Chương 33. Cận tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Ngư vốn cho rằng, cô đã câu đủ thời gian cho Bạch Dương bỏ chạy. Vậy nên, sau khi bắn xong phát đạn đó, Sư Tử và Song Ngư lập tức rời khỏi đó. Họ đã làm lộ vị trí. Bây giờ, họ phải nhanh chóng di chuyển, đón đầu Bạch Dương để tiếp viện cho hắn.

Nào ngờ, chỉ sau khi rời đi được một chốc lát, tất cả mọi chuyện đã đi chệch toàn bộ so với phán đoán của họ. Hai người tận mắt chứng kiến cảnh tượng Nhân Mã người đầy máu chạy ra khỏi căn nhà gỗ, cảnh tượng Thiên Ưng ra lệnh phóng hỏa, sau đó rời đi.

Đợi đám sát thủ mang Thiên Ưng bị thương nặng rời đi, Sư Tử và Song Ngư mới xuất hiện. Nhưng bây giờ đã là quá muộn rồi. Toàn bộ căn nhà gỗ đã thành một ngọn đuốc khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì dám xâm nhập. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên, sáng rực cả một vùng trời. Hơi nóng khủng khiếp tỏa ra xung quanh, đủ để cho bất cứ ai đang đứng gần thấy được sự tàn bạo khủng khiếp của hỏa lực.

Sư Tử và Song Ngư bàng hoàng nhìn ngọn lửa đang liếm dần lên cao. Ngọn lửa đỏ đã lấp hoàn toàn lối vào. Bây giờ, dù là vượt qua được ngọn lửa để vào được bên trong, thì cũng không có cách nào bình an vô sự cứu được người trở ra.

Song Ngư khuỵu ngã ngay trước ngọn lửa ấy. Bàn tay cô run rẩy bám chặt lấy áo Sư Tử. Trái tim cô như muốn ngừng đập. Mọi thứ trước mặt giống như một loạt ảo ảnh vậy. Cô thậm chí còn chẳng muốn tin những gì đang diễn ra ở đây, ngay tại thời điểm này là sự thật nữa.

Sư Tử đứng một bên, không biết hiện tại bản thân nên làm gì. Toàn thân hắn cứng đờ, run rẩy liên tục, không thể nào di chuyển được. Tai hắn ù đi, cổ họng thì nghẹn cứng như thể có cả một quả táo kẹt lại ở trong đó. 

- Anh à, chúng ta phải làm gì đó đi. – Song Ngư đột nhiên quệt nước mắt, đứng lên. Toàn thân cô run rẩy không thể kiềm chế được. Cô nhìn Sư Tử, rồi quay đầu đi về phía bãi phế liệu.

Giờ có gọi cứu hoả cũng không kịp nữa. Nhưng chắc chắn phải có cách nào đó khác để dập lửa. Chắc chắn là vậy. Quanh đây hẳn phải có thứ gì đó có thể dùng được. Họ chắc chắn có thể cứu được đồng đội của mình. 

Cô bắt đầu tìm kiếm khắp xung quanh, muốn tìm một cái gì đó có tác dụng để dập lửa được. Sư Tử vẫn đứng đó, nhìn theo Song Ngư bằng ánh mắt đau lòng. 

Một tiếng rắc vang lên, kèm theo âm thanh sụp đổ thật lớn.

- KHÔNG. – Song Ngư nhào đến, muốn lao mình vào ngọn lửa ấy. Sư Tử nhanh chóng giữ chặt cô trong tay, ôm thật chặt, ngăn cản cô làm chuyện không não.

- SONG NGƯ. EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ NỮA ĐÂU. – Hắn thét lớn để át đi tiếng gào của Song Ngư. – Nếu em xông vào đó bây giờ, anh phải làm sao đây?

Song Ngư giãy dụa muốn thoát khỏi Sư Tử. Nhưng vòng tay hắn cứng như thép, khiến cô chỉ có thể bất lực chòi đạp trong vô vọng. Vừa cố sức thoát ra, Song Ngư vừa gào khóc dữ dội. Nỗi bất lực và giận dữ trào dâng trong lòng cô hệt như sóng thần. Khốn nạn. Sao cô lại yếu đuối đến thế cơ chứ? Rõ ràng là đứng đó chứng kiến mọi chuyện, nhưng lại chẳng thể làm được gì, chẳng giúp được gì cho người khác hết.

Song Ngư giãy đạp mạnh đến độ cả cô và Sư Tử đều ngã nhào trên mặt đất.

- Song Ngư.... Nghe anh nói đã.... Em không thể làm được gì cho họ nữa đâu.... Em phải sống. Em phải trả thù cho hai người đó, chứ không phải cứ vậy cắm đầu vào lửa. Em nghe anh nói không? Song Ngư....

Song Ngư không nghe, cũng không muốn nghe. Cô không muốn chấp nhận cái gì hết. Có chết cũng không muốn.

Sức lực cô dần cạn kiệt sau một hồi la hét gào khóc và giãy đạp. Cô chỉ còn ngồi đó, rũ rượi trong vòng tay của Sư Tử, yếu ớt nhào người về phía trước. Bàn tay đã lấm bẩn đập, cào cấu mặt đất, bất lực và tuyệt vọng. Sau cùng, Song Ngư chẳng còn sức mà giãy nữa, chỉ ngồi đó, khóc nấc nên từng hồi thảm thương.

Sư Tử lúc này vẫn chưa dám nới lỏng vòng tay. Hắn vẫn giữ chặt cô, dịu dàng ôm lấy cô, che đi đôi mắt cô, để cô không phải chứng kiến ngọn lửa rực cháy đương thiêu sống hai người thân mà cô yêu thương....

------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã đã tìm thấy Bạch Dương ngay từ lúc cô lao vào ngọn lửa. Hắn nằm trên sàn bê tông, nằm giữa vũng máu tươi, bất động hoàn toàn. Nhân Mã lao đến. Cô muốn kéo Bạch Dương xuống tầng hầm trước khi ngọn lửa bén lên người hắn. Khói và lửa khiến mắt cô cay xè, phổi cô đau tức vì không thở được. Sức lực cô vì thế cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Khó khăn lắm, Nhân Mã mới nâng được Bạch Dương lên. Cô loạng choạng nửa dìu nửa đỡ, mang Bạch Dương tiến về phía cửa hầm.

Nhưng ngay lúc đó, một thanh gỗ từ bên trên rụng xuống, rơi thẳng vào nắp hầm. Nhân Mã đành đặt Bạch Dương xuống, lao đến, cố sức nhấc thanh gỗ ra. Thanh gỗ to nặng, lại đang cháy. Mặc cho Nhân Mã có dùng sức chín trâu hai hổ thì cũng không thể nào dời nó đi chỗ khác được.

Những thanh gỗ khác, tàn lửa vẫn đang rơi xuống từ phía trên. Nhân Mã bất lực chỉ có thể quay lại bên cạnh Bạch Dương.

Ngay lúc này, cô lại nhìn thấy một cái thùng tôn được đặt trong một góc nhà. Nhân Mã lập tức nhớ ra, cái thùng này thường được Ngự Phu sử dụng để trữ nước. Không nghĩ nhiều, cô lập tức lao đến, cởi chiếc áo sơ mi ngoài, xé làm đôi, nhúng cả vào thùng nước. Sau đó, cô cầm miếng vải đẫm nước, hất lên người mình.

Vải ướt che mũi, miệng có thể ngăn chặn khói được một thời gian. Dù ít dù nhiều, đó cũng là cơ hội cho cả hai người họ thoát chết.

Nhân Mã quay lại, đắp miếng vải thấm nước lên mặt Bạch Dương.

Khói và lửa vẫn đang lan rộng ra khắp nơi. Nhân Mã nằm bẹp xuống, tay vẫn không buông Bạch Dương. Cô cố hít lấy chút không khí đã vẩn đục bị khói lửa dồn xuống bên dưới. Mắt cô dần hoa lên vì thiếu dưỡng khí. Mọi cảnh vật trước mắt biến thành một màu cam đỏ nhòe nhoẹt, một màu duy nhất bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Lửa đã vây kín lối rồi. Họ không thể thoát được nữa.

Cứ đà này, chắc chắn họ sẽ chết. Chắc chắn.

Nhân Mã bò tới, nằm đè lên người Bạch Dương, dùng thân thể mình, cố gắng che cho hắn không bị thương.

Thôi, cứ thế này cũng được. Ít nhất, cô được đi cùng hắn qua thế giới bên kia. Ít nhất, cô cũng tiễn được Thiên Ưng đi trước rồi. Ít nhất, từ bây giờ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đôi chút....

Nhân Mã nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết. Cô cảm nhận được, lửa đang lan đến rất rất gần rồi. Sức nóng của lửa thiêu đốt da thịt cô, bỏng rát khó chịu. Nhân Mã nghiến răng chịu đựng, ôm chặt Bạch Dương. 

Đúng lúc này, người bên dưới cô động đậy.

Bạch Dương mở mắt ngay đúng lúc tính mạng của cả hai người họ đang ngàn cân treo sợi tóc. Hắn chỉ thấy khắp nơi đều là lửa đỏ, và Nhân Mã đang cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé của mình, che chở cho hắn.

Không có nhiều thời gian để nghĩ, Bạch Dương lập tức ôm chặt lấy Nhân Mã, lật người đè cô ở bên dưới lồng ngực rộng rãi vững chắc của hắn. 

- Anh điên rồi. – Nhân Mã thốt lên. – Bỏ em ra. Bỏ em ra....

- Nằm ngoan nào. – Bạch Dương chỉ dịu dàng trấn an. – Anh sẽ không sao đâu.

- Không. – Nhân Mã mếu máo. – Không đâu. Em không muốn thế đâu. Em không muốn anh bị đau đâu. Bạch Dương. Em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Anh mau bỏ em ra đi. Xin anh đấy....

Bạch Dương không đáp lời. Hắn chỉ ôm chặt Nhân Mã, dùng cả tấm lưng rộng lớn của mình, che chắn cho cô không bị thương tổn thêm nữa.

Nhân Mã đã thôi van vỉ, mà bây giờ chỉ còn biết khóc. Cả đời cô chưa từng cảm thấy bất lực đến mức này, không phải vì cô sắp chết, mà vì cô chẳng thể nào làm được gì cho người mà cô yêu thương. Và đau đớn nhất là, bản thân chỉ có thể bất lực nhìn người trong lòng tiến từng bước đến cửa tử, chẳng thể ngăn cản, cũng chẳng làm được gì có ích cho người ấy. 

Một tiếng rắc rắc lớn vang lên ngay trên đầu cả hai. Khi Nhân Mã còn chưa kịp hoảng hốt, thì một thanh xà ngang đang bén lửa cháy đỏ rực đã rụng khỏi vị trí của nó, đập thẳng xuống lưng Bạch Dương một cú trời giáng.

Kế tiếp đó, tiếng xèo xèo của da thịt tiếp xúc với lửa vang lên, kèm theo mùi khét lẹt khủng khiếp. Bạch Dương nghiến răng, nhăn mặt đầy đau đớn. Những giọt nước mắt to trịu nặng rơi đầy trên gương mặt Nhân Mã. Thế nhưng, hắn không di chuyển, cũng không nới lỏng vòng tay, dù là chỉ một chút.

- Không....Không.... Bạch Dương. Anh mau bỏ em ra đi.... – Nhân Mã lại vỡ òa ra bất lực.

- Ngoan nào. – Bạch Dương trấn an bằng một nụ cười gượng đau đớn. – Anh...không đau chút nào hết. Chỉ cần em không sao....

Nước mắt Nhân Mã cũng đang không ngừng tràn ra. Sợ hãi, đau đớn và bất lực như cơn sóng dữ nhấn chìm tâm trí cô.

- Anh yêu em, Nhân Mã. – Bạch Dương thủ thỉ bên tai cô. Hắn chỉ sợ rằng, nếu như không thể nói bây giờ, vậy thì hắn không còn cơ hội nào nữa. Hắn cứ lặp đi lặp lại một câu đó bằng giọng hết sức dịu dàng, hết sức âu yếm, hệt như thể hắn chỉ đang dỗ dành Nhân Mã đi ngủ, chứ không phải đang nằm kề cửa tử thế này. 

Nhân Mã không đáp nổi một lời nào hết. Đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn. Nước mắt không ngừng tràn xuống hai bên gò má. Không. Cô không cam tâm. Cô không muốn chết như vậy. Cô lại càng không muốn Bạch Dương phải chết như vậy. 

Làm ơn đi. Ai cũng được. Làm ơn đi. Lấy mạng cô cũng được, dù có chuyện gì đi nữa thì cứ trút lên cô cũng được. Nhưng làm ơn, Bạch Dương phải sống.... Trời đất ơi. Thiên địa thánh thần ơi. Thần Phật ơi. Chúa ơi.... Sao lại khốn nạn thế này cơ chứ.... Sao cứ phải là bọn họ cơ chứ....

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, cũng chính là lúc lời thỉnh cầu của Nhân Mã được đáp lại một cách thần kỳ. Cô thoáng nghe thấy tiếng người hò hét bên ngoài, tiếng ai đó kêu lớn lên rằng hãy nhanh chóng dập lửa, nghe có tiếng chân chạy. Và rồi, cô thấy có bóng người nào đó với một cái vòi rồng cứu hỏa trong tay xông đến từ hướng sau lưng Bạch Dương.

Tốt quá rồi. 

Và sau đó, Nhân Mã hoàn toàn kiệt sức, buông xuôi. Cô chẳng còn cảm nhận thêm được bất cứ điều gì khác nữa. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Lại là lời tác giả: HE nha quý zị :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip