Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời đã đứng bóng, giờ này là giờ phút nghỉ trưa quý giá của người ăn kẻ ở nhà hội đồng Trương. Dưới bếp con Sen con Mận cùng chị Thơm đang bu lại vừa ngồi ăn xoài vừa tám mấy chuyện vặt vảnh trong nhà

"Dữ hôn bà chị Thơm nói nhà này sắp ăn cái đám cưới lớn mà giờ tui thấy thầy Trạch Nghị với cô Tuyết như hai người xa lạ" - con Sen vừa nhai miếng xoài rộp rộp vừa nói

"Đúng rồi đó đa, tui thấy thầy bám theo thằng Lập Ba còn nhiều hơn cô Tuyết" - con Mận gật đầu đồng ý nói thêm rồi như nghĩ ra gì đó nó vỗ đùi đen đét hơi cao giọng

"Mèn đét ơi hổng lẽ thầy Trạch Nghị nhà này có ý với bé Ba"

Nó vừa nói xong liền bị hai bà chị lớn hơn ngồi kế bên gõ đầu một cái rõ đau, chị Thơm còn nhìn nó cười cợt như nhìn con vật lạ không có não

"Con điên mày nghĩ sao mà thốt ra cái câu vô lí đó vậy, thầy Trạch Nghị sao lại để ý tới bé Ba nhà mình được. Tao đảm bảo kiểu gì cô Tuyết cũng được gả cho nhà này, cha má đặt đâu con ngồi đó sao dám cãi!"

Đang ngồi nói chuyện rôm rả thì thấy Lập Ba vừa bước xuống nhà, tội nghiệp giờ nghỉ trưa mà cũng bị cô Tuyết sai vặt bắt làm cái này cái kia. Con Mận ngoắt cậu lại ngồi chung

"Lập Ba lại đây ăn xoài chung cho vui"

Nó chỉ định mời chơi chơi vì xoài non mùa này chua thấu trời đàn ông con trai sao ăn nổi, vậy mà giờ lại thấy Lập Ba ngồi nhai ngon lành

"Hông chua hả sao nhìn mày ăn ngon lành vậy" - nó chớp chớp mắt hỏi cậu

Lập Ba trên tay thì cầm miếng xoài miệng vẫn nhai nhai ngon lành lắc lắc đầu

"Chua miếng nào đâu....ngon mà"

Chị Thơm với con Sen ngồi đó cũng thấy lạ nhưng rồi cũng vứt ra sau đầu, chắc mỗi người mỗi khẩu vị

Nhưng nhìn cách ăn ngon lành của cậu, ba người kia mặc dù đã ăn từ nảy giờ nhưng vẫn ngồi đó mà....nuốt nước miếng

Chị Thơm còn nói đùa làm cả đám cười muốn chết

"Mày ăn chua vậy chắc con trai đầu lòng rồi đó đa!"

.
.
.

Đã chiều tối nhưng Tuyết lại nhờ cậu đi mua chút đồ cho cô ta hại cậu phải cố đi nhanh ra chợ để còn kịp về nhà trước khi trời tối hắn

Bước nhanh trên con đường làng tối om cậu cứ có cảm giác như có ai đó đang đi sau mình nhưng quay lại thì không thấy bóng người nào

Lập Ba trong lòng sợ hãi bước chân càng thoăn thoắt để mau về tới nhà nhưng cậu vừa rẽ qua bờ tre liền bị bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt lại

Lập Ba sợ hãi vùng vẫy giỏ đồ trên tay cũng rớt xuống đường, nhưng cậu càng phản kháng thì người đó lại càng siết chặt cậu hơn.

Gã tay vuốt ve khuôn mặt cậu cảm thán "má nó, em ngon như vầy nói sao thằng Trạch Nghị nó không mê em như điếu đổ"

Vừa nói gã vừa biến thái liếm môi sau đó lần tay xuống bốp mạnh mông cậu, tay còn lại thì xé toạt áo cậu ra. Gã mừng thầm vì mình quyết định không bỏ tiền ra thuê người hiếp nó, cái tính tiết kiệm này đúng là có lợi mà

Nhìn gã ghê tởm xa lạ trước mặt, cậu sợ hãi vùng vẫy giọng nói cũng dâng lên nức nỡ

"Hức...buông tôi ra....đồ ghê tởm..."

Gã tát mạnh lên má cậu gằn giọng

"Mạnh miệng như vậy, đêm nay tao sẽ hiếp mày tới chết.."

Lập Ba sợ hãi đẩy hắn ra nhưng không được, cậu khản giọng kêu cứu nhưng xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái cùng giọng nói tởm lợm của hắn

"Cứ kêu cứu đi....mày càng phản kháng tao càng thích. Con mẹ nó mày ngon lành như vậy mà con Tuyết nó cứ chê thậm tệ đúng là đàn bà" - gã sung sướng hít hà hỏm cổ cậu thì thầm

Cậu cố né tránh khỏi gã nhưng không được, hai hàng nước mắt không ngừng rơi làm ướt đẫm cả gương mặt thanh tú. Cậu vẫn khản giọng kêu cứu, vẫn khản giọng gọi tên Trạch Nghị với mong ước rằng hắn sẽ xuất hiện và cứu cậu thoát khỏi tên ghê tởm này trước khi gã hãm hiếp cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip