Chương 4. Gia đình quái đản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành phố X.

Một chiếc xe đỗ lại trước cổng một khách sạn sang trọng. Nhân viên đón tiếp lập tức bước xuống những bậc cầu thang trải thảm đỏ, định giúp khách mở cửa xe. Tuy nhiên, lúc này, cửa ghế lái được mở ra. Sau đó, một người đàn ông tuổi tầm trung niên bước ra. Tuy là trung niên, nhưng người đàn ông này lại ăn mặc hệt như thanh niên. Ông tiến đến chỗ người tiếp tân, thay anh ta mở cửa ghế lái, rồi đỡ một vị phu nhân trông hệt như một con hồng hạc ra khỏi ghế sau. Sở dĩ nói vị phu nhân giống con hồng hạc là vì bà ta mặc một chiếc áo đầm lông màu hồng chóe mù mắt của người đi đường. Trên lớp lông màu hồng lố lăng, người tiếp tân còn được chiêm ngưỡng ít nhất là 40 viên đá quý màu sắc đủ loại. Bà ta còn đeo một chiếc kính mát đính đầy đá quý và lông vũ. Bà ta đội một cái mũ cũng màu hồng và đính lông vũ nốt.

Thế nhưng, điểm nhấn nổi bật nhất của bà ta lại là cái nốt ruồi trông như hột đậu đen to thù lù nằm ngay bên mép và lớp trang điểm đậm đến mức quê kệch của bà ta. Trông bà ta hệt như một mụ nhà giàu mới nổi.

Người phụ nữ mới ra khỏi xe thì liền rống ngược vào trong xe bằng chất giọng ồm ồm trầm đến mức người tiếp tân suýt thì há hốc miệng.

- Nếu hai đứa bây mà không cất cái điện thoại đi ngay thì mẹ sẽ đập nát chúng ra. Và chúng mày đừng hòng mua được thêm cái nào nữa.

Nhưng ngay sau đó, giọng bà ta lại dịu dàng ngọt ngào đến kinh dị.

- Ôi, mẹ yêu dấu. Con không có nói mẹ đâu ạ. Con chỉ đang cố gắng dạy bảo lại hai đứa song sinh. Tiếc là con lại chẳng thể giỏi giang như mẹ, có thể dạy dỗ được một người con trai tuyệt với và chu đáo như chồng con đây.

Nói rồi, bà ta quay đầu, hôn chụt lên mặt người đàn ông trung niên một cái rõ kêu. Người đàn ông kia không chỉ không chút ngượng ngùng mà lại còn làm ra cái bản mặt hưởng thụ vô cùng.

Sau một hồi chật vật, người tiếp tân cuối cùng cũng được diện kiến tôn nhan của hai người mà vị phu nhân bảo rằng đó là cặp song sinh của bà ta. Một đôi trai gái uể oải ra khỏi xe. Phải nói là bà mẹ này đã rất thành công trong việc dạy ra một đứa con y hệt mình. Đứa con gái khoác trên mình một cái đầm ngắn đến kệch cỡm, đi hai chiếc vớ của hai đôi khác nhau, tóc hai màu cam và đỏ bốc lửa. Lớp trang điểm của nó thì ôi thôi khỏi nói, chỉ có hơn chứ không kém gì bà mẹ. Đặc biệt, đôi môi nó dày đến độ trông hệt như hai con sâu béo mầm đang nằm đó chứ không phải đôi môi.

Thằng con trai trông cũng chẳng kém đi bao nhiêu. Nó to hơn con em (hoặc chị gái) nó ít nhất cũng gấp ba, cả bề cao lẫn bề ngang. Mắt nó lờ đờ hệt như thằng nghiện. Đã thế, nó lại còn đểu quả đầu mullet vuốt ngược lên bóng lộn, trông không ra một cái thể thống gì. Khi nó lết ra khỏi xe, người tiếp tân thấy cái xe rung lắc một cách dữ dội.

Hai người cuối cùng ra khỏi xe là một đôi vợ chồng già. Người mà người phụ nữ gọi là mẹ chỉ cao 1m50. Đã thế, lưng bà ta còn còng rạp xuống, khiến cho bà ta trông nhỏ con hơn bao giờ hết. Bà ta phải vịn vào cánh tay bọc áo lông của người con dâu để đứng cho vững, miệng lại còn liên tục kêu la rên rỉ.

- Ôi cái lưng tội nghiệp của tôi.

Xét về lối ăn mặc, bà lão này là người khiêm tốn nhất trong cả gia đỉnh, bởi vì người chồng bà (chắc là vậy) chẳng hề thua kém con cháu bao nhiêu. Người tiếp tân hết hồn muốn ngã khuỵu khi hắn thấy bước ra khỏi xe là một người đàn ông đáng tuổi ông nội hắn, nhưng lại có quả đầu mào gà nhuộm đỏ trót. Đến khi người tiếp tân được thấy bộ quần áo ông ta đang mặc, hắn chỉ có thể hận không thể móc mắt mình ra. Quần áo ông ta đang mặc là kiểu đặc trưng của đặc trưng của những người theo phong cách rock cổ điển.

Người tiếp tân đánh mắt lên trời, không hề muốn mở mắt mà nhìn cái gia đình lố bịch này thêm một giây phút nào nữa.

Lúc này, người đàn ông trung niên đi đến, mở cốp xe ra. Người tiếp tân phải mang đến hai chiếc xe đẩy để có thể chất hết đống đồ đó lên trong tiếng càm ràm của ông già rock.

- Cẩn thận đấy. Nếu cây bass của ta mà có vấn đề gì thì ta sẽ vặn xương của cậu để chữa nó.

- Cha à, vặn xương người khác là không tốt đâu. - Người phụ nữ đang đỡ bà mẹ già nói. - Lần trước khi cha vặn xương của người hàng xóm đáng mến nhà chúng ta, con đã nói với cha rồi mà. Mẹ à, cẩn thận. Từ từ, không cần vội. Ta nói lại một lần nữa, hai đứa bây đừng có mà lôi điện thoại ra nữa. Liệu mà lết cái xác thịt của tụi bây.... Ôi mẹ yêu, con chỉ đang nói hai đứa song sinh thôi ạ....

Người tiếp tân khổ sở chịu đựng đám người quái gở này đến tận quầy tiếp tân. Bà vợ phải giao lại bà lão còng lưng cho chồng mình, rồi đi đến quầy tiếp tân. Người tiếp tân đang đứng giữa hai xe đẩy hành lý thấy cô lễ tân sau quầy lùi lại sau và khẽ nhăn mặt khi bà vợ đến gần. Cũng phải thôi. Cái mùi nước hoa của bà này nồng như thể bà ta đã dốc nguyên một lọ lên người. Hắn đưa mắt cho cô lễ tân, ngụ ý vô cùng thông cảm.

Một lát sau, người phụ nữ quay lại với một người tiếp tân khác cầm chìa khóa và dẫn đường. Trong lúc hai người tiếp tân không chú ý, bà ta đưa mắt ra hiệu gì đó với chồng mình.

- Đây, thưa quý vị. - Người tiếp tân mở cửa phòng, tránh đường cho cả nhà bước vào. - Một phòng căn hộ như đã yêu cầu.

- Ôi, cảm ơn cậu. - Người vợ đi đến, thò mấy ngón tay đeo đầy đá quý vào ví, móc ra một xấp tiền, chia đều cho cả hai người phục vụ. - Có thể đặt giúp chúng tôi một phòng ăn riêng được không? Chúng tôi sẽ dùng bữa trưa vào 12 giờ.

Thấy tiền tip khá hậu, người phục vụ hài lòng nở nụ cười. Ánh nhìn của anh ta với cái gia đình này cũng hòa nhã hơn.

- Đương nhiên, thưa bà. Tôi cam đoan rằng bà sẽ được hài lòng. Mong rằng bà và gia đình sẽ được vui vẻ thoải mái ở đây.

Nói xong, anh ta hơi cúi người, đi giật lùi ra cửa rồi đóng cửa lại. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn.

Lúc này, cậu con trai và cô con gái đi ra từ hai căn phòng khác nhau, kéo rèm cửa sổ lại, rồi gật đầu với bố mẹ và ông bà của chúng.

Liền sau đó, người vợ lộ thái độ thật. Bà lập tức cởi phăng cái áo lông hồng ra, quăng mạnh lên ghế sofa. Những người khác cũng bắt đầu trút bỏ quần áo. Bà mẹ già tháo hết toàn bộ lớp mặt nạ, để lộ ra gương mặt xinh đẹp và trẻ trung của một cô gái. Sau đó, bà ta với tay ra sau lưng, tháo một cái gì đó trông như cái mai rùa ra. Sau đó, bà ta đứng thẳng người, vặn vẹo giãn eo. Người đàn ông trung niên bắt đầu xóa sạch mấy nếp nhăn, móc ra một cái bụng phệ giả, quăng lên sàn nhà đầy chán ghét. Cô con gái tháo phăng bộ tóc giả, lấy gương ra, kêu một tiếng ghê tởm rồi bắt đầu cẩn thận tách lông mi giả ra. Cậu con trai béo mầm thì cong khổ sở hơn. Cậu ta phải lần lượt tháo hết mấy cái cục độn khắp người ra. Người ông yêu nhạc rock thì phát khùng với bộ tóc mào gà dựng ngược của mình.

Sau 15 phút cật lực tẩy trang, cả 6 người ngồi thở hổn hển trên sofa.

- Má ơi. - Cự Giải vào vai bà cụ rít lên. - Cái mặt nạ đó riết chặt lấy da mình. Thêm một lúc chắc mình ngạt thở quá.

- Được cái mặt nạ còn đỡ. - Xử Nữ vào vai bà vợ kêu lên. - Cậu thấy cái áo lông chứ? Nó nặng chết đi được. Đã vậy lại còn có mùi nước hoa nồng nặc. Ôi. Ai kiếm cái nợ đấy về thế?

- Thiên Yết làm. - Song Ngư vào vai cô con gái chỉ tay về phía Thiên Yết, người có bộ tóc đỏ, nhưng không còn dựng ngược lên nữa. - Ảnh bảo cái đó trông hợp với hình tượng nhà giàu mới nổi.

- Yên tâm. - Thiên Yết nói. - Tao kiểm tra rồi. Toàn đá giả thôi. Mụ nào mất cái áo đấy cũng chẳng tiếc nuối gì đâu. Lúc đầu nó còn nồng múi nước hoa hơn nhiều.

- Đừng kêu nữa. - Sư Tử ngồi một bên bất lực thở dài. - Tụi bây đâu có phải dán tấm độn thịt khắp mình mẩy đâu. Nhất là Ma Kết. Ngoài thêm cái bụng phệ giả vào với thêm một ít nếp nhăn, mày gần như chẳng có thêm cái gì trên người cả.

- Thôi thì, dù sao chúng ta cũng đã vào vai tốt mà. - Ma Kết nhún vai. Hắn ngó đồng hồ.

- Hiện tại là 9 giờ. Chúng ta làm gì đây?

- Chẳng làm gì hết. - Song Ngư nói, lảo đảo đi về phòng ngủ. - Em đi ngủ đây. Thế này là quá đủ với em rồi.

Sư Tử kéo hai cái ba lô của hai người họ cùng với hai cái valy đựng súng ống vào trong phòng, rồi đóng cửa lại.

- Nhớ đặt báo thức nhé. - Xử Nữ gọi với theo, nhắc nhở. - Chúng ta tốn ít nhất một giờ đồng hồ cho việc hóa trang đấy.

- Hai người cũng nghỉ ngơi đi. - Cự Giải nói, kéo Thiên Yết về phòng riêng.

Xử Nữ và Ma Kết cũng vào gian phòng cuối cùng.

Qua nay, bọn họ phải liên tục di chuyển khắp nơi, cải trang thành nhiều kiểu người để đảm bảo không bị phát hiện và theo đuôi. Nhưng dường như, tính đến bây giờ, chưa có cái gì bám theo bọn họ hết.

Chưa có tin tức gì của đội Song Tử hết. Thiên Bình và Kim Ngưu vẫn chưa rõ sống chết. Bây giờ, nguồn tin duy nhất họ có được chỉ là những tin tức mà người ta đưa trên TV về tình hình tìm kiếm những người mất tích trong vụ lở tuyết đó. Người ta thông báo đã tìm được 32 trên tổng số 52 người mất tích, và sẽ còn tiếp tục tìm kiếm.

Sau chuyến hành trình vất vả, ai cũng đều rất mệt mỏi. Lưng chỉ mới chạm giường, họ đã ngủ không biết trời đất là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip