Yeu Em Tu Be Chuong 38 Hoa Giai Hieu Lam Tren Giuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đưa tay nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ rồi, chưa tìm thấy cô thì lòng anh cứ mãi không yên được và từ nãy đến giờ anh đã chạy một vòng thành phố vẫn không tìm thấy cô, anh với vẻ mặt bực tức hiện ra, hắn đã đưa cô đi đâu vậy hả?

" Cậu cho người tìm Phi Nhung giúp tôi " anh dừng xe lại sau đó gọi điện cho Tô Niên.

" Người của cậu thì cậu tự đi mà tìm " hắn không nể nang gì mà đáp trả lại anh.

" Cho cậu 15p phải tìm ra cô ấy " anh nói xong thì tắt máy.

Cái tên Tô Niên này lúc nào cũng vậy, anh thật muốn giết chết hắn ngay lập tức.

Ở đây và những nước khác thì quyền lực Tô Niên không phải dạng vừa, 15p với Tô Niên không khó, hắn giết người còn có thể làm được huống chi là tìm kiếm cô giúp anh.

Chưa đầy 15p Tô Niên đã gửi ví trí của cô cho anh, là khu vui chơi sao? Anh nhanh chóng lái xe đến đó.

Tại sao anh lại quên mất chỗ này? Anh đi tất cả mọi nơi lại không nhớ đến khu vui chơi.

Xem ra lần này cô không thoát được rồi.

Cô bên này chẳng hay biết chuyện gì cả, được Thẩm Đình Nam mua cho hộp kem nên cô vừa đi vừa ăn trong vô cùng thoải mái.

" Em có muốn đi đâu nữa không? " hắn quay qua nhìn cô hỏi.

" Đi đâu cũng được, tuỳ anh quyết định " cô không đi nhiều nên không rành lắm nên thôi cứ để hắn quyết định vậy.

Chơi thì cũng đã chơi đủ rồi nên hai người bắt đầu ra ngoài để lấy xe đi đến những nơi khác.

Cô vừa ra tới ngoài thì thấy anh đứng ở cạnh xe của Thẩm Đình Nam khiến cô giật mình trong lòng đột nhiên lo sợ, sao anh biết cô chỗ này mà tới đây vậy?

Không chỉ riêng cô mà hắn cũng thấy, Thẩm Đình Nam vẫn vẻ mặt bình thản nhìn anh.

" Về thôi, anh đưa em về " anh đi tới nắm tay cô kéo đi.

" Em không muốn về với anh " dù trong lòng có chút sợ nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ cứng rắn với anh.

" Ngoan, về nhà chúng ta nói chuyện "

Nghe những lời này của cô, anh không những không tức giận mà còn rất dịu dàng với cô, anh sợ mình lớn tiếng rồi cô lại giận.

" Cô ấy không muốn đi cậu cần gì phải ép buộc cô ấy " Thẩm Đình Nam lên tiếng.

Anh nhìn hắn nhếch môi cười, Phi Nhung là vợ anh việc anh có ép buộc cô về cũng là chuyện thường tình trước sau cô cũng phải về cùng anh mà thôi.

" Phạm Phi Nhung là vợ tôi, tôi đưa vợ tôi về nhà thì có liên quan gì đến Thẩm tổng đây " anh còn nhấn mạnh từ ' vợ ' trước mặt hắn.

Vợ? Đây là lần đầu tiên cô nghe anh gọi mình như thế.

Cô đánh mắt qua nhìn anh và trái tim cô không ngừng đập loạn nhịp bởi vì câu nói khi nãy của anh.

" Tôi đưa cô ấy đi phải có trách nhiệm đưa cô ấy về tận nơi, nếu cậu bận thì cậu cứ việc đi trước "

" Tôi không bận, làm sao tôi có thể đi khi vợ mình đang ở đây, tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ rằng ,PHẠM PHI NHUNG là vợ của tôi, Thẩm tổng nên biết điều mà giữ khoảng cách với cô ấy, đừng để tôi phải nói nhiều " anh lạnh giọng đáp.

Sau đó kéo tay cô lên xe của mình, anh nhắc nhở hắn vậy là đã nể tình hắn lắm rồi nếu như hai nhà không quen biết nhau thì anh đã xử lý hắn từ lâu.

" Thẩm thiếu gia, em xin lỗi, khi nào rãnh chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé, anh về cẩn thận đấy " cô không quên xoay người lại nói với hắn một câu.

Dù sao khi nãy hắn là người dẫn cô đi chơi nên bây giờ đột nhiên cô theo anh về vậy cũng có chút ngại thế nên mới nói một vài lời với hắn.

" Được " hắn gật đầu với cô.

Thẩm Đình Nam nhìn chiếc xe rời đi thì cười nhạt, hắn biết rõ cô đã có vị hôn thê rồi thế nhưng đoạn tình cảm này vì sao hắn lại không thể buông bỏ được.

Có điều cô lại không nhận ra tình cảm của hắn, trong lòng thì lại càng không có hắn.

Cái hắn tiếc nuối nhất trong đời này là không gặp cô sớm hơn, để rồi bây giờ chỉ biết nhìn cô hạnh phúc bên cạnh người khác không phải hắn.

Sau khi đưa được cô lên xe, tay anh đã nắm chặt tay cô không rời, dù cô có làm cách nào đi nữa thì vẫn không thể gỡ tay anh ra được.

" Anh buông tay em ra anh làm em đau đó"

" Không buông, mãi mãi không buông, anh buông đăng cho cái tên Thẩm Đình Nam có cửa dòm ngó em à , em mãi mãi là của anh mà thôi nhớ chưa?" Anh nói lên để khẳng định cô quan trọng đối với anh như thế nào

" Không nhớ, không nhớ anh bắt nạt lớn tiếng với em rồi anh bảo em phải nhớ anh sao? Anh mau buông tay em ra anh làm em đau thiệt đấy" cô cố gắng muốn thoát khỏi tay anh nhưng anh nắm chặt tay cô quá khiến cho cổ tay có chút đỏ , cô đã nói như vậy rồi anh không hề có tình trạng buông tay cô ra mà còn nắm chặt hơn là đằng khác, anh đây chẳng phải là đang bắt nạt cô sao? Cô tức tưởi nhìn anh mà khóc

" Em khóc sau? Anh chưa hỏi tội em đấy?"

" Phi Nhung, em dám đi với người đàn ông khác trước mặt anh sao? " anh chậm rãi nói.

" Tại sao lại không? " cô nhìn anh thản nhiên đáp.

Anh liền nhào người tới ép hôn vào môi cô cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được

" Khá lắm, về nhà anh sẽ dạy dỗ em sau vợ à " anh nhìn cô nở nụ cười nham hiểm.

Nhìn nụ cười của anh bỗng nhiên cô có dự cảm không lành, dạy dỗ? Ý anh là sao? Cô có nên về cùng anh nữa không?

" Thiếu gia, anh mà làm gì quá đáng với em thì em sẽ nói cho mẹ biết đấy " cô lên giọng hâm doạ anh.

" Em đoán xem, anh sẽ làm gì em? " anh nhướng mày với cô.

Đoán? Làm sao cô đoán được?

Con người anh mưu mô như vậy, bắt cô đoán thì sao cô có thể đoán ra.

Cô chỉ nghe thôi không đáp, cô cũng mặc kệ lời nói của anh, nếu như anh còn đối xử tệ với cô thì cô cũng sẽ không bỏ qua cho anh.

Xe vừa dừng ở trước sân, cô đã nhanh tay mở cửa sau đó đôi chân cất bước vào nhà trước nhưng làm sao cô có thể nhanh hơn anh được. Anh nhanh chóng bế cô lên lầu, lần này anh sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho cô.

Đặt cô xuống giường, cả thân hình cường tráng của anh đè lên người cô, cô ra sức đẩy anh ra nhưng đều vô nghĩa.

" Thiếu gia, anh định làm gì? " cô mở to mắt nhìn anh hỏi.

" Em là người biết rõ nhất mà " anh điềm đạm trả lời.

" Vợ chồng chúng ta sẽ hoá giải hiểu lầm với nhau trên giường "

Hoá giải hiểu lầm trên giường? Anh đùa cô sao?

Nói đến đây đương nhiên cô hiểu ý của anh, người ngốc cũng có thể hiểu ra huống chi là cô.

" Khoan đã, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì nên bây giờ em rất đói bụng, không thể..... không thể được đâu "

" Xong chuyện anh sẽ cho em ăn "

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hai người trải qua vài tiếng ân ân ái ái, lúc này cô đã mệt đến nổi ngay cả mắt cô cũng lười mở lên.

Anh và cô đã làm chuyện này suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, cơ thể cô bây giờ không thể cử động được nữa.

Anh nằm đó ôm cô vào lòng, tay anh không ngừng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của cô, khuôn mặt anh lộ rõ sự thoả mãn.

Tính từ ngày hai người cãi nhau đến nay cũng gần một tuần rồi còn gì, trong suốt những ngày đó anh không được ăn no, bây giờ anh phải bắt cô bù lại cho mình chứ.

Anh lấy chiếc nhẫn từ trong hộp tủ ra sau đó chầm chậm đeo lại vào tay cô, anh còn đặt nụ hôn lên đó, chắc chắn hôm anh say rượu cô đã nhìn thấy tay anh không có nhẫn cho nên cô mới giận mà bỏ đi.

Là do anh bất cẩn nên mới như vậy nhưng sau này anh nhất định không để chuyện đó xảy ra.

Ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ thì cô cũng tỉnh lại, cô ngước mắt lên nhìn anh, khoé môi mỉm cười một cái nhưng cô muốn anh phải dỗ dành cô mới chịu 1 tuần nay cô chịu uất ức đủ rồi, cô dã bộ ngồi dậy ôm chăn mà khóc ngất, âm thanh thút thít của cô làm anh thức giấc

" Bà xã, em tỉnh rồi sao? " anh ôn nhu hỏi.

Cái gì mà bà xã chứ? Nghe anh gọi thôi cũng khiến cô sởn cả gai ốc hết rồi đây này, anh ngồi dậy ôm cô vào lòng.

" Sau em lại khóc, anh làm gì sai sao?, Nính, không khóc nữa anh biết là anh có lỗi với em , anh xin lỗi được chưa, mai mốt anh không lớn tiếng với em nữa, đừng khóc nữa mà vợ"

" Anh tránh ra đi mặt kệ em"

" Thoi mà, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nha"

" Em không biết đâu anh bắt nạt em"

" Anh xin lỗi rồi mà vợ, đừng giận anh nữa nha bà xã "

" Ai là bà xã của anh " cô bĩu môi đáp lại.

" Tất nhiên là em "

Trước sau gì cô cũng trở thành vợ của anh thôi, gọi ' bà xã ' trước cũng chẳng có vấn đề gì cả, tập dần cho quen miệng ấy mà.

" Không khóc nữa, từ rài về sau anh sẽ dẫn em đi chơi thường xuyên hơn có chịu không?"

" Anh nói thiệt không?"

" Tất nhiên là thiệt rồi, anh có bao giờ gạt em chưa?"

" Zeee... như vậy là em sẽ được đi chơi thoải mái rồi, em cảm ơn thiếu gia" cô ôm anh vào lòng

" Hết khóc rồi sau?"

"Ừmmm"

" Đói chưa? "

" Đói ạ, nhưng em tự xuống ăn được, anh không cần phải mang lên cho em "

Không cần phải phiền anh mang lên cho cô, hai người cũng đã ân ái nhiều lần rồi nên cô cũng quen dần, ban đầu mệt thật nhưng nghỉ ngơi là khoẻ lại ngay thôi.

" Hun anh một cái rồi anh cho em ăn"

" Moaaa..." cô hôn vào má anh một cái

" Chưa được" anh lắc đầu, cô hiểu chuyện ỗm cổ anh cuối xuống hôn vào môi anh

" Như vậy được chưa ông xã?" Anh mỉm cười thỏa mãn, anh nằm xuống giường cơ thể trần như nhộng và nói

" Rồi anh cho em ăn đấy" anh vừa nói vừa nhướng mắt nhìn cô như có vẻ đang trêu cô thì phải , cô nhìn thấy anh như vậy lập tức khuôn mặt lại đỏ lên

" Đồ biến thái nhà anh"

" Thoi, không ghẹo em nữa chúng ta mau đi tắm thoi trễ rồi"

" Nhưng bây giờ em làm biếng đi tắm quá phải làm sao đây?" cô tỏ vẻ nủng nịu

Anh bước xuống giường trên cơ thể không có một mảnh vải ,anh dang hai tay sang hai bên và cười nói

" Mau lại đây anh ẫm em đi tắm"

Cô cười tươi rồi nhào người ra phía trước bỏ tấm chăn ở lại rồi nhào tới dang hai chân ôm lấy eo anh hai tay ôm chặt cổ anh mà đeo bám , cả hai người trần như nhộng mà quấn quýt nhau, anh nhìn sự nhõng nhẽo của cô mà cười lắc đầu rồi đưa tay ôm tấm lưng trần của cô và bệ mông cô vào nhà tắm.

" Hết mắc cỡ rồi sao?Hửmmmm"

" Thiếu gia...." Cô ôm chặt chui vào hỗm cỗ anh mà ngại ngùng

" Được rồi, tắm thôi "

Anh bế cô vào phòng tắm, biết là cô vẫn đi lại được nhưng do là anh muốn bế cô.

Thay đồ xong các thứ thì hai người đi xuống phòng ăn, quản gia Lê thấy cô về nên ông cũng hiểu được mà chuẩn bị thức ăn nhiều một chút cho hai người.

Khi nãy thấy anh bế cô đi thì ông biết hai người đã làm lành với nhau rồi.

Cô ngồi phòng khách chơi thì mới để ý, anh đã đeo nhẫn cho cô từ lúc nào vậy? Mắt cô thử liếc qua tay anh nhìn xem là anh có đeo nó chưa?

" Anh xin lỗi, là anh đi tắm tháo ra nên quên mang vào, sau này sẽ không như thế nữa " anh hiểu nên vội vàng ôm cô vào lòng mình mà giải thích.

" Xem như lần này em bỏ qua cho anh, nếu còn lần sau thì em sẽ bẻ gãy tay anh " cô vừa nói vừa hành động.

Anh cười to, người phụ nữ này từ khi nào lại có lá gan lớn như vậy còn dám đòi bẻ tay chồng mình, cô tính tình hiền lành, ngoan ngoãn trước đây của anh đâu rồi?

Đến lúc hai người nên làm lành với nhau rồi, trong tình yêu hay cuộc sống vợ chồng cũng có lúc phải cãi nhau chứ.

Thấy anh đã chịu xuống nước và mở miệng xin lỗi cô nên cô cũng không muốn làm khó anh nữa.

Chỉ cần anh chịu nhận sai với cô là được và cô cũng không để trong lòng những chuyện không vui trước kia.

Anh và cô hạnh phúc bên nhau là cô vui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip