Chương 10. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm, liều thuốc độc của Thiên Bình bắt đầu phát tác. Lạp Hộ bị đánh thức bởi cơn đau quằn quại bắt đầu từ lồng ngực, rồi lan rộng ra khắp cơ thể. Cơn đau ngày càng khủng khiếp, giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn và tiêm chất nọc của chúng vào cơ thể vậy.

Lạp Hộ lúc đầu còn cho rằng chịu đựng một chút là ổn thôi. Nhưng càng lâu, hắn lại càng nhận ra, cơn đau này không phải là thứ có thể chịu đựng được. Hắn hổn hển thở dốc, nắm chặt lấy ga giường, gương mặt tái mét nhợt nhạt.

Mà lúc này, người hạ độc hắn lại ở ngay ngoài cửa, lắng nghe từng động tĩnh trong phòng với vẻ mặt lạnh nhạt. Thiên Bình là người chế tạo thuốc, nên đương nhiên cô nàng nắm rõ thời gian mà thuốc phát tác. Phía sau cô là Bảo Bình, treo trên mặt một nụ cười giả tạo. Hắn đứng dựa lưng vào tường.

Thứ thuốc mà Thiên Bình cho Lạp Hộ uống không chỉ đơn thuần là thuốc độc, mà còn có một cái tên khác, Daffodils, tên một loài hoa tượng trưng cho sự thật. Thứ thuốc này ban đầu được tạo ra để đối phó với những người cố tình tiếp cận họ mà không rõ mục đích. Nó sẽ khiến cho người uống nó bị ảo giác hoang nghiêm trọng, khiến cho người ta thấy được thứ mà người đó sợ nhất, ám ảnh nhất.

Thiên Bình hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào phòng.

Lúc này, người đàn ông ấy đã bò xuống khỏi chiếc giường rộng, hướng về phía cánh cửa mới được mở ra. Hắn chẳng còn chút dáng vẻ cao ngạo lịch thiệp hồi sáng, mà trông thảm hại vô cùng. Hắn khó nhọc bám vào cái bàn, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt mơ hồ hoang dại.

Chẳng biết ảo ảnh mà hắn nhìn thấy là gì, chỉ biết ánh mắt hắn nhìn Thiên Bình đầy thương xót và ân hận. Hắn không nói một lời nào, chỉ ngồi đó, dựa vào chân bàn, thu người lại, gục đầu vào đầu gối.

Thiên Bình thở dài. Trong ký ức của cô, người chú này không có bao nhiêu nhân tính, lý trí cũng cực kỳ vững vàng, nên cô cũng vốn chẳng có hi vọng gì về việc giúp Lạp Hộ tẩy trắng thanh minh. Cô rót một cốc nước, đổ thuốc ức chế vào đó, giúp Lạp Hộ uống hết. Cô đặt hắn nằm lại trên giường, rồi rời khỏi phòng.

- Anh hi vọng em đã có một câu trả lời như mong đợi. – Bảo Bình đứng ngay ngoài lên tiếng.

- Sao anh lại đợi em?

- Song Tử sợ em đánh người, mà cô ấy bị ốm rồi, nên nhờ anh đến canh chừng em. – Bảo Bình đáp.

- Em đâu phải trẻ con. – Thiên Bình nói, chán nản dựa lưng vào tường. – Em có thể tự kiềm chế mà.

Bảo Bình mỉm cười, đi đến bên cạnh Thiên Bình, xoa xoa tóc cô nàng. Bình thường thì đừng hòng cô nàng cho, nhưng chẳng biết có phải do đang buồn hay không, Thiên Bình chẳng thèm phản ứng lại.

- Mẹ anh đã tự sát khi biết được nguyên nhân thật sự mà chị gái anh chết. – Bảo Bình đút tay vào túi, nói. – Nên anh chỉ muốn nói là, sự thật đôi khi là cái gì đó vô cùng đáng sợ. Đến một ngày nào đó, em sẽ biết được thôi. Nhưng khi đó, em hãy trưởng thành như bây giờ nhé. Còn lại, chẳng ai để tâm em trẻ con như thế nào đâu.

Thiên Bình gật đầu nhè nhẹ, rồi quay người đi về phòng của cô và Kim Ngưu.

Khi Thiên Bình khuất dạng rồi, Bảo Bình thở dài rồi nói bâng quơ như đang đối thoại với hư không.

- Nếu cô lo lắng cho con bé thì sao không tự đi mà khuyên bảo? Đẩy tôi ra thế mạng làm gì?

Từ sau hành lang, Song Tử trong bộ đồ ngủ bước ra. Có vẻ như cô nàng đã đi ngủ rồi, nhưng lại không an tâm về Thiên Bình.

Cô không nói gì, chỉ nhè nhẹ thở dài, rồi quay đầu đi về phòng mình. 

---------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, Nhân Mã và Bạch Dương đã nhờ được Lạp Hộ mua giúp một chiếc xe mới. Theo những gì đã bàn, hai người quyết định sẽ đến hội quân với nhóm Xử Nữ sớm, để lại Kim Ngưu đang dưỡng thương và Thiên Bình. Song Tử không muốn để hai người Thiên Bình tách lẻ nên cũng ở lại. Bảo Bình đi theo Song Tử, cô nàng đi đâu hắn theo đấy.

Để đám Xử Nữ hoàn toàn an tâm, Nhân Mã cầm một cái điện thoại quay lại một lượt tình trạng của tất cả mọi người để làm bằng chứng. Sau đó, hai người họ nhanh chóng khởi hành đến điểm hẹn.

Trừ Kim Ngưu đang bị cấm xuống giường, những người khác đều đến tiễn Nhân Mã và Bạch Dương. Song Tử nói.

- Chị đã nhắn cho bọn kia rồi. Hai người đi được nửa đường thì chắc tụi nó sẽ đợi sẵn để đón. Đi cẩn thận nhé. Không được chơi liều đâu.

Sau rất nhiều rất nhiều những lời cam kết chân thành từ tận đáy lòng, cuối cùng thì hai người cũng có thể xuất phát. Những người còn lại quay trở vào dinh thự.

Trong phòng ăn, Lạp Hộ đang ngồi đó với rất nhiều tư liệu giấy má. Hắn chẳng còn chút dáng vẻ nào của người đàn ông thảm hại hôm qua, mà hình như hắn cũng chẳng còn nhớ gì về vụ đó.

- Con đây rồi, Bình nhi. – Hắn nói khi thấy Thiên Bình đi vào. – Chú đang định đi kiếm con. Tới đây đi. Chú cần con lựa giúp một thứ.

Thiên Bình có chút không muốn, nhưng vẫn đi đến.

Lạp Hộ đưa ra một tờ danh sách những cái tên, nói.

- Con hãy chọn cho mình một cái tên mới đi. Cái nào cũng được.

Thiên Bình ngơ người, rồi cau mày hỏi lại.

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Vì con sẽ quay lại bên cạnh chú. – Lạp Hộ nói, nhấc tách cà phê, uống một ngụm. – Chú không thể để cho con lang thang bên ngoài thêm nữa. Chú không đủ sức bảo vệ con nếu như chúng ta bị tấn công, nhưng để che giấu con thì chú dư sức.

- Nằm mơ. – Thiên Bình bật dậy ngay tức khắc. – Tôi không chấp nhận.

Lạp Hộ thở dài bất lực, nhưng rồi vẫn cố khuyên nhủ.

- Bình nhi, chú chỉ đang cố gắng hết sức để con có thể được sống hạnh phúc thôi. Như thế này quá nguy hiểm. Những người bạn của con, rồi cả cái tổ chức gì đó mà con đang chống lại nữa....

- Tôi thà chọn nguy hiểm còn hơn là ở với chú. – Thiên Bình cáu gắt. – Chú lấy đi chị Damian, rồi bây giờ còn định cướp đoạt luôn cả tên của tôi à?

- Nói chuyện cho cẩn thận, Bình nhi. – Lạp Hộ đứng bật dậy, điệu bộ sẵn sàng combat với Thiên Bình bất cứ lúc nào. – Chú không có cho con lựa chọn đâu. Chú thà cưỡng chế mang con đi, chứ nhất định không đời nào để con lang thang với thằng đó thêm nữa....

- Chú mới là người phải nói chuyện cho cẩn thận. – Thiên Bình hét tướng lên. – Chú không được phép xúc phạm người yêu tôi.

- Con cho rằng Damian sẽ....

- CHÚ BỚT NHẮC CHỊ TÔI LẠI. – Thiên Bình gào lên. – CHÚ GIẾT CHỊ ẤY CƠ MÀ!!!!

- TA KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN. – Lạp Hộ lập tức gầm trả. Mắt hắn long lên sòng sọc. Hắn nắm lấy vai Thiên Bình, siết chặt đến mức cô phát đau. Hắn gầm lớn trong cơn tức giận vô tận.

- Đáng lẽ, ta đã có thể cứu được cả con và con bé. Nếu như không có cái thằng mà con gọi là người yêu đó, con bé cũng sẽ không đột ngột thay đổi kế hoạch, lựa chọn lại từ đầu.

Thiên Bình sững người. Cô nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt điên loạn của người đàn ông đáng lẽ phải rất bình tĩnh ấy.

Đúng lúc này, Bảo Bình nghe tiếng quát thét chạy vào. Hắn nhanh chóng chạy đến, tách Thiên Bình và Lạp Hộ ra.

- Ý chú là sao? – Thiên Bình sững sờ chưa tỉnh lại. Cô nàng cố lách khỏi sự ngăn cản của Bảo Bình, cố nhoài tới. – Chú đang biện hộ cái gì vậy chứ?

- Ai thèm biện hộ với con? – Lạp Hộ quát ngược.

- Vậy tại sao, rốt cục là tại sao, Damian lại phải chết? – Thiên Bình gầm lên.

- Bởi vì đó là kế hoạch của bọn ta. – Lạp Hộ không chịu nổi, đành phải phun ra. – Ngay từ đầu, đó đã là một kế hoạch rồi. Damian muốn cứu con, còn ta chỉ muốn chấm dứt mấy chuyện thất đức mà anh trai ta đang làm. Vậy nên, chúng ta đã lập một giao ước. Con bé sẽ thay thế con vào phòng thí nghiệm, sau đó thu thập bằng chứng về chuyện thí nghiệm trên người bất hợp pháp. Ta sẽ tiếp ứng cho con bé từ bên ngoài. Nhưng biến số duy nhất mà chúng ta không lường ra được lại là những đứa trẻ bị buộc phải tham gia vào thí nghiệm đó. Damian muốn cứu hết cả chúng.

Lạp Hộ dừng lại một chút, thở dốc. Hắn phải vịn lấy cái ghế để chống đỡ, rồi chậm chạp ngồi xuống với vẻ chán nản vô cùng. Hắn dường như đã nhận ra bản thân vừa mới mất kiểm soát trước mắt cô cháu gái hỗn xược.

Thiên Bình thì đã shock đến mức câm nín luôn. Cô nàng đứng đó như trời trồng, nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn.

- Kế hoạch cứ theo như ban đầu cũng chẳng vấn đề. Chỉ cần truyền thông vào việc, rồi các cơ quan điều tra giúp đỡ thì chẳng người nào bị sao hết. Những bằng chứng đầu tiên cũng đã được tuồn ra ngoài rồi. – Lạp Hộ đỡ trán, nói. – Nhưng ngay khi những thông tin đó được tiết lộ ra, chúng ta mới nhận ra rốt cục thì kẻ đứng sau cái kế hoạch nghiên cứu đó ngay từ đầu đã chẳng phải cha mẹ con, mà là chính phủ. Họ chỉ bơm tiền cho cha mẹ con, và đứng sau hậu thuẫn cho tất cả các giai đoạn....

Lần này thì không chỉ Thiên Bình, mà ngay cả Bảo Bình cũng như bị cho một búa. Hắn hoảng hốt quay đầu nhìn sắc mặt của Thiên Bình. Nó đã tái mét như người sắp chết.

Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng rồi.

- Khi truyền thông bắt đầu chú ý và cố gắng đào sâu hơn, ta đã nhận được một bức thư cảnh cáo. Họ yêu cầu ta phải tuyệt đối ngậm miệng. Nhưng ta đã đe dọa họ. Ta nói rằng, trong tay ta có rất nhiều bằng chứng. Chỉ cần họ thả Damian và cả những đứa trẻ đó ra, thì mọi chuyện sẽ xong hết. Ta tiêu hủy bằng chứng, và để mọi chuyện kết thúc. Nhưng họ không tin tưởng ta. Họ đã âm thầm tiếp cận Damian đang ở trong phòng thí nghiệm và chẳng biết có chuyện gì xảy ra bên ngoài hết. Damian lúc đó mới chỉ là một cô bé thôi. Ta không biết họ đã thuyết phục Damian bằng cách nào, nhưng rõ ràng là Damian đã bị buộc phải dùng tính mạng mình để đổi lấy tự do cho những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm.... Mãi đến giây phút cuối, ta mới được biết kế hoạch đó. Khi ta đến nơi thì quá muộn rồi. Damian không thể tiếp tục sống được nữa.

- Nhưng rõ ràng là chỉ cần đổ hết tội lên cha mẹ của Thiên Bình là xong mà. – Bảo Bình kêu lên. – Những đứa trẻ đó sẽ được bảo vệ, và cả Damian cũng sẽ không sao hết.

- Cậu không hiểu sao? – Lạp Hộ nhếch miệng cười. – Chính phủ muốn rũ bỏ liên quan hoàn toàn. Không một quan chức nào muốn chịu trách nhiệm cho những gì diễn ra trong phòng thí nghiệm đó hết. Họ đã ngụy tạo nó thành một vụ xâm nhập rồi trừ khử và xóa sạch dấu vết. Ít nhất thì điều đó vẫn dễ nghe hơn là "đối tượng thí nghiệm lên cơn do ảnh hưởng của thuốc, giết hết toàn bộ 47 mạng người rồi tự sát". Những đứa trẻ kia không biết gì về cuộc thí nghiệm, nên chúng có thể được sống tiếp mà không bị ảnh hưởng. Và rõ ràng là chính phủ đã dùng cái giá đó để trao đổi với Damian. Thậm chí, nếu khi họ đến hiện trường, nếu Damian không chết thì cũng sẽ bị bắn chết, rồi người ta sẽ lại nghĩ ra một cái nguyên nhân gì đó để biện minh cho cái chết của con bé.

- Tôi có thắc mắc. – Bảo Bình trầm sắc mặt. – Tại sao họ lại tin tưởng Damian có thể đưa mọi chuyện đi theo đúng hướng. Nếu như Damian không thể giết người, hay thậm chí không lên cơn, họ có thể làm gì?

- Đó là do thuốc thí nghiệm. – Lạp Hộ thở dài. – Một loại thuốc tăng cường sức chiến đấu.... Damian đã đi đến giai đoạn hai của thí nghiệm nên hoàn toàn có khả năng rằng, thuốc đã có tác dụng.

Thiên Bình vẫn luôn mang biểu cảm chết sững từ nãy đến giờ. Biểu cảm ấy đáng lo tới độ, Bảo Bình phải thử check xem cô nàng có còn đang thở hay không.

- Thôi đủ rồi. – Lạp Hộ nói. – Xin hãy đưa con bé về phòng hộ tôi. Tôi nghĩ thế là quá đủ với nó rồi.

Bảo Bình gật đầu, rồi quay lại, định dìu Thiên Bình rời đi. Nhưng ngay khi hắn đụng vào Thiên Bình, cô ngã lăn ra đất, hệt như một bức tượng thình lình bị xô đổ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip