Yeu Em Tu Be Chuong 48 Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng

"Nước ấm rồi, vào tắm thôi."

Anh bước đến giường, hai tay nắm lấy hai tay cô dắt xuống giường, anh còn rất cẩn thận dắt cô đi vào phòng tắm. Đến trước cửa phòng tắm, cô mới đầy nghi ngờ dừng bước, đôi mắt nghi hoặc trừng lên nhìn anh.

Sao vẫn đi theo cô đến phòng tắm? Anh không phải là...

Cô nghi hoặc "Đừng bảo là anh cũng theo em vào trong phòng tắm đấy."

Anh cười cười, trong mắt mị lên tia tà đạo, tuấn lãm mang theo dâm tà ma mị vô tội cất lên.

"Đơn nhiên,anh phải chăm sóc em từng giây từng phút chứ, kể cả tắm, kể cả ngủ, anh đều phải chăm em."

Cô há hốc với gương mặt tà tà cười kia, cô vung lên nắm đấm đập vào ngực anh, mặt mày phát đỏ.

"Mới không cần."

Anh không cho cô phản kháng, nhanh chóng bế bổng cô lên mang vào phòng tắm với âm hưởng rất sảng khoái.

"Ngoan nào."

"Á!"

Phòng tắm dội ra tiếng la hét của cô

" Áaaa... đồ biến thái nhà anh , đồ xảo trá"
_________

Bước vào tháng cuối cùng, ai nấy cũng trở nên vô cùng căng thẳng lo lắng cho cô, Nhưng vì cô đang bước vào tháng cuối cùng của sinh nở, anh thì lo lắng cho cô, còn cô thì cũng vì chuyện sắp sinh mà căng thẳng.

Bước vào thời gian cuối cùng, cô càng trở nên căng thẳng, cô cực kỳ nhạy cảm, có thể nói cô nhạy cảm với mọi thứ. Có những lúc không có chuyện gì cả, không một ai làm gì cả, anh càng không làm gì khiến cô khó chịu, mọi thứ với cô đều rất tốt. Nhưng cô lại không cảm thấy tốt, cô thức dậy lúc nửa đêm, lúc một, hai giờ đêm, cô sẽ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, mặc cho anh ngồi ôm lấy cô, anh làm cái ghế ôm lấy cô. Nhưng cô vẫn cứ thế mà rơi nước mắt, lúc ấy anh sốt soắn cả lên, hỏi cô thì cô cũng chỉ lắc đầu bảo không có chuyện gì cả.

" Ngoan nói anh nghe có chuyện gì?"

"Ừm... Hình như là em lo lắng... Em không biết nữa chỉ là... Cứ cảm thấy rất khó chịu... Còn nữa... Em sợ đau... Mà ai cũng bảo sinh con sẽ rất đau... Hic..." Cô vấn đáp, mếu máo muốn khóc, cảm giác vừa khoa chịu vừa tủi, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay anh đang ôm dưới bụng mình, nắm lấy bàn tay anh, tay cô hơi lạnh, anh liền vội nắm lấy cái chăn đắp lên người cô.

Anh vội hôn lên đỉnh đầu, tay nắm lấy bàn tay cô nắn nắn xoa xoa.

" Không sao, em yên tâm có anh bên cạnh rồi tất cả không sao hết, ngoan"

_______

Một tháng sau , nếu tính đến hiện giờ cô cũng đã mang thai 9 tháng rồi bây giờ cô chỉ việc chờ đợi cậu hoàng tử của cô ra đời nữa thoi.

Buổi sáng, cũng như thường ngày ở Nguyễn gia, 7h sáng anh đã thức dậy đi làm từ sớm ở nhà chỉ còn cô bà ba mẹ Nguyễn

" Nhung, con dậy chưa mẹ đem sữa lên cho con đây" bà gõ cửa trước cửa phòng cô nhưng hồi lâu không nghe thấy ai lên tiếng bà lo sợ nên đã mở cửa đi vào thì thấy cô đang nằm ở dưới sàn nhà tay ôm bụng mà đau, bà thấy cô như vậy thì chạy tới ngồi xuống đỡ lấy cô và hỏi

" Nhung , con có sao không, đừng làm mẹ sợ mà con"

" Mẹ... mẹ con đau quá, hình như con sắp sinh rồi" cô vừa đau vừa nói

"  Chờ mẹ chút mẹ đi gọi thằng Quỳnh liền, chờ mẹ xíu " bà hớt hãi vội vàng chạy đi

" Quản gia, ông mau...mau gọi xe cấp cứu điện thiếu gia về liền, Phi Nhung... sắp sinh rồi " bà vừa thở vừa nói :

" Dạ dạ tôi điện ngay thưa bà"

Nữa tiếng sau cô có mặt tại bệnh viện, các cô y tá bác sĩ điều có mặt tại phòng sinh để giúp đỡ mẹ con cô, bây giờ anh cũng đã tới vừa nghe điện thoại từ quản gia bảo cô sắp sinh anh liền sách dép chạy đến bệnh viện liền, vừa tới đã thấy ba mẹ và quản gia có cả gia đình Khưu đến, anh hớt hải chạy lại:.

" Dạ con chào ông.." anh liền lễ phép chào hỏi ông Khưu

" Ba... mẹ Phi Nhung thế nào rồi đã sinh chưa?"

" Chưa, Phi Nhung vừa mới đưa vào phòng sinh là con vừa chạy tới con bé bây giờ còn đang ở trỏng không biết ổn không nữa, lần đầu sinh chắc con bé còn bỡ ngỡ nhiều điều lắm , với lại sinh đau như thế Phi Nhung làm sao chịu nổi cơ chứ" nghe mẹ anh nói như thế trong lòng anh liền lo sợ, một cảm giác vô cùng sợ hãi, vợ anh đang chịu đau để sinh con cho anh như thế, một đứa thoi không có đứa thứ hai, đang còn trong suy nghĩ mơ hồ anh liền tỉnh khi nghe tiếng la của cô vang khắp phòng, nghe thấy tiếng la của cô anh biết là vợ anh đang đau lắm

" Phi Nhung, em cố lên..." Anh đứng ở ngoài nói vọng vô như muốn tiếp sức cho cô, anh ở ngoài nhìn cô la như thế tâm gan anh sốt ruột đến chừng nào, còn cô ở trong khi nghe được tiếng anh cô liền nói lớn

" Mạnh Quỳnh...em đau quá...em đau" cô vừa la vừa nói, anh ở ngoài nghe chỉ biết khóc, vợ anh chỉ mới tròn 20t thoi nhưng đã làm mẹ rồi đây là điều thiệt thòi nhất mà anh làm cho cô

" Cô mau ráng lên...rặn thêm một chút nữa... một chút nữa thoi sắp ra rồi ..." Bác sĩ vừa nói ,cô rặn hết sức lực mình còn lại thì, cô định chợp mắt đi thì... tiếng khóc của đứa nhỏ khóc lên

" Oa...oa òa..."

" Là một bé trai" vị bác sĩ vừa ẫm đứa bé vừa nói

Ở ngoài khi nghe được tiếng khóc thì đã biết cô đã sinh xong cửa phòng sinh mở , vị bác sĩ nữa ẫm đứa bé ra anh không thèm nhìn mặt nó dù chỉ cái lướt anh cũng không thèm quan tâm là con trai hay gái anh chỉ quan tâm đến vợ anh thoi, anh chạy ùa vào trong, vị bác sĩ nữ đó ngơ ngác nhìn anh không hiểu tại sao không thèm nhìn con mình mà chạy ùa vào trong gặp vợ, nhưng đối với anh không con cũng được nhưng vợ anh thì khác nếu vợ anh có chuyện gì đi nữa, anh sẽ điên lên mất, anh chạy lại ngay phía giường sinh của cô mà quỳ xuống tay anh nắm chặt lấy tay cô kèm theo sự lo lắng và sợ hãy anh nhìn lên khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ này đã tái xanh đi hết anh biết cô đã phải chịu đau như thế nào , anh kêu cô:

" Vợ...em ỗn không... có đau chỗ nào không, nói anh biết đi, đừng làm anh sợ mà, " anh nắm chặt lấy tay cô , cô nghe giọng anh vang vang xung quanh mình cô từ từ mở mắt ra tìm anh

Nhìn gương mặt cô tái đi, anh mếu máo bật khóc, đôi mắt đỏ hoe mấy hàng nước mắt chảy xuống, bàn tay anh xoa xoa lên gò má trắng bệch.

Nhớ đến cô từng bảo cô rất sợ đau, cô sợ đau đến vậy, vừa rồi chắc hẳn đã rất đau... Đến mức cô ngất liệm trên đường đến bệnh viện, có trời mới biết lúc đó anh tưởng chừng như mình sắp chết vậy.

Ôi... Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy nữa, doạ chết anh rồi.

Ngón tay xoa xoa gò má đẹp, gương mặt cô không có một giọt máu nào cả, anh thổn thức hít vào tiếng nức nở.

"Em chịu khổ rồi..." Giọng anh run rẩy mếu máo "Thôi không sinh con nữa..."

Anh chợt nghĩ, có một đứa con đã đủ rồi, anh phải đi triệt sản thôi. Anh thật không dám để cô đau như lúc vừa rồi, doạ chết anh rồi, thật sự doạ chết anh rồi.

" Quỳnh...em..em...sinh rồi " cô nhìn anh với gương mặt mệt mỏi nói, tại vì mới sinh xong nên sức khỏe cô rất yếu

" Anh biết, anh biết em sinh rồi, vợ anh giỏi lắm" anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô

" Con..con..con em đâu là trai...trai đúng không?" Cô nói anh mới nhớ con anh là trai hay gái đây lúc nãy vội quá quên nhìn

" Ờ... chắc là bé trai đó em"

" Sao là chắc...anh chưa nhìn con sao?" Giọng yếu ớt nói

" Ờ chưa" anh gãi đầu ngây ngô nói " Lúc nãy vì lo cho em quá nên không để í gì hết"

" Em không sao mà...anh mau ẫm con vào cho em"

" Được được, anh ra ẫm ngay " anh liền đi ra ngoài cảnh trước mắt là thấy ba mẹ anh và ông Khưu đang vui nói cười cùng đứa bé

" Mẹ...Phi Nhung muốn gặp con của cô ấy "

" Ui ba nè con, ba ẫm đi nha" bà đưa cho anh, lần đầu tiên anh ẫm con nít đấy , đây là con anh sao?

" Trời ơi nó giống thằng cha nó i đúc vậy đó " bà cười nói với ông Khưu

" Đây là con con sao? Con làm ba rồi à?"

" Quỳnh...con em đâu rồi " cô ở trong sốt muốn gặp con mà anh lại đứng ở đây nói lãm nhảm một mình dậy đó

" Anh ẫm con vào liền" anh ẫm con vào cho cô, cả ba mẹ và ông Khưu điều vào thăm cô, riêng quản gia là ông phải về để nấu cháo cho cô theo lời bà Nguyễn

" Nhung...con khỏe chưa,?" Ông Khưu nói

" Dạ con khỏe rồi ông yên tâm" cô cười nói

" Vất vả cho con quá rồi" bà đi lại vuốt ve đầu cô nói

" Dạ con ỗn mà mẹ"

" Anh em muốn ẫm con , anh mau đưa em đi " cô dang tay ra đón nhận nó ỗm vào lòng, là con cô, một cậu con trai kháo khỉnh

" Nhung, con nhìn xem, nó rất giống thằng Quỳnh đúng không?" Mẹ nói cô mới để í nha, con cô giống anh thật đấy, giống khoảng 9,10 rồi

" Ông ngoại, ông mau về nghỉ đi, con khỏe rồi, không đừng lo" cô nói

" Được ông về có gì mai ông đến thăm cháu"

" Thoi ba mẹ cũng về, Quỳnh ở đây chăm sóc Phi Nhung cho thật tốt đấy mẹ về có gì tối mẹ đến thăm con" bà lại hôn trán cô và cháu nội của bà

" Bà về nha cháu nội"

" Ba về nha Nhung"

" Dạ ba mẹ và ông về cẩn thận"

Sau khi mọi người về hết, ở trong phòng này chỉ còn anh cô và đứa nhóc này

" Quỳnh, sao anh đứng bất động thế, có chuyện gì sao?"

" Nhung, anh thật sự không tin đây là sự thật, anh làm ba rồi sao?"

" Đúng anh làm ba rồi, và em cũng làm mẹ rồi còn đây là con trai chúng ta"

" Nhưng anh thấy, không thích nó chút nào ". Anh nói xong đứa bé khóc toáng lên liền cô liền vỗ dành nó

" Ôi mẹ thương mẹ thương nha, tại ba không đấy, con khát sữa không mẹ cho con bú nha " cô định vén áo lên thì

" Sao anh lại nhìn em chứ em cho con bú mà" cô thẹn thùng nói

" Ngại gì chứ, dù gì cũng đã thấy hết rồi, không cần che "

Nói là nói như vậy thoi chứ con đang khóc không lẽ cô không cho nó bú, cô đành vén áo lên, thằng bé nhui nhui vào bầu sữa mẹ như tìm thấy được nguồn sống, cậu ta chóp chép thưởng thức nó mặc cho cha nó thèm chảy nước miếng mà không được miếng nào

" Anh thấy hình như ngực của em to hơn bình thường thì phải lúc trước cũng to nhưng bây giờ to gấp trăm lần luôn đấy" Anh vừa nhìn vừa nói mà không có chút ngượng nghịu nào, mặt anh dày quá rồi

" Anh là đồ biến thái mà... tất nhiên là phải bự lên rồi không lẽ nhỏ lấy gì cho con bú..."

" Nhưng không biết sữa em có vị gì ha không biết có ngon không mà thằng nhóc nhỏ nào bú dữ vậy không biết "

" Thằng nhóc nào chứ, đây là con anh đấy, gọi con em là thằng nhóc anh tính phủi bỏ trách nhiệm à"

" Làm gì có, thật sự mà nói anh không thích em đẻ con trai đâu, nhìn nó lì lợm phá phách khó ưa còn con gái thì mũm mĩm trắng trẻo dễ thương giống em vậy đó "

" Dậy sao, nếu anh không thích em có thể nhét nó vô lại và không đẻ nữa cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn "

" Đừng giận anh chỉ nói giỡn thoi mà, nhưng con nhìn nhỏ thật đấy, không biết lớn có đẹp trai giống anh không nữa "

" Ui ya , anh tự tin quá rồi đó "

" Tất nhiên, anh đẹp trai mà" anh tự tin nói

" Dẻo miệng " cô nhìn anh nói

" Chỉ dẻo miệng mình em thoi, vất vả cho em rồi vợ, anh sẽ không bao giờ làm cho em sinh thêm một đứa nào nữa , anh sợ rồi" anh xoa đầu cô cưng chiều

" Vậy nếu như em sinh thêm một đứa nữa mà là con gái thì sao"

" Ưmm... vậy thì để anh suy nghĩ lại "

" Anh thật là "

" Nhung...anh yêu em" anh nhìn cô một cách cưng chiều

" Em cũng yêu anh" cô nhìn lại anh bằng đôi mắt hạnh phúc, ông bà ta thường nói phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng thật sự là không sai .

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip