. Sắp rồi.

Song Tử nhắm mắt lại. Cuộc đời cô trôi vụt qua trong đầu, hệt như một giấc mộng dài.... Đến cuối cùng, cô lại phải kết thúc thê thảm thế này.

Chỉ tiếc là, cô lại chẳng thể gặp được Bảo Bình một lần cuối.

Nếu như có kiếp sau, chỉ mong rằng, cô sẽ được gặp lại hắn. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ quấn lấy hắn cả đời, dù hắn có ghét bỏ cô, cô cũng sẽ dành hết tình cảm cho hắn, bù đắp cho hắn một kiếp người hoàn hảo.

Nếu như có kiếp sau, cô chỉ nguyện được làm người bình thường. Nghèo nàn cũng được, bệnh tật cũng được, nhưng nhất định sẽ không bước vào vũng máu nhơ bẩn này thêm một lần nào nữa.

Nhất định sẽ như vậy.

Cơn đau dường như đang dịu đi một cách chậm nhẹ và dễ chịu. Cơ thể cô nhẹ hơn, và dường như đang bay lên. Mọi tạp âm dần lùi xa, kể cả tiếng gào thét giận dữ của Thiên Ưng. Trước mắt cô trở nên trắng xóa như tuyết. Và rồi, chẳng còn đau đớn nào nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip